Bóp Chết Đóa Hoa Sen Trắng Kia
-
Chương 107
Tán cây rậm rạp che kín mặt trăng trên đỉnh đầu, không có chút ánh sáng nào chiếu xuyên qua, trong bóng tối duỗi tay ra cũng không thấy rõ năm ngón, chỉ có thể nghe thấy tiếng mấy người họ bước đi trên đống lá khô rậm rạp.
Bụi gai trong rừng rậm mọc thành từng bụi, vừa giẫm chân lên thì gai nhọn dài sẽ xé rách gấu váy để lại một đường máu dài dài trên chân.
Cố Hoài Du không hề nhìn thấy đường, chỉ có thể nắm chặt lấy ống tay áo Lâm Tu Ngôn, chân bước cao bước thấp đi vào sâu bên trong, con chim đậu ngay trên vai nàng, nàng có thể cảm nhận được, mình càng ngày càng gần Tống Thời Cẩn hơn rồi.
Gấu váy đã bị lá thối rữa và gai nhọn làm cho vừa bẩn vừa rách, dính vào đôi chân bị cứa rách của nàng, nhưng nàng lại không lo được nhiều, vẫn luôn đi sát theo bước chân của mọi người, đi vòng vèo theo Cù Điệt, không biết là đi bao lâu, mới nhìn thấy có ánh trăng lóe sáng ở phía xa.
Đối diện với một mảnh đất trống, phía sau là vách đá chênh vênh, cỏ mọc dọc theo vách đá cao cỡ một người, nhưng mà lại chẳng có bóng người nào cả.
Cù Điệt được người dìu đi, có lẽ là thần kinh căng chặt hồi lâu rồi được thả lỏng, giọng nói của hắn toát lên sự yếu ớt và trắng bệch: "Ở ngay phía trước..."
Vừa dứt lời, chỉ nghe thấy chỗ ngọn cây phía trước phát ra vài tiếng xào xạc, Lâm Tu Ngôn và Tôn thần y thần sắc nghiêm lên, hai người một trước một sau bảo vệ Cố Hoài Du.
Gió lạnh lướt qua, mang theo mùi máu tanh, trong bóng đêm không nhìn thấy gì có vài người đã nấp sẵn, sát khí tràn ngập khắp nơi.
Trong tia lửa lóe lên, Cù Điệt hét lên: "Đừng ra tay, là ta!"
"Keng" một tiếng vang lên, trước mặt Cố Hoài Du xuất hiện một đốm sáng, Mạc Anh thổi mồi lửa lên, lúc nhìn thấy Tôn thần y, mém tí là quỳ rạp xuống đất.
"Tạ trời tạ đất, mọi người cuối cùng cũng đến rồi!"
Râu giả gắn dưới cằm của Tôn thần y đã rơi mất phân nửa, ông dứt khoát giựt hết xuống, hỏi: "Chủ nhân ngươi đâu?"
Mạc Anh vừa dẫn mấy người họ đi vào trong vách đá, vừa phẫn nộ mà nói: "Chúng thuộc hạ trúng mai phục, chủ nhân vẫn còn đang hôn mê."
Lâm Tu Ngôn ngây ra, cau chặt mày nói: "Chuyện là như thế nào? Ai làm?"
Võ công của Tống Thời Cẩn cao hơn những ám vệ này nhiều, sao lại đột nhiên rơi vào tình cảnh như thế chứ, lại còn bị vây trong một nơi bí ẩn như thế này nữa.
Mạc Anh cắn cắn răng, lạnh giọng nói: "Là Tưởng Hàn!"
Sắc mặt Tôn thần y và Lâm Tu Ngôn đồng loạt thay đổi, Tưởng Hàn là một trong số các Long Lân Vệ, trực tiếp nhận lệnh từ Hoàng đế, trừ ông ra thì không ai có thể điều động được.
Đây cũng là lý do mà mấy người Mạc Anh sau khi thấy Tống Thời Cẩn hôn mê cũng không dám mang người về phủ mà lại chọn ẩn náu ở nơi này.
Nhưng Cố Hoài Du lại ngây người ra tại chỗ một lát, cái tên Tường Hàn này, nàng dường như là có chút ấn tượng.
Đời trước Nhị Hoàng tử sau khi kế vị, luận công ban thưởng, thì công lao của Tưởng Hàn xếp ở phía trên Lâm Tu Duệ, trong lòng Lâm Tu Duệ cảm thấy không vừa lòng, trong một lần say rượu từng than vãn với Lâm Tương, đúng lúc nàng nấp ở sau ngọn núi giả nên nghe thấy.
Nếu như Tưởng Hàn là người của Nhị Hoàng tử, Tống Thời Cẩn không thể nào không biết, nhưng sao hắn lại trúng mai phục của Tưởng Hàn chứ?
"Chàng bị thương nặng không?" Cố Hoài Du lo lắng hỏi.
Sắc mặt Mạc Anh có chút kì lạ, thấp giọng nói: "Không có bị thương, nhưng mà dù làm thế nào thì ngài cũng không tỉnh lại."
Nói xong, Mạc Anh liền vạch bụi cỏ dưới vách núi ra, để lộ ra cái sơn động nằm ở phía sau.
Trong động tối đen, rất nhỏ hẹp, chỉ có thể để cho hai người đi ngang nhau, phía trên có những nhũ thạch như những cái gai nhọn sắc bén, gần như là muốn chạm đến da đầu.
Chỗ phía cuối đường có một đống lửa đang cháy chiếu sáng cả không gian không quá lớn của hang động, Tống Thời Cẩn cứ nằm như thế trên đống cỏ khô, bên cạnh có vài thị vệ đang canh giữ, vẫn hôn mê như vậy, sắc mặt bị ánh lửa nhuộm thành màu vàng kim, trên trán có mồ hôi lấm tấm, không có chút dấu hiệu nào là sẽ tỉnh lại.
"Tống Thời Cẩn." Cố Hoài Du không nhịn được mà kêu lên một tiếng, nhịp tim căng thẳng đến mức gần như là không thể hít thở được.
Tôn thần y sải bước đến khom người xuống, ngồi chồm hổm bên cạnh kiểm tra kĩ một phen.
"Sư phụ, chàng sao rồi?" Cố Hoài Du nắm chặt tay hắn, lạnh lẽo đến đáng sợ.
"Mạch tượng bình thường, không có vết thương..." Tôn thần y im lặng một hồi, đột nhiên quay đầu lại nhìn Mạc Anh: "Sao nó lại bị hôn mê? Kể lại không sót một chữ mọi chuyện kể từ lúc các ngươi rời khỏi phủ cho ta."
Ánh mắt Mạc Anh trầm xuống, nhanh chóng nói: "Sau khi Lục Chi truyền tin đến, chủ nhân cảm thấy chuyện ở Vương phủ có lẽ sẽ có vấn đề, nên mới mang theo chúng thuộc hạ chạy vội đi, lúc đi đến nửa đường thì gặp phải Tưởng Hàn.
Hắn nói Hoàng thượng lệnh cho chủ nhân vào cung một chuyến, lúc đó sắc trời đã tối lắm rồi, Hoàng thượng chưa bao giờ ra lệnh vào lúc nửa đêm như thế cả. Trong lòng chủ nhân biết là có chuyện kì lạ, nên sau khi đồng ý thì lại làm thế tay chuẩn bị phòng thủ với chúng thuộc hạ. Tưởng Hàn chính vào lúc này liền động thủ, hắn vứt một nắm bột thuốc ra rồi phát tín hiệu, chúng thuộc hạ đang chuẩn bị động thủ thì chủ nhân đột nhiên nôn ra một ngụm máu đen, rồi sau đó liền ngất đi..."
Tôn thần y nhấc tay, ngắt lời Mạc Anh: "Bột thuốc? Mùi gì?"
Mạc Anh nghĩ một lát: "Bột màu trắng, rất thơm, nhưng không phải thơm kiểu son phấn của nữ nhân, thuộc hạ không tả được. Nhưng mà sau khi chúng thuộc hạ ngửi vào thì không sao, chỉ có chủ nhân là nôn ra một ngụm máu đen."
"Máu đen... Bột thuốc..." Ngón tay Tôn thần y xoa qua bờ môi của Tống Thời Cẩn một cái, không biết là ông đang nghĩ gì, vội vàng bước lên trước một bước, duỗi tay kéo mí mắt hắn xuống, phía dưới hai tròng mắt là có một đường đen."
"Tiểu Ngư Nhi, lấy cái bình ra cho Mạc Anh ngửi thử."
"Là mùi này sao?"
Mạc Anh ngửi ngửi ngoài vỏ bình, nghĩ một lát, lại ngửi một lát rồi gật đầu: "Có chút giống, lại cũng chẳng giống lắm."
Sắc mặt Tôn thần y thay đổi, đã có kết luận, lập tức giận dữ mà nói: "Nó không bị thương, cũng chẳng trúng độc, mà là trúng cổ rồi!"
Trong lòng Cố Hoài Du kinh ngạc: "Trúng cổ?"
"Không thể nào." Mạc Anh nói: "Không có ai có thể ra tay ngay dưới mí mắt của chủ nhân." Mỗi ngày hắn đều đi theo Tống Thời Cẩn, người trong phủ cũng đều do hắn đích thân tuyển chọn, người bên cạnh căn bản là không có cơ hội để ra tay.
"Cổ này có lẽ là được hạ từ khi nó còn rất nhỏ, chỉ là con cổ vẫn luôn ngủ say trong cơ thể, nếu như không phải là cổ thức tỉnh thì cũng không ai có thể tra ra được." Tôn thần y chầm chậm nói: "Năm đó ta từng giao đấu với Miêu Tiên Nhi, là ở trong cung..." Nếu nói như vậy thì con cổ này có lẽ đã được hạ lên người hắn từ khi hắn còn rất nhỏ rồi.
Cố Hoài Du yên lặng một lát, hỏi: "Người có thể giải không?"
Tôn thần y nhìn Cố Hoài Du một cái, sắc mặt cực kì nghiêm trọng: "Mấy năm nay ta đi khắp nơi chính là vì muốn tìm được cách để đối phó với thứ này. Bây giờ ta cũng chưa chắc được là cổ bị hạ trên người nó là loại nào, phải quan sát thêm một chút nữa thì mới có thể quyết định được."
Cố Hoài Du nhìn hoàn cảnh có thể gọi là ác liệt ở xung quanh, "Chúng ta phải mang chàng về."
Mạc Anh chần chừ: "Nhưng mà, Tưởng Hàn..." Hắn không dám xác định, người hành thích Tống Thời Cẩn có phải là chủ ý của Hoàng thượng hay không, nếu phải, thì cho dù là đi tới nơi nào, Tống Thời Cẩn vẫn gặp nguy hiểm.
"Hắn là người của Nhị Hoàng tử." Cố Hoài Du chầm chậm nói.
Trong động vô cùng yên lặng.
"Sao người biết?" Có người đột nhiên mở miệng hỏi.
Cố Hoài Du nghĩ một lát, chỉ chỉ Tống Thời Cẩn: "Chàng nói với ta."
Lại là một đợt im ắng, Lâm Tu Ngôn đột nhiên mở miệng: "Có người đến, số người không ít đâu, chỗ này không thể ở lại được nữa!"
Mạc Anh đột nhiên bò ra mặt đất, nghiêng tai lắng nghe một lát rồi thấp giọng nói: "Hướng Tây Nam, ít nhất có ba mươi người, võ công không thấp."
Đầu mày Cố Hoài Du cau chặt lại, bàn tay siết chặt tay của Tống Thời Cẩn đã thấm ra một lớp mồ hôi.
Tình hình trước mắt, bất kể là ai sai Tưởng Hàn đến, thì đều phải đi, nếu như người bị chặn lại trong hang động này thì mới thật sự là chỉ còn con đường chết.
Chốc lát liền dập tắt đốm lửa, Mạc Anh cõng Tống Thời Cẩn, một đoàn người nhanh chóng bay đi trong bóng đêm. Sau khi ra khỏi hang động, liền đi về phía ngược lại, đúng ngay lúc này, thì Cố Hoài Du nghe thấy phía sau lưng có tiếng động, nàng quay đầu lại nhìn, dưới ánh trăng sáng có thể thấy được vào bóng đen đang dùng một tốc độ nhanh đến mức không thể ngờ được mà lao đến.
"Cẩn thận!"
Một cơn gió lạnh thổi đến từ phía sau lưng, mang theo sát khí khiến người ta lạnh gát chém về phía Mạc Anh, cũng may là ngay lúc này hộ vệ mà Lâm Tu Ngôn mang đến cũng đã xông qua đỡ mấy đao.
Những người ẩn nấp trong rừng cũng lao ra, chặn ba mươi người áo đen kia lại.
Nhóm người đó dường như không ngờ rằng nơi này còn có một toán người khác nữa, chiêu nào chiêu nấy đều nhắm vào chỗ chí mạng, không tới hai ba chiêu thì trên mặt đất đã có bảy tám thi thể.
Kẻ áo đen thấy thế thì đột nhiên chắp tay lại thổi một tiếng, từ bên ngoài khu rừng lại có rất nhiều kẻ áo đen khác xuất hiện, bóng đêm trở thành nguồn trợ lực lớn nhất của chúng, chúng như là nấp trong bóng đêm vậy.
Đao kiếm hai bên chém vào nhau, ánh kiếm phát ra tia sáng lạnh lẽo chém gϊếŧ, số lượng của đối phương thực sự là quá nhiều, hộ vệ của bên này dần dần rơi vào thế hạ phong.
Lâm Tu Ngôn sắp xếp cho Cố Hoài Du đến chỗ bên cạnh, sau đó phất tay lên, pháo ở trong ống tay áo bay lên trời nở ra một đóa hoa màu đỏ trong bầu trời đêm.
Nhưng mà chỗ này quá vắng vẻ, đợi đến lúc viện binh đến thì có lẽ đã trễ, rất rõ ràng là những kẻ áo đen kia cũng biết được chuyện này nên càng tăng nhanh động tác trên tay, mùi máu tanh nồng nặc át cả sắc đêm.
Mạc Anh cõng Tống Thời Cẩn, trên người đã bị chém mấy đao nhưng vẫn cố gắng duy trì tư thế lùi về sau bảo vệ cho Tống Thời Cẩn. Một cơn gió lạnh mang theo mùi máu tanh thổi đến, khoảnh khắc ánh sáng lạnh lóe lên, Cố Hoài Du phát giác ra điều gì đó không đúng, không kịp nghĩ ngợi gì nhiều liền lao về phía hai người chắn phía sau lưng Mạc Anh và phía trước Tống Thời Cẩn.
Một tiếng kiếm chói tai vang lên "Keng", đầu mũi Cố Hoài Du ngửi thấy được mùi sắt bị đốt cháy khét, tiếp theo đó, liền thấy cây đao dài trước mặt nàng đứt làm hai, sau đó, cả người tên thích khách kia cứng lại, cái đầu hắn chầm chậm mà rơi xuống đất như là được chiếu chậm vậy, để lộ ra bóng dáng của viện binh đứng phía sau.
"Cố tiểu thư." Sau khi người đó chào hỏi một tiếng thì liền mang người đi vòng qua họ, nhanh chóng tham gia vào trận chiến phía trước.
Cố Hoài Du hoàn hồn lại từ trong nỗi sợ hãi, nàng có thể khẳng định là mình chưa gặp qua người này, cũng không biết là ai phái người đó tới.
Có sự tham gia của nhóm người bí ẩn này, tình hình đã hoàn toàn bị thay đổi. Người của họ rất nhiều, nhiều hơn cả thích khách mà Tưởng Hàn mang đến, sát khí và mùi máu tanh nồng nặc vô cùng.
Cả người Cố Hoài Du lạnh lẽo, chỉ có thể nhấc tay nắm lấy bàn tay cũng đang lạnh lẽo của Tống Thời Cẩn, trong lòng nàng mới có thể bình tĩnh lại một chút.
Thời gian trôi qua rất lâu rất lâu, lâu đến mức máu tươi cũng muốn đông lại, tiếng binh khí va chạm vào nhau mới dần dần nhỏ xuống, mãi cho đến khi đám người áo đen kia bị chém gϊếŧ sạch sẽ.
Tưởng Hàn thấy tình thế không ổn, xoay người muốn bỏ chạy, hai thanh kiếm dài liền đuổi theo từ phía sau, đồng loạt đâm vào đầu gối của hắn, chém đứt hai chân hắn từ đầu gối trở xuống.
"Để lại người sống!" Người đó nói với hộ vệ phía sau.
Lâm Tu Ngôn vẫn không dám thả lỏng, thu lại cây trường kiếm vẫn còn đang nhỏ máu tươi, hỏi: "Các người là ai?"
Người dẫn đầu cười cười, nhưng lại nhìn về phía Tôn thần y nói: "Thiếu gia tha tội, thuộc hạ tới trễ rồi."
Trong lòng Tôn thần y thắt lại, vội vàng né tránh ánh nhìn: "Ngươi nhận lầm rồi."
Cố Hoài Du đột nhiên thở hắt ra một hơi, những người này là do Cao Chính Viễn phái đến!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook