Bông Hồng Tuyết
-
Chương 19
Thấy Thuỷ Du ngã xuống bất tỉnh, máu từ đầu chảy ra. Hạ Băng mới bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Cô nhẫn tâm để mặc Thuỷ Du nằm đó mà bỏ đi.
Trong khi đó, An Tường hớn hở đến rước Thuỷ Du. Cậu gõ cửa nhưng lại không thấy cô ra mở. Cậu mạnh bạo đẩy cửa bước vào. Trong phòng trống trơn. Cậu cất tiếng gọi nhưng đáp lại chỉ là tiếng vọng.
An Tường chạy xuống lầu hỏi những người giúp việc xung quanh nhưng ai nấy đều bảo là “Không biết”.
- Lạ thật, rốt cuộc cậu ấy đi đâu nhỉ?
- Tiểu thư Châu không phải đã ra vườn rồi sao?
Một người giúp việc lên tiếng.
- Thật sao? Cái cậu này thật là…Đã bảo ngoan ngoãn ngồi đợi rồi cơ mà.
Đúng lúc đó, Hạ Băng với khuôn mặt lo lắng, sợ hãi đang vội bước vào. Thấy An Tường, cô đứng sững lại. Không nghĩ ngợi nhiều, cô liền chạy đến khóc lóc, báo tin:
- Không xong rồi, Thuỷ Du…cậu ấy…cậu ấy bị ngã.
Mọi người ai cũng hết sức kinh ngạc, nháo nhào cả lên. An Tường còn không kịp hỏi là hạ băng là Thuỷ Du bị ngả ở đâu đã chạy thẳng một mạch. Hạ băng nối đuôi chạy theo.
Thuỷ Du nhanh chóng được đưa vào bệnh viện.
Lại một lần nữa cô lại vào phòng cấp cứu với tình trạng nghìn cân treo sợi tóc. Mới vừa xuất viện chưa được bao lâu cô lại phải nhập viện trở lại.
Tử Yên vì thương bạn mà không ngừng khóc. Khi thấy Hạ Băng đứng khép nép ở một góc. Cô không kìm nén được sự tức giận mà chạy lại, túm lấy tóc Hạ Băng mà giật mạnh.
- Cậu, cậu đã làm gì cậu ấy hả?
- Á, đau quá, thả tớ ra.
Thiên Quân và An Tường phải chạy lại can ngăn:
- Bỏ ra, bỏ ra mau.
Nhưng Tử Yên vẫn cương quyết không chịu bỏ ra. Không những thế cô còn nhảy chồm lên Hạ Băng mà đánh cô tới tấp làm hạ băng phải la oai oái.
Kẻ can người đánh làm náo loạn cả bệnh viện, ai cũng ngước mắt lên nhìn chằm chằm cả.
- Được rồi, ngừng lại đi. Cậu thôi làm loạn đi được không?
An tường hét lớn, cầm tay tử Yên giật mạnh ra làm Tử Yên bị ngã xuống đất. Hạ Băng khi đã được giải thoát thì lại ôm mặt khóc lóc:
- Tớ thật sự không biết mà.
Rồi cô ôm mặt khóc lóc chạy đi. Thiên Quân thấy vậy chạy theo cô.
Tử Yên vì uất ức cũng mếu máo. Lúc này, quỳnh Nhi rời khỏi ghế, đến bên Tử Yên đỡ cô dậy:
- Nào, lại đây với cô. Thuỷ Du, con bé sẽ không sao đâu?
Phòng đèn cấp cứu chợt tắt
- Bác sĩ, con bé có sao không bác sĩ?
- Tiểu thư bị chấn thương ở phần đầu nhưng không quá nặng nhưng….
- Nhưng sao hả bác sĩ?
- Chuyện này….
- Ông mau nói cho tôi biết đi
- Xin phu nhân bình tĩnh. Như tôi đã nói lúc trước, chân của tiểu thư đã gãy sẵn rồi. Việc hồi phục đã là rất khó khăn. Nay, lại bị ngã mạnh như thế tôi e là sẽ để lại di chứng.
Quỳnh Nhi chân đứng không vững, ông quản gia phải đỡ bà.
- Phu nhân.
An Tường lúc này mới nói lên lời:
- Bác sĩ bảo di chứng là sao hả bác sĩ?
- Tôi đã cố định lại xương về lại vị trí cũ, sẽ không ảnh hưởng đến sự lành lại của nó nhưng khớp xương của tiểu thư nay đã không còn được bình thường như trước. Nếu hoạt động mạnh nhiều lần sẽ gây nên đau đớn và sẽ rất dễ bị gãy trở lại.
An Tường hét toáng lên:
- Vậy thì ông mau làm gò đi chứ? Ông là bác sĩ mà chỉ biết khoanh tay đứng nhìn thôi sao.
Dương Khánh ngăn An tường:
- Cậu bình tĩnh đi.
Rồi cậu quay sang hỏi bác sĩ:
- Vậy là không còn cách nào khác nữa sao bác sĩ?
- Tôi xin lỗi.
Bác sĩ cúi đầu rồi rời đi. An Tường như chết đứng. Quỳnh Nhi ôm mặt khóc lóc. Tử Yên ngồi bệt xuống đất, đến khóc cô còn khóc không nỗi. Khi biết tin ai nấy cũng đều rất sốc thì lúc Thuỷ Du mà biết sẽ đau khổ đến dường nào.
--- ------ -------
Thuỷ Du dần dần mở mắt, lại là không gian quen thuộc. Tử Yên thấy Thuỷ Du đã tỉnh lại liền đứng dậy hỏi han:
- Cậu thấy trong người thế nào?
- Tớ không sao. Mọi người đâu hết rồi.
Tử Yên đâu dám nói là đêm qua, Quỳnh Nhi và An Tường đã cải nhau một trận. An Tường nhất quyết không muốn cho Thuỷ Du biết chuyện này. Trở thành một vận động viên thể dục dụng cụ là ước mơ to lớn nhất của cô. Cô còn chưa vượt qua cú sốc khi phải từ bỏ tham gia thi đấu ở cuộc thi năm nay mà đã phải cho cô nhận thêm cú sốc này nữa thì Thuỷ Du sẽ ra sao? Nhưng mặt khác Quỳnh Nhi lại bảo phải cho thuỷ Du biết chuyện này. Dù sao thì cô cũng phải biết, cô không thể nào tiếp tục theo đuổi ước mơ được nữa. Như vậy mới đảm bảo được tính mạng cho cô.
Từ bỏ ước mơ sao? Không thể trở thành vận động viên sao? Thật đau lòng. Không còn từ ngữ nào diễn tả được nỗi đau của Thuỷ Du lúc này. Ông trời đang đùa giỡn với cô sao. Bắt cô bỏ cuộc thi rồi nay còn phải bắt cô từ bỏ ước mơ sao. Cuộc đời thật trớ trêu mà. Từ trên đỉnh vinh quang mà cô đã bị đá xuống hố sâu không thương tiếc.
Thuỷ Du cay đắng hỏi lại Tử Yên:
- Ý cậu là sao? Cậu bảo tớ không thể biểu diễn được nữa sao? Tại sao lại thế chứ? Tại sao?
Tử Yên ôm chầm lấy Thuỷ Du mà khóc. Ngược lại, Thuỷ Du không khóc, cô cười như điên dại. Cô còn chẳng biết chuyện gì đang xảy ra và cũng chẳng muốn biết. Nước mắt cô đã cạn rồi và cô cũng chẳng còn sức để mà khóc nữa. Tay cô nắm chặt xuống ra giường bệnh. Cô nắm chặt lấy nó như nỗi đau đang bóp thắt trái tim cô.
An Tường đẩy cửa bước vào. Theo sau còn có Thiên quân, Dương Khánh. Để tạo không khí, cả ba cố gắng nói cười vui vẻ:
- Cậu tỉnh lại rồi sao?
- Ăn chút cháo cho khoẻ nhé?
Nhận thấy Thuỷ Du có biểu hiện không được bình thường. Cả ba im bặt, không ai dám lên tiếng cả. Hạ băng lúc này mới ôm cái camen đựng cháo bước vào. Lúc này an tường mời đến đỡ lấy hộp đựng cháo nói:
- Cháo này do Hạ Băng dậy sớm nấu cho cậu đó. Cậu ăn nhé.
Thuỷ Du trợn mắt, liếc nhìn Hạ Băng, cô ta sợ hãi đứng khép nép.
“Đê tiện, mày còn dám vác mặt đến đây sao”
Ánh mắt căm thù của thuỷ Du nhìn Hạ Băng như muốn ăn tươi nuốt sống cô.
An Tường múc cháo ra chén rồi đem lại cho Thuỷ Du. Nhưng Hạ Băng muốn lấy thiện cảm của An Tường nên đã giành đem tới:
- Để mình. Thuỷ Du, cậu ăn đi cho nóng.
Thuỷ Du không nói lời nào, cô cố nuốt nước mắt. Hạ Băng biết Thuỷ Du căm ghét mình cỡ nào vậy mà vẫn nấu cháo cho cô lại còn tận tay đem tới. Hẳn là muốn chọc tức Thuỷ Du đây mà.
Thuỷ Du hạ thẳng tay hất đổ chén cháo, chén cháo văng ra khỏi tay xuống đất, vỡ choang. Một ít cháo nóng bắn cả vào người Hạ Băng. Hạ băng đứng im, nước mắt lại tiếp tục chực trào ra.
An Tường hốt hoảng, cậu đi đến Hạ Băng lo lắng, hỏi han:
- Cậu không sao chứ?
Thiên Quân nhìn Thuỷ Du, trách:
- Thuỷ Du cậu sao thế. Hạ Băng có lòng tốt…
Lúc này đã đạt đến đỉnh điểm, cô không kìm chế được nữa. Thế là quá đủ đối với cô. Cô đã chịu đựng lâu rồi. Cô luôn bị hiểu lầm là người xấu xa cả. Thuỷ Du hét lên, tay lấy gối ném loạn xạ:
- Các người…cút hết đi, cút hết đi. Cút….
Trong khi đó, An Tường hớn hở đến rước Thuỷ Du. Cậu gõ cửa nhưng lại không thấy cô ra mở. Cậu mạnh bạo đẩy cửa bước vào. Trong phòng trống trơn. Cậu cất tiếng gọi nhưng đáp lại chỉ là tiếng vọng.
An Tường chạy xuống lầu hỏi những người giúp việc xung quanh nhưng ai nấy đều bảo là “Không biết”.
- Lạ thật, rốt cuộc cậu ấy đi đâu nhỉ?
- Tiểu thư Châu không phải đã ra vườn rồi sao?
Một người giúp việc lên tiếng.
- Thật sao? Cái cậu này thật là…Đã bảo ngoan ngoãn ngồi đợi rồi cơ mà.
Đúng lúc đó, Hạ Băng với khuôn mặt lo lắng, sợ hãi đang vội bước vào. Thấy An Tường, cô đứng sững lại. Không nghĩ ngợi nhiều, cô liền chạy đến khóc lóc, báo tin:
- Không xong rồi, Thuỷ Du…cậu ấy…cậu ấy bị ngã.
Mọi người ai cũng hết sức kinh ngạc, nháo nhào cả lên. An Tường còn không kịp hỏi là hạ băng là Thuỷ Du bị ngả ở đâu đã chạy thẳng một mạch. Hạ băng nối đuôi chạy theo.
Thuỷ Du nhanh chóng được đưa vào bệnh viện.
Lại một lần nữa cô lại vào phòng cấp cứu với tình trạng nghìn cân treo sợi tóc. Mới vừa xuất viện chưa được bao lâu cô lại phải nhập viện trở lại.
Tử Yên vì thương bạn mà không ngừng khóc. Khi thấy Hạ Băng đứng khép nép ở một góc. Cô không kìm nén được sự tức giận mà chạy lại, túm lấy tóc Hạ Băng mà giật mạnh.
- Cậu, cậu đã làm gì cậu ấy hả?
- Á, đau quá, thả tớ ra.
Thiên Quân và An Tường phải chạy lại can ngăn:
- Bỏ ra, bỏ ra mau.
Nhưng Tử Yên vẫn cương quyết không chịu bỏ ra. Không những thế cô còn nhảy chồm lên Hạ Băng mà đánh cô tới tấp làm hạ băng phải la oai oái.
Kẻ can người đánh làm náo loạn cả bệnh viện, ai cũng ngước mắt lên nhìn chằm chằm cả.
- Được rồi, ngừng lại đi. Cậu thôi làm loạn đi được không?
An tường hét lớn, cầm tay tử Yên giật mạnh ra làm Tử Yên bị ngã xuống đất. Hạ Băng khi đã được giải thoát thì lại ôm mặt khóc lóc:
- Tớ thật sự không biết mà.
Rồi cô ôm mặt khóc lóc chạy đi. Thiên Quân thấy vậy chạy theo cô.
Tử Yên vì uất ức cũng mếu máo. Lúc này, quỳnh Nhi rời khỏi ghế, đến bên Tử Yên đỡ cô dậy:
- Nào, lại đây với cô. Thuỷ Du, con bé sẽ không sao đâu?
Phòng đèn cấp cứu chợt tắt
- Bác sĩ, con bé có sao không bác sĩ?
- Tiểu thư bị chấn thương ở phần đầu nhưng không quá nặng nhưng….
- Nhưng sao hả bác sĩ?
- Chuyện này….
- Ông mau nói cho tôi biết đi
- Xin phu nhân bình tĩnh. Như tôi đã nói lúc trước, chân của tiểu thư đã gãy sẵn rồi. Việc hồi phục đã là rất khó khăn. Nay, lại bị ngã mạnh như thế tôi e là sẽ để lại di chứng.
Quỳnh Nhi chân đứng không vững, ông quản gia phải đỡ bà.
- Phu nhân.
An Tường lúc này mới nói lên lời:
- Bác sĩ bảo di chứng là sao hả bác sĩ?
- Tôi đã cố định lại xương về lại vị trí cũ, sẽ không ảnh hưởng đến sự lành lại của nó nhưng khớp xương của tiểu thư nay đã không còn được bình thường như trước. Nếu hoạt động mạnh nhiều lần sẽ gây nên đau đớn và sẽ rất dễ bị gãy trở lại.
An Tường hét toáng lên:
- Vậy thì ông mau làm gò đi chứ? Ông là bác sĩ mà chỉ biết khoanh tay đứng nhìn thôi sao.
Dương Khánh ngăn An tường:
- Cậu bình tĩnh đi.
Rồi cậu quay sang hỏi bác sĩ:
- Vậy là không còn cách nào khác nữa sao bác sĩ?
- Tôi xin lỗi.
Bác sĩ cúi đầu rồi rời đi. An Tường như chết đứng. Quỳnh Nhi ôm mặt khóc lóc. Tử Yên ngồi bệt xuống đất, đến khóc cô còn khóc không nỗi. Khi biết tin ai nấy cũng đều rất sốc thì lúc Thuỷ Du mà biết sẽ đau khổ đến dường nào.
--- ------ -------
Thuỷ Du dần dần mở mắt, lại là không gian quen thuộc. Tử Yên thấy Thuỷ Du đã tỉnh lại liền đứng dậy hỏi han:
- Cậu thấy trong người thế nào?
- Tớ không sao. Mọi người đâu hết rồi.
Tử Yên đâu dám nói là đêm qua, Quỳnh Nhi và An Tường đã cải nhau một trận. An Tường nhất quyết không muốn cho Thuỷ Du biết chuyện này. Trở thành một vận động viên thể dục dụng cụ là ước mơ to lớn nhất của cô. Cô còn chưa vượt qua cú sốc khi phải từ bỏ tham gia thi đấu ở cuộc thi năm nay mà đã phải cho cô nhận thêm cú sốc này nữa thì Thuỷ Du sẽ ra sao? Nhưng mặt khác Quỳnh Nhi lại bảo phải cho thuỷ Du biết chuyện này. Dù sao thì cô cũng phải biết, cô không thể nào tiếp tục theo đuổi ước mơ được nữa. Như vậy mới đảm bảo được tính mạng cho cô.
Từ bỏ ước mơ sao? Không thể trở thành vận động viên sao? Thật đau lòng. Không còn từ ngữ nào diễn tả được nỗi đau của Thuỷ Du lúc này. Ông trời đang đùa giỡn với cô sao. Bắt cô bỏ cuộc thi rồi nay còn phải bắt cô từ bỏ ước mơ sao. Cuộc đời thật trớ trêu mà. Từ trên đỉnh vinh quang mà cô đã bị đá xuống hố sâu không thương tiếc.
Thuỷ Du cay đắng hỏi lại Tử Yên:
- Ý cậu là sao? Cậu bảo tớ không thể biểu diễn được nữa sao? Tại sao lại thế chứ? Tại sao?
Tử Yên ôm chầm lấy Thuỷ Du mà khóc. Ngược lại, Thuỷ Du không khóc, cô cười như điên dại. Cô còn chẳng biết chuyện gì đang xảy ra và cũng chẳng muốn biết. Nước mắt cô đã cạn rồi và cô cũng chẳng còn sức để mà khóc nữa. Tay cô nắm chặt xuống ra giường bệnh. Cô nắm chặt lấy nó như nỗi đau đang bóp thắt trái tim cô.
An Tường đẩy cửa bước vào. Theo sau còn có Thiên quân, Dương Khánh. Để tạo không khí, cả ba cố gắng nói cười vui vẻ:
- Cậu tỉnh lại rồi sao?
- Ăn chút cháo cho khoẻ nhé?
Nhận thấy Thuỷ Du có biểu hiện không được bình thường. Cả ba im bặt, không ai dám lên tiếng cả. Hạ băng lúc này mới ôm cái camen đựng cháo bước vào. Lúc này an tường mời đến đỡ lấy hộp đựng cháo nói:
- Cháo này do Hạ Băng dậy sớm nấu cho cậu đó. Cậu ăn nhé.
Thuỷ Du trợn mắt, liếc nhìn Hạ Băng, cô ta sợ hãi đứng khép nép.
“Đê tiện, mày còn dám vác mặt đến đây sao”
Ánh mắt căm thù của thuỷ Du nhìn Hạ Băng như muốn ăn tươi nuốt sống cô.
An Tường múc cháo ra chén rồi đem lại cho Thuỷ Du. Nhưng Hạ Băng muốn lấy thiện cảm của An Tường nên đã giành đem tới:
- Để mình. Thuỷ Du, cậu ăn đi cho nóng.
Thuỷ Du không nói lời nào, cô cố nuốt nước mắt. Hạ Băng biết Thuỷ Du căm ghét mình cỡ nào vậy mà vẫn nấu cháo cho cô lại còn tận tay đem tới. Hẳn là muốn chọc tức Thuỷ Du đây mà.
Thuỷ Du hạ thẳng tay hất đổ chén cháo, chén cháo văng ra khỏi tay xuống đất, vỡ choang. Một ít cháo nóng bắn cả vào người Hạ Băng. Hạ băng đứng im, nước mắt lại tiếp tục chực trào ra.
An Tường hốt hoảng, cậu đi đến Hạ Băng lo lắng, hỏi han:
- Cậu không sao chứ?
Thiên Quân nhìn Thuỷ Du, trách:
- Thuỷ Du cậu sao thế. Hạ Băng có lòng tốt…
Lúc này đã đạt đến đỉnh điểm, cô không kìm chế được nữa. Thế là quá đủ đối với cô. Cô đã chịu đựng lâu rồi. Cô luôn bị hiểu lầm là người xấu xa cả. Thuỷ Du hét lên, tay lấy gối ném loạn xạ:
- Các người…cút hết đi, cút hết đi. Cút….
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook