Bông Hồng Tuyết
-
Chương 20
Nghe tiếng ồn, Quỳnh Nhi tung cửa chạy vào:
- Có chuyện gì thế?
Thấy khung cảnh hỗn độn, Thuỷ Du vẫn còn đang bị kích động mạnh. Bà nói:
- Tất cả ra ngoài hết đi. Để cô nói chuyện với Thuỷ Du.
Ai nấy đều lũ lượt ra ngoài. Hạ Băng trong lòng cảm thấy sảng khoái. Đối với Hạ Băng Thuỷ Du bị như vậy là xứng đáng. Giờ đây, Hạ Băng có thể phô diễn tài năng của mình mà không bị lu mờ dưới sự toả sáng của thuỷ Du như trước kia. Cô tiếp tục giả vờ yếu đuối trước mặt mọi người, tiếp tục đẩy Thuỷ Du vào thế bị động:
- Tớ đã cố gắng rất nhiều mà sao cậu ấy vẫn ghét tớ. Tại sao cậu ấy lại đối xử với tớ như thế. Là do tớ nghèo hèn làm chướng mắt cậu ấy sao?
Tử Yên nghe thấy cực kì khó chịu. Cô phản pháo lại ngay:
- Cậu im đi. Đừng có mà nói những lời như vậy. Tôi không để yên cho cậu đâu.
Hạ Băng giả vờ khúm núm, sợ sệt:
- Tử Yên, sao cậu lại nói thế. Tớ sợ lắm. Tớ thật sự không biết gì hết mà.
- Đừng giả vờ vô tội. Cậu đã hại Thuỷ Du lần này đến lần khác nhưng cậu ấy vẫn rộng lượng bỏ qua. Vậy mà còn dám đặt điều nói xấu cậu ấy nữa hả
- Tớ không làm gì sai cả? Tại sao tớ lại làm thế với Thuỷ Du cơ chứ
- Cậu đáng sợ thật đấy. Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Rồi có ngày tôi sẽ lột trần bộ mặt giả dối của cậu.
- Được rồi, Tử Yên cậu dừng lại đi. Chưa đủ rắc rối hay sao mà cậu còn muốn gây thêm chuyện hả?
Dương Khánh lớn tiếng quát tháo.
Tử Yên đỏ mặt, mắt rơm rớm. Cô không còn nói được gì nữa. Cô đảo mắt nhìn xung quanh nhưng không một ai đứng ra bênh vực cô. Cô kìm nén sự tức giận của mình khi nhìn thấy nụ cười đắc ý của Hạ Băng. Tử Yên quay lưng bỏ đi, cô uất ức khi nghe loáng thoáng tiếng nói của Dương Khánh:
- Tớ thay mặt cậu ấy xin lỗi cậu.
- Cậu đừng trách Thuỷ Du. Cậu ấy giờ tinh thần không ổn định nên mới hành xử như vậy.
Thiên quân nói thêm.
An Tường nãy giờ vẫn giữ im lặng, cậu đứng dựa vào tường, tay đút vào túi quần, mặt cúi gằm dưới đất, đăm chiêu suy nghĩ.
Hạ Băng liếc mắt nhìn An Tường mong chờ một lời nói an ủi, bênh vực nhưng đáp lại chỉ là sự thất vọng tràn trề.
--- ------ ------ ---
Trong phòng bệnh
Quỳnh Nhi kéo ghế lại ngồi sát bên cạnh giường Thuỷ Du, nhẹ nhàng nói:
- Mẹ con có gọi điện. Cô xin lỗi. Cô không thể dấu mẹ con được nữa. Sự việc lần này rất nghiêm trọng.
Thuỷ Du im lặng một hồi lâu rồi mới lên tiếng:
- Thế mẹ con nói thế nào?
- Bà ấy rất lo lắng cho con. Nghe tin bà ấy đã ngay lập tức lên máy bay bay về liền.
Thuỷ Du lại tiếp tục im lặng. Cô không phản ứng gì, đôi mắt vô hồn vẫn cúi gằm xuống dưới.
Một lần nữa, Quỳnh Nhi lại nắm chặt tay Thuỷ Du xin tha thứ. Cũng tại bà vô trách nhiệm nên mới xảy ra chuyện.
Thuỷ Du lại bắt đầu khóc, trong cô vô cùng hỗn độn và mệt mõi. Cô thật sự rất mệt. Đây quả là một cơn ác mộng kéo dài. Cô lấy tay đập liên tục vào ngực như cố tự đánh thức mình dậy. Rồi cô buông thả cánh tay xuống, nắm chặt lấy cái chăn như cố gắng giải toả nỗi đau của mình. Tiếng khóc ngày một lớn, nỗi căm hận trong Thuỷ Du càng tăng cao.
Lần này Thuỷ Du không thể nào tha thứ cho Hạ Băng được. Cô thì phải chịu đau khổ cả tinh thần lẫn thể xác còn cô ta thì vẫn cứ trưng bộ mặt giả tạo ấy nhởn nhơ mà sống tốt được sao? Thuỷ Du kể hết mọi chuyện Hạ băng đã làm với co cho Quỳnh Nhi biết. Hạ Băng chính là thủ phạm trong tất cả mọi chuyện.
Quỳnh Nhi như không thể tin vào tai mình. Đứa trẻ mà mình cưu mang thật ra lại xấu xa đén thế. Thật là quá sức tưởng tượng đối với bà. Càng nghe, Quỳnh Nhi càng cảm thấy có lỗi với Thuỷ Du. Cũng tại vì bà mà Thuỷ Du đã phải chịu nhiều uất ức. Không những thế lại còn phá hoại ước mơ của cô. Bà còn mặt mũi nào đối diện với gia đình họ Châu, với bà Quế Đan, mẹ Thuỷ Du.
Bỗng An Tường bung cửa chạy vào, giận dữ lớn tiếng:
- Thuỷ Du, cậu thôi đi. Tớ không ngờ cậu lại nói xấu Hạ Băng như vậy?
Thuỷ Du ngước mặt lên, không chớp mắt, ngạc nhiên nhìn An Tường:
- Cậu nói gì?
- Tớ hỏi tại sao cậu lại nói như thế, hả?
Quỳnh Nhi hốt hoảng đứng dậy, chạy lại giữ chặt lấy An Tường:
- An Tường con sao thế?
Thuỷ Du nghẹn ngào nói:
- Giờ cậu đang lớn tiếng với tớ sao? Tớ, không nói sai gì cả. Tớ, chỉ đang nói sự thật thôi. Vậy mà cậu bênh vự cậu ta hết lần này đến lần khác. Rốt cuộc cậu còn là bạn tớ nữa không?
- Cậu đừng nói dối nữa. Tớ thật sự không hiểu sao cậu lại trở nên như vậy. Có lẽ tớ đã sai.
- Cậu bảo tớ nói dối sao?
- Tớ đã thấy mảnh giấy mà tớ để lại cho cậu đã bị vò nát trong thùng rác.
Thuỷ Du ngạc nhiên, cố nhớ lại:
- Tờ giấy, ý cậu là tớ giấy lúc cậu hẹn tớ đi LonDon sao?
- Đúng.
- Tớ đã nói với cậu là Hạ Băng đã…
- Lúc nào cũng Hạ Băng, Hạ Băng làm. Vậy cậu giải thích sao khi nó nằm ngay trong thùng rác phòng cậu?
Hạ Băng thật mưu mô, không chỉ ngăn cản Thuỷ Du với An Tường, cô còn gây ra hiểu lầm giữa hai người khi đã lén vào phòng Thuỷ Du đặt lại tờ giấy vào thùng rác Thỷ Du và không may An Tường đã vô tình nhìn thấy nên mới hiểu lầm Thuỷ Du cố tình nói dối mọi việc. Không những thế lại còn đổ lỗi ch Hạ Băng để lấp đi mọi chuyện. An Tường thật sự rất buồn và thất vọng về Thuỷ Du. Cô đã phản bội lại lòng ti của cậu. Khi ngồi một mình trong đêm lạnh chờ Thuỷ Du, cậu vẫn tin tưởng rằng Thuỷ Du sẽ đến nhưng rốt cuộc cô lại bỏ rơi cậu.
- Tớ đã định bỏ qua chuyện đó vì tớ vẫn còn tin tưởng cậu, vẫn cho là cậu có lý do nào đó. Nhưng tại sao cậu cứ năm lần bảy lượt đổ hết mọi tội lỗi lên Hạ Băng. Cậu ấy tốt gấp trăm ngàn lần cậu. Cậu đừng để người khác phải mang tội thay việc do mình gây ra.
Thủ Du buông thả cánh tay. Cô thật không thể tin được An Tường lại nói ra những lời như vậy với cô, lại đi so sánh cô với Hạ Băng. Cô đã làm gì nên tội sao? Chuyện cô bị chấn thương vĩnh viễn là do cô tự làm sao. Thật nực cười! Hạ Băng mới là thủ phạm vậy sao cứ đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cô. Người bạn thân mà cô tin tưởng nay lại quay sang lên án cô. Thế giới thật tàn nhẫn. Ai cũng có thể quay lưng lại với mình. Nước mắt cô đã cạn, trái tim cô đã không còn thấy đau nữa. Mối tình bạn đẹp cũng kết thúc vô nghĩa từ giây phút này.
- Có chuyện gì thế?
Thấy khung cảnh hỗn độn, Thuỷ Du vẫn còn đang bị kích động mạnh. Bà nói:
- Tất cả ra ngoài hết đi. Để cô nói chuyện với Thuỷ Du.
Ai nấy đều lũ lượt ra ngoài. Hạ Băng trong lòng cảm thấy sảng khoái. Đối với Hạ Băng Thuỷ Du bị như vậy là xứng đáng. Giờ đây, Hạ Băng có thể phô diễn tài năng của mình mà không bị lu mờ dưới sự toả sáng của thuỷ Du như trước kia. Cô tiếp tục giả vờ yếu đuối trước mặt mọi người, tiếp tục đẩy Thuỷ Du vào thế bị động:
- Tớ đã cố gắng rất nhiều mà sao cậu ấy vẫn ghét tớ. Tại sao cậu ấy lại đối xử với tớ như thế. Là do tớ nghèo hèn làm chướng mắt cậu ấy sao?
Tử Yên nghe thấy cực kì khó chịu. Cô phản pháo lại ngay:
- Cậu im đi. Đừng có mà nói những lời như vậy. Tôi không để yên cho cậu đâu.
Hạ Băng giả vờ khúm núm, sợ sệt:
- Tử Yên, sao cậu lại nói thế. Tớ sợ lắm. Tớ thật sự không biết gì hết mà.
- Đừng giả vờ vô tội. Cậu đã hại Thuỷ Du lần này đến lần khác nhưng cậu ấy vẫn rộng lượng bỏ qua. Vậy mà còn dám đặt điều nói xấu cậu ấy nữa hả
- Tớ không làm gì sai cả? Tại sao tớ lại làm thế với Thuỷ Du cơ chứ
- Cậu đáng sợ thật đấy. Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Rồi có ngày tôi sẽ lột trần bộ mặt giả dối của cậu.
- Được rồi, Tử Yên cậu dừng lại đi. Chưa đủ rắc rối hay sao mà cậu còn muốn gây thêm chuyện hả?
Dương Khánh lớn tiếng quát tháo.
Tử Yên đỏ mặt, mắt rơm rớm. Cô không còn nói được gì nữa. Cô đảo mắt nhìn xung quanh nhưng không một ai đứng ra bênh vực cô. Cô kìm nén sự tức giận của mình khi nhìn thấy nụ cười đắc ý của Hạ Băng. Tử Yên quay lưng bỏ đi, cô uất ức khi nghe loáng thoáng tiếng nói của Dương Khánh:
- Tớ thay mặt cậu ấy xin lỗi cậu.
- Cậu đừng trách Thuỷ Du. Cậu ấy giờ tinh thần không ổn định nên mới hành xử như vậy.
Thiên quân nói thêm.
An Tường nãy giờ vẫn giữ im lặng, cậu đứng dựa vào tường, tay đút vào túi quần, mặt cúi gằm dưới đất, đăm chiêu suy nghĩ.
Hạ Băng liếc mắt nhìn An Tường mong chờ một lời nói an ủi, bênh vực nhưng đáp lại chỉ là sự thất vọng tràn trề.
--- ------ ------ ---
Trong phòng bệnh
Quỳnh Nhi kéo ghế lại ngồi sát bên cạnh giường Thuỷ Du, nhẹ nhàng nói:
- Mẹ con có gọi điện. Cô xin lỗi. Cô không thể dấu mẹ con được nữa. Sự việc lần này rất nghiêm trọng.
Thuỷ Du im lặng một hồi lâu rồi mới lên tiếng:
- Thế mẹ con nói thế nào?
- Bà ấy rất lo lắng cho con. Nghe tin bà ấy đã ngay lập tức lên máy bay bay về liền.
Thuỷ Du lại tiếp tục im lặng. Cô không phản ứng gì, đôi mắt vô hồn vẫn cúi gằm xuống dưới.
Một lần nữa, Quỳnh Nhi lại nắm chặt tay Thuỷ Du xin tha thứ. Cũng tại bà vô trách nhiệm nên mới xảy ra chuyện.
Thuỷ Du lại bắt đầu khóc, trong cô vô cùng hỗn độn và mệt mõi. Cô thật sự rất mệt. Đây quả là một cơn ác mộng kéo dài. Cô lấy tay đập liên tục vào ngực như cố tự đánh thức mình dậy. Rồi cô buông thả cánh tay xuống, nắm chặt lấy cái chăn như cố gắng giải toả nỗi đau của mình. Tiếng khóc ngày một lớn, nỗi căm hận trong Thuỷ Du càng tăng cao.
Lần này Thuỷ Du không thể nào tha thứ cho Hạ Băng được. Cô thì phải chịu đau khổ cả tinh thần lẫn thể xác còn cô ta thì vẫn cứ trưng bộ mặt giả tạo ấy nhởn nhơ mà sống tốt được sao? Thuỷ Du kể hết mọi chuyện Hạ băng đã làm với co cho Quỳnh Nhi biết. Hạ Băng chính là thủ phạm trong tất cả mọi chuyện.
Quỳnh Nhi như không thể tin vào tai mình. Đứa trẻ mà mình cưu mang thật ra lại xấu xa đén thế. Thật là quá sức tưởng tượng đối với bà. Càng nghe, Quỳnh Nhi càng cảm thấy có lỗi với Thuỷ Du. Cũng tại vì bà mà Thuỷ Du đã phải chịu nhiều uất ức. Không những thế lại còn phá hoại ước mơ của cô. Bà còn mặt mũi nào đối diện với gia đình họ Châu, với bà Quế Đan, mẹ Thuỷ Du.
Bỗng An Tường bung cửa chạy vào, giận dữ lớn tiếng:
- Thuỷ Du, cậu thôi đi. Tớ không ngờ cậu lại nói xấu Hạ Băng như vậy?
Thuỷ Du ngước mặt lên, không chớp mắt, ngạc nhiên nhìn An Tường:
- Cậu nói gì?
- Tớ hỏi tại sao cậu lại nói như thế, hả?
Quỳnh Nhi hốt hoảng đứng dậy, chạy lại giữ chặt lấy An Tường:
- An Tường con sao thế?
Thuỷ Du nghẹn ngào nói:
- Giờ cậu đang lớn tiếng với tớ sao? Tớ, không nói sai gì cả. Tớ, chỉ đang nói sự thật thôi. Vậy mà cậu bênh vự cậu ta hết lần này đến lần khác. Rốt cuộc cậu còn là bạn tớ nữa không?
- Cậu đừng nói dối nữa. Tớ thật sự không hiểu sao cậu lại trở nên như vậy. Có lẽ tớ đã sai.
- Cậu bảo tớ nói dối sao?
- Tớ đã thấy mảnh giấy mà tớ để lại cho cậu đã bị vò nát trong thùng rác.
Thuỷ Du ngạc nhiên, cố nhớ lại:
- Tờ giấy, ý cậu là tớ giấy lúc cậu hẹn tớ đi LonDon sao?
- Đúng.
- Tớ đã nói với cậu là Hạ Băng đã…
- Lúc nào cũng Hạ Băng, Hạ Băng làm. Vậy cậu giải thích sao khi nó nằm ngay trong thùng rác phòng cậu?
Hạ Băng thật mưu mô, không chỉ ngăn cản Thuỷ Du với An Tường, cô còn gây ra hiểu lầm giữa hai người khi đã lén vào phòng Thuỷ Du đặt lại tờ giấy vào thùng rác Thỷ Du và không may An Tường đã vô tình nhìn thấy nên mới hiểu lầm Thuỷ Du cố tình nói dối mọi việc. Không những thế lại còn đổ lỗi ch Hạ Băng để lấp đi mọi chuyện. An Tường thật sự rất buồn và thất vọng về Thuỷ Du. Cô đã phản bội lại lòng ti của cậu. Khi ngồi một mình trong đêm lạnh chờ Thuỷ Du, cậu vẫn tin tưởng rằng Thuỷ Du sẽ đến nhưng rốt cuộc cô lại bỏ rơi cậu.
- Tớ đã định bỏ qua chuyện đó vì tớ vẫn còn tin tưởng cậu, vẫn cho là cậu có lý do nào đó. Nhưng tại sao cậu cứ năm lần bảy lượt đổ hết mọi tội lỗi lên Hạ Băng. Cậu ấy tốt gấp trăm ngàn lần cậu. Cậu đừng để người khác phải mang tội thay việc do mình gây ra.
Thủ Du buông thả cánh tay. Cô thật không thể tin được An Tường lại nói ra những lời như vậy với cô, lại đi so sánh cô với Hạ Băng. Cô đã làm gì nên tội sao? Chuyện cô bị chấn thương vĩnh viễn là do cô tự làm sao. Thật nực cười! Hạ Băng mới là thủ phạm vậy sao cứ đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cô. Người bạn thân mà cô tin tưởng nay lại quay sang lên án cô. Thế giới thật tàn nhẫn. Ai cũng có thể quay lưng lại với mình. Nước mắt cô đã cạn, trái tim cô đã không còn thấy đau nữa. Mối tình bạn đẹp cũng kết thúc vô nghĩa từ giây phút này.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook