Bổn Vương Muốn Thanh Tịnh
-
Chương 69: Lòng đắng nghét, như ăn phải một tấn hoàng liên
Khi bất ngờ bị một cẳng chân đạp trúng, Lâm Sanh còn đang mải nhìn theo bóng lưng Khương Hằng, miên man suy nghĩ.
Mấy hôm trước, sau khi mẹ hắn từ phủ Vinh quốc công trở về, bà lập tức thay đổi thái độ, không khăng khăng ép hắn đi làm thân với vị ngũ tiểu thư kia nữa, đã thế mặt còn sa sầm kêu từ nay không nhắc lại chuyện này.
Vị ngũ tiểu thư kia mấy năm trước tình cờ giúp đỡ mẹ hắn, để lại ấn tượng rất tốt trong lòng bà, đột nhiên bà quay ngoắt thái độ như vậy, khiến Lâm Sanh không khỏi tò mò, nên đã hỏi thêm mấy câu.
Phu nhân Thành Ý bá không dối gạt con trai, nhanh chóng kể ra những chuyện bà mắt thấy tai nghe ở phủ Vinh quốc công.
Cùng lớn lên nơi đại tộc, đối mặt với biết bao loại người xấu xa, Lâm Sanh vừa nghe đã cảm thấy chuyện không đơn giản. Phu nhân Thành Ý bá sốt sắng vì cậu con trai, lúc đó cũng không nghĩ nhiều, giờ nghe Lâm Sanh phân tích mới hiểu ra bà đã bị che mờ mắt, bị người ta lợi dụng.
Bà cực kỳ tức giận, cũng có phần áy náy, nhưng chuyện liên quan tới hạnh phúc cả đời của con bà, bà không dám qua loa, định phái người đi thăm dò Khương Hằng.
Lâm Sanh đã cản bà lại.
Nếu tương lai trở thành thê tử của hắn, thì hắn nên tự đi tìm hiểu mới phải.
Chưa nói tới trong lòng phu nhân Thành Ý bá nghĩ thế nào, chỉ riêng Lâm Sanh, mấy hôm nay hắn rất để ý tới phủ Vinh quốc công, đặc biệt là những chuyện liên quan tới Khương Hằng, nghe ngóng một hồi cũng cơ bản hiểu nàng là nữ tử như thế nào.
Thông minh xinh đẹp, dịu dàng thanh nhã, điều đáng quý nhất là, có mưu kế nhưng luôn biết điểm dừng.
Lâm Sanh ngẫm nghĩ một hồi, cảm thấy nữ tử như thế thực thích hợp với mình.
Đến khi nghe ngóng được tin hôm nay nàng ra ngoài, hắn bèn chỉnh trang bản thân, bước ra khỏi phủ, chuẩn bị cho màn tình cờ gặp gỡ, chính thức làm quen.
Kết quả là…
Còn chưa kịp đến gần, miệng còn chưa nói một câu, đã bị người ta tung một cước đá cho ngã sấp mặt xuống đất, Lâm Sanh: “??!!”
Mở màn thế này thật không tốt!
Khương Hằng nhìn Lâm Sanh mặt mày rớm máu nằm trên đất, cũng vô cùng kinh hãi.
Đây….là có chuyện gì?
“Lúc nãy ở đầu đường bên kia ta đã cảm giác có người lén la lén lút đi theo chúng ta, cho nên mới cố ý vòng vào con hẻm nhỏ này, quả nhiên gã không nhẫn nhịn được, lộ ra sơ hở.” Chỉ có Lạc Như thần thái bình tĩnh, cô nàng kéo Khương Hằng ra bảo vệ phía sau lưng mình, rồi cười lạnh, xắn tay áo lên, bước lên phía trước túm lấy Lâm Sanh chất vấn, “Khai báo thành thật, anh đang làm gì, tại sao lại lén lút theo dõi chúng ta?!”
Ôi tình huống kiểu này…..có nằm mơ vị Lâm thế tử vạn người mê cũng không nghĩ tới. Miệng hắn méo xệch, liếc nhìn nữ tử hung hăng trước mắt, sau một hồi thở hổn hển, hắn mới thốt ra được mấy chữ: “Cô…không biết ta à?”
Thế gia quyền quý kinh thành, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, phủ Vĩnh An hầu và phủ Thành Ý bá cũng chẳng mấy khi xuất hiện cùng nhau, Lạc Như lại là một người không mê nam sắc, vì thế dù có thể nhiều lần từ xa trông thấy Lâm Sanh, nhưng cô nàng cũng không có ấn tượng gì đặc biệt. Giờ đây cô nàng chỉ thấy hành vi vụng trộm của người này cực kỳ thô bỉ, uổng cho cái mã ngoài tốt. Lời Lâm Sanh nói ra nghe như một câu chuyện hài, nàng cười phá lên: “Nghe anh nói này, giống như anh lừng lẫy khắp thiên hạ, ai ai cũng phải biết ấy. Tiểu tử, anh không phải có bệnh tự luyến đấy chứ?”
Khương Hằng định thần lại, nhìn chàng thanh niên ngày thường cao ngạo lạnh lùng, giờ đây lại hít đất với cái mũi máu chảy ròng ròng, rồi quay sang nhìn cô bạn thân mặt đầy giễu cợt của mình, nàng không nhịn nổi mà bật cười.
Lâm Sanh: “…”
“Thế tử vẫn ổn chứ?” Trông sắc mặt hắn không tốt, Khương Hằng nín nhịn, áy náy nói, “A Như hiếm khi ra ngoài, cho nên không nhận ra thế tử, xin thế tử đừng trách cô ấy.”
“Thế tử?” Lạc Như đang định dùng đại hình xử lý gã nam nhân bỉ ổi này, nghe xong thì sửng sốt, “Thế tử nào?”
Khương Hằng ho nhẹ một tiếng: “A Như, vị này là thế tử phủ Thành Ý bá.”
Thế tử nhà Thành Ý bá? Mỹ nam nổi tiếng khắp kinh thành? Lạc Như nhất thời ngơ ngẩn, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, cô nàng cảnh giác: “Thế tử thì sao, phàm là người có ý xấu với cô, đập cho một trận cũng chẳng oan.”
“…” Đây là lần đầu tiên Lâm Sanh gặp được người không coi dung mạo hay thân phận của hắn ra gì, hắn vừa ngạc nhiên vừa thấy mới mẻ, nhưng không hề tức giận, sau khi che lỗ mũi đứng lên, hắn dở khóc dở cười giải thích, “Cô nương đã hiểu lầm, tại hạ chỉ tình cờ đi ngang qua, người theo dõi hai cô là người khác.”
Lời này là thật, nói chuyện chốn đông người hơi khó, nên hắn không định xuất hiện sớm như thế; chỉ là thủ hạ có bẩm lại hình như có người đang theo dõi Khương Hằng, hắn bèn chạy tới, chẳng qua kẻ đó vô cùng thận trọng, vừa nhìn thấy hắn đã chạy biến, chẳng để lại manh mối.
“Ồ, thật là tình cờ.” Lạc Như nhếch môi châm chọc, hiển nhiên là không tin.
Lâm Sanh bối rối không biết làm sao, đang định giải thích thêm, lại cảm giác lỗ mũi mình nóng lên, một dòng máu nóng trào ra.
“…”
Khương Hằng nhìn không đặng, nàng ho nhẹ một tiếng rồi mò từ trong tay áo Lạc Như ra một chiếc khăn màu trắng mộc mạc, bước lên đưa cho hắn: “Trước tiên thế tử ngửa đầu lên cho máu ngưng chảy đã.”
Bản thân nàng cũng mang theo khăn tay, nhưng bên trên lại thêu tên nàng, không tiện đưa cho nam tử xa lạ. Lạc Như thì khác, nàng ấy tính tình bừa bãi, bạ đâu vứt đấy, khăn tay nàng ấy thường mang đều là dạng bình thường, không dễ bị nhận ra.
“Không cần…” Ánh mắt liếc qua vẻ mặt bất mãn của Lạc Như, chàng trai Lâm Sanh bình sinh ưa sạch sẽ hơi khựng lại, không hiểu sao lại nuốt câu ‘Ta cũng có’ vào trong, gật đầu nhận lấy, “Đa tạ.”
Lạc Như không thèm để ý tới một chiếc khăn cỏn con, chẳng qua ấn tượng của nàng với kẻ này rất tệ, hơn nữa chuyện vừa rồi còn chưa làm rõ ràng, nàng khẽ hừ một tiếng, đang định cất lời, thì nghe Khương Hằng bên cạnh đột nhiên chỉ vào gò má Lâm Sanh nhắc: “Ở đây cũng có.”
Lâm Sanh lau nhẹ, nhưng không sạch, Khương Hằng nín cười, lại phải giơ tay lên chỉ cho hắn: “Bên trái, còn một chút.”
“Đa tạ, ở đây sao?”
“Đúng rồi.”
Cuộc đối thoại giữa hai người rất bình thường, thái độ cũng lạnh nhạt, nhưng Lạc Như đứng một bên lại cảm thấy có gì sai sai. Nhìn kỹ thì….
Chàng thanh niên cao lớn anh tuấn, nàng thiếu nữ xinh đẹp dịu dàng, hai người đứng trong con hẻm nhỏ, đưa mắt nhìn nhau, cười nói vui vẻ, ôi cảnh này sao mà đẹp đến lạ.
Đứng ở gần bọn họ, Lạc Như bị sạp nhỏ gần đó chặn lại tầm nhìn, vừa hay không thấy Lục Quý Trì vốn hào hứng dắt Thập công chúa đi chơi, đang như thể bị sét đánh, đứng như trời trồng ở phía đằng kia.
“Ơ kìa, kia chẳng phải là Khương tỷ tỷ sao? Người bên cạnh tỷ ấy….hình như là thế tử Thành Ý bá? Bọn họ quen nhau à?”
Giọng nói hiếu kỳ của Thập công chúa kéo Lục Quý Trì trở về thực tại, chàng mím môi đứng yên một chỗ, không thể thốt thành lời.
Mấy hôm nay dù ở trong hay ngoài cung, chàng rất ít khi gặp được Khương Hằng. Đang lo lắng có phải nhà nàng lại xảy ra chuyện gì hay không, giờ xem ra, chắc phu nhân Thành Ý bá đã cầu thân thành công, nàng đang bận bồi dưỡng tình cảm với Lâm Sanh.
Chuyện lớn thế mà nàng lại không nói với chàng một tiếng…
Đúng là thành thân rồi thì quên bẵng mất người làm mai, tiểu nha đầu này, chả có lương tâm gì cả!
Lục Quý Trì lòng vừa đau đớn vừa chua chát, lại có chút hoang mang khó giãi bày, chàng không dám nhìn thêm nữa, vội vã kéo Thập công chúa rời đi.
“Ca? Ca sao thế?”
Thoạt nhìn chàng có vẻ không ổn, Thập công chúa đâm ra lo lắng.
Lục Quý Trì không đáp, một mực rảo bước tới Trường Phong tửu lâu rồi ngồi xuống, thở một hơi rõ dài, mặc cho ý nghĩ táo tợn khó bề đè nén đang hiển hiện trong đầu mình.
“Không sao.” Chàng vươn tay xoa làn tóc rối của cô em gái, mặt nở một nụ cười méo mó, trông còn khó coi hơn khóc.
Anh trai em chỉ là vừa biết yêu đã vội thất tình thôi.
***
Mấy ngày sau đó, Lục Quý Trì làm tổ trong phủ không chịu ra ngoài, Khương Hằng có phái Nguyệt Viên tới tìm, chàng cũng không đến nơi hẹn, chỉ nằm trên giường không nhúc nhích, lặng lẽ cảm thương cho mối tình đầu chưa kịp nảy mầm đã chết yểu của chính mình, thuận tiện phỉ báng bản thân.
Nếu ở thời hiện đại, Khương Hằng cũng chỉ là cô học sinh trung học phổ thông, đương còn vị thành niên; hơn nữa, nàng luôn coi chàng là người bạn tốt, thế mà chàng lại nảy sinh tâm tư bất chính với nàng, Lục Quý Trì cảm thấy không có mặt mũi gặp nàng nữa.
Quá cầm thú.
Lục Quý Trì hóa ra mi lại là kẻ cầm thú đến vậy!
Tam quan bị bản thân bóp méo, chàng thiếu niên đôi mắt vô hồn, khẽ trở mình, lòng chàng đắng nghét, như thể ăn phải một tấn hoàng liên.
Đúng lúc đó, Tề Ngạn phe phẩy cái quạt xếp từ đâu tiến vào — từ hôm đánh cược với Lục Quý Trì, cứ ba ngày hai bữa hắn ta lại chạy tới phủ Tấn vương, lúc trước Lục Quý Trì còn cảm thấy hắn có bệnh, hôm nay xem ra….
Kẻ có bệnh là chàng.
Thích cô nương người ta còn không nhận, lại còn luôn mồm nói là bạn bè, mẹ kiếp đúng là thiểu năng trí tuệ!
Nhớ tới dáng vẻ lúc ấy chàng vỗ ngực, hiên ngang lẫm liệt nhảy vào hố, Lục Quý Trì miệng méo mó, chàng đưa tay che mắt, cảm giác chẳng thiết sống nữa.
Không, chàng không ngu ngốc như thế, mà là một con chó ngu ngốc đã nhập vào chàng rồi.
“Ô kìa! Sao sắc mặt huynh kém thế? Có bệnh à?” Lúc Tề Ngạn trông thấy vẻ mặt của Lục Quý Trì, hắn ta sợ hết hồn.
Nghĩ tới lúc bản thân não tàn nhận vụ cược sẽ giơ cao tấm bảng chạy ba vòng kinh thành, Lục Quý Trì đờ đẫn bĩu môi: “…..Ờ, bị cảm lạnh.”
Ăn gian là chuyện không có đạo đức, nhưng dù Khương Hằng và Lâm Sanh có bén duyên nhau hay không, tâm ý của chàng không thể bại lộ, nếu không sẽ có hại với nàng ấy.
Thiếu niên lặng lẽ thở dài, tự nhiên cảm thấy như thế cũng tốt.
Lâm Sanh là một người tốt, Khương Hằng gả cho anh ta, chàng cũng yên tâm, cũng có lý do để thuyết phục bản thân từ bỏ, nếu còn để nàng không có người trong lòng, mà chàng đứng một bên nhìn, chẳng biết có thể nhịn không vùi hoa dập liễu hay không, đến lúc đó vừa hại mình vừa hại người, hậu quả thảm hơn nhiều.
“Ta nói này, huynh nói dối cũng suy nghĩ một chút đi được không, mùa hè rồi sao còn cảm lạnh?”
Lục Quý Trì tỉnh táo lại: “…Nóng quá thì cảm đấy.”
Tề Ngạn cạn lời, ngay sau đó hắn nheo mắt nhìn chàng chăm chăm: “Sao ta cảm giác cái bộ dạng này của huynh…”
Một kẻ quanh năm trà trộn chốn gió trăng, luôn nhạy cảm với chuyện yêu đương như hắn, Lục Quý Trì dựng hết tóc gáy, vội vàng bò dậy cắt ngang: “Được rồi, thật ra ta có làm sao đâu, lười biếng không muốn cử động thôi, thế nhưng khách đã tới cửa, thân làm chủ nhân, đương nhiên phải vui mừng phấn khởi chào đón rồi? Nói đi, hôm nay muốn tới đâu chơi?”
Mấy hôm trước, sau khi mẹ hắn từ phủ Vinh quốc công trở về, bà lập tức thay đổi thái độ, không khăng khăng ép hắn đi làm thân với vị ngũ tiểu thư kia nữa, đã thế mặt còn sa sầm kêu từ nay không nhắc lại chuyện này.
Vị ngũ tiểu thư kia mấy năm trước tình cờ giúp đỡ mẹ hắn, để lại ấn tượng rất tốt trong lòng bà, đột nhiên bà quay ngoắt thái độ như vậy, khiến Lâm Sanh không khỏi tò mò, nên đã hỏi thêm mấy câu.
Phu nhân Thành Ý bá không dối gạt con trai, nhanh chóng kể ra những chuyện bà mắt thấy tai nghe ở phủ Vinh quốc công.
Cùng lớn lên nơi đại tộc, đối mặt với biết bao loại người xấu xa, Lâm Sanh vừa nghe đã cảm thấy chuyện không đơn giản. Phu nhân Thành Ý bá sốt sắng vì cậu con trai, lúc đó cũng không nghĩ nhiều, giờ nghe Lâm Sanh phân tích mới hiểu ra bà đã bị che mờ mắt, bị người ta lợi dụng.
Bà cực kỳ tức giận, cũng có phần áy náy, nhưng chuyện liên quan tới hạnh phúc cả đời của con bà, bà không dám qua loa, định phái người đi thăm dò Khương Hằng.
Lâm Sanh đã cản bà lại.
Nếu tương lai trở thành thê tử của hắn, thì hắn nên tự đi tìm hiểu mới phải.
Chưa nói tới trong lòng phu nhân Thành Ý bá nghĩ thế nào, chỉ riêng Lâm Sanh, mấy hôm nay hắn rất để ý tới phủ Vinh quốc công, đặc biệt là những chuyện liên quan tới Khương Hằng, nghe ngóng một hồi cũng cơ bản hiểu nàng là nữ tử như thế nào.
Thông minh xinh đẹp, dịu dàng thanh nhã, điều đáng quý nhất là, có mưu kế nhưng luôn biết điểm dừng.
Lâm Sanh ngẫm nghĩ một hồi, cảm thấy nữ tử như thế thực thích hợp với mình.
Đến khi nghe ngóng được tin hôm nay nàng ra ngoài, hắn bèn chỉnh trang bản thân, bước ra khỏi phủ, chuẩn bị cho màn tình cờ gặp gỡ, chính thức làm quen.
Kết quả là…
Còn chưa kịp đến gần, miệng còn chưa nói một câu, đã bị người ta tung một cước đá cho ngã sấp mặt xuống đất, Lâm Sanh: “??!!”
Mở màn thế này thật không tốt!
Khương Hằng nhìn Lâm Sanh mặt mày rớm máu nằm trên đất, cũng vô cùng kinh hãi.
Đây….là có chuyện gì?
“Lúc nãy ở đầu đường bên kia ta đã cảm giác có người lén la lén lút đi theo chúng ta, cho nên mới cố ý vòng vào con hẻm nhỏ này, quả nhiên gã không nhẫn nhịn được, lộ ra sơ hở.” Chỉ có Lạc Như thần thái bình tĩnh, cô nàng kéo Khương Hằng ra bảo vệ phía sau lưng mình, rồi cười lạnh, xắn tay áo lên, bước lên phía trước túm lấy Lâm Sanh chất vấn, “Khai báo thành thật, anh đang làm gì, tại sao lại lén lút theo dõi chúng ta?!”
Ôi tình huống kiểu này…..có nằm mơ vị Lâm thế tử vạn người mê cũng không nghĩ tới. Miệng hắn méo xệch, liếc nhìn nữ tử hung hăng trước mắt, sau một hồi thở hổn hển, hắn mới thốt ra được mấy chữ: “Cô…không biết ta à?”
Thế gia quyền quý kinh thành, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, phủ Vĩnh An hầu và phủ Thành Ý bá cũng chẳng mấy khi xuất hiện cùng nhau, Lạc Như lại là một người không mê nam sắc, vì thế dù có thể nhiều lần từ xa trông thấy Lâm Sanh, nhưng cô nàng cũng không có ấn tượng gì đặc biệt. Giờ đây cô nàng chỉ thấy hành vi vụng trộm của người này cực kỳ thô bỉ, uổng cho cái mã ngoài tốt. Lời Lâm Sanh nói ra nghe như một câu chuyện hài, nàng cười phá lên: “Nghe anh nói này, giống như anh lừng lẫy khắp thiên hạ, ai ai cũng phải biết ấy. Tiểu tử, anh không phải có bệnh tự luyến đấy chứ?”
Khương Hằng định thần lại, nhìn chàng thanh niên ngày thường cao ngạo lạnh lùng, giờ đây lại hít đất với cái mũi máu chảy ròng ròng, rồi quay sang nhìn cô bạn thân mặt đầy giễu cợt của mình, nàng không nhịn nổi mà bật cười.
Lâm Sanh: “…”
“Thế tử vẫn ổn chứ?” Trông sắc mặt hắn không tốt, Khương Hằng nín nhịn, áy náy nói, “A Như hiếm khi ra ngoài, cho nên không nhận ra thế tử, xin thế tử đừng trách cô ấy.”
“Thế tử?” Lạc Như đang định dùng đại hình xử lý gã nam nhân bỉ ổi này, nghe xong thì sửng sốt, “Thế tử nào?”
Khương Hằng ho nhẹ một tiếng: “A Như, vị này là thế tử phủ Thành Ý bá.”
Thế tử nhà Thành Ý bá? Mỹ nam nổi tiếng khắp kinh thành? Lạc Như nhất thời ngơ ngẩn, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, cô nàng cảnh giác: “Thế tử thì sao, phàm là người có ý xấu với cô, đập cho một trận cũng chẳng oan.”
“…” Đây là lần đầu tiên Lâm Sanh gặp được người không coi dung mạo hay thân phận của hắn ra gì, hắn vừa ngạc nhiên vừa thấy mới mẻ, nhưng không hề tức giận, sau khi che lỗ mũi đứng lên, hắn dở khóc dở cười giải thích, “Cô nương đã hiểu lầm, tại hạ chỉ tình cờ đi ngang qua, người theo dõi hai cô là người khác.”
Lời này là thật, nói chuyện chốn đông người hơi khó, nên hắn không định xuất hiện sớm như thế; chỉ là thủ hạ có bẩm lại hình như có người đang theo dõi Khương Hằng, hắn bèn chạy tới, chẳng qua kẻ đó vô cùng thận trọng, vừa nhìn thấy hắn đã chạy biến, chẳng để lại manh mối.
“Ồ, thật là tình cờ.” Lạc Như nhếch môi châm chọc, hiển nhiên là không tin.
Lâm Sanh bối rối không biết làm sao, đang định giải thích thêm, lại cảm giác lỗ mũi mình nóng lên, một dòng máu nóng trào ra.
“…”
Khương Hằng nhìn không đặng, nàng ho nhẹ một tiếng rồi mò từ trong tay áo Lạc Như ra một chiếc khăn màu trắng mộc mạc, bước lên đưa cho hắn: “Trước tiên thế tử ngửa đầu lên cho máu ngưng chảy đã.”
Bản thân nàng cũng mang theo khăn tay, nhưng bên trên lại thêu tên nàng, không tiện đưa cho nam tử xa lạ. Lạc Như thì khác, nàng ấy tính tình bừa bãi, bạ đâu vứt đấy, khăn tay nàng ấy thường mang đều là dạng bình thường, không dễ bị nhận ra.
“Không cần…” Ánh mắt liếc qua vẻ mặt bất mãn của Lạc Như, chàng trai Lâm Sanh bình sinh ưa sạch sẽ hơi khựng lại, không hiểu sao lại nuốt câu ‘Ta cũng có’ vào trong, gật đầu nhận lấy, “Đa tạ.”
Lạc Như không thèm để ý tới một chiếc khăn cỏn con, chẳng qua ấn tượng của nàng với kẻ này rất tệ, hơn nữa chuyện vừa rồi còn chưa làm rõ ràng, nàng khẽ hừ một tiếng, đang định cất lời, thì nghe Khương Hằng bên cạnh đột nhiên chỉ vào gò má Lâm Sanh nhắc: “Ở đây cũng có.”
Lâm Sanh lau nhẹ, nhưng không sạch, Khương Hằng nín cười, lại phải giơ tay lên chỉ cho hắn: “Bên trái, còn một chút.”
“Đa tạ, ở đây sao?”
“Đúng rồi.”
Cuộc đối thoại giữa hai người rất bình thường, thái độ cũng lạnh nhạt, nhưng Lạc Như đứng một bên lại cảm thấy có gì sai sai. Nhìn kỹ thì….
Chàng thanh niên cao lớn anh tuấn, nàng thiếu nữ xinh đẹp dịu dàng, hai người đứng trong con hẻm nhỏ, đưa mắt nhìn nhau, cười nói vui vẻ, ôi cảnh này sao mà đẹp đến lạ.
Đứng ở gần bọn họ, Lạc Như bị sạp nhỏ gần đó chặn lại tầm nhìn, vừa hay không thấy Lục Quý Trì vốn hào hứng dắt Thập công chúa đi chơi, đang như thể bị sét đánh, đứng như trời trồng ở phía đằng kia.
“Ơ kìa, kia chẳng phải là Khương tỷ tỷ sao? Người bên cạnh tỷ ấy….hình như là thế tử Thành Ý bá? Bọn họ quen nhau à?”
Giọng nói hiếu kỳ của Thập công chúa kéo Lục Quý Trì trở về thực tại, chàng mím môi đứng yên một chỗ, không thể thốt thành lời.
Mấy hôm nay dù ở trong hay ngoài cung, chàng rất ít khi gặp được Khương Hằng. Đang lo lắng có phải nhà nàng lại xảy ra chuyện gì hay không, giờ xem ra, chắc phu nhân Thành Ý bá đã cầu thân thành công, nàng đang bận bồi dưỡng tình cảm với Lâm Sanh.
Chuyện lớn thế mà nàng lại không nói với chàng một tiếng…
Đúng là thành thân rồi thì quên bẵng mất người làm mai, tiểu nha đầu này, chả có lương tâm gì cả!
Lục Quý Trì lòng vừa đau đớn vừa chua chát, lại có chút hoang mang khó giãi bày, chàng không dám nhìn thêm nữa, vội vã kéo Thập công chúa rời đi.
“Ca? Ca sao thế?”
Thoạt nhìn chàng có vẻ không ổn, Thập công chúa đâm ra lo lắng.
Lục Quý Trì không đáp, một mực rảo bước tới Trường Phong tửu lâu rồi ngồi xuống, thở một hơi rõ dài, mặc cho ý nghĩ táo tợn khó bề đè nén đang hiển hiện trong đầu mình.
“Không sao.” Chàng vươn tay xoa làn tóc rối của cô em gái, mặt nở một nụ cười méo mó, trông còn khó coi hơn khóc.
Anh trai em chỉ là vừa biết yêu đã vội thất tình thôi.
***
Mấy ngày sau đó, Lục Quý Trì làm tổ trong phủ không chịu ra ngoài, Khương Hằng có phái Nguyệt Viên tới tìm, chàng cũng không đến nơi hẹn, chỉ nằm trên giường không nhúc nhích, lặng lẽ cảm thương cho mối tình đầu chưa kịp nảy mầm đã chết yểu của chính mình, thuận tiện phỉ báng bản thân.
Nếu ở thời hiện đại, Khương Hằng cũng chỉ là cô học sinh trung học phổ thông, đương còn vị thành niên; hơn nữa, nàng luôn coi chàng là người bạn tốt, thế mà chàng lại nảy sinh tâm tư bất chính với nàng, Lục Quý Trì cảm thấy không có mặt mũi gặp nàng nữa.
Quá cầm thú.
Lục Quý Trì hóa ra mi lại là kẻ cầm thú đến vậy!
Tam quan bị bản thân bóp méo, chàng thiếu niên đôi mắt vô hồn, khẽ trở mình, lòng chàng đắng nghét, như thể ăn phải một tấn hoàng liên.
Đúng lúc đó, Tề Ngạn phe phẩy cái quạt xếp từ đâu tiến vào — từ hôm đánh cược với Lục Quý Trì, cứ ba ngày hai bữa hắn ta lại chạy tới phủ Tấn vương, lúc trước Lục Quý Trì còn cảm thấy hắn có bệnh, hôm nay xem ra….
Kẻ có bệnh là chàng.
Thích cô nương người ta còn không nhận, lại còn luôn mồm nói là bạn bè, mẹ kiếp đúng là thiểu năng trí tuệ!
Nhớ tới dáng vẻ lúc ấy chàng vỗ ngực, hiên ngang lẫm liệt nhảy vào hố, Lục Quý Trì miệng méo mó, chàng đưa tay che mắt, cảm giác chẳng thiết sống nữa.
Không, chàng không ngu ngốc như thế, mà là một con chó ngu ngốc đã nhập vào chàng rồi.
“Ô kìa! Sao sắc mặt huynh kém thế? Có bệnh à?” Lúc Tề Ngạn trông thấy vẻ mặt của Lục Quý Trì, hắn ta sợ hết hồn.
Nghĩ tới lúc bản thân não tàn nhận vụ cược sẽ giơ cao tấm bảng chạy ba vòng kinh thành, Lục Quý Trì đờ đẫn bĩu môi: “…..Ờ, bị cảm lạnh.”
Ăn gian là chuyện không có đạo đức, nhưng dù Khương Hằng và Lâm Sanh có bén duyên nhau hay không, tâm ý của chàng không thể bại lộ, nếu không sẽ có hại với nàng ấy.
Thiếu niên lặng lẽ thở dài, tự nhiên cảm thấy như thế cũng tốt.
Lâm Sanh là một người tốt, Khương Hằng gả cho anh ta, chàng cũng yên tâm, cũng có lý do để thuyết phục bản thân từ bỏ, nếu còn để nàng không có người trong lòng, mà chàng đứng một bên nhìn, chẳng biết có thể nhịn không vùi hoa dập liễu hay không, đến lúc đó vừa hại mình vừa hại người, hậu quả thảm hơn nhiều.
“Ta nói này, huynh nói dối cũng suy nghĩ một chút đi được không, mùa hè rồi sao còn cảm lạnh?”
Lục Quý Trì tỉnh táo lại: “…Nóng quá thì cảm đấy.”
Tề Ngạn cạn lời, ngay sau đó hắn nheo mắt nhìn chàng chăm chăm: “Sao ta cảm giác cái bộ dạng này của huynh…”
Một kẻ quanh năm trà trộn chốn gió trăng, luôn nhạy cảm với chuyện yêu đương như hắn, Lục Quý Trì dựng hết tóc gáy, vội vàng bò dậy cắt ngang: “Được rồi, thật ra ta có làm sao đâu, lười biếng không muốn cử động thôi, thế nhưng khách đã tới cửa, thân làm chủ nhân, đương nhiên phải vui mừng phấn khởi chào đón rồi? Nói đi, hôm nay muốn tới đâu chơi?”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook