"Rầm!"
Tần Vũ Quân đập bàn, tức giận đứng lên: "To gan!”
Hắn chỉ vào Tiếu công tử đang quỳ trước mặt mình, mắng: "Bách tính chết oan là có ý gì? Đất nước sắp diệt vong là có ý gì? Tần Tiếu, ngươi thật sự cho rằng quả nhân bao dung ngươi thì ngươi có thể đi quá giới hạn hay sao?"
"Ngươi thật sự cho rằng... quả nhân không dám giết ngươi ư?"
Nói xong, Tần Vũ Quân gần như nghiến răng nghiến lợi.
Tiếu công tử sắc mặt tái nhợt, cúi đầu lạy, nhưng lời nói lại rất kiên định: "Nếu bệ hạ muốn giết thần, thần không dám trái lời. Nhưng hôm nay thần có một việc, muốn bẩm báo với bệ hạ."
"Việc gì?"
“Bệ hạ có biết đan dược mà Hữu Tô thị dâng lên được luyện chế bằng gì không? Bệ hạ có biết dụng ý của đan dược mà nàng ta đưa cho thần là gì không?”
Tần Vũ Quân đang định trả lời, nhưng lời vừa đến miệng, hắn lại nhớ tới lời mà Hữu Tô Tuyền lúc nãy nói.
Trăm vạn linh hồn tạo thành địa tiên, ngàn vạn linh hồn tạo thành thiên tiên!
Phải chăng loại tiên đan dâng lên trước đây cũng là...
Sắc mặt của hắn dần dần thay đổi.
Tiếu công tử từ từ ngẩng đầu nhìn Hữu Tô Tuyền, trong mắt tràn đầy hận ý: "Dám hỏi nương nương, môn khách trong phủ của ta hiện giờ đang ở chỗ nào?"
Hữu Tô Tuyền sắc mặt không thay đổi, cười duyên dáng nói: "Đợi tiên đan luyện chế xong, thiếp thân sẽ tự đưa tất cả môn khách của phủ thúc thúc bình an quay về.”
Tiếu công tử dần dần nắm chặt nắm đấm, thân thể không khỏi run rẩy: "Được, được lắm, nếu đã như vậy thì mời nương nương cho gọi tất cả môn khách của ta đến đây đi.”
Nhưng Hữu Tô Tuyền vẫn ngồi im ở đó, không thèm đếm xỉa tới mà vuốt vuốt tóc.
Tần Vũ Quân nhất thời có chút kinh ngạc nhìn về phía Hữu Tô Tuyền: "Ái phi, nếu An Vương đã muốn gặp, thì cho hắn gặp đi."
Hữu Tô Tuyền lắc đầu nói: "Bệ hạ, không phải thần thiếp không muốn, chỉ là thiếp không thể.”
"Tại sao lại không thể?"
“Làm sao có thể để người chết gặp An vương được ?”
Lời này vừa nói ra, tất cả người trong điện đều bị sốc.
Tần Vũ Quân ngơ ngác nhìn Hữu Tô Tuyền: "Ái phi..."
Mặc dù Tiếu công tử đã đoán trước được điều đó nhưng khi nghe chính miệng Hữu Tô Tuyền nói, thì tuyệt vọng nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu.
Nàng đè nén đau buồn, lại lạy Tần Vũ Quân lần nữa: “Đan dược mà Hữu Tô Tuyền luyện chế chính là đan dược được luyện từ người. Bệ hạ chỉ nuốt một viên đan vào bụng, nhưng thực chất chính là đã nuốt thần dân bách tính của nước Tần. Nếu bệ hạ vẫn còn là vua của Tần quốc, thì xin bệ hạ hãy...giết nàng ta!
Tần Vũ Quân hồi lâu không nói gì.
Tiếu công tử cúi lạy một lúc lâu, thật lâu sau mới nghe thấy bên tai có một tiếng nói nhàn nhạt: "Quả nhân biết rồi."
Không có bất cứ sự trừng phạt nào, cũng không có bất cứ lời giải thích nào.
Chỉ là một câu nói "biết rồi" qua loa.
Tiếu công tử ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn Tần Vũ Quân, thân ảnh vốn dĩ quen thuộc mà giờ phút này lại trở nên quá xa lạ.
Tần Vũ Quân liếc hắn một cái, lạnh lùng nói: “Nếu không còn chuyện gì nữa, hoàng đệ hôm nay lui xuống trước đi.”
“Bệ hạ… thực sự định bỏ qua cái chết oan uổng của bách tính sao?”
"Việc này chỉ là lời nói một chiều từ phía ngươi mà thôi, ngươi còn muốn quả nhân như thế nào nữa?" Tần Vũ Quân mắng: "Quả nhân sẽ tự mình điều tra! Đúng hay sai thì ta sẽ tự có quyết định!"
Rõ ràng hắn muốn bao che cho Hữu Tô Tuyền.
Tiếu công tử cảm thấy buồn bã từ tận đáy lòng, nếu trước khi vào cung nàng còn ôm lấy một tia hy vọng cuối cùng đối với hoàng huynh của mình, thì giờ đây đã hoàn toàn tuyệt vọng rồi.
Người như vậy............ mà lại là vua nước Tần ư?
"Người đâu, tiễn khách!"
Tần Vũ Quân giờ phút này trong lòng cực kỳ rối bời, không muốn gặp Tiếu công tử nữa, nên ra lệnh cho người đưa Tiếu công tử ra ngoài.
Nhưng vào lúc này, Hữu Tô Tuyền lại nắm lấy tay hắn, nói: "Đại vương đừng vội, thiếp cũng có một chuyện cần bẩm báo.”
Tần Vũ Quân không kiên nhẫn, xua tay: “Có chuyện gì thì ngày mai nói!'
Nhưng Hữu Tô Tuyền đã đứng dậy, đi tới trước mặt Tần Vũ Quân, quỳ xuống: "Thần thiếp hôm nay... muốn tố cáo tội phản nghịch của An Vương!"
Lời này vừa nói ra, khung cảnh xung quanh lại trở nên yên tĩnh, không có một âm thanh nào, thậm chí còn có thể nghe được tiếng kim rơi.
Trái tim của Tiếu công tử dần trùng xuống.
Tiên sinh... quả nhiên nói không sai.
Tần Vũ Quân ôm trán đau đầu: "Ái phi hà tất gì phải trút giận như thế?"
“Thiếp không phải là trút giận, mà có bằng chứng xác thực.” Hữu Tô Tuyền sớm đã đoán trước được hôm nay Tiếu công tử sẽ tiến cung, cho nên nàng tự nhiên đã có chuẩn bị.
Nàng lấy từ trong lòng ra một bản tấu chương, quay đầu nhìn Tiếu công tử bên cạnh, cười nói: “Thúc thúc tố trạng thiếp thân nhưng chỉ là lời nói suông. Còn thiếp thân tố trạng thúc thúc lại có bằng chứng xác thực."
“Bản tấu chương này được ghi chép theo lời của các quan lại trong cung, ghi lại một cách trung thực những bằng chứng phạm tội mà các môn khách trong An vương phủ khai báo. Những người này đều có liên quan đến việc làm phản của An Vương, đồng thời nêu rõ việc mà An Vương cùng với Thái phó Lâm Huyền Phong lên âm mưu tạo phản như thế nào. Bên trên cũng có chữ ký của mọi người, mời đại vương xem qua.”
Tần Vũ Quân kinh ngạc cầm lấy tấu chương, mở ra xem nội dung bên trong, vẻ mặt vốn nghi hoặc dần dần trở nên u ám.
Hắn đập bản tấu chương lên bàn một cái “bụp”, nhắm mắt lại một lúc thật lâu, trầm giọng hỏi: “Những điều trong này đều là sự thật à?”
Hữu Tô Tuyền cúi đầu nói: “Đương nhiên là sự thật, hơn nữa trong cung còn có quan viên chứng kiến. Những kẻ phản loạn này đã bị thiếp thân diệt trước rồi mới tâu. Cho nên nếu An vương muốn gặp thì chắn chắn sẽ không thể gặp họ được. Nếu có trừng phạt, thì thiếp nguyện ý tiếp nhận."
Tần Vũ Quân gật gật đầu, lạnh mặt lại nhìn Tiếu công tử: "Hoàng đệ định giải thích thế nào đây?”
Tiếu công tử thê lương nói: “Người đều đã chết hết rồi, đương nhiên nàng ta là người có tiếng nói cuối cùng.”
Hữu Tô Tuyền lập tức nói: “Thiếp thân biết An Vương sẽ không thừa nhận, cho nên đã lưu lại một nhân chứng, khi đại vương nhìn thấy người này, thì nhất định sẽ tin lời thiếp nói.”
“Còn có nhân chứng ư? Đưa vào đây!”
Tần Vũ Quân hạ lệnh, Hữu Tô Tuyền nháy mắt với cung nữ đang đứng ở bên cạnh, cung nữ đó liền lập tức hiểu ý, nhẹ nhàng nhanh chóng rời đi.
Một lúc sau, có người được đưa vào.
Khi Tiếu công tử nhìn thấy người này, thì nhất thời kinh ngạc đứng dậy và ngơ ngác nhìn người đó.
"Thôi đạo trưởng, ngài..."
Thôi đạo trưởng lúc này đầu tóc rối bù, trông cực kỳ thảm hại, đầu cúi gằm xuống, không dám nhìn Tiếu công tử.
Hữu Tô Tuyền giơ tay chỉ vào vị đạo sĩ nhếch nhác đó, cười nói với Tần Vũ Quân: "Đại vương, người này là người của Thiên Âm Sơn, Bạch Ngọc Chân…”
"Quả nhân đương nhiên nhận ra."
Sắc mặt Tần Vũ Quân dần trở nên nghiêm túc, Bạch Ngọc Chân Nhân là người quyền lực nhất dưới trướng An vương, tu vi khó lường, mưu lược thông thạo, là một người có tài lớn.
Người như vậy mà lại phản bội An Vương ư?
Hữu Tô Tuyền nói: "Nếu đại vương đã nhận ra, thì thiếp thân sẽ không nhiều lời nữa. Bạch Ngọc chân nhân, ngươi tiến gần lên đây, nói lại một lần nữa những lời mà ngươi đã khai báo với bản cung lúc trước đó cho bệ hạ nghe đi."
"Vâng."
Thôi đạo trưởng sắc mặt cứng đờ, tiến lên quỳ xuống, bắt đầu khai: “Tần Vũ Lịch năm thứ ba, khi bần đạo xuống núi để đi rèn luyện, tình cờ đi qua quận Nam Dương, quen biết được An Vương …”
Ông ấy kể hết tất cả mọi chuyện, từ việc làm sao mà ông ấy và Tiếu công tử kết giao với nhau, rồi tại sao ông ấy lại lưu lại bên cạnh Tiếu công tử, sau đó đến cả những việc mà hai người đã làm…
………….An vương yêu thích việc kết giao với các môn khách, nhiều người trong số họ là những người vô cùng giỏi giang, am hiểu văn chương, giỏi tài thao lược, thậm chí An vương còn phong tước vị cho các môn khách dựa theo sơ đồ triều đình nhà Tần, mà bản thân hắn cũng thích mặc long bào, ngồi long ỷ, tự xưng là Tần Nam Quân. "
Tần Vũ Quân nghe được thì gân xanh trên trán liền giật giật, đây không phải là có tâm bất trung sao? Tần Tiếu đây là đang lập một triều đình mới, tự xưng đế vương còn gì!
Phản nghịch! Phản nghịch rồi!
Tần Vũ Quân cố gắng đè nén tức giận, lớn tiếng hỏi: “Lời nói của ngươi có chứng cứ gì không?”
Thôi đạo trưởng dường như mất hồn, cứng ngắc nói: “Trong An Vương phủ, An vương có giấu một chiếc long bào trong phòng, khi tâm phúc diện kiến, thì hắn thích mặc long bào để gặp mặt. Bệ hạ có thể phái người kiểm tra. Ngoài ra, An Vương còn cho đóng hàng trăm vạn quân ở chỗ đất phong quận Nam Dương, danh sách tất cả các tướng lĩnh đều do bần đạo lưu giữ, hôm nay xin dâng lên cho đại vương.”
Anh ta đưa ra một danh sách.
Tần Vũ Quân khó chịu lật lật danh sách, đập bàn đứng lên, chỉ vào Tiếu công tử, giận dữ quát: “Bắt lấy tên phản nghịch này cho ta!
Nàng không hề giải thích, chỉ nhìn chằm chằm vào Thôi đạo trưởng, lẩm bẩm trong miệng: "Tại sao?"
Nàng không hiểu vì sao Thôi đạo trưởng lại phản bội nàng, hôm nay hắn còn vu khống nàng tội phản nghịch.
Nàng và Thôi đạo trưởng, một người trung, một người hiền, là chủ tớ, là bằng hữu, thậm chí là còn là tri kỷ vong niên.
Nhưng một người như vậy bây giờ lại phản bội nàng!
Tiếu công tử thậm chí không cảm thấy tổn thương buồn bã ở trong lòng mà chỉ còn toàn là sự ngỡ ngàng.
Trong lòng nàng…….dường như có thứ gì đó bị vỡ ra thành từng mảnh.
Thôi đạo trưởng nghe Tiếu công tử thất thần lẩm bẩm, hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt lại.
Những gì hiện lên trong tâm trí của ông là khuôn mặt của người thân và các bằng hữu.
Ông vốn tưởng rằng mình có thể chịu đựng được, nhưng vào khoảnh khắc khi Hữu Tô Tuyền nhấc đầu cháu trai nhỏ của ông lên thì ông đã hoàn toàn bị suy sụp.
"PAPAPAPA....
Thôi đạo trưởng đột nhiên cười lớn, tiếng cười nhưng lại đang khóc, nước mắt rơi lã chã.
Ông nhìn Tiếu công tử thật kỹ, chắp tay hành lễ, cúi đầu thật thấp xuống: "Thưa điện hạ, giữa trung và nghĩa khó mà vẹn toàn cả hai được!”
Ông ta rơi nước mắt rồi đột ngột lao về phía cây cột bên cạnh.
Chỉ nghe thấy một tiếng “bang”, đầu bị vỡ ra, máu bắn tung tóe, cơ thể nhẹ nhàng ngã xuống.
Một vài giọt máu bắn lên trên mặt Tiếu công tử, đồng tử của nàng đột nhiên co rút lại.
Khoảnh khắc tiếp theo, nàng thận trọng đưa tay ra lau má, nhưng thứ nàng nhìn thấy lại là một tay đầy máu.
Dường như có một bàn tay to lớn đang bóp lấy cổ họng nàng, khiến nàng gần như nghẹt thở, cổ họng phát ra những tiếng thở hổn hển như muốn hết hơi vậy.
Tần Vũ Quân nhìn thi thể kia, chán ghét bịt miệng với mũi lại: “Thật đáng chết, dám làm ô uế bể rượu của quả nhân.”
"Người đâu, dọn dẹp sạch sẽ chỗ này, bắt An vương giam giữ vào đại lao!"
"Ngày mai vấn trảm ở ngọ môn, đích thân ta sẽ xử phạt!
Đêm hôm đó, hàng ngàn cận vệ hoàng cung tiến vào An vương phủ.
Các người đang làm gì vậy? Đây là phủ của vương gia đấy!
" An Vương âm mưu tạo phản, các ngươi đều là kẻ phản đồ, bắt hết bọn chúng cho ta!"
Theo lệnh của thủ lĩnh đội cận vệ, người trong An vương phủ từ trên xuống dưới đều bị trói hết.
Những tiếng than khóc và cầu xin không ngừng vang lên.
Nhưng khi thủ lĩnh đội cận vệ dẫn người đi tới một sân viện trong An Vương phủ , sắc mặt lại có chút cẩn trọng, đưa tay ngăn cản những người sắp xông vào sân viện.
Hắn ta đứng trước cổng viện, chắp tay nói: “ Khương tiên sinh, nương nương nhà ta có lời mời.”
Giọng nói lớn truyền vào trong sân.
Nhưng bên trong lại yên ắng lạ thường, không hề có bất kỳ động tĩnh nào.
Thủ lĩnh đội cận vệ đợi một lúc rồi nháy mắt ra hiệu với người đứng sau.
Thuộc hạ phía sau hắn lập tức hiểu ý, đá cửa bước vào.
Nhưng một lúc sau, một vài cận vệ đi vào tìm kiếm đã nhanh chóng bước ra báo cáo.
"Thưa đại nhân, trong viện không có ai cả."
Thủ lĩnh thị vệ chợt giật mình, vội vàng tiến vào trong viện.
Nhưng trong đó vắng tanh không một bóng người, nào có thấy bóng dáng Khương Giác ở đâu đâu.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook