Bố Tôi Quá Mạnh
-
Chapter 49
Bố tôi quá mạnh
Chap 49
- Lực lượng công kích đã trở về… Tiến trình tấn công trung tâm vẫn giậm chân tại chỗ.
- Dư luận đang đặt nghi vấn về năng lực của Cục trưởng Cục Quản lý Thợ săn, ông ấy sẽ nói gì?
- Người đứng đầu Guild Behemoth hiện đang nghỉ ngơi.
Một chiếc Sedan sang trọng chạy ngang con đường Euljiro.
Jung Young-cheol đang ngồi ở ghế sau, ông đọc những bài báo trên mạng rồi thở dài ngao ngán.
Sau sự trở về của Guild Behemoth, Jung Young-cheol đã phát biểu tại buổi họp báo về việc kế hoạch công kích vẫn không đặt được chút tiến triển nào và kết quả là, một cuộc tranh cãi về năng lực của Cục trưởng Cục Quản lý thợ săn đã nổ ra.
tttis***: Vấn đề nằm ở Guil Behemoth à? Hay là do Cục trưởng vậy? Bọn họ đã không tìm thêm được gì mới suốt 3 năm nay rồi. (Like: 111,231/Dislike: 38,531)
chro***: Tôi biết là ở lối vào cũng có quái vật cấp S. Nhưng mà vấn đề ở đây là tại sao chỉ có 3 thợ săn thôi vậy? Tất nhiên, tôi biết rằng Guild Behemoth là những người giỏi nhất vì họ lần lượt chiếm 3 vị trí đầu trong bảng xếp hạng. Thế nhưng mà chỉ có 3 người là quá ít. Nếu mà ông Cục trưởng có đọc được mấy cái bình luận này thì làm ơn tăng số lượng thành viên tham gia vào lực lượng công kích đi. (Like: 72,231/Dislike: 1,461)
sinh***: Thiệt tình, tôi biết nước ta là cường quốc trong giới Thợ săn, nhưng nếu nhờ đến sự giúp đỡ từ các nước khác thì tiến trình công kích sẽ nhanh hơn nhiều đấy. Hay là do lòng tự tôn của mấy người cao quá? Hay đây lại là một cuộc chiến để tranh giành quyền lực của mấy người? Hiện giờ, người dân ở tỉnh Gangwon đang lo lắng không biết khi nào bọn quái vật trong trung tâm sẽ tràn ra ngoài nên tôi nghĩ là mấy người nên hành động nhanh đi. (Like: 42,213/Dislike: 7,589)
sKS***: Cứ đuổi việc ông Cục trưởng rồi thay người khác vào. Thế là xong. (Like: 22,910/Dislike: 6,5319)
Trong lúc ông đang đọc những bình luận đó thì xe dừng ở trước trụ sở Cục rồi.
Tài xế lên tiếng.
“Giám đốc, đến nơi rồi.”
“Ah, đã đến nơi rồi à. Hôm nay chúng ta đến sớm nhỉ, anh vất vả rồi.”
“Không, không đâu ạ. Tôi xin phép về văn phòng mình đây.”
“Được, nhớ ăn sáng đấy nhé.”
Jung Young-cheol bỏ điện thoại vào túi, ra khỏi xe và bước đến thang máy.
Tầng 20?
Thang máy từ tầng 20 bắt đầu đi xuống tầng 1.
Đó là tầng dành riêng cho Cục trưởng mà.
Ai đó đến đây có việc gì sao?
Ding.
Cửa thang máy mở ra.
Jung Young-cheol ngạc nhiên.
“Quản, quản lý Lee Do-jun. Cậu có việc gì mà đến đây sớm thế này…”
Do-jun nhìn Jung Young-cheol và chỉ tay về phía một tấm bảng có ghi dòng chữ <Kiến thức nền tảng về Quản lý Khe nứt, giai đoạn 1, năm 2019>
“Tôi có lớp học huấn luyện. Hôm nay ông đi làm sớm thế. Họ nói rằng ông sẽ đến lúc 8:50 mà.”
“À ừ… Hôm nay tôi có việc nên đến sớm.”
“Được. Thế tôi đi trước đây.”
Do-jun cúi đầu chào rồi bước đi.
Jung Young-cheol quay lại và hỏi Do-jun.
“Anh quản lý, tôi thấy anh vừa ở tầng 20 xuống. Anh đến tìm tôi à?”
Do-jun dừng lại và nhìn Jung Young-cheol.
“Ông cứ lên thì sẽ biết.”
***
[Vé vào Khu vực hướng dẫn (Trung tâm)]
- Phân loại: Hỗn hợp/Vật phẩm
- Cấp: S
- Miêu tả: Vé này cho phép bạn có thể tiến vào khu vực hướng dẫn bên trong trung tâm. Vé vào cổng chỉ được dùng 1 lần, và mỗi thách đấu viên khi tiến vào phải sử dụng 1 vé. Nếu tiến vào lại thì phải dùng vé khác, vì vậy hãy cẩn thận.
“Đây là thứ mà Quản lý Lee đưa cho tôi sao?”
“Vâng đúng vậy.”
Jung Yong-cheol run rẩy.
Người trợ lý không biết vì sao Cục trưởng lại phản ứng như thế nên anh ta đã cầm một mảnh giấy trong túi lên xem.
“Đây, đây… vé sao?”
Jung Young-cheol và Guild Behemoth đã tìm kiếm thứ này từ lần lặn thứ 20 của họ.
Vé vào khu vực hướng dẫn,
Làm thế quái nào mà Do-jun lại có được nhiều vé như thế này?
“Cậu ấy có nói gì nữa không?”
“Có, anh ấy nói rằng cứ đưa cho Cục trưởng, ngài sẽ tự biết…”
Jung Young-cheol bắt đầu suy nghĩ.
Bằng bất cứ giá nào, họ cũng phải có được anh ấy.
‘Đây đã không còn về sức mạnh nữa rồi.’
Làm sao mà một người bình thường lại có thể chứ?
Có thể Do-jun biết về bí mật của trung tâm.
Jung Young-cheol nghi ngờ.
“Gọi Do-jun đến cho tôi.”
“Sao cơ ạ?”
“Chắc là cậu ấy đang ở chỗ khán phòng để nghe giảng đấy.”
Đột nhiên, Jung Young-cheol nhận ra rằng mình nên đích thân tìm gặp Do-jun.
Ông ấy bật dậy và nhanh chóng rời khỏi văn phòng của mình.
“Cục trưởng đi đâu thế ạ?”
Anh trợ lý nhanh chóng đi theo sau.
***
Ngày huấn luyện thứ 2, 9:30 sáng.
Phó giám đốc Cha Jin-woo đang tập trung giải thích về các sản phẩm phụ hay những viên ngọc có thể thu thập được bằng cách bắt quái vật trong Khe nứt.
Sau buổi thuyết trình của Do-jun thì thái độ của khác học viên đều thay đổi rõ rệt.
Không còn một ai ngủ gật hay chơi điện thoại nữa, còn Do-jun thì vẫn rất tập trung và ghi chép một cách đầy đủ.
Cũng giống với hôm qua, Cha Jin-woo thấy Do-jun vẫn rất chăm chỉ ghi lại những gì mình vừa nói vào sổ.
Bài giảng hôm nay là về các thông tin mà ai cũng có thể tìm thấy được ở trên mạng nên Jin-woo thắc mắc không biết vì sao Do-jun lại chăm chỉ đến thế.
‘Ối, ánh mắt chạm nhau rồi.;
Đó không phải là một ánh nhìn mãnh liệt, nhưng ẩn chứa trong đó là một nguồn sức mạnh vô hình.
Không biết vì sao, Jin-woo cảm thấy như thể Do-jun đang nhìn thấu vào tâm can của mình vậy.
Ánh mắt đó dường như có thể xuyên thủng được mọi thứ.
Ngay khi đó.
Lạch cạch.
Cửa của thính phòng mở ra và có hai người đàn ông xuất hiện.
Cha Jin-woo đang giảng bài bỗng hít một hơi thật sâu.
“….Như thế này… Da, răng, vân vân, xưởng chế tạo…”
Hai người kia chính là Cục trưởng Jung Young-cheol cùng với trợ lý của mình.
Đối với các nhân viên của Cục, ông ấy cũng giống như tổng thống.
Họ hiếm khi được nhìn thấy ông trừ các dịp triều lễ hàng quý.
Mỗi lời ông ấy nói ra đều có sức ảnh hưởng vô cùng lớn đến toàn Cục hay lớn hơn là đến toàn giới Thợ săn.
Không nói nên lời.
Một viên chức cảm thấy lạ nên quay đầu nhìn về phía sau.
Những người nhìn thấy Cục trưởng đều bất ngờ, họ bắt đầu bàn tán với nhau.
“Sao Cục trưởng lại đến đây?”
Jung Young-cheol mặt kệ ánh mắt của bọn họ mà bước tới.
Cha Jin-woo giật mình và nhảy khỏi bục rồi cúi chào Jung Young-cheol.
Nhưng ông ấy không hề để ý đến Cha Jin-woo mà tiến về phía Do-jun.
Sau đó ông cùng với trợ lý của mình cúi đầu chào Do-jun.
“Cái gì, cái gì!?”
Mọi người đều vô cùng ngạc nhiên.
Cục trưởng Jung Young-cheol đột nhiên xuất hiện và cúi đầu trước Do-jun ư?
“Xin lỗi vì đã chen ngang buổi học của cậu.”
Do-jun im lặng nhìn Jung Young-cheol.
Rồi cuối cùng anh mở miệng.
“Tôi tưởng là ông rất thông minh chứ.”
“…Sao?”
Do-jun đứng lên rồi bước đến chỗ Cha Jin-woo.
“Tôi xin lỗi thầy. Tôi có thể đi một lúc không?”
Cha Jin-woo nhìn Do-jun rồi lại nhìn sang Jung Young-cheol rồi gật đầu một cách dứt khoát.
Do-jun quay sang nói với Jung Young-cheol.
“Vậy tôi có thể đến văn phòng của Cục trưởng được không?”
“….Nếu được vậy thì tôi thấy rất vinh hạnh.”
Sau khi nghe câu trả lời, Do-jun đi về phía lối ra.
Rồi anh dừng bước và quay lại.
“Tôi xin cáo lỗi với thầy hướng dẫn và tất cả mọi người ở đây.”
Bíp.
Do-jun mở cửa và rời khỏi thính phòng.
Mọi người ai nấy đều há hốc mồm.
Làm sao mà một viên chức lại có thể nói chuyện với Cục trưởng bằng giọng điệu như thế chứ?
Thế nhưng Jung Young-cheol lại đang rất hào hứng, ông không hề có ý nghĩ đó.
Không, đúng hơn là ông ấy thấy biết ơn Do-jun vô cùng.
“Thưa Cục trưởng…”
Cha Jin-woo run rẩy tiến đến chỗ Jung Young-cheol.
“Tôi rất xin lỗi vì đã cắt ngang bài giảng của anh. Anh cho tôi mượn mic được không?”
“Ôi, không có gì đâu Cục trưởng! Mic của ngài đây!”
Jung Young-cheol cầm mic lên rồi nhìn xuống các học viên đang dõi theo mình.
“Tôi rất xin lỗi vì đã làm tốn thời gian quý báu của mọi người. Xin mọi người hãy rộng lượng và hiểu cho tôi.”
Rồi ông cúi đầu trước tất cả các học viên.
***
Văn phòng Cục trưởng.
Kiếm đế đang ngồi trên sofa và có một người phụ nữ đang rót trà cho anh ấy
Một cô gái với mái tóc gợn sóng màu vàng, dài đến lưng.
Cô là một trong những thợ săn đầu tiên được xếp hạng 3.
Rồi có một người đàn ông với mái tóc kiểu two-block đeo kính râm ngồi vắt chéo chân ở vị trí đối diện với Lee Kang-hyun, anh ta cầm điếu thuốc lá lên.
“Vậy ra đây là viên chức Lee Do-jun gì đó hả?”
Anh ta là một trong những Thợ săn đầu tiên xếp hạng 2, Ryu Jun-yeol.
Anh ta phì cười rồi gác chân lên bàn.
Moon Ae-kyung nhìn thấy, cô nhíu mày, rồi nói.
“Ryu Jun-yeol. Bỏ chân xuống.”
“Cô lại phàn nàn tôi nữa à? Như vậy thì sao chứ? Nó cũng đâu có mòn đi đâu. À mà, ông ta thật sự đã già rồi. Nói dối như thế thì đến trẻ con cũng không thèm tin. Một viên chức đã mang đống này đến á?”
Lee Kang-hyun đặt cốc trà xuống rồi lên tiếng.
“Bỏ xuống đi, Cục trưởng sắp quay về rồi đấy.”
Vừa nghe thấy lời của Lee Kang-hyun, Ryu Jun-yeol bỏ chân xuống rồi nói.
“Chậc, thủ lĩnh Guild à. Không, anh à. Chúng ta đâu còn nằm trong tầm kiểm soát của Cục trưởng nữa. Cả anh cũng vậy đó. Anh nên thay đổi cái tính cách của mình đi. Đứng hạng 1 để làm gì chứ? Tôi không thể nào cảm thấy thoải mái được khi cả được trước lẫn sau đều bị ép chặt như vậy. Nó cao siêu quá.”
Lee Kang-hyun phớt lờ mấy lời phàn nàn của Ryu Jun-yeol và tiếp tục xem xét các tấm vé.
Có 10,000 vé đựng trong một chiếc túi màu đỏ.
“À mà viên chức đó. Tôi nghe nói lần này anh ta nhận chức chỉ huy thay cho anh đấy… Nếu anh có đọc báo thì có vẻ là anh ta không theo ‘phe ta’ đâu. Có lẽ quyền lực của anh sẽ suy giảm nhiều đấy. Chắc phải thông minh lắm thì mới được làm viên chức. Chứ như tôi thì.”
Ngay khi đó, cửa phòng mở ra.
Có 3 người đàn ông bước vào.
Ryu Jun-yeol quay đầu lại thấy Jung Young-cheol và trợ lý.
Còn người còn lại là người mà anh ta chưa gặp bao giờ.
Thế nhưng tất cả bọn họ đều biết đó chính là vị viên chức trong tin đồn kia.
“Mọi người đến cả rồi à.”
Jung Young-cheol chỉ về hướng soja bằng cả hai tay.
“Mời cậu ngồi.”
“Cám ơn.”
Ryu Jun-yeol phá lên cười.
Anh ta muốn chụp lại cảnh Jung Young-cheol đang hành động cứng nhắc như thế này.
‘Nhưng mà.’
Ryu Jun-yeol không có cảm tình với Do-jun.
Các thợ săn giỏi nhất thuộc Guild hàng đất nước đều đang ở đây.
Do-jun không hề ngạc nhiên khi thấy người của Guild Behemoth, biểu cảm của anh rất nghiêm túc.
‘Táo tợn thật đấy.’
Vì anh cũng đã từng làm tổng tư lệnh nên đối với anh chuyện này là bình thường chăng?
Ryu Jun-yeol quyết định là sẽ chào hỏi Do-jun theo cách riêng của mình.
Choang!
Chiếc nhẫn trên tay anh ta vụt sáng và biến thành một thanh giáo.
Lee Kang-hyun giật mình.
“Dừng lại!”
Mặc kệ lời nói của Lee Kang-hyun,
Ryu Jun-yeol cười và nắm chặt giáo trong tay.
Ngay lúc đó, một tia sáng chiếu thẳng về phía Do-jun.
Xoẹt!
Ryu không có ý làm hại Do-jun mà chỉ định hù Do-jun một phen.
Thấy Do-jun không hề cử động, anh ta nghĩ.
‘Không có phản ứng gì à? Thú vị đấy.’
Vậy là mấy bài báo kia nói đúng.
Bùm!
Đầu giáo sắc nhọn dừng lại ngay trước mắt Do-jun.
“Ryu Jun-yeol!”
Lee Kang-hyun nhăn nhó và hét lớn.
Ryu Yun-yeol nhún vai rồi thu vũ khí lại, rồi anh ta nhìn Do-jun, nói
“Không sợ à? Thế thì sorry nhé.”
Do-jun hơi nhíu mày rồi cười lớn như thể đây là một trò đùa.
Không phải là do anh ấy không thể né được.
Mà anh cảm thấy như thế thật tầm thường, hệt như những gì anh đã chứng kiến hồi còn ở Trung Nguyên.
Nên anh quyết định là sẽ chỉ đứng nhìn mà thôi.
“C… c… cậu vừa làm gì thế hả…?”
Jung Young-cheol đứng bên cạnh Do-jun, mặt mày tái nhợt.
Do-jun từ từ quay đầu sang nhìn ông ấy.
“Cục trưởng.”
“…Vâng.”
Do-jun cười rạng rỡ.
“Đó chỉ là một thói quen khó bỏ của mấy tên khốn thôi mà.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook