Bố Tôi Quá Mạnh
-
Chapter 44
Bố tôi quá mạnh
Chap 44
Phía trước Học viện Thợ săn Quốc gia tại phường Jejang, quận Jung, thành phố Seoul.
Một xe taxi chở Do-jun đến, tài xế trả lại thẻ tín dụng và hoá đơn cho Do-jun.
Cửa xe vừa mở ra thì hai con rồng nhào xuống khỏi xe.
“Cám ơn bác tài.”
Hôm nay là ngày các phụ huynh đến thăm và quan sát lớp học của con em mình.
Gần đây, việc chuyển nhượng quyền quản lý các khe nứt cấp B và ký kết hợp đồng với các thợ săn khiến Do-jun vô cùng bận rộn.
Nhưng Do-jun sẵn sàng dành ra thời gian cho Seol Yoon-hee.
“Đây là trường của cô chủ nhỏ à?”
Carcier nhìn ngắm cổng trường rồi thắc mắc.
Khác với Long Long, Carcier gọi Seol Yoon-hee là “cô chủ nhỏ” và nói chuyện với con bé một cách đầy tôn trọng, Do-jun nhẹ nhàng xoa đầu nó.
“….Mùi hương này.”
Khịt khịt.
Long Long đi theo hướng của mùi hương kia.
Có một xe hàng rong đang bán bánh cá.
Mặc dù mùa xuân đã đến, nhưng trời vẫn còn hơi lạnh.
Đó là vì sao chỉ còn rất ít người bán bánh cá rong.
Do-jun thở dài nhìn Long Long nhỏ dãi trước xe bán bánh cá.
Dạo gần đây, khẩu vị của Long Long càng lúc càng giống với con người.
Nó có thể ăn bất cứ món ăn nào của con người, kể cả các loại tráng miệng, đồ ngọt, thức uống, v.v…
Đặt biệt là đồ ngọt.
‘Thói quen ăn uống của Yoon-hee thật không lành mạnh.’
Mặc dù nghĩ như thế nhưng Do-jun vẫn lại chỗ xe bánh cá và chìa ra 1,000 won.
“Bán cho tôi 3 cái nhân đậu đỏ.”
“Vâng, 3 cái nhân đậu đỏ đúng không anh?”
Người bán hàng bỏ 3 cái bánh cá vào 1 túi giấy.
Do-jun lấy 1 cái ra rồi nhét vào miệng Long Long.
“Wow, không ăn món này là phí nửa đời rồng. Hahaha.”
“Ngươi có muốn ăn không?”
Do-jun đưa 1 cái cho Carcier.
Carcier lắc đầu.
“Ông chủ, cám ơn ông vì đã quan tâm, nhưng mà loại đồ ăn này không thật sự hợp với tôi.”
Là sự thật.
Hôm nó mới đến nhà Do-jun sống, nó đã ăn thử món sườn hấp mà Seol Yoon-hee đưa cho nó và Long Long, nhưng nó thấy không ngon.
Và ngày thứ hai sau khi nó đến, nó ăn thử món ăn mà Seol Yoon-hee mua trên đường về nhà và món đó ăn ngon hơn món sườn hấp nhiều.
‘Mình tưởng là vị nó giống nhau, nhưng nó lại hoàn toàn trái ngược.’
Do-jun nhét nốt hai cái còn lại vào miệng.
Cái cuối cùng thì đưa cho Long Long, rồi sau đó cả 3 bước lên lề để đi vào Học viện.
***
Học viện Thợ săn được chia ra thành các khối.
Tòa nhà phụ của khối 1, nơi Seol Yoon-hee đang học còn cao hơn tòa nhà chính đến 100 mét.
Chỉ sau 5 phút mà Do-jun đã đến được khoảng sân ở trước tòa nhà phụ.
Các loại xe hạng sang đỗ đầy ở bãi giữ xe.
Mặc dù đây là Học viện của quốc gia, nhưng học phí lại khá cao nên chỉ có những đứa trẻ thuộc gia đình khá giả theo học.
Một tấm bảng được treo ở một căn phòng của tòa nhà phụ.
Ở bên trong đó là nơi các học sinh đang ngồi cách nhau 1 hoặc 2 ghế.
Còn các vị phụ huynh đến tham gia quan sát lớp học sẽ ngồi cạnh con mình.
‘D2’
Đó là chữ số được ghi trên sơ đồ chỗ ngồi được gắn ở cửa ra vào.
Do-jun bước đến ghế D2, chỗ Seol Yoon-hee đang ngồi.
“Bố có bị muộn không?”
Do-jun ngồi cạnh Yoon-hee.
“Chào bố.”
“Con có thể cho nó ngồi vào lòng con không?”
Do-jun bế Carcier lên và đưa cho Seol Yoon-hee.
Còn Long Long thì cười rạng rỡ và nhảy vào lòng Do-jun.
“Ui! Tôi được ngồi vào lòng ông chủ.”
Xung quanh có đến hơn 100 học sinh.
Hầu hết các học sinh đều đang ngồi cạnh phụ huynh hay họ hàng của mình.
Thấy thế, Do-jun cảm thấy rất vui vì mình đã đến đây.
Bởi nếu Do-jun không đến thì chắc là Yoon-hee sẽ cô đơn lắm.
Một lúc sau, một người đàn ông tầm 50 tuổi bước lên phía trước và cầm mic lên.
“Cho tôi xin phép được gửi lời cảm ơn các vị phụ huynh và các vị khách quý đã dành thời gian đến thăm học viện của chúng tôi vào buổi sáng bận rộn của mùa xuân này. Hàng năm, chúng tôi sẽ tổ chức sự kiện dành riêng cho phụ huynh của các học sinh khối một đến để quan sát các lớp học…”
Người đàn ông trung niên, Giám đốc của Học viện kết thúc bài phát biểu chào mừng nhiệt thành của mình.
Sau đó, ông ta ta trao lại mic cho một người đàn ông với mái tóc vuốt ngược về phía sau.
“Tôi là Jung Min-guk, giữ chức vụ Phó tổng giám đốc của Học viện. Rất vui được gặp tất cả mọi người. Tôi là người quản lý khối 1 năm ngoái. Khác với sự kiện năm ngoái, thay vì để quý vị phụ huynh quan sát các tiết học lý thuyết, năm nay, chúng tôi đã quyết định là sẽ để quý vị quan sát các tiết học thực hành. Vì vậy tôi sẽ giải thích sơ lược về những hoạt động của ngày hôm nay. Đầu tiên, mời quý vị nhìn lên màn hình.”
Bụp!
Màn hình phía sau Jung Min-guk sáng lên với hình ảnh một rừng cây xanh mướt.
“Đây là một Khe nứt huấn luyện để giúp các học sinh sử dụng thuần thục các kỹ năng điều khiển mana. Các vị phụ huynh đến đây ngày hôm nay có thể được tận mắt chứng kiến quá trình luyện tập đó tại bàn quan sát tạm thời được đặt trong Khe nứt. Sau khi kết thúc lớp học, các phụ huynh sẽ có thời gian để nói chuyện với các giáo viên hướng dẫn của từng lớp.”
Hai tuần trước, tại sân của Học viện Thợ săn đã xuất hiện một Khe nứt cấp F.
Trong Khe nứt có bọn Yêu tinh, là loại quái vật cấp thấp nhất, nên Học viện đã sử dụng bọn chúng làm công cụ để luyện tập kỹ năng kiểm soát mana cho các học sinh năm nhất.
Học viện gọi đó là Khe nứt huấn luyện.
“Tiến trình của sự kiện ngày hôm nay rất đơn giản. Các học sinh khi tiến vào Khe nứt huấn luyện có thể tìm thấy các mảnh của bản đồ được giấu nhờ các quả Cầu Hỗ trợ và có thể đổ nó vào các cốc thuỷ tinh được đặt tại một quảng trường bên trong Khe nứt. Các lớp học hôm nay sẽ không được tính điểm, vì vậy các học sinh có thể thoải mái tham gia.”
Cầu Hỗ trợ.
Một chế phẩm được tạo ra bởi Phân xưởng Hàn quốc và Học Viện Thợ săn quốc gia để hỗ trợ việc huấn luyện kiểm soát mana.
Quả cầu hơi nhỏ hơn so với kích cỡ thông thường của một bàn tay nam giới, và hình dạng, công dụng cũng như khả năng của nó sẽ thay đổi tùy theo nhu cầu sử dụng mana.
“Đây này bố.”
Seol Yoon-hee nói nhỏ với Do-jun và lấy quả cầu ra khỏi túi.
Một quả cầu màu trắng đục, trong suốt. Mọi học sinh năm nhất đều sở hữu một quả.
Do-jun cầm quả cầu xoay qua xoay lại.
Một lượng không khí nhỏ được bơm vào bên trong quả cầu.
Ục.
Cầu Hỗ trợ tan ra như sáp rồi tụ lại với nhau.
Nó biến thành một con dao găm màu đen, từ phần cán đến sát lưỡi dao đều là một màu đen.
Sau khi Do-jun thu lại lượng không khí mà anh đã bơm vào bên trong, quả cầu trở lại với hình dạng ban đầu.
“Hoá ra là thế.”
Do-jun trả lại quả cầu cho Yoon-hee.
Con bé có chút ngạc nhiên.
Cầu Hỗ trợ đổi màu từ từ dựa vào lượng mana.
Đây là lần đầu tiên con bé thấy quả cầu đổi thành màu đen.
‘Thầy hướng dẫn nói rằng quả cầu chỉ có 7 sắc của các màu đỏ, xanh lục, xanh dương và vàng.’
Màu đỏ là khi lượng mana trong quả cầu ở mức rất thấp.
Nghe nói rằng, lượng mana càng cao thì màu của quả cầu sẽ cam và vàng hơn.
Seol Yoon-hee nghiêng đầu và đặt quả cầu lại vào trong túi.
***
[Không được phép rời Khe nứt trong khoảng thời gian quy định.]
[Thời gian còn lại là 00:45:57]
Ngay sau bài phát biểu, các học sinh lập tức tiến vào Khe nứt huấn luyện.
Các phụ huynh di chuyển đến bàn quan sát được đặt bên trong Khe nứt.
Đã 15 phút trôi qua.
“…Thì ra đây là Khe nứt à?”
Chỉ có vài người trong số họ là Thợ săn.
Hầu hết các phụ huynh là doanh nhân hoặc chủ tịch, bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy bên trong của Khe nứt nên đều quan sát xung quanh với vẻ tò mò.
“Thì ra con Yêu tinh là như thế này.”
Một phụ huynh lầm bầm khi nhìn thấy một con quái vật màu xanh cao tầm 1 mét.
Một người khác hỏi quản lý khối 1 đang đứng gần đó.
“Thầy ơi, như thế này có quy hiểm quá không? Bọn nó chỉ mới bắt đầu học thôi mà.”
“Tôi hiểu là anh lo lắng, nhưng các giáo viên hướng dẫn từng lớp sẽ thường xuyên giám sát để đề phòng các trường hợp khẩn cấp. Vả lại bọn Yêu tinh là các quái vật cấp F nên là sẽ không nguy hiểm đâu.”
“….Vậy thì tôi yên tâm rồi.”
“Các giáo viên hướng dẫn đều là các thợ săn cấp B trở lên. Vì vậy đừng lo lắng quá.”
Trong lúc đó, Do-jun khoanh tay đứng một góc của bàn để quan sát.
Ánh mắt anh ta quét qua Khe nứt.
Không có quái vật nào khác ngoài 82 con Yêu tinh.
Giống như lần trước, khi các học sinh năm nhất của Học viện đến thăm quan một Khe nứt cấp F.
Như lời Jung Min-guk nói, không có gì nguy hiểm xảy ra cả.
‘Nhưng…’
Vụt.
Mọi người hướng ánh nhìn về khoảng trống khu vực trung tâm của khe nứt.
Một chiếc ly thuỷ tinh xuất hiện ngay vị trí trung tâm của khoảng trống đó.
Và cỏ không thể mọc được trong phạm vi 200 mét.
Bọn Yêu tinh cũng không thể vào được bên trong.
‘Hmm’
Do-jun búng nhẹ tay về phía chiếc ly kia.
Đánh!
Một loại năng lượng thuần khiết bay ra từ tay của Do-jun.
Năng lượng đó không phá vỡ lớp kính mà đáp nhẹ lên mặt kính.
Một lớp ánh sáng mờ nhạt bao quanh khối thuỷ tinh.
Sau đó…
Rầm rầm!
Toàn bộ không gian rung chuyển như thể có động đất.
Các vị phụ huynh mất thăng bằng và ngã nhào xuống đất.
Ba giây sau, động đất dừng lại.
“Ch-Chuyện gì thế?’
Một phụ huynh hỏi Jung Min-guk.
Đây cũng là lần đầu tiên anh ta chứng kiến một hiện tượng như thế này.
‘Nếu mình mà nói không biết thì sẽ rắc rối lắm.’
Jung Min-guk quyết định là sẽ nói dối để trấn an các vị phụ huynh.
Dù sao thì đây cũng chỉ là một Khe nứt cấp F.
Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.
“Những hiện tượng như thế này đôi khi cũng xảy ra. Mọi người đừng lo lắng quá! Xin thứ lỗi vì đã không nói trước cho mọi người, hy vọng mọi người thông cảm cho tôi.”
“Vậy thì bây giờ không sao rồi chứ?”
“Vâng, xin hãy yên tâm.”
“Phù, Khe nứt đúng là khó lường.”
Khi đó, mắt Do-jun nheo lại.
Sau khi nhìn thấy Jung Min-guk bước khỏi bàn quan sát với vẻ mặt cứng đờ, Do-jun nói với Long Long và Carcier.
“Hai đứa thấy Yoon-hee ở đằng kia chứ?”
“Thấy ạ.”
“Đi theo con bé.”
“Tuân lệnh.”
Long Long và Carcier nhảy khỏi bàn quan sát với khuôn mặt vô cùng hứng khởi.
‘Giống như đi dạo thôi mà.’
***
Các quả Cầu hỗ trợ đang lơ lửng trên không trung và tỏa ra ánh sáng màu đỏ.
Một loại muối biến tính đã làm xuất hiện mana xung quanh quả cầu.
Nếu quanh đây có một mảnh của bản đồ thì ánh sáng từ quả cầu sẽ chiếu xuống khu vực có chứa bản đồ, gần như mọi tia sáng đều đang chiếu vào chỗ vỏ cây hoặc xuống dưới mặt đất.
“Tìm thấy rồi.”
Loạt soạt!
Một công thức để truyền mana vào bên trong quả cầu.
Quả cầu biến thành một cái cuốc màu đỏ.
Seol Yoon-hee bắt đầu đào bới bằng chiếc cuốc đó.
Một mảnh giấy to bằng ngón tay cái được đào lên.
Ngay khi đó.
Rầm rầm.
Mặt đất rung chuyển như thể có động đất.
Hiện tượng đó kéo dài trong 3 giây rồi dừng lại.
Bỗng nhiên, Seol Yoon-hee ngồi thụp xuống đất.
‘V-Vừa nãy là gì vậy?”
Vù!
Gió bắt đầu thổi.
Một hình bóng nào đó bắt đầu xuất hiện giữa đám cây.
Quả cầu hỗ trợ đang tỏa ra ánh sáng màu xanh rơi vào tay một cô bé tóc dài qua vai rồi vụt tắt.
“Sao cậu lại ngồi ở đó?”
Đứng đầu trong bảng xếp hạng Thợ săn.
Lee Eun Joo, em gái của Lee Kang-hyun.
Một học sinh mới của Học viện Thợ săn với màn thể hiện xuất sắc nhất, cô ấy là một học sinh đầy hứa hẹn của lớp A.
“Oh, cậu đang lo cho tớ hả?”
Seol Yoon-hee cười.
“Ai mà thèm quan tâm đến cậu! Tôi chỉ đến đây vì cậu đang ngồi ở đó thôi! Bố cậu đang xem đấy. Chắc là chú ấy sẽ lo lắng…
Eun Joo không kịp nói hết.
Một nguồn năng lượng vô cùng lớn lao vụt về phía hai cô bé.
“Tránh đi.”
Lee Eun-joo mặt mày tái nhợt, hét lớn với Seol Yoon-hee.
Keng!
Cầu hỗ trợ trong tay biến thành một khẩu súng.
Eun-joo nhanh chóng cầm súng bằng hai tay và nhắm về phía kẻ thù.
Đoàng!
Ánh lửa lóe lên từ đầu nòng và một viên đạn được bắn ra.
Thứ kia né được viên đạn đó.
Và hai cái bóng đó dừng lại ngay trước mặt Seol Yoon-hee.
Đó chính là Long Long và Carcier.
“….Hai em làm gì ở đây? Bố chị thì sao?”
Long Long đoạt lấy cây súng lục trong tay Lee Eun-joo.
Rồi quay lại chỗ Yoon-hee đang ngồi bệt trên đất.
“Ông chủ bảo bọn em đi. Nhưng mà…”
Một nguồn Chân Khí toát ra từ người Long Long.
Long Long nhìn Lee Eun-joo chằm chằm rồi hỏi.
“Ngươi là ai thế?”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook