Bố tôi quá mạnh

Chap 43

Mùa xuân đã đến.

Lớp D khối 1 của Học viện Thợ săn Quốc gia.

Bên ngoài cửa sổ lớp học, các loài hoa đang đua nhau khoe sắc, khoe hương.

Soạt!

Cửa phòng học mở ra.

Chủ nhiệm lớp D khóa 1, Choi Yang-rok bước vào.

Ông ta gọi cả lớp chú ý.

“Các em đã nói với phụ huynh về buổi gặp mặt vào ngày mốt chưa? Tôi phải kiểm tra số lượng phụ huynh có thể đến tham dự vì vậy, tôi sẽ phát cho các em tờ giấy này để điền vào nhé.”

Choi Yang-rok đưa tờ giấy cho học sinh ngồi đầu bàn.

Cậu học sinh đánh dấu vào ô ‘Tham gia’ rồi chuyền cho những học sinh còn lại.

“……”

Seol Yoon-hee nhận tờ giấy, con bé cắn môi.

Con bé quên báo với Do-jun về buổi gặp mặt phụ huynh này.

Con bé đặt bút vào ô ‘Vắng mặt’ rồi quay lại với ô ‘Tham gia’.

‘…Nên làm như thế nào đây.’

Nếu nói với Do-jun thì chắc chắn là anh ta sẽ tham gia.

Nhưng có vẻ như là dạo gần đây, bố con bé có nhiều việc phải làm, nên đến tận 8 giờ tối mới về đến nhà.

Chắc chắn là Do-jun sẽ phàn nàn nếu như con bé đột nhiên bảo bố nó đến thăm lớp học của mình.

Nhưng Seol Yoon-hee cũng muốn Do-jun đến lắm.

Đây là sự kiện dành riêng cho các học sinh năm nhất, vì vậy đối với Seol Yoon-hee, đây cũng là lần cuối cùng.

‘Haiz’

Seol Yoon-hee cứ liên tục thở dài.

“Cậu đang làm gì thế? Nếu đánh dấu xong rồi thì đưa đây.”

Một nam học sinh ngồi đằng sau hối thúc.

Seol Yoon-hee nhắm mắt lại rồi chọn đại một ô sau đó đưa giấy ra đằng sau.

***

“….Thưa ngài. Đây là khu vực cấm hút thuốc.”

Tại cầu thang bộ ở tầng 8, gần khu vực văn phòng.

Kang Chul-soo ngồi trong một góc, run rẩy.

Do-jun ngồi bên cạnh thở dài rồi mở cửa sổ.

Khói thuốc lá bay ra ngoài cửa sổ.

“Ôi trời. Tại sao 3 Thợ săn cấp A lại muốn ký hợp đồng với chúng ta chứ?”

“Bên phía Cục Quản lý Thợ săn bảo thế mà. Có vẻ như là Cục trưởng đã nhúng tay vào. Nhờ công làm Tổng chỉ huy của Do-jun đấy.”

“Cậu nghĩ là Cục trưởng buộc Meza Guild ký hợp đồng với chúng ta là hợp lý à? Hyuk-soo, chúng ta phải trả cho Thợ săn cấp A bao nhiêu tiền? Chỉ tiền trên hợp đồng thôi ấy?”

“300 triệu. Trên cấp B là 300 triệu. Tức là cấp A 300 triệu, cấp S cũng 300 triệu.”

Hyuk-soo không hiểu vì sao đột nhiên Cục Quản lý thợ săn lại chuyển nhượng quyền quản lý 3 Khe nứt cấp B cho bên mình.

Để đáp ứng được yêu cầu chuyển nhượng thì họ phải ký hợp đồng với các Thợ săn cấp A là 3 thành viên tinh nhuệ của Guild Meza.

“Tôi đánh hơi thấy chuyện gì mờ ám.”

Kang Chul-soo lầm bầm.

“Vậy dập cái điếu thuốc lá đó đi anh Kang.”

“Không, không phải mùi đó. Tôi biết là có gì đó mờ ám trong vụ này. Làm sao mà tôi có thể hiểu được bọn Thợ săn cấp B chứ, cũng đâu phải là cấp A đâu. Với lại, không biết bọn khốn đó có nghe được những gì chúng ta nói không.”

Chul-soo ngước lên.

“Không thể nào… Có người của Guild Meza tham gia vào lực lượng chinh phục Khe nứt cấp S ở núi Umyeon à?”

Kwon Hyuk-soo nhìn Do-jun, mắt lấp lánh.

“Không.”

“Vậy anh quen biết họ à?”

“Tôi có chào hỏi họ một chút để xin chữ ký ở Lễ hội Thợ săn thôi chứ không có quen biết họ.”

“….Đây. Vậy thì Do-jun sẽ xử lý cái Khe nứt cỡ lớn. Còn Hyuk-soo sẽ quản lý cái Khe nứt ở giữa Đại học Sangmyung và Công viên Seongbuk. Thế là được rồi.

Vậy các anh sẽ phân chia việc quản lý Khe nứt cho các Thợ săn như thế nào?”

Do-jun và Kwon Hyuk-soo nhìn nhau.

***

Phòng họp của Bộ phận Quản lý Khe nứt.

“Tôi không cần.”

Cha Ye-ji nhìn Kwon Hyuk-soo đầy vẻ bất bình.

Còn Do-jun thì cười.

“Không.”

Ba Thợ săn cấp A mới đến.

Kwon Hyuk-soo quản lý Han Dong-hyun và Yumira của Guild Meza.

Do-jun thì cho rằng là sẽ tốt hơn nếu anh ta quản lý Yoo Jung-ho.

Nhưng Cha Ye-ji phản đối.

“…..Tại sao? Ý anh là phải thêm một người nữa hả?”

“Anh không cần thêm người đâu vì tôi có thể bảo vệ anh.”

Hiện tại, Do-jun chỉ có một Thợ săn.

Còn những Khe nứt cần phải quản lý bao gồm 1 khe cấp S, 1 cái cấp C và một Khe nứt cỡ lớn cấp B.

Kwon Hyuk-soo gãi đầu ái ngại.

“Thưa cô, bắt đầu từ cấp B thì cô đã phải đảm nhận việc quản lý Khe nứt rồi và chắc chắn sẽ không phải là một Khe nứt cấp C. Chúng ta sẽ không thể biết được là sẽ phải đối mặt với những gì. Dù cho cô có thích hay không thì cô cũng không được lựa chọn. Tóm lại là, sẽ như thế nào nếu như anh Do-jun gặp nguy hiểm?”

Khi đó, Cha Yeji run rẩy khi nhớ đến khoảnh khắc Do-jun suýt bị giết chết trong trận PK hôm thứ bảy vừa rồi.

Lời nói của Kwon Hyuk-soo không hề sai.

Cô ta không thể để Do-jun gặp nguy hiểm chỉ vì cô ta muốn được kiểm soát Do-jun.

“Tôi sẽ không sao đâu. Các kỹ năng của cô đã tiến bộ hơn so với cấp A rồi, cô sẽ không bị thương nếu như cô tập trung hơn. Với lại Khe nứt cấp B này có bản đồ mà, nên là chỉ cần làm theo bản đồ là được… Có đúng không cô Cha Yeji?”

Do-jun tươi cười.

Khuôn mặt Yeji dịu lại.

Cô ta nhẹ cúi đầu.

‘Có vẻ như là anh ta rất biết cách xoa dịu các cô gái trẻ có hơi “nhiệt tình” này.’

Cô ta đã 21 tuổi rồi, cũng đã đến lúc phải trưởng thành rồi.

Thế nhưng cô lại hành xử như như một đứa trẻ khi đứng trước mặt Do-jun.

Có lẽ là vì Do-jun đối xử với cô quá dịu dàng.

“Vậy, nếu như anh Do-jun đã nói như thế thì tôi đồng ý. Dù sao thì tôi cũng là người sẽ quản lý 3 cái Khe nứt đó mà, bởi vì tôi đã ký hợp đồng với Bộ phận Quản lý Khe nứt rồi. Nếu anh Do-jun cần thì anh có thể đi tuần tra với chúng tôi bất cứ lúc nào.”

Do-jun gật đầu.

Sau đó, ngay tại lối ra vào văn phòng, Kang Chul-soo đang nói chuyện tán gẫu.

“Nếu mà tôi biết cậu cũng đến thì tôi đã cho cậu đi nhờ rồi. Xin lỗi nha.”

“Chắc là bọn họ đến rồi.”

***

Anh ta bước ra khỏi phòng họp và tiến đến gần đội quản lý khe nứt.

Kang Chul-soo cứ nghiêng qua, ngó lại 3 người Thợ săn kia.

Sau đó Kwon Hyuk-soo và Do-jun tiến lại gần các thành viên của Guild Meza.

Hừm.

Han Dong-hyun có chút run rẩy khi nhìn thấy Do-jun.

Anh ta cúi người, cảm thấy có chút rộn rạo trong lòng.

“Xin chào!”

Yoo Jung-ho và Yumira đang đứng bên cạnh anh ta cũng cúi đầu chào.

Các nhân viên của Bộ phận Quản lý Khe nứt cũng cảm thấy bất ngờ.

Kang Chul-soo nghiêng người, thì thầm với Do-jun.

“Này, sao thế? Anh nói là anh không quen họ mà.”

“Đúng là bọn tôi không thật sự quen biết nhau.”

“Vậy thái độ vừa rồi là sao?”

“Không biết nữa…”

“E hèm”

Kang Chul-soo hắng giọng.

“Các cô cậu ra ghế đằng kia ngồi đi. Tôi đi lấy cà phê.”

Các thành viên của Guild Meza lại chỗ ghế mà Kang chỉ.

Sau đó Do-jun đi vào phòng ăn để pha cà phê.

Bình thường, đây là công việc của thư ký, nhưng vì anh ta hôm nay phải đi học đào tạo nên người nhỏ tuổi nhất là Do-jun phải làm thay.

“….A!”

Han Dong-hyun giật mình khi nhìn thấy Do-jun đang pha cà phê nên đã bật dậy và chạy vào đó.

“Đ-Để tôi. Chỉ huy Lee Do-jun, anh không phải pha đâu ạ.”

“Sao cơ? Không sao đâu… anh cứ ngồi xuống đi. Anh là khách mà, tất nhiên là tôi không thể để anh làm được.”

“Không, không sao đâu! Anh cứ để tôi.”

Ực.

Han Dong-hyun nuốt nước bọt khi nhớ về những gì mà Cục trưởng Jung Young-cheol nói.

Phải lấy lòng anh ta cho bằng được.

Theo như những gì Jung Young-cheol nói thì con Boss của Khe nứt cấp S tại núi Umyeon đã bị xử đẹp bởi Do-jun.

‘Lẽ ra tôi không nên nói với cậu điều này, vì đây là thông tin tuyệt mật. Nhưng cậu không được phép làm phật lòng Do-jun. Tôi nói điều này là để tránh xảy ra sai sót thôi.

Nếu mối quan hệ giữa tôi và viên chức Lee Do-jun có vấn đề gì thì chắc chắn đó là lỗi của của cậu. Vì vậy tôi muốn cậu phải cư xử cho đúng mực. Cậu hiểu ý tôi chứ?’

Han Dong-hyun run rẩy.

“Anh Han Dong-hyun, tôi rất hân hạnh nhưng mà tôi sẽ gặp rắc rối nếu anh cứ như vậy đấy.”

“Sao? Rắc rối ạ…. Vậy tôi nên làm gì?”

“Anh cứ ngồi xuống đi, không sao đâu.”

Do-jun thở dài nói.

Han Dong-hyun nhanh chóng trở lại chỗ ngồi.

‘Có vẻ như là Cục trưởng đã nói gì đó.’

Tự nhiên thái độ của Thợ săn Guild Meza lại thay đổi.

Jung Young-cheol nên không nên nói gì với họ cả.

Sau một lúc thì Do-jun mang 6 cốc cà phê ra bàn.

Các thợ săn đang ngồi trên ghế với bộ dạng lo lắng đã cúi đầu và nói lớn: “Xin cảm ơn anh vì cốc cà phê.”

Kang Chul-soo và Kwon Hyuk-soo há hốc mồm nhìn Do-jun.

“….Sao thế?”

“A, không có gì.”

Kwon Hyuk-soo cười ngượng ngạo.

***

Bản hợp đồng với Guild Meza đã được ký kết thành công.

Sau khi các Thợ săn đọc các điều khoản hợp đồng mà họ nhận được từ Cục Quản lý Thợ săn. 

Họ ký tên và viết ‘Xác nhận rằng các điều khoản của hợp đồng đã được đồng ý và thông qua.’ 

Họ cũng đã nhấn mạnh vào một vấn đề nhạy cảm rằng các Thợ săn sẽ nhận mức lương là 300 triệu, nhưng các thợ săn không mấy quan tâm đến điều đó.

Toà chung cư của Do-jun chỉ còn cách một con hẻm.

Bây giờ đã là gần 8 giờ tối rồi.

Do-jun bước vào căn hộ số 301 của mình, trong lòng cảm thấy có lỗi vô cùng vì đã để Seol Yoon-hee phải chờ mình về cùng ăn bữa tối.

“Bố về rồi đây.”

Rầm!

Một con rồng lao ra.

Nó ngã dúi đầu xuống đất.

“Tôi chờ ông chủ biết bao nhiêu lâu.”

Long Long dùng đuôi xoa đầu.

Chỉ có một lý do thôi.

Đó là bữa tối.

Nó không được ăn tối nếu như Do-jun chưa về.

Trừ khi đã quá muộn rồi thì Yoon-hee mới miễn cưỡng ăn trước.

Vì vậy nên là bọn rồng cũng phải ăn tối muộn.

Long Long vẫn luôn mong ngóng Do-jun về ăn cơm.

“Ôi bố về rồi à? Bố đưa áo con cất cho.”

“Ông chủ vất vả rồi.”

Seol Yoon-hee và Carcier ra chào đón Do-jun.

Tính cách của Carcier hoàn toàn khác với Long Long.

Long Long thì thiên về trực giác và hay hành động theo cảm tính, còn Carcier thì lại có vẻ trưởng thành hơn.

“Cám ơn.”

Do-jun cởi áo khoác ngoài ra đưa cho Seol Yoon-hee rồi đi tắm.

***

Một lúc sau, Do-jun tắm rửa, thay quần áo xong xuôi rồi bước vào phòng ăn.

Seol Yoon-hee và Long Long đang ngồi ở bàn nhưng chưa ăn.

“Chắc là con đói rồi. Con cứ ăn trước đi chứ.”

“Được hả? Haha! Vậy tôi ăn nhé…?”

Giật mình.

Long Long đang định ăn thì dừng lại.

Là do Seol Yoon-hee đang nhìn nó với ánh mắt sắc lẹm.

“…Khụ.”

Long Long ho một tiếng vì nó quá ngạc nhiên.

Do-jun ngồi xuống, mỉm cười.

“Cám ơn con vì bữa ăn.”

“Ông chủ, ăn nhiều cơm vào.”

Long Long nhìn Seol Yoon-hee với ánh mặt tội nghiệp vô cùng.

Yoon-hee gật đầu.

“Cậu có thể ăn được rồi.”

“Hí hí, tớ sẽ ăn thật là ngonnn!”

Carsiael thì đang ngồi ở ghế sofa xem TV một mình.

Với một tô thức ăn dành cho chó đặt cách ghế sofa tầm 1 mét.

“Carsiael khác biệt thật nhỉ. Còn Long Long có được xem là kỳ lạ không?”

Khác với Long Long, Carcier chỉ ăn mỗi thức ăn cho chó vì nó ngon hơn.

“Nó mới là đứa kỳ lạ.”

Long Long cười hạnh phúc ăn miếng kim chi từ trong một cái bát ăn cơm xịn xò.

“À, ừ.”

Do-jun đổi chủ đề.

“Mà con có gì muốn nói với bố à?”

Do-jun hỏi cô bé Seol Yoon-hee đang nhìn mình chằm chằm từ nãy đến giờ.

“À thì, là…”

Seol Yoon-hee bối rối.

“Bố, ngày kia bố có việc bận không?”

“Ngày kia à? Lúc mấy giờ thế?”

“…Lúc 10 giờ sáng. Bố bận đúng không? Bố phải đi làm mà.”

“Cái đó không quan trọng. Có chuyện gì thế?”

Seol Yoon-hee mừng rỡ.

Con bé chạy vào phòng khách và lôi một tờ in ra khỏi túi.

“Quan sát lớp học?”

“Đúng vậy. Bố có thể quan sát tiết học của học sinh và bố còn có thể nói chuyện với các giáo viên hướng dẫn nếu muốn. Với lại còn được ăn trưa ở trường nữa…”

Seol Yoon-hee vô cùng hào hứng. 

Con bé giải thích với Do-jun về những nội dung được ghi trên giấy.

Do-jun mỉm cười quan sát con bé.

‘Nghe có vẻ thú vị quá, làm sao mà mình có thể không đi được chứ… A.’

Do-jun nhìn sang phía Long Long đang ăn cơm.

“Nhưng mà bọn nó thường xuyên ở nhà đúng không?”

“Vâng. Con không muốn gặp rắc rối… Con vừa đi học về là phải làm việc nhà ngay nên là con không có thời gian để dẫn bọn nó đi chơi.”

“Vậy thì mang bọn nó đi theo luôn.”

Long Long đang ăn cơm vừa nghe thấy thế liền vểnh tai lên và vẫy đuôi.

“Đi chơi!”

Bên ngoài có nhiều đồ ăn ngon lắm.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương