Bố Tôi Quá Mạnh
-
Chapter 42
Bố tôi quá mạnh
Chap 42
Phòng họp ở trụ sở Cục Quản lý Thợ săn.
Tổng cộng có 5 người ngồi họp tại bàn tròn.
Jung Young-cheol, Cục trưởng ngồi ở đầu bàn, ông ta đang nhìn vào đồng hồ.
Đã qua 2:30 chiều rồi.
Vụt
Một Thợ săn cấp S đến từ Trung Quốc đang quan sát những người đang ngồi tại đó.
Mặc dù là người Trung Quốc nhưng cậu ta biết danh tính của tất cả những người đang ngồi đây.
Bản thân cậu ta cũng rất nổi tiếng.
‘Kang Min-hyuk và Han Min-ji của Guild Icarus. Người còn lại là… Là Kwak Young-ho.”
Anh ta là một Thợ săn cấp S đứng hạng 10 trong Bảng xếp hạng Thợ săn của Hàn Quốc.
‘Nhưng bọn họ đang chờ cái gì thế nhỉ?’
Anh Thợ săn người Trung kia tặc lưỡi rồi bật ghế ngả ra sau.
Cậu ta được Cục Quản lý Thợ săn của Trung Quốc cử đến Hàn quốc để tấn công Trung tâm.
Hiện tại, những người đang thực hiện tấn công Trung tâm chỉ có những Thợ săn thuộc Guild Behemoth, nhưng Cục vẫn triệu tập thêm Thợ săn để đề phòng trường hợp thiếu nhân lực.
Thợ săn người Trung nhắm mắt lại, cậu ta biết rằng sẽ có thêm các Thợ săn cấp S của Hàn Quốc đến.
Ting.
Cửa phòng họp mở ra.
Anh chàng người Trung Quốc quay đầu về phía cửa, mắt mở to.
‘…..Ai đây?’
Trong trí nhớ của cậu ta thì làm gì có Thợ săn cấp S nào nhìn như thế này nhỉ.
“Viên chức Lee Do-jun?”
Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, trừ Jung Young-cheol và anh Thợ săn người Trung.
Jung Young-cheol đứng dậy và cúi chào Do-jun.
“Cám ơn cậu rất nhiều vì dù đang bận rộn mà đã đến đây.”
“Không, nhờ ông mà chúng tôi đã có một ngày vô cùng tuyệt vời. Cảm ơn ông rất nhiều.”
“Nếu cậu cần gì thì cứ nói với tôi.”
Thợ săn người Trung Quốc nhìn Jung Young-cheol và Do-jun với vẻ mặt nghi ngờ.
Jung Young-cheol, Cục trưởng Cục Quản lý Thợ săn của Hàn Quốc.
Ngoài Tổng thống ra thì làm gì có ai để ông ta phải đối xử một cách lịch sự như thế.
Còn người Thợ săn cấp S kia cũng có vẻ khá cứng nhắc.
Mọi người đều đối xử với người tên Lee Do-jun vừa mới đến kia một cách rất lịch sự.
Anh Thợ săn người Trung cảm thấy tình huống hiện tại vô cùng khó hiểu.
Cái danh ‘viên chức’ chỉ được dùng để gọi các công nhân viên chức làm việc cho Chính phủ.
Và dựa vào tuổi tác thì có vẻ như là chức vị của anh ta cũng không cao.
‘Hay là mình nghe nhầm nhỉ?’
Cậu ta kiểm tra lại chiếc nhẫn trên tay mình.
Đó là một thiết bị giúp loại bỏ các rào cản về ngôn ngữ.
Đèn màu xanh vẫn sáng, vậy thì tại sao lại bị lỗi?
Cọt kẹt.
Do-jun ngồi lên chiếc ghế còn trống bên cạnh Thợ săn người Trung Quốc.
Jung Young-cheol nhìn Do-jun rồi nói.
“Chào mừng mọi người đã đến đây. Tôi là Jung Young-cheol, Cục trưởng Cục Quản lý Thợ săn. Mọi người đều biết lý do chúng ta đến đây là gì. A, viên chức Lee Do-jun, xin cậu hãy nghe kỹ nhé, là về Trung tâm.”
Do-jun gật đầu.
Ngay sau khi đèn trong phòng họp tắt thì một hình ảnh ba chiều hiện lên ngay giữa bàn.
Đó là hình ảnh một hố đen khổng lồ, hay còn gọi là một Trung tâm tại núi Sodae của tỉnh Kangwon.
Jung Young-cheol chạm nhẹ tay lên bàn, hình ảnh được phóng to ra.
Hiện tại đã có thể thấy được phía bên trong của Trung tâm.
“Mười năm trước, tại một ngọn núi ở Gangwon đã xuất hiện một hố đen và một khe nứt. Như mọi người đã biết, đó được gọi là một Trung tâm. Ba năm về trước, Guild Behemoth đã được lựa chọn và tiến hành lặn theo kế hoạch.”
Bíp.
Một con số phần trăm hiện lên bên cạnh bức hình vời tiêu đề là Tiến trình.
“Ngoài kế hoạch lặn sâu này, chúng tôi đã lặn tổng cộng 20 lần trong 3 năm qua. Hiện tại, chúng ta còn khoảng 1,4% hệ sinh thái trong Trung tâm. Nó sâu 500 mét dưới lòng đất. Kể từ lần lặn thứ 18 thì Guild Behemoth vẫn luôn dậm chân tại chỗ ở mức 500 mét và có lẽ lần này cũng vậy.
Guild Behemoth là một tổ chức nhỏ gồm 3 người.
Họ là những Thợ săn hàng đầu, trong đó phải kể đến Lee Kang-hyun.
Thế nhưng họ cứ liên tiếp thất bại trong việc tấn công Trung tâm.
Lý do là vì việc này quá khó nhằn.
“Thật lòng mà nói, tôi cho rằng việc lặn xuống 500 mét mà còn sống để quay trở lại là một việc rất tuyệt vời rồi, nhưng trách nhiệm của Cục Quản lý Thợ săn là phải chinh phục được Trung tâm. Vì việc lặn sâu hiện tại đang không có tiến triển, nên tôi sẽ tăng cường lực lượng tham gia lặn sâu. Và các bạn chính là những người sẽ tham gia vào lực lượng.”
Jung Young-cheol liếc nhìn Do-jun rồi quay trở lại với hình ảnh trung tâm.
Do-jun nhận ra rằng, không chỉ Jung Young-cheol mà là tất cả mọi người đều đang nhìn mình.
Lý do rất đơn giản.
Họ muốn cùng được đi vào Trung tâm với anh ta.
Do-jun cũng biết điều đó.
“Tôi có một câu hỏi.”
Jung Young-cheol nói: “Xin cứ nói.”
“Anh ta là ai vậy?”
Anh Thợ săn người Trung chỉ tay vào Do-jun.
Cậu ta không tò mò về tên của Do-jun, mà là về danh tính thật sự của Do-jun.
Jung Young-cheol trả lời.
“Tôi là Cục trưởng Cục Quản lý Thợ săn còn cậu Lee Do-jun đây… Cậu ấy là Tổng chỉ huy của chiến dịch chinh phục Khe nứt cấp S, một sự kiện đã xảy ra vào ngày hôm qua.”
“Tổng chỉ huy à? Vậy chắc là anh mạnh lắm.”
Do-jun nhún vai rồi cười lớn.
Jung Young-cheol nói
“Tôi quên đưa cậu nhẫn phiên dịch. Đợi một chút…”
“Không sao đâu. Tôi hiểu mà.”
“…Cậu biết tiếng Trung à?”
“Cũng gần như là thế.”
‘Tôi không thể nhớ được là mình đã sống bao lâu ở vùng Trung Nguyên, nơi ngôn ngữ chính được sử dụng là tiếng Trung.’
‘Thật sự thì khi trở lại Trái Đất, trong 1 tuần đầu, thứ ngôn ngữ duy nhất tôi dùng quen là tiếng Trung.’
Jung Young-cheol gật đầu.
“Còn hơn 2 tuần nữa là Guild Behemoth quay trở về và tôi dự định là sẽ tăng quân số lên rồi thử lại. Các thông tin về bản kế hoạch sẽ được đưa ra dựa trên những báo cáo mới của Guild Behemoth sau khi họ trở về.
Kang Min-hyuk giơ tay.
“Tôi có nghe nói là sẽ có thêm một người mới gia nhập, nhưng anh Lee Do-jun có phải tham gia không?”
“Có thể. Nhưng điều đó phụ thuộc vào viên chức Lee.”
Ngoại trừ anh Thợ săn người Trung thì tất cả mọi người đều có vẻ thất vọng.
Người đã giết con Boss Mananuch của Khe nứt cấp S tại núi Umyeon.
Nếu lực lượng tấn công có sự tham gia của anh ta thì có thể còn mạnh mội đội quân với 10 triệu người.
“Nhìn anh ta yếu xìu…”
Thợ săn người Trung lầm bầm.
Những ai nghe thấy đều có khựng lại một chút.
Trừ Do-jun.
Sau đó anh Thợ săn kia vừa cười vừa nói.
“Hay là anh mạnh nhỉ?”
***
Mọi người đều vô cùng ngạc nhiên trước lời nói của cậu ta.
Cậu ta đang khiêu khích đấy ư?
Hiện tại, cậu ta đang xếp hạng thứ 8 ở Trung Quốc.
Tất nhiên, những ai đã thấy được sức mạnh của Do-jun đều nghĩ rằng Do-jun mạnh hơn anh người Trung kia.
Thế nhưng Thợ săn người Trung không biết về sức mạnh của Do-jun nên phản ứng như thế cũng không có gì là lạ.
Việc một viên chức của chính phủ lại có khả năng trở thành một thành viên của lực lượng tấn công Trung tâm mà không phải là một Thợ săn thật quá kỳ lạ.
‘Anh tự tin đấy.’
Do-jun vừa cười vừa nhìn anh chàng Thợ săn người Trung đang nhìn chằm chằm vào mình kia.
Ở đâu cũng tồn tại những con người như thế này.
Nhưng tự tin đồng nghĩa với cái tôi lớn.
Đó cũng là một điều đáng khen.
‘Tôi có thể làm gì cho anh đây?’
Do-jun hoàn toàn có thể bẻ gãy lòng tự trọng của cậu ta trong chốc lát.
Hoặc cậu ta sẽ bị trừng phạt như là một người trưởng thành.
Hoặc còn một cách nữa là mặc kệ cậu ta.
Theo lẽ thường thì Do-jun sẽ chọn cách thứ 3 nhưng mọi người ở đây đều biết về sức mạnh của anh rồi.
Và mối lo ngại này cũng không kéo dài.
“Ít nhất thì.”
Do-jun nheo mắt nhìn anh Thợ săn người Trung.
“Tôi nghĩ là cậu có thể chiến thắng.”
Do-jun lên tiếng phản đòn
Thợ săn người Trung cười nhạt.
Người duy nhất ở Hàn Quốc có thể đánh bại được cậu ta là Kiếm Đế.
Với dân số hơn cả tỉ người mà cậu ta lại có thể nằm trong top 10.
“Vậy chúng ta tỉ thí thử xem.”
Thợ săn người Trung đứng bật dậy.
Biểu cảm của cậu ta vô cùng khó coi.
***
Khu Huấn luyện thực địa nằm gần Phòng đánh giá năng lực tại tầng hầm của trụ sở Cục Quản lý Thợ săn.
Cậu ta nói trong lúc nới lỏng lớp băng đang quấn quanh cổ tay mình.
“Nếu muốn tôi tha cho thì cứ nói.”
Do-jun nhún vai.
Thợ săn người Trung có vẻ như đang rất thoải mái.
Ở Trung Quốc, mọi người đều có quyền được xin hàng nếu muốn.
Tại sao Do-jun lại có thể ngạo mạn như vậy được chứ?
“Nếu anh không muốn chết thì mặc giáp vào.”
Do-jun đang mặc một bộ vest với áo sơ mi trắng và mang giày tây.
Anh ta đang mặc một bộ đồ đi làm của một viên chức điển hình.
Do-jun cười vì sự lo lắng dư thừa của cậu ta.
Rồi lại liếc nhìn những vết chai sạn ở tay cậu ta.
Anh Thợ săn người Trung dùng băng quấn tay mình lại, rồi bước chân phải lên phía trước, sau đó hạ thấp trọng tâm cơ thể xuống, giơ nắm tay lên ở tư thế sẵn sàng chiến đấu.
Kỹ năng cấp S, Thái Cực Quyền.
Đây là kỹ năng đã giúp cho cậu ta trở thành một trong những Thợ săn cấp S hàng đầu Trung Quốc.
Sau khi được sử dụng cùng với Phương pháp tích hợp Mana được sáng tạo bởi Lee Kang-hyun thì cấp độ của kỹ năng này đã tăng lên một bậc trở thành Thái Cực Quyền cấp S.
Do-jun nhìn vào thế thủ của Thợ săn người Trung kia.
Đây chính là thế thủ tiêu chuẩn của Thái Cực Quyền.
Sau đó, một vài mảnh ký ức từ thời còn ở Trung Nguyên hiện lên trong đầu Do-jun.
‘Anh ta là Taehejun…’
Là Thủ lĩnh thứ 11 của Pagan giáo.
Không biết cụ thể là ai, nhưng một trong hàng triệu sinh mạng tại Trung Nguyên đã gợi nhớ Do-jun về thời anh ta gia nhập Pangan giáo.
Anh ta được huấn luyện một cách bài bản và được Thủ lĩnh thứ 11, Taehejin trực tiếp trao cho cái được gọi là bữa tiệc của Chúa dành cho thành viên của Pagan giáo. Trong bữa tiệc đó, những người thuộc Công giáo cũng được phép tham dự.
‘Nhân tiện đây thì.’
Cũng không tệ lắm.
Nhưng chỉ liếc qua cũng biết, thế thủ của cậu không thật sự chuẩn.
Nếu Taehejin thấy được thì ông ta sẽ tức đến chết mất.
Vụt!
Do-jun cũng vào thế.
Đôi mắt của Thợ săn người Trung trợn lớn.
Là tư thế cơ bản của Thái Cực Quyền.
Nhưng cậu ta nghĩ rằng Do-jun chỉ đang cố bắt chước mình mà thôi.
Nhưng có một điều đặc biệt.
‘Không hề có một khoảng trống nào.’
Như thể đang ngắm nhìn một ngọn núi đá vậy.
Thợ săn người Trung nhìn Do-jun mà mặt mày tái nhợt.
Do-jun nói một cách đầy uy nghiêm.
“Tôi đánh trước nhé?”
“……”
Chờ đợi câu trả lời từ phía Thợ săn người Trung kia.
Tạch.
Do-jun bước nhẹ lên phía trước.
Ngay khi ấy, anh ta hoàn toàn biến mất.
“Cái gì?”
Sau đó xuất hiện đằng sau anh chàng Thợ săn người Trung như một bóng ma.
Do-jun sử dụng phương pháp điểm huyệt giúp cậu ta nhận ra sự hiện diện của mình.
Thợ săn người Trung quay lại và tung một cú đấm.
Cú đấm đầu tiên sượt qua cổ họng Do-jun.
“Đồ khốn.”
Tên Thợ săn khát máu kia thét lớn.
Cậu ta nhìn Do-jun với ánh mắt toé lửa, rồi lao về phía Do-jun.
Hai nắm đấm xoáy vào không trung.
Nhưng lượt tấn công của cậu ta cũng không kéo dài được lâu.
Bùm!
Bốp!
Dường như Do-jun là một pháo đài bất bại.
Khuôn mặt cậu ta dần trở nên méo mó.
‘Thế này là thế nào…’
Không phải là cậu ta không thể tấn công Do-jun.
Chỉ là mọi thứ nhìn như thể cậu ta đang tự tấn công chính mình.
Tất cả đều là dưới sự điều khiển của Do-jun.
Sự căng thẳng ngày một dâng cao.
Trong khi đó.
Jung Young-cheol đang quan sát trận tỉ thí mà nuốt nước bọt.
Ông ta thấy Do-jun không hề cử động.
Chỉ có Thợ săn người Trung là di chuyển.
Rồi sau đó.
Một nguồn năng lượng màu xanh tỏa ra từ nắm đấm của Thợ săn người Trung.
Mắt cậu ta hằn gân máu.
Rồi…
Bùm!
Cậu ta dậm mạnh xuống đất rồi lao về phía Do-jun.
Tiếng sấm ầm ầm nổi lên.
Một chiêu thức của Thái Cực Quyền đã được thi triển.
Bùm!
Tại sao?
Bùm!
“Tại sao mình lại như thế?”
Cậu ta tấn công bao nhiêu, thì Do-jun né hết bấy nhiêu.
Sự khác biệt về kỹ năng khiến cậu ta run rẩy.
“Ugh, tôi…”
Cậu ta toát mồ hôi đến mức cơ thể dưới tấm áo giáp của cậu ướt đẫm.
Nhưng ngược lại, Do-jun không hề đổ dù chỉ là một giọt mồ hôi.
Ngay khi chiêu thức cuối cùng của anh Thợ săn kia được thi triển với toàn bộ sức mạnh thì Do-jun, người từ đầu đến giờ chỉ né đòn đã bắt đầu hành động.
Anh ta vung nhẹ một nắm đấm hướng đến mặt của cậu ta.
Bốp!
Nắm đấm dừng lại ngay trước trán của anh Thợ săn người Trung.
“Ah… ah…”
Cảm giác như thể có một cơn bão vừa quét ngang qua vậy.
Đầu cậu ta như vừa chịu một lực cực lớn.
Cậu ta bật ngửa về sau, bất tỉnh.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook