Bố tôi quá mạnh

Chap 41

Bộ phận Kế hoạch thuộc Cục Quản lý Thợ săn.

Kwon Hyuk-soo đã đến đây vài lần rồi nhưng lần nào đến, anh ta cũng thấy hồi hộp.

Phòng hội thảo ở đó là một căn phòng với các bức tường được làm bằng kính trong suốt.

Kwon Hyuk-soo liên tục uống thức uống lúa mạch ở trên bàn rồi lẩm bẩm cả chục lần bản kế hoạch của mình.

“Tôi không sao đâu. Tiền bối đừng lo lắng quá.”

Vào lúc 9:00 sáng nay, có một cuộc gọi tới từ Bộ phận Quản lý khe nứt thuộc Cục quản lý Thợ săn nói rằng họ muốn thảo luận về việc Chuyển giao quyền quản lý Khe nứt cấp B lần trước.

Bọn họ cũng nói rằng thời gian và địa điểm cũng tùy thuộc vào thời gian làm việc tại Toà thị chính.

Vì vậy nên Do-jun đề nghị là nên họp ngay vào lúc 2 giờ chiều hôm nay.

“Thật may là anh trả lời luôn.”

Do-jun nhớ lại về những gì đã xảy ra hôm qua.

***

“Tôi có một đề nghị này cho cậu.”

Do-jun nhận lấy tài liệu mà Jung Young-cheol đưa rồi đọc.

Jung Young-cheol nuốt nước bọt trong khi Do-jun đang đọc tài liệu.

“Tôi không nhận đâu.”

Do-jun chưa đọc kỹ đã đặt tài liệu xuống.

Nội dung của tài liệu rất đơn giản. Là phiếu đăng ký cho Kỳ thi Đánh giá năng lực Thợ săn.

Jung Young-cheol muốn Do-jun trở thành một Thợ săn.

“Tôi không thể nào đo được mức độ sức mạnh của cậu, nhưng nếu cậu làm Thợ săn thì cậu sẽ có được mọi thứ mà mình mong muốn. Hiện tại cậu đang ở cấp 9. Do đặc trưng công việc của một viên chức làm việc tại bộ phận Quản lý khe nứt thì tôi biết là mức lương của cậu khá thấp so với mặt bằng chung, số tiền mỗi tháng cậu làm được là khoảng 3 triệu Won.”

 

“Ông hiểu ý tôi mà đúng không. Thôi đi.”

“Nhưng nếu cậu trở thành Thợ săn thì việc cậu nhận được 300 triệu một ngày cũng không phải là khó. Không, đói với cậu thì việc đó dễ như trở bàn tay.”

Do-jun thở dài.

“Có lẽ là ông hiểu lầm gì đó rồi, bởi vì tiền đối với tôi không quan trọng.”

Do-jun nhìn Seol Yoon-hee, con bé có chút ngạc nhiên.

Do-jun đã từng có mọi thứ, cả tiền và danh vọng, nhưng đến cuối cùng thì chẳng còn lại thứ gì.

Hiện tại, so với khi đó thì tiền tài và danh vọng có ít hơn nhưng cũng không hẳn là thiếu thốn.

Anh ta giờ đây đã có những mối quan hệ tốt ở chỗ làm và một gia đình luôn chào đón anh ta khi đi làm về.

Thế nhưng,

Mắt anh ta hơi nhíu lại.

Chắc chắn là Jung Young-cheol đang rất vội vã.

Do-jun đã không thể chinh phục được con Boss của Khe nứt cấp S hôm qua nếu như anh ta không thám thính trước.

Không có gì chắc chắn là việc đó sẽ không xảy ra lại lần nữa, và đối với Cục Quản lý Thợ săn thì các Thợ săn càng mạnh thì càng có lợi cho họ.

“Tuy nhiên, nếu Cục trưởng thể hiện chút thành ý thì có thể tôi sẽ suy nghĩ về việc này.”

Khuôn mặt Jung Young-cheol trắng bệch.

Thế nhưng, Do-jun giả vờ như không thấy.

Trong xã hội hiện tại, ‘thành ý’ ở đây thường là chỉ tiền bạc.

Thế nhưng có vẻ như là Do-jun không mấy quan tâm đến tiền.

Vậy thì ‘thành ý’ mà anh ta nói đến đây là gì?

Tách tách!

Do-jun lấy điện thoại ra và đưa cho Jung Young-cheol xem một tấm hình.

Vài hôm trước đã có một yêu cầu đến từ phía Cục Quản lý Thợ săn về việc kiểm tra một Khe nứt cấp B. Nhưng nội dung của việc kiểm tra đó đã bị huỷ và sẽ được bàn bạc lại thêm một lần nữa để quyết định tính hợp lệ của nó.

Jung Young-cheol làm một tính toán nhanh trong đầu sau khi đọc những thông tin mà Do-jun đưa.

Ông ta mở miệng.

“Liệu có được không?”

Với quyền lực của ông.

Ý anh ta là: “Ông có thể cho tôi quyền được kiểm soát Khe nứt cấp B đó không?”

Jung Young-cheol đọc những thôi tin đó lại một lần nữa.

“Không thể. Theo như như những gì trên đó nói thì việc đó là trái với pháp luật.”

“Vậy thì tôi không làm được rồi.”

“….trong hiện tại thôi. Nhưng nếu người đứng đầu Tòa thị chính gặp mặt một số các Thợ săn cấp B thì chúng ta có thể chuyển cho cậu một vài Khe nứt cấp B bất cứ lúc nào. Và…”

Do-jun cố đánh lạc hướng chính mình, rồi nhìn Jung Young-cheol đang nói trong tuyệt vọng.

Do-jun cười như thể việc đó hài hước lắm vậy.

Còn Jung Young-cheol thì cảm thấy như kiểu ông ta đang bị người khác nắm thóp. Nhưng ông ta vẫn quyết định bỏ cái tôi của bản thân sang một bên vì ông ta nhận ra được giá trị của Do-jun.

“Tôi sẽ làm mọi cách để đáp ứng được điều kiện của cậu.”

Do-jun gật đầu thoả mãn.

“Nhưng tôi không làm Thợ săn được. Tôi không muốn từ bỏ công việc hiện tại của mình. Viên chức bị cấm làm nhiều công việc một lúc mà.”

“…..”

‘Chẳng phải là tôi đã thể hiện thành ý rồi sao?’

Đó là những gì mà Jung Young-cheol muốn nói. Thêm vào đó nữa là Do-jun là một người vô cùng cần thiết đối với Cục Quản lý Thợ săn.

Không nhất thiết là để chinh phục các Khe nứt cấp S.

Có nhiều lý do quan trọng hơn như vậy nhiều.

Một cái hố khổng lồ xuất hiện tại Núi Sodao, tỉnh Gangwon.

Các thợ săn hạng 1 đến 3 đang công kích nó.

Guild Behemoth, được gây dựng nên bởi Lee Kang-hyun dưới lệnh của Jung Young-cheol đang tấn công hệ sinh thái trung tâm của hố.

Nhưng tiến độ đang diễn ra vô cùng chậm.

Theo lời của các chinh phục viên, nếu đi sâu xuống dưới 500 mét thì cấp độ của bọn quái vật sẽ càng tăng cao và bọn quái vật cấp thấp nhất là cấp S sẽ bắt đầu xuất hiện.

Cấp độ của bọn quái vật là đề biểu hiện sức mạnh của chúng và cấp độ cao nhất là cấp S. Nhưng bọn quái vật cấp cao hơn như thế, cấp SS, đã bắt đầu xuất hiện ở vị trí cách 500 mét hoặc thấp hơn.

Có thể, các khe nứt xuất hiện là do lõi của Trái đất.

Nhưng đó là những gì đội chinh phục nói.

Tất nhiên, những thông tin đó vẫn chưa được xác thực.

“Nhưng nếu như ông thật sự cần đến sự giúp đỡ của tôi…”

Do-jun đặt cốc trà đang uống dở xuống.

“Thì tôi sẽ sẵn sàng giúp đỡ. Nhưng chỉ khi ông thật sự cần mà thôi.”

Jung Young-cheol bật dậy.

Ông ta cúi 90 độ.

“Như thế là đủ rồi. Cám ơn cậu vì đã dành thời gian cho tôi.”

Sau đó anh trợ lý đứng bên cạnh đỡ ông ta dậy.

Jung Young-cheol dừng chân, quay lưng lại và nói.

“À. Có việc này tôi muốn nói với cậu, nhưng mà…”

***

Hai người nhìn chằm chằm vào phòng họp mà không hề chớp mắt.

Anh ta gia nhập vào Cục Quản lý Thợ săn 3 năm về trước với tư cách là người được uỷ quyền.

Ngồi bên cạnh anh ta là Kang Suk-hoon, trưởng của bộ phận Kế hoạch Quản lý Khe nứt số 4.

“Sếp, người đang ngồi bên trái…”

“Là vị tổng chỉ huy trong tin đồn đấy.”

“Dù cho có là như thế thì sao Guild Meza lại dễ dàng đồng ý như vậy nhỉ?”

“Thì Cục trưởng yêu cầu thế mà. Sao mà không đồng ý cho được.”

“….Ừ nhỉ?”

“Thôi vào trong đi.”

Sao đó Kang Suk-hoon thở dài, rồi đi về phía phòng họp

Cha Dae-chul cũng vào theo.

Khi mở cánh cửa phòng họp ra, anh ta lập tức để ý hai vị viên chức của Toà thị chính.

Kang Seok-hoon bước đến chỗ Kwon Hyuk-soo với một nụ cười lớn mà bắt tay anh ta.

“Haha, chào anh Kwon Hyuk-soo, lâu rồi không gặp.”

“Ah, chủ nhiệm Kang Suk-hoon, dạo này anh thế nào rồi?”

“Ôi trời, anh càng ngày càng đẹp trai. Hahaha!”

Vụt

Cha Dae-chul nhìn Do-jun.

Chiều cao và khuôn mặt quá điển trai để làm một viên chức.

Vai rộng với một cơ thể cường tráng đến bộ vest cũng không thể che được.

Anh ta né ánh mắt Do-jun.

“…..Sao anh lại né tránh tôi thế! Cha Dae-chul!”

Anh ta quay lại.

Do-jun đứng lên, mỉm cười rồi cúi đầu chào.

“Xin chào, rất vui được gặp anh. Tôi  là Lee Do-jun làm việc tại Bộ phận Quản lý Khe nứt của Toà thị chính Thành phố Seoul. Cám ơn anh rất nhiều vì đã dành thời gian cho chúng tôi.”

“A! Anh chắc hẳn là Tổng chỉ huy! Thật là vinh dự khi được gặp một người nổi tiếng như anh. Tên tôi là Kang Suk-hoon, trưởng bộ phận Kế hoạch Quản lý Khe nứt số 4. Được rồi, mọi người ngồi xuống đi.”

Kang Suk-hoon chấm ngón tay vào lưỡi rồi lật tài liệu. Anh ta dừng ở trang số 16 và quay sang chỗ Do-jun và Kwon Hyuk-soo.

Đó là danh sách các Khe nứt cấp B sẽ bị chuyển sang cho bộ phận Quản lý khe nứt.

Các khe nứt nằm ở 3 địa điểm, bao gồm cả khe nứt cấp B tại công viên Daehyeoungsan. Trước đây, việc nắm quyền quản lý khe nứt này là hoàn toàn không thể.

“Tôi đã trả lời lại rằng các anh không có đủ điều kiện. Như mọi người đã biết, Cục trưởng đã rất cố gắng. Ba Thợ săn sẽ ký hợp đồng với Chính quyền thành phố Seoul và chúng tôi muốn đảm bảo rằng việc đó không vi phạm luật.”

Kwon Hyuk-soo vô cùng ngạc nhiên trước lời nói của Kang Hyuk-soo.

Anh ta cho rằng việc nhận một thợ săn cấp B sẽ phải phụ thuộc vào Bộ phận quản lý Khe nứt.

Lý do bọn họ ở đây hôm nay là do họ biết được rằng tầm ảnh hưởng của Cục trưởng Jung Young-cheol đã phần nào có tác dụng, thế nhưng họ lại không ngờ rằng mình lại có thể cứu được Thợ săn.

“Có thật là như vậy không?”

Vẻ mặt ngạc nhiên vô cùng.

Trợ lý quản lý Cha Dae-chul gật đầu.

Nó thậm chí còn có cả một danh sách tên của các Thợ săn đã ký hợp đồng với Chính quyền thành phố Seoul, và các bản hợp đồng với chữ ký của các thợ săn.

“Không. Sao đột nhiên lại như thế này?”

Kwon Hyuk-soo quay đầu nhìn Do-jun.

Bản thân Do-jun cũng khá ngạc nhiên khi nhìn qua danh sách.

Việc này đồng nghĩa với việc là họ có thể cứu được mạng của các thợ săn.

“Các thành viên tinh nhuệ của Guild Meza.”

Yoo Jung-ho và Yumira và cả người đứng đầu của Guid, Han Dong-hyun.

Bọn họ đều là các thợ săn cấp A.

Không ngờ rằng mọi chuyện lại có thể dễ dàng đến thể, dù cho Cục trưởng có lên tiếng đi chăng nữa.

“Xin các anh hãy xem kỹ lại các tài liệu của mình, nếu được thì hợp đồng sẽ được tiếp tục ngay. Ba khe nứt sẽ được chuyển nhượng ngay và các khe nứt đều có bản đồ nên sẽ dễ quản lý thôi. Nếu các anh không còn có vấn đề gì nữa thì tôi sẽ gửi cho các anh giấy chuyển nhượng chính thức trong hôm nay.”

Kwon Hyuk-soo vẫn chưa hết ngạc nhiên.

Do-jun nói rằng hàm của Kwon Hyuk-soo đã bắt đầu tớn lên rồi.

Sau khi vẽ bản đồ thì không cần phải làm việc một cách riêng biệt nữa.

Hiện giờ chỉ cần sử dụng máy tính để di chuyển các nội dung sang Hệ thống quản lý khe nứt, và chỉ cần hai đến ba tuần một lần đi tuần tra khe nứt là được.

“Tôi nghĩ là anh có thể lo được 2 khe nứt.”

“….Chắc chắn là thế rồi. Do-jun, sao cái gì anh cũng biết thế?”

“Không, nếu mà biết thì tôi đã nói với anh rồi.”

Kwon Hyuk-soo nhìn như một đứa trẻ ngây thơ đang ngồi xem qua tài liệu.

Do-jun nhìn và nói

“Đây là lần đầu tiên thành phố được quyền tự tay kiểm soát một khe nứt đúng không?”

“….Đúng là như vậy.”

“Tiền bối, tôi muốn ăn cá ngừ.”

Anh ra run rẩy.

Do-jun cười.

Kwon Hyuk-soo gật đầu lia lịa.

“Tất nhiên rồi. Tôi nghĩ đó là ý kiến hay đấy.”

“Vậy thì tôi sẽ gửi giấy tờ chính thức nhé, vì anh không có ý kiến gì cả.”

“Cám ơn anh.”

Cuộc họp kết thúc sớm hơn dự kiến.

Sau khi rời khỏi Bộ phận Kế hoạch quản lý khe nứt.

“Anh có muốn uống cà phê trước khi về không?”

“Tôi nghĩ là tôi sẽ quay lại văn phòng sau. Tôi phải đến nơi này đã.”

“Anh đi đâu đấy?”

Mắt Do-jun dán chặt lên bảng thông tin dán bên cạnh thang máy.

***

Sáu tiếng sau.

Sân bay Incheon.

Một cậu trai trẻ, chừng hơn 20 tuổi, cởi kính mát ra rồi đeo lên cổ. Cậu ta kéo va li bước ra ngoài.

Cậu ta dùng một tay đón lấy ánh nắng mặt trời.

“Đây là đất nước của Kiếm đế đây à?”

Cậu trai kia lầm bầm bằng tiếng Trung quốc rồi lấy điện thoại ra.

Cậu ta xác nhận lại địa chỉ của Cục quản lý thợ săn mà cậu đã chụp lại.

Tay cậu ta quấn băng. Khi cậu siết chặt nắm tay lại, một dòng năng lượng màu xanh tỏa ra từ tay cậu.

Khoang gió.

“May mắn đấy.”

Một hố đen lớn đã được phát hiện tại Hàn Quốc.

Một nơi gọi là cơn lốc của khe nứt hay là trung tâm gì đó.

Là một niềm may mắn vô cùng lớn khi được tấn công cùng với Guild Behemoth, được sáng lập ra bởi thợ săn đầu tiên hay còn được mệnh danh là Kiếm Đế Lee Kang-hyun.

Chính phủ Hàn Quốc không hề kiểm soát những người nước ngoài ra vào trung tâm.

Các thợ săn hàng đầu của các nước không quan tâm lắm đến “trung tâm” của Hàn Quốc.

Không chỉ là do họ đang bận chinh phục các khe nứt tại chính đất nước mình mà là do tỉ lệ tiến vào và thoát ra được khỏi “trung tâm” chỉ vì tò mò là dưới 10%.

Người ta nói rằng, việc thách thức trung tâm đó là một hành động ngu ngốc vi khu vực đó nguy hiểm vô cùng.

Tuy nhiên, Guild Behemoth là ngoại lệ.

Tổng cộng đã 10 lần, không một ai trong số họ thiệt mạng và thoát ra khỏi trung tâm nguyên vẹn.

Cậu ta muốn tự mình nhìn thấy, Kiếm đế Lee Kang-hyun và

Trung tâm đó.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương