Bố Tôi Quá Mạnh
-
Chapter 40
Bố tôi quá mạnh
Chap 40
Cục Quản lý Thợ săn, Phòng Giám sát tình hình.
Jung Young-cheol ngồi trên ghế, khẽ rung đùi, mắt ông ta hướng về màn hình.
Chiến dịch chinh phục Khe nứt cấp S đang diễn ra vô cùng thuận lợi.
Vấn đề là có một con “rồng” đã xuất hiện tại tại phường Bangbae.
‘Những lúc như thế này mà Lee Kang-hyun lại đang vắng mặt. Còn các lực lượng tác chiến lại đang bận rộn với Khe nứt tại núi Umyeon.’
Theo như những gì được báo lại thì ông ta biết được rằng Guild Meza cùng với các Thợ săn cấp A đã xuất hiện để kiểm soát tình hình.
Nhưng ông ta lại không ngờ rằng bọn họ sẽ giết con rồng đó.
Ugh.
Trên màn hình hiện lên 11 khung hình nhỏ.
Tổng cộng là 15 khung hình do sự xuất hiện của con rồng nên đã phải có thêm 4 khung hình nữa.
4 khung hình mới là khung cảnh tại trục đường lưu thông ở phía trước Cung điện Quốc gia.
Các Thợ săn của Guild Meza đã đến hiện trường.
Nhưng cảnh tượng sau đó khiến Jung Young-cheol vô cùng bất ngờ.
“Cái quái gì thế kia?”
Một con rồng đỏ đột ngột xuất hiện.
Nó bay thăng đến vị trí của con rồng đang đứng trước Khe nứt.
Rồi sau đó cả hai con rồng đều bị hút thẳng vào bên trong Khe nứt.
Rầm!
Jung Young-cheol bật dậy và nói.
“….. Tua lại cảnh vừa rồi đi!”
Một nhân viên tại đó đã tua lại cảnh vừa rồi theo lệnh của Jung Young-cheol.
Ông ta nhìn thấy một cái chấm nhỏ kia lớn dần và biến thành một con rồng đỏ.
Ông ta tua đi tua lại và phóng to hình ảnh cái chấm đó lên nhưng vẫn không thể nhìn rõ ra được nó là thứ gì bởi hình ảnh bị vỡ do độ phân giải quá thấp.
Sau khi hai con rồng chui vào Khe nứt, mọi thứ lại trở nên yên ắng.
‘Kịch bản lý tưởng nhất đó là hai con rồng đó đánh nhau cho đến khi cả hai cùng chết…’
Liệu kịch bản đó có thể xảy ra được chứ?
Jung Young-cheol cắn móng tay và quay sang quan sát tình hình của các lực lượng đang tác chiến biến trong Khe nứt.
Sau khi giết chết 3 con Cyclop, Lực lượng tác chiến đã tiếp tục tiến lên và xử gọn thêm một vài con quái vật cấp S nữa.
‘Nhân tiện thì…’
Chiến dịch thu phục Khe nứt cấp S tại núi Umyeon đã diễn ra được 3 tiếng rồi.
Một khi càng tiến sâu vào bên trong Khe nứt thì càng ít quái vật cấp A và B hơn.
Thay vào đó, bọn quái vật cấp S mỗi lúc một nhiều.
Các Thợ săn đều đang thở dốc, bọn họ hẳn là đã kiệt sức lắm rồi.
Tuy vậy, bọn họ đều có vẻ như đang rất hồ hởi, một số còn đang cười.
Tất nhiên rồi, vì không có thương vong mà.
‘Sao có thể chứ?’
Lee Do-jun có một phong cách khác hoàn toàn.
Theo những gì quan sát được thì Lee Kang-hyun mới là người cùng các Thợ săn chiến đấu và là chỉ huy.
Nhưng Lee Do-jun mới là người đang kiểm soát tình hình.
‘Thật là thú vị.’
Lee Do-jun như thể đang chơi cờ vua.
Anh ta như biết trước được những gì sắp xảy ra và các Thợ săn chính là quân mã trên chiến trường.
“Cục trưởng! Khe nứt tại phường Bangbae đã biến mất rồi.”
Một nhân viên của Phòng Giám sát tình hình hét lớn.
Jung Young-cheol lập tức quay sang phía màn hình đang giám sát tình hình tại phường Bangbae.
Như lời anh nhân viên kia nói, Khe nứt đã biến mất và bọn rồng cũng vậy.
‘Vậy là cả hai con rồng đều đã chết.’
Ông ta cố gắng lấy lại bình tĩnh.
“Thiệt hại ra sao?”
“Không có thiệt hại về người, chỉ có chút thiệt hại về đường sá.”
“Tôi hiểu.”
Cọt kẹt!
Jung Young-cheol thở phào nhẹ nhõm rồi ngả nhẹ vào ghế và lại hướng mắt về phía màn hình giám sát tình hình tại núi Umyeon.
Biểu cảm của ông ta nghiêm lại.
***
Một đường ranh giới được kẻ ra ở trên đất.
Và phía bên kia đường ranh giới đó là một con khổng lồ to lớn, nó cao đến hơn 300 mét.
Mái tóc của nó là một ngọn lửa cháy vô cùng mãnh liệt.
Nó cầm trong tay một cây thương có độ dài ngang với chiều cao của một con người.
[Hãy chọn ra những người để thách đấu với Mananuch.]
[Chỉ 5 người được phép tiến vào bên trong Khu vực Boss.]
[Những người còn lại không ở trong Khu vực Boss sẽ bị buộc rời khỏi Khe nứt.]
[Nếu công kích thất bại hay không thể đánh bại Mananuch trong vòng một giờ đồng hồ thì đội quân của Mananuch sẽ tràn ra ngoài Khe nứt.]
Ực!
Đúng là một con Boss vĩ đại.
Các Thợ săn đã từng nhìn thấy rất nhiều con Boss nhưng họ chưa từng thấy con nào to lớn như thế này.
Nhưng vấn đề lớn nhất ở đây chính là…
Chỉ năm người thôi à?
Đây là một đối thủ vô cùng đáng gờm.
Vậy mà ngoại trừ năm người thì số còn lại sẽ bị buộc phải rời khỏi khe nứt sao?
Một Thợ săn cấp S lên tiếng
“Sẽ có năm người phải vào đó. Quyết định là ở anh, Tổng chỉ huy.”
Toàn bộ ánh nhìn của mọi người đều đổ dồn về phía Do-jun.
Do-jun nhắm mắt lại, thở ra rồi nói
“Trước hết thì có Đội trưởng nào ở đây không muốn tiến vào phía bên kia của đường ranh giới không?”
“……..”
Các đội trưởng nhìn nhau.
Trước khi trở thành Thợ săn cấp S thì bọn họ cũng đều là con người cả thôi.
Sợ chết cũng là điều bình thường.
Han Min-ji giơ tay.
Do-jun gật đầu.
“Được. Chúng ta sẽ tiến vào mà không có Thợ săn Han Min-ji.”
“Không, chắc chắn là tôi sẽ đi cùng. Chỉ huy Lee Do-jun, xin hãy chọn tôi làm người thách đấu.”
Mọi người đều vô cùng ngạc nhiên.
Do-jun nhìn Han Min-ji với vẻ bất ngờ.
Anh ta mỉm cười.
“Cô không sợ à?”
“Có anh chỉ đạo rồi.”
Kang Min-hyuk cau mày.
Tất nhiên Do-jun đã làm rất tốt, anh ta đã dẫn mọi người đến được chỗ của con Boss mà không để một Thợ săn nào phải bỏ mạng.
Điều đó đáng được công nhận.
Nhưng đánh bại Mananuch ư?
Từ giờ thì chỉ có thể trông cậy vào các Thợ săn cấp S mà thôi.
Nếu chọn ra năm người thách đấu thì Do-jun sẽ phải rời khỏi Khe nứt.
“Nếu không ai giơ tay thì tôi sẽ xem như là mọi người đều đồng ý vào khu vực Boss. Tôi sẽ chỉ định nhé.”
Vụt.
Do-jun chọn các Thợ săn theo thứ tự là Kang Min-hyuk, Kwak Young-ho và Lee Jin-gu.
Bọn họ đều là các Thợ săn cấp S.
“Đủ rồi.”
Nghe vậy, Lee Jin-gu lên tiếng.
“Chỉ huy, anh chọn thiếu một người rồi.”
Lụp bụp!
Do-jun tiến về phía đường ranh giới.
“Người còn lại là tôi.”
Tất cả mọi người đều hoảng hốt.
***
[Người thách đấu đã được chọn.]
[Những người còn lại sẽ buộc phải rời khỏi Khe nứt.]
[Mananuch sẽ thoát khỏi phong ấn sau 1 phút nữa.]
[Hãy chuẩn bị chiến đấu.]
Bùm!
Kwak Young-ho lo lắng đặt khiên của mình xuống.
Anh ta không còn lựa chọn nào khác cả, nhưng thế này là quá sức chịu đựng.
“Sao anh lại làm thế? Có thêm một người nữa đối với chúng tôi là đáng quý lắm đấy.”
Kwak Young-ho nhìn thẳng vào Do-jun mà hét lớn.
Do-jun nhún vai, cười
“Dù cho có nghĩ kỹ như thế nào thì tôi vẫn không biết.”
“….Cái gì cơ?”
“Làm cách nào để 5 người có thể đánh bại nó mà không có tôi.”
Trước khi các Thợ săn tiến vào Khe nứt, Do-jun đã đi khắp Khe nứt để vẽ bản đồ.
Và ở đoạn cuối của khe nứt, anh ta thấy Mananuch.
Anh ta đã nhận ra rằng chỉ dựa vào các Lực lượng tác chiến thôi thì sẽ không thể thắng được.
[Phong ấn của Mananuch đã được gỡ bỏ.]
Grừ grừ….
Ngay lúc đó, Han Min-ji nhìn thấy chỉ số biến động hiện trên máy đo của cô đang tăng lên.
Một khe nứt với chỉ số lên đến 2000, và hiện tại thì con số đó đã là…
“5,800…….”
Gấp đôi Marsala.
Các thợ săn lộ rõ vẻ sợ hãi.
Mananuch vung chiếc thương của nó lên.
[Sức mạnh của Mananuch đã có hiệu lực.]
[Bất động.]
[Các kỹ năng sẽ bị vô hiệu hoá.]
Anh ta nhìn các Thợ săn đang bất động kia rồi nói
“……Tôi cũng không thể cử động.”
Công nhận là thợ săn cấp S rất mạnh.
Nhưng đó là chỉ so với Hệ thống cấp độ của Thợ săn mà thôi.
Còn so với Mananuch thì họ yếu hơn rất nhiều.
VÙ!
Một âm thanh như thể có một thứ gì đó đang xé toạc không khí ra vậy.
Một cây thương khổng lồ đập thẳng xuống đất.
Còn các thợ săn thì đã nhắm mắt chấp nhận số phận.
Kaaa!
Han Min-ji mở mắt.
“Chỉ huy….?”
Han Min-ji run rẩy trước cảnh tượng khó tin trước mắt mình.
Cây thương tưởng chừng như sẽ phá huỷ tất cả mọi thứ kia đang bị chặn lại bởi một bức tường vô hình nào đó.
Nó không thể di chuyển được nữa.
Rồi Do-jun tiến lên một bước và búng tay vào cạnh của chiếc thương.
Choang!
Cây thương vỡ tan tành.
“………”
[Sức mạnh của Mananuch đã được phá bỏ]
[Tình trạng vô hiệu hoá kỹ năng đã được gỡ bỏ]
Các Thợ săn chầm chậm mở mắt.
Thương của Mananuch đã vỡ nát rồi.
“A-Anh…. Làm thế nào mà..”
Kwak Young-ho nhìn Do-jun rồi lầm bầm.
Lee Jin-gu cũng nuốt nước bọt với vẻ ngạc nhiên vô cùng.
Tuy nhiên, người ngạc nhiên nhất lại là Kang Min-hyuk.
‘Cám ơn vì đã lo lắng nhưng tôi không hề bỏ trốn.’
‘Không phải tự nhiên mà lại như thế.’
Việc Kang Min-hyuk không nhận biết được sự hiện diện của Do-jun không phải chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Mà đó là do anh ta quá mạnh.
Vụt!
Do-jun quay lại.
Các Thợ săn đều vô cùng sốc.
Do-jun nhìn thấy camera khẩn mà các Thợ săn đang đeo trên cổ.
Anh ta thở dài.
‘Mình không nên nói thế.’
Do-jun hứa rằng sẽ không để bất kỳ ai thiệt mạng.
Giờ đây thì anh ta muốn rút lại câu nói đó, nhưng bát nước hắt đi rồi thì sao hốt lại được.
“Đây là lần cuối cùng nhé, thợ săn Han Min-ji.”
“….Sao cơ?”
Rầm!
Trời và đất bắt đầu rung chuyển dữ dội.
Khởi động Chiến lược Thiên Tâm.
Một thanh kiếm xuất hiện từ cơ thể của Do-jun.
Một loại kiếm mới.
Một loại năng lượng tối màu toả ra từ cơ thể anh ta như sương mù.
Chết tiệt!
Các Thợ săn cảm thấy như Mana trong cơ thể họ đang cạn dần.
Sau đó, Lee Jin-gu nôn mửa và gục xuống.
Kang Min-hyuk và Han Min-ji cũng cảm thấy chóng mặt kinh khủng.
Chỉ riêng Kwak Young-ho là vẫn còn đứng được nhờ dùng chiếc khiên của hắn làm điểm tựa.
“Chết tiệt, cái thứ quái gì thế này?”
Kang Min-hyuk đang cố gắng dùng các kỹ năng để giữ mình tỉnh táo.
Nhưng Mana và cơ thể anh ta cứ như dầu và nước vậy, không có cách nào để hoà hợp.
Anh ta đã trải qua rất nhiều trong 8 năm làm Thợ săn của mình, nhưng tình huống như thế này là lần đầu tiên.
Vụt!
Một loại năng lượng tối màu kia vẫn đang bao quanh cơ thể của Do-jun.
Anh ta bay về hướng của Mananuch.
Mảng năng lượng kia tụ về một điểm rồi biến thành một thanh kiếm.
Thanh kiếm ngừng lại ngay trên đầu Mananuch.
Bụp!
Toàn bộ năng lượng đã tụ lại kia lại tan ra.
Mananuch gầm lên rồi ngã gục xuống.
Một lúc sau.
Gaaaah!
Máu tuôn ra từ cơ thể của Mananuch.
Do-jun xác nhận lại rằng Mananuch đã thật sự bị đánh bại.
[Bạn đã công kích Mananuch thành công.]
[Bạn có muốn lưu lại thành tựu của mình không?]
[Có/Không]
“Hả?”
Tuy không biết đó là gì nhưng anh ta cảm thấy rằng nếu chọn Có thì sẽ phiền phức lắm.
Vì vậy anh ta chọn Không.
[Bạn đã chinh phục thành công Khe nứt.]
[Khe nứt sẽ biến mất trong 2 giờ. Các người thách đấu nên lời khỏi Khe nứt trong thời gian trên.]
Do-jun quay đầu nhìn các Thợ săn và cười.
“Làm tốt lắm.”
Một bữa tối ngon lành đang chờ mọi ngườimọi người quay trở về.
Seol Yoon-hee đang cắt thức ăn với đôi tay điêu luyện.
Con bé đang làm món gà hầm cay trước khi Do-jun trở về.
Cậu ta đang nhìn quanh nhà với đôi mắt mở lớn.
Căn hộ nhỏ hẹp này chỉ tầm 60 mét vuông.
Còn Izaas hay còn gọi là Long Long, đang ngồi trên ghế sô pha xem TV và cười khúc khích.
Carcier tiến đến bên cạnh một cách cẩn trọng và hỏi.
“Này Izaas, đây có thật sự là cái tổ mới mà cậu đã nhắc đến hay không?”
Khi nghe câu hỏi của Carsiael, Long Long vẫn ngồi xem TV không chút ngần ngại.
Không, mắt nó mở ngày một lớn hơn.
“Tao đưa cho mày số tiền này, đừng bao giờ lại gần Yoon Sung nữa.”
“Ơ, mẹ.”
“Sao tao lại là mẹ mày? Có vẻ như là mày muốn phá nát cái nhà này ra nên đã cố tình quyến rũ thằng con ngây thơ của tao. Tao chưa bao giờ thấy chuyện gì như thế này. Tao không muốn nhiều lời nữa, nên là mày cút ngay khỏi cái nhà này đi!”
“Tại sao mấy cái phim này lúc nào cũng giống nhau thế nhỉ?”
Nhưng dù có nói thế thì mắt của Long Long vẫn không thể rời màn hình dù chỉ là một chút.
Cho đến khi tiếng chuông cửa vang lên.
Ding dong.
“Ông chủ về rồi!”
Vụt!
Long Long vội vã chạy ra cửa.
Còn Seol Yoon-hee bỏ hết đống hành đã cắt vào nồi rồi chạy ra cửa.
Long Long mở cửa ra.
“Bố về rồi đây.”
“Bố không bị thương chứ?”
Seol Yoon-hee nhìn khắp người Do-jun đầy lo lắng.
Do-jun vuốt tóc Seol Yoon-hee với vẻ đầy tự hào.
“Không sao cả. Cám ơn vì đã lo lắng cho bố.”
Long Long vẫy đuôi bám lấy Do-jun.
“Hehehe, ông chủ quay về rồi! Vất vả rồi!”
Long Long tỏ vẻ đáng yêu.
Do-jun nhìn xem Seol Yoon-hee có bị thương hay không.
“Cám ơn trời đất vì đã cho tuổi thọ của mày được dài lâu. Đúng không?”
“Sao cơ?”
Sau một lúc thì Long Long mới hiểu những gì mà Do-jun nói.
Nó run rẩy, còn mặt thì trắng bệch ra.
Do-jun mặc kệ Long Long đang toát mồ hôi lạnh kia vào đi vào nhà.
“……Long.”
Long Long nhanh chóng chạy đến.
Nó lại một lần nữa hoảng sợ.
Anh ta nhìn vào cánh cửa rổ vỡ toang rồi lẩm bẩm
“Bước xuống.”
Giọng điệu lạnh tanh.
Long Long nhanh chóng lăn xuống đất ngay khi nó cảm nhận được nguy hiểm.
Carcier nhìn thấy rất kinh ngạc.
“Đây là vị chủ nhân mà cậu đã nói đến đấy à?”
Chủ nhân của cái tổ này.
Người đã thu phục Izaas, Chúa tể rồng đây ư?
Carcier nhẩm tính nhanh trong đầu.
Bụp!
Carcier nhanh chóng chạy đến chỗ Do-jun và cúi chào.
“Rồng số 9, Carcier!”
Seol Yoon-hee chậm chậm bước đến và cẩn thận giải thích cho Do-jun nghe những gì đã xảy ra ngày hôm nay.
“Tự nhiên có một con rồng xuất hiện trước mặt con. Vì thế Long Long nghĩ đó là kẻ thù nên mới phá vỡ cửa sổ để bảo vệ con. Hoá ra đó lại là một con rồng vô gia cư nên con muốn cho nó ở lại đây một thời gian.”
“Có đúng là thế không?”
Vừa nghe thấy Do-jun hỏi, Long Long gật đầu lia lịa.
Tất nhiên câu chuyện đó có vài phần là nói quá lên nhưng mà ở một góc độ nào đó thì nó cũng đúng.
“Ừm…. Chuyện là thế này, bố ạ.”
Seol Yoon-hee đan tay vào nhau.
Do-jun nhận ra con bé muốn nói gì.
“Con không biết sẽ như thế nào nếu con thả nó đi.
Bản thân rồng đã là một loài khiến nhiều người khiếp sợ. Vì vậy nếu Carcier đi lang thang ngoài đó thì sẽ khó cho nó lắm.”
Với lại, Do-jun cũng biết là Seol Yoon-hee muốn nuôi nó.
“Tên nó là Carcier à?”
“Vâng ạ.”
“Tốt lắm. Vậy thì từ nay ngươi ở lại đi đi nhé.”
“Cám ơn, chủ nhân.”
Nói xong Do-jun cởi áo khoác ngoài ra.
Seol Yoon-hee bước tới và nhận lấy áo khoác của bố nó.
“Bố đi tắm đây.”
“Vâng ạ. Vậy con đi nấu cơm.”
Tạch!
Do-jun bước vào nhà tắm. Còn Seol Yoon-hee quay lại bếp để nấu bữa tối.
Hả?
Long Long gãi đầu bằng cái tay bé tí của nó và bắt đầu suy nghĩ.
Rồi nó đi vào trong bếp và ngước nhìn Seol Yoon-hee.
….Chỗ đó…
Seol Yoon-hee nhìn Long Long, mỉm cười.
“Sao thế Long Long?”
Sao chị không đặt tên cho nó?
“Chị tưởng em bảo là tên của nó nghe hay mà?”
Seol Yoon-hee ngân nga và quay lại với việc nấu nướng.
Long Long dùng tay vỗ vỗ chân Seol Yoon-hee để cố thu hút sự chú ý của con bé.
“Sao?”
“…..Tên của em cũng hay mà.”
“Đúng rồi đó Long Long.”
“Không, tên em là Izaas.”
“Ừ ừ, Long Long. Em đang làm phiền chị đấy, đi xem TV đi, để chị làm gà xào cay cho mà ăn.”
Long Long với vẻ mặt trống rỗng ngồi trên ghế sofa.
………Ah.
Cuộc sống là vô tận mà.
***
Ngày hôm sau, Chủ nhật.
Khe nứt tại núi Umyeon.
Việc không một ai trong lực lượng tác chiến thiệt mạng đã trở thành một chủ đề vô cùng nóng trên TV và trên mạng.
Và điều thú vị nhất là
Người chỉ huy các Lực lượng tác chiến là một viên chức thuộc Toà thị chính Seoul.
Mặc dù người ta đã cố giữ bí mật về danh tính của Tổng chỉ huy chiến dịch nhưng hầu như tất cả mọi người đều biết người đó chính là Do-jun.
Do-jun thở dài và tắt điện thoại đi.
Điện thoại anh ta như muốn nổ tung vì hàng chục cuộc điện thoại cứ liên tục gọi tới sau những bài báo đó được tung ra.
Các phóng viên, nhà báo và cả những người tự nhận là người quen mà Do-jun còn không nhớ được là ai cũng gọi đến.
Tạch.
Seol Yoon-hee đặt cốc trà lên bàn và nói.
“Bố lên hot trend rồi.”
“Cũng may là người ta không đến nhà mình.”
Cũng đúng.
Ding dong
“….. Có nên mở không ạ?”
Seol Yoon-hee hỏi trong lúc nhìn vào mắt Do-jun.
Đừng mở, đi xem xem đó là ai và giả vờ như không biết.”
“Vâng ạ!”
Seol Yoon-hee đi ra cửa và nhìn qua mắt thần để xem ai là người đã bấm chuông.
Con bé ngạc nhiên vô cùng.
“Là Cục trưởng Cục Quản lý Thợ săn….”
Do-jun lo lắng không biết có nên mở hay không.
Sau đó anh ta đi đến chỗ ai con rồng đang ngủ cạnh nhau ở trên ghế.
“Dậy đi.”
Rầm!
Long Long và Carcier tỉnh dậy, mơ màng nói:
“Đến giờ ăn trưa rồi hả?”
Long Long nói với ánh mắt sáng rỡ.
Do-jun lắc đầu.
“Có một người quan trọng đến, bọn mày trốn vào trong phòng tao đi.”
Do-jun vuốt ve Long Long và Carcier.
Hai con rồng nhanh chóng chạy vào phòng Do-jun và trốn.
“Đã lâu rồi nhỉ.”
Do-jun nhớ đến kẻ thù của mình, một kẻ có thể đã từng ở vị trí trung tâm một thời gian.
Anh ta đi đến cửa.
Phù.
Mở cửa thôi nào.
Jung Young-cheol, Cục trưởng Cục Quản lý Thợ săn.
Ông ta mang theo một vài cố vấn.
Jung Young-cheol và các trợ lý của hắn cúi người 90 độ.
“Làm sao mà ông biết được địa chỉ nhà tôi?”
“Xin lỗi anh. Tôi biết là có hơi đường đột nhưng tôi rất mong muốn được gặp anh.”
Do-jun tặc lưỡi.
Dù sao thì cũng không khó để tìm ra thông tin của một viên chức thuộc cục.
Mặc dù là ông ta nói xin lỗi, nhưng thật ra là ông ta có ý khác.
“Mời vào.”
“Cám ơn anh.”
Seol Yoon-hee mang trà đến.
Jung Young-cheol cúi đầu và cám ơn con bé.
“Cám ơn cháu.”
“Ôi không đâu ạ. Nếu cháu biết trước là bác đến thì cháu đã chuẩn bị thêm vài thứ khác rồi ạ.
Đối với Seol Yoon-hee, một học sinh của Học viện Thợ săn thì Jung Young-cheol xa vời và vĩ đại như bầu trời vậy.
Jung Young-cheol biết điều đó, và ông ta chưa bao giờ xem thường chuyện ấy cả.
Ông ta cũng nghe nói là Seol Yoon-hee là con gái của Do-jun.
“Trước tiên thì, cảm ơn cậu vì đã giúp các thợ săn còn sống mà quay trở về. Nếu không nhờ cậu thì có lẽ phần lớn thợ săn đã mất mạng rồi.”
Ông ta nói đúng một nửa.
Đúng hơn là bọn họ sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn chứ không phải là phần lớn.
Dù vậy thì Do-jun cũng không nói ra.
“Tôi không làm gì cả. Các thợ săn đã phải trải qua vô số thử thách.”
“Tôi đã quan sát toàn bộ tình hình bên trong Khe nứt qua các camera khẩn gắn trên cổ của các đội trưởng. Thật lòng mà nói thì càng xem tôi càng cảm thấy kinh ngạc.”
Các thợ săn đều di chuyển theo hiệu lệnh.
Lúc đầu, mọi thứ có hơi hỗn loạn, đôi khi còn mất kiểm soát.
Nhưng rồi mọi người bắt đầu làm theo như thể những gì Do-jun nói là luật vậy.
“Ngài quá khen”
“Còn cậu….”
“Cục trưởng.”
Do-jun đặt cốc trà xuống.
“Ngài có thể đi thẳng vào vấn đề luôn được không?”
Tại sao Jung Young-cheol lại đến đây?
Chắc chắn là ông ta không đến đây để khen ngợi Do-jun.
“…..Nếu cậu đã nói thế thì.”
Jung Young-cheol đưa cho Do-jun một danh sách các Thợ săn cấp F.
Trong đó có một dòng được tô màu vàng.
Là cái tên Kim Hyun-woo.
“Tôi đã nói với cậu về camera khẩn. Và.”
Jung Young-cheol trợn mắt.
“Tôi đã thấy một vài hành động của cậu trước con Boss.”
Camera khẩn đã không hoạt động và không truyền được hình ảnh về.
Những gì xảy ra trước đó đều có thể quan sát được.
Jung Young-cheol nhắc lại về năng lượng màu đen toả ra từ cơ thể của Do-jun.
“Một tháng trước, Guild Meza đã tiến vào Đầm lầy của Dark Orge, một Khe nứt cấp A. Ở đó có một Thợ săn cấp F không thuộc Guild Meza, tên là Kim Hyun-woo. Khi đó tôi cũng quan sát camera khẩn.”
Ực.
Jung Young-cheol nuốt nước bọt và nói tiếp
“Truyền thông đã đưa tin rằng, có 4 Thợ săn cấp S đã đánh bại Mananuch, con Boss của Khe nứt cấp S. Nhưng thật ra, người đã giết Mananuch là.”
Do-jun nhìn thằng vào mắt của Jung Young-cheol.
Jung Young-cheol cũng nhìn thẳng vào Do-jun mà không hề có ý né tránh.
Ông ta nói
“Có phải cậu là người đã làm việc đó không?”
Do-jun nhắm mắt lại rồi lại mở ra.
“Cục trưởng.”
“Tôi đây.”
“Nếu như đúng là như vậy thì sao, mà không đúng thì sao?”
Jung Young-cheol siết chặt nắm tay.
“Nếu đúng là như vậy thì tôi có một đề nghị cho cậu.”
Ông ta hy vọng là Do-jun sẽ đồng ý với đề nghị đó.
Ông ta đưa cho Do-jun một tập tài liệu
***
“Các điều khoản đi kèm với việc chuyển nhượng Khe nứt bao gồm việc thương lương lượng tăng số lượng thợ săn và….”
Do-jun nhìn Kwon Hyuk-soo.
Do-jun vẫy tay để đánh lạc hướng bọn họ.
Kwon Hyuk-soo giật mình.
“Anh có đang nghe không vậy?”
“Tôi xin lỗi, anh vừa nói gì cơ?”
“Ý tôi là, phải có thêm ít nhất là 2 thợ săn cấp B nữa.”
Bọn họ đang trên taxi để đến Cục Quản lý Thợ săn.
Kwon Hyuk-soo nhớ lại về Khe nứt cấp S tại núi Umyeon trên bản tin.
Viên chức của Bộ phận quản lý khe nứt thuộc Toà thị chính Seoul.
Hôm nay, thứ hai, Kim Hyuk-soo đang nhớ lại lý do vì sao Do-jun lại đang nhận được nhiều sự chú ý đến vậy trong lúc đang đi làm.
“Anh Do-jun à, có lẽ là anh quản lý Khe nứt tốt hơn tôi nhiều…”
“…..Vậy nên là một cái cho tôi, còn anh lo hai cái còn lại.”
Kwon Hyuk-soo nuốt nước bọt rồi xem lại các điều khoản và đưa nó đến cho Cục quản lý thợ săn.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook