Bố tôi quá mạnh

Chap 39

Tại tuyến đường lưu thông phía nam chạy ngang Cung điện Quốc gia tại quận Seocho đột nhiên xuất hiện một Khe nứt cao 80 mét.

Đứng trước Khe nứt đó là một con rồng khổng lồ.

Thế nhưng nó lại không hề tấn công mà lại đứng im một chỗ.

Lực lượng cảnh sát cơ động và quân đội đang khẩn trương di tản người dân.

Bíp! Bíp!

Các sĩ quan cảnh sát tuýt còi để điều khiển các phương tiện di chuyển sang hướng khác để tránh con rồng.

Cả khu vực trở nên ồn ào vô cùng bởi tiếng la hét và còi xe.

Một người đàn ông trung niên trong bộ quần áo màu vàng của lực lượng dân phòng đang cố điều động mọi người trốn xuống hầm trú ẩn dưới lòng đất và hét lớn.

“Hướng này! Này, đừng chen lấn!”

Kang Cheol-soo quan sát con rồng kia. 

Đó là một con rồng có kích cỡ ngang một tòa nhà chọc trời với nước da màu nâu nhạt.

Nhưng chắc chắn một điều rằng

‘Nếu nó nổi điên lên thì tất cả mọi người sẽ mất mạng.’

Con rồng xuất hiện 3 năm về trước, con Bres của Marsala, đã phá huỷ mọi thứ trong tầm ngắm của nó. Đến cả các Thợ săn cấp S cũng bị nó xử gọn chỉ trong vài giây. Vì vậy tình huống hiện tại là vô cùng cấp bách và nguy hiểm.

“Là Guild Meza!”

Kang Cheol-soo quay đầu lại nhìn.

3 thành viên tinh nhuệ của Guild Meza đã xuất hiện.

Sự xuất hiện của họ đã giúp mọi người ở đó cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.

Họ là những người có Kỹ năng Cấp S đã thoát ra được khỏi bãi đầm lầy của một Khe nứt cấp A của bọn Dark Orge bằng cách bắt giữ được con quái vật Boss của Khe nứt.

Vút!

Yumira lôi chiếc cung cô đang đeo trên lưng ra.

Cung tên cấp A.

Cô giương cung lên hướng về phía con rồng.

Chỉ huy của Guild Meza, Han Dong-hyun cản Yumira lại.

“Nó đang không di chuyển.”

“Vậy nên đó là thời cơ của chúng ta. Nếu bắn trúng được mắt nó bằng mũi tên đúp… Thì chúng ta sẽ có cơ hội chiến thắng. Một khi nó bị mất đi thị lực rồi thì chúng ta sẽ dễ bắt nó lại hơn.”

“Nhưng như vậy thì có ích gì?”

Cứ cho là nó bị mất thị lực đi.

Nhưng nếu như nó bắt đầu chạy loạn lên thì sao?

Như vậy thì còn tệ hơn cả vụ Marsala nữa.

“Vậy thì chỉ đứng nhìn nó thôi à?”

“….Cái đó.”

Khi đó, có một người đàn ông xấp xỉ 30 tuổi xuất hiện.

“Đợi đi.”

Yumira quay lại xem chủ nhân của câu nói vừa rồi là ai.

Một người đàn ông trong bộ đồng phục của lực lượng dân phòng với tấm thẻ viên chức đeo trên cổ.

Anh ta là Kwon Hyuk-soo.

“Nếu con rồng này cất cánh như lời Thợ săn Han Dong-hyun nói thì khu vực này sẽ thất thủ mất. Chưa kể là gần đây cũng có khu chung cư với số lượng dân cư lên đến hơn 10.000 người. Tôi hiểu cảm giác hiện tại của Thợ săn Yumira, nhưng tấn công ngay lúc này là một sai lầm.”

“Rrr…”

Kwon Hyuk-soo ngừng lại.

Con rồng kia bắt đầu gầm gừ.

Nó đang hướng về phía người dân.

Lạch phạch!

Có một thứ gì đó đang bay lại gần.

Một sinh vật nhỏ bé đang bay thẳng về phía con rồng.

“Đó là….”

Kwon Hyuk-soo lầm bầm.

Chắc chắn đó là con thú cưng của Do-jun.

Gàooo!

Khi vừa tiếp cận vị trí của con rồng thì cơ thể bé nhỏ của nó phát tướng ra.

Kích cỡ của nó to gấp đôi con rồng màu nâu nhạt đang đứng trước Khe nứt kia.

Thêm một con rồng nữa ư?

Trên trán của nó có khắc chữ số [1].

Con rồng vừa xuất hiện giang rộng cánh và tiến thẳng đến chỗ con đang ở trước Khe nứt.

Rồi cả hai bị hút vào bên trong khe nứt.

“Cái gì thế?”

Han Dong-hyun lầm bầm trong sự hoảng hốt.

Nhưng người ngạc nhiên nhất lại là Kwon Hyuk-soo.

‘Đây là con thú cưng sẽ giúp ích cho tôi trong tương lai.’

“…..” 

“Long Long!”

Kwon Hyuk-soo nhìn thấy một cô bé đang chạy đến.

Cô bé Seol Yoon-hee nói rằng Long Long đã tiến vào trong khe nứt.

Anh ta không chần chừ mà chạy về phía con bé.

“Đợi đã!”

Kwon Hyuk-soo hoảng hốt và cố ngăn Seol Yoon-hee lại.

Nhưng con bé đã bị hút vào bên trong Khe nứt rồi.

***

Bùm!

Dung nham ở khắp nơi.

Xung quanh đều là đá núi lửa.

Ở đó, hai con rồng đang đánh nhau dữ dội.

Con rồng màu nâu, Carcier, run rẩy.

Con rồng đứng đầu.

Chúa tể Rồng.

Vị chúa tể của tất cả các sinh vật hàng đầu, là kẻ nắm trong tay quyền kiểm soát mọi sinh vật.

Vậy thì tại sao hắn lại ở đây?

“Nhà ngươi đã phạm hai lỗi.”

Hả, lỗi…?

Carcier không thể di chuyển được nữa.

Cơ thể nó hoàn toàn tê liệt dưới sự ảnh hưởng của một nguồn năng lượng khổng lồ lớn hơn bình thường gấp 10 lần.

“Lỗi đầu tiên là ra khỏi tổ mà không có sự cho phép của ta.”

Đuôi Izaas vụt mạnh vào mặt Carcier khiến nó không chịu nổi mà bay ngược về phía sau cả trăm mét.

“Ui da”

Âm thanh vang lớn lên bên trong khe nứt.

Carcier nhanh chóng đứng dậy, sải cánh ra và tiến lại phía Izaas.

Một bên má của nó chảy đầy máu.

Nhưng nó không có vẻ gì là đang đau đớn cả.

“Thế ngươi có biết gà xào cay là gì không?”

“….Không biết.”

“Ngươi không biết. Đó là lỗi thứ hai của ngươi.”

“Hả? Cái gì?”

Bùm!

Izaas lại vụt đuôi về phía Carcier khiến nó bay thẳng về phía núi đá.

Nhưng rồi…

“Long Long!”

Một giọng nói quen thuộc vang lên.

Izaas quay đầu nhìn về phía sau và thấy Seol Yoon-hee đang ở đó.

“…..Sao chị vào được đây?”

“Chỗ này nó va vào chị đấy chứ!”

“Ôi không, nếu chị vào đến tận đây thì…”

Bùm!

Carcier bay lại và đứng trước mặt Izaas.

Khi nó nhìn thấy Seol Yoon-hee đang đứng phía sau Izaas, nó gầm gừ.

Seol Yoon-hee lùi lại với vẻ mặt khiếp sợ.

“…. Ngươi thể hiện thái độ gì với người nhà của chủ nhân thế hả? Muốn chết à?”

Nó nhận thấy rằng có gì đó không ổn và cố gắng xác định lại những gì Izaas vừa nói.

“Chủ nhân?”

Izaas như là một chúa tể thực thụ, hắn có lòng tự tôn vô cùng cao, sức mạnh của hắn là vô song.

Vậy mà hắn ta lại có chủ nhân ư?

“Đây là con gái của chủ nhân ta, gà xào… hmm, là một con người vĩ đại đã làm ra món gà xào cay. Sao? Người đang đe doạ chị ấy đấy à? Nếu ngươi dám làm thế thì ta sẽ cho ngươi nếm mùi đau khổ đến mức ngươi phải cầu xin để được chết.”

Izaas gầm gừ.

“Ta sẽ đánh ngươi 5 đòn.”

Đó những gì mà Izaas đã từng nếm trải. Vì vậy nó muốn Carcier cũng trải nghiệm cảm giác giống như nó.

***

Đứng thẳng lên.

Đồ yếu đuổi.

Izaas đang ngồi lên đầu Carcier.

Carcier nhìn lên thì thấy Izaas đã thu nhỏ lại rồi.

“Ờm, em phải làm như thế này trong bao lâu nữa?”

“Ha ha ha ha! Mày nói giống hệt tao hồi đó vậy.”

Izaas khoái chỉ vô cùng.

Cám giác như là nó đang bắt Carcier phải chịu đựng những gì mà nó từng phải chịu.

“……..”

Seol Yoon-hee thở dài trước cảnh tượng đó.

Nó đã từng thấy cảnh này trên TV rồi.

Một người từng bị cấp trên trong quân đội bắt nạt bây giờ lại quay sang bắt nạt cấp dưới của mình.

“Hồi trước tao còn phải làm nhiều hơn mày đó!”

“Vậy ra đây là những gì đã xảy ra với ngài sao Izaas?”

…Hỏi ngu rồi.

Rầm!

Long Long tát thẳng vào đầu Carcier bằng cái tay bé tí của nó.

“Em còn tính làm thế này đến bao giờ nữa?”

“Thằng nhóc này là tấm chiếu mới chưa từng trải nên em phải huấn luyện nó thêm 12 tiếng nữa.”

“Bọn mình đi về đi được không? Chị sẽ làm lại món gà xào cay cho em mà.”

Vừa nghe vậy, Long Long nhanh chóng nhảy khỏi đầu Carcier rồi chạy đến chỗ Seol Yoon-hee như một chú chó nhỏ.

“…..Izaas?”

Một con rồng đã từng là Chúa tể.

Vậy mà giờ đây lại ngoan ngoãn như một con chó vậy.

“Chui ra khỏi tổ một lần nữa thì đừng có trách tao nhé. Sau khi bọn tao rời đi thì đóng cái Khe nứt này lại ngay lập tức, biết chưa?”

“Này Izaas!”

Long Long cảnh cáo Carcier, còn Carcier thì đang ngần người ra nhìn nó.

“Tội nghiệp! Em đừng có xấu tính quá như thế chứ.”

“Tội nghiệp? Nó phải bị đánh thêm vài phát nữa mới đúng.”

“Em ấy không phải là bạn của em à?”
“Ha!”

Long Long cười sặc sụa.

Seol Yoon-hee lại chỗ Carcier đang cúi gằm mặt xuống kia.

“Em không có nơi nào để đi à?”

“…..Sao cơ?”

“Đến nhà chị đi. À nhưng chị phải hỏi bố trước đã, mà giờ bố chị không nghe điện thoại đâu.”

Long Long nhảy dựng lên.

“Không! Em phản đối! Nhà chúng ta có phải cái trại trẻ mồ côi đâu.”

Long Long chỉ lấy cớ thế thôi chứ lý do thật sự của nó là ‘Nếu nó đến nhà mình ở thì em sẽ phải ăn ít lại!’

Seo Yoon-hee bĩu môi suy nghĩ.

“Em có thu nhỏ lại như Long Long được không?”

“Được chứ.”

Bụp!

Carcier khổng lồ giờ đã thu nhỏ lại ngang bằng với Long Long.

“Trước tiên thì cứ về nhà đã. Nhưng nếu bố chị phản đối thì chị cũng không còn cách nào khác đâu. Em hiểu chứ.”

Seol Yoon-hee vừa nói vừa vuốt ve Carcier.

Mắt Carcier trợn tròn.

“Thiên thần!”

***

Bụp!

Seol Yoon-hee thoát ra khỏi Khe nứt.

Kwon Hyuk-soo vừa nhìn thấy con bé thì liền lao lại chỗ nó.

Anh ta khựng lại.

“…..Cái gì thế này?”

Theo sau Seol Yoon-hee là hai sinh vật nhỏ xíu.

Một con là con rồng mà Kwon Hyuk-soo đã từng thấy.

Còn con còn lại thì anh ta chưa thấy bao giờ.

“Chú Kwon Hyuk-soo ơi?”

Seol Yoon-hee tỏ vẻ thân thiết với Kwon Hyuk-soo.

“Y-Yoon-hee à, bọn nó là…”

“Hôm trước chú có gặp nó rồi mà. Nó là Long Long đó.”

Ực.

“Nó là… rồng hả?”

Seol Yoon-hee gật đầu. Con bé cho rằng Kwon Hyuk-soo đã biết về Long Long rồi chứ.

Nhưng không phải vậy.

Kwon Hyuk-soo lùi lại vài bước vì ngạc nhiên.

Sau đó các thành viên của Guild Meza tiến đến, trong đó có cả Han Dong-hyun.

Bọn họ muốn chắc chắn rằng Khe nứt đã đóng lại hoàn toàn.

“Ô, là cháu à?”

Khi Han Dong-hyun nhìn thấy Seol Yoon-hee, anh ta nhớ ra những gì đã xảy ra sáng nay.

Là cô bé đi cùng với người tên Lee Do-jun mà anh ta cho rằng đó là Kim Hyun-woo. Anh ta đã gặp bọn họ sáng nay ở Lễ hội Thợ săn. 

Khi Seol Yoon-hee nhìn thấy Han Dong-hyun, con bé có chút ngạc nhiên nhưng vẫn cúi đầu chào anh ta.

Yumira nhìn thấy hai con thú đang đứng sau chân của Seol Yoon-hee.

“Hai đứa nhóc này là sao đây?”

Kwon Hyuk-soo bất ngờ nói.

“Hả? Hahaha! Bọn nó là thú cưng. Là thú cưng đúng không Yoon-hee?”

“….Sao ạ? Vâng đúng vậy.”

Seol Yoon-hee nghiêng đầu khó hiểu. 

Con bé không hiểu vì sao Kwon Hyuk-soo lại tỏ ra xấu hổ như thế.

Yumira nhìn Long Long và Carcier.

“….! Này, chẳng phải đây là hai con rồng lúc nãy hay sao?”

Mọi người đều hết sức ngạc nhiên.

Kwon Hyuk-soo lắp ba lắp bắp và bắt đầu bao biện.

“C-Cô đang nói gì thế!?”

“Nhưng màu của bọn nó giống hệt hai con rồng vừa nãy. Mặc dù nhìn bọn nó khác hoàn toàn với lúc nãy nhưng mà chẳng phải con rồng nâu kia có số 9 trên đầu sao? Con này cũng có số 9 trên đầu này!”

“Sao nó có thể là rồng được chứ? Nhìn nó đáng yêu thế này cơ mà!”

Kwon Hyuk-soo bế Carcier lên và đưa cho Yumira xem.

 

“Nó đáng yêu thế cơ mà. Chẳng lẽ con rồng khi nãy biết thu nhỏ à?”

“Nó là rồng mà… Ưmm ưm…”

Khi Seol Yoon-hee định thừa nhận thì Kwon Hyuk-soo nhanh chóng lấy tay bịt miệng con bé lại.

Nếu người ta phát hiện ra bọn nó là rồng thì sẽ tạo một làn sóng dư luận vô cùng lớn.

Kwon Hyuk-soo nói nhỏ với Seol Yoon-hee.

“Nếu cháu nói ra là bọn nó là rồng thì cháu sẽ gặp rắc rối lớn đấy.”

Seol Yoon-hee gật đầu như thể nó hiểu những gì mà Kwon Hyuk-soo nói.

Con bé cho rằng mọi người xung quanh nó biết về sự hiện diện của bọn rồng. Nhưng nếu bố nó có ý định giấu đi sự thật này thì con bé sẽ phối hợp để giúp bố nó.

“Nhìn bọn nó giống rồng nhưng không phải là rồng đâu ạ.”

“….Không thể nào. Nhìn nó giống con rồng đỏ khi nãy mà. À với lại cháu đã vào bên trong khe nứt! Có chuyện gì xảy ra ở trong đó thế?”

Kwon Hyuk-soo chen vào và tách hai người họ ra.

Anh ta lôi điện thoại ra và giả vờ như đang kiểm tra tin nhắn.

“Do-jun muốn cháu phải về nhà ngay lập tức đấy! Về nhà thôi nào. Cháu không sợ bị bố mắng hay sao?” 

“…..Aaa! Cháu sẽ gặp rắc rối. Tốt nhất là cháu nên đi về thôi. Thôi cháu về nhà đây.”

Seol Yoon-hee vội vã rời đi.

Long Long và Carcier cũng chạy theo.

Han Dong-hyun vừa quan sát vừa suy nghĩ.

‘Kim Hyun-woo là Lee Do-jun và hai con rồng khi nãy là hai con thú cưng bé nhỏ vừa rồi?’

Anh ta vò đầu, bứt tóc rồi thở dài.

‘Không biết thế này là thế nào nữa.’

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương