Bố Tôi Quá Mạnh
-
Chapter 36
Bố tôi quá mạnh
Chap 36
Tổng chỉ huy.
Sức nặng của ba từ đó là quá sức đối với một người.
11 lực lượng tác chiến đã tập hợp lại để chinh phục Khe nứt cấp S.
Đây là các Lực lượng tinh nhuệ gồm các thợ săn hàng đầu Hàn Quốc.
Áp lực của một chỉ huy đã bắt đầu đè nặng lên Kang Min-hyuk.
“Làm sao mà Kiếm Đế có thể giữ được bình tĩnh nhỉ?”
Các thợ săn quan sát Khe nứt đầy lo lắng.
Kang Min-hyuk đang chuẩn bị đưa ra các mệnh lệnh như là một Tổng chỉ huy.
Anh ta không biết liệu bọn họ có nghe theo lệnh của mình hay không.
Vô số các ý nghĩ tiêu cực cứ liên tục hiện lên trong đầu Kang.
‘Tại sao một Khe nứt như thế này lại xuất hiện bây giờ cơ chứ…’
Kang Min-hyuk nhận thấy rằng Han Min-ji đang nói chuyện điện thoại.
Cô ấy đang nói chuyện với ai thế nhỉ?
Dù sao thì hiện tại, việc anh ta phải làm là đi thông báo nhiệm vụ với các Thợ săn.
Nhưng việc đưa ra mệnh lệnh là điều không hề dễ dàng.
“Tiền bối Kang Min-hyuk.”
Sau khi gọi điện thoại xong, Han Min-ji tiến lại gần.
“Anh được giao chức Tổng chỉ huy đúng không?”
“…Cô đã nghe thấy rồi hả?”
“Nếu anh cho phép thì tôi muốn tiến cử một người vào vị trí Tổng chỉ huy.”
“Cái gì?”
Khi nghe những gì Han Min-ji vừa nói, Kang Min-hyuk lập tức đánh giá các đội trưởng Lực lượng tác chiến.
Trong số họ thì đội trưởng các Lực lượng tác chiến từ 3 đến 7 là các Thợ săn cấp S.
‘Cô ấy muốn tiến cử ai vào vị trí này thế?’ Anh ta thắc mắc.
‘Nếu có ai khác có khả năng đảm nhiệm được vị trí này… thì liệu đó có phải là Kwak Young-ho không?’
Đội trưởng Lực lượng Tác chiến số 5, Kwak Young-ho.
Là một thợ săn chuyên tấn công thuộc cấp S, và cũng là một người được rất nhiều Thợ săn ở đây tin tưởng.
Kang Min-hyuk cho rằng nếu như Kwak Young-ho đảm nhận vị trí Tổng chỉ huy thay cho mình thì anh ta sẽ làm tốt, nên Kang Min-hyuk đã có ý định đồng ý với yêu cầu của Han Min-ji.
“Quản lý Le Do-jun.”
“….Đợi chút. Lee Do-jun?”
Một nhân viên thuộc Bộ phận Quản lý Khe nứt của Toà thị chính Seoul.
Thế quái nào mà tên của anh ta lại xuất hiện ở đây?
Kang Min-hyuk nhìn Han Min-ji với vẻ mặt đầy bối rối.
“Cô đang đùa tôi đấy à?”
“Tôi nói nghiêm túc đấy.”
“Cô nghĩ bọn họ sẽ đồng ý hay sao?”
“Không, họ sẽ không đồng ý. Vì vậy, anh phải hỗ trợ anh ấy. Nói với họ rằng đây là lệnh của Cục trưởng Jung Yeong-cheol.”
“…Tại sao cô lại nghĩ đến việc tiến cử Lee Do-jun vào vị trí Tổng chỉ huy này? Cô thật sự nghĩ là anh ta sẽ đồng ý nhận hay sao? Có vô lý quá không vậy?”
Kang Min-hyuk gằn giọng.
Tuy nhiên, Han Min-ji không lùi bước.
“Anh ta sẽ sớm đến đây thôi.”
“Không, thật sự đấy, hôm nay cô bị cái quái gì vậy? Đầu tôi đã đủ loạn rồi, mà giờ…”
Kang Min-hyuk chưa kịp nói hết thì đã thấy bóng dáng của Do-jun đang tiến gần lại phía họ.
Sau một lúc, Do-jun chầm chậm đi qua đám Thợ săn và dừng lại ở ngay trước mặt Han Min-ji.
Kang Min-hyuk nhìn sơ qua bộ đồ mà Do-jun đang mặc rồi cau mày.
Bộ quần áo không khác gì các công chức viên khi đi làm.
Thêm cả chiếc thẻ ID dành cho công chức viên trên cổ và một đôi giày tây cùng với một chiếc cặp tài liệu trong tay.
Kang Min-hyuk cười lớn.
Han Min-ji mặc kệ hắn, rồi mỉm cười tiến lại gần Do-jun và chìa tay ra bắt.
“Cám ơn vì đã đến đây thưa Quản lý.”
“Không vấn đề gì.”
Do-jun nói ngắn gọn.
Kang Min-hyuk nhìn Do-jun với vẻ không mấy tán thành và ngập ngừng chìa tay ra.
“Đã lâu không gặp, Thợ săn Kang Min-hyuk.”
“….Tôi chỉ có một câu hỏi.”
“Vâng, xin cứ hỏi.”
“Anh thật sự đến đây để nhận chức Tổng chỉ huy à?”
Ánh mắt anh ta vẫn cương nghị.
Nếu là một người bình thường nào đó, thì như thế này cũng đủ để khiến họ bĩnh ra quần rồi.
Còn Do-jun thì chỉ cười và nhún vai.
“Nếu các anh không muốn thì tôi sẽ quay về Toà thị chính.”
“Tiền bối Kang!”
Han Min-ji tóm lấy cánh tay của Min-hyuk.
Nếu như Do-jun thật sự quay về Toà thị chính thì Chiến dịch Chinh phục Khe nứt cấp S tại núi Umyeon sẽ thất bại mất.
Cô ấy có một linh cảm cực kỳ mạnh mẽ.
“Vậy thì khi nào mới bắt đầu tiến vào Khe nứt?”
“Chúng ta sẽ bắt đầu ngay khi Cục trưởng phát lệnh tiến vào. Chúng ta phải tiến vào Khe nứt trước khi hiện tượng Nứt vỡ xảy ra, nên tôi nghĩ là chúng ta sẽ bắt đầu trong khoảng 1 tiếng rưỡi nữa.”
Trong lúc Han Min-ji đang giải thích thì Khe nứt đã cao lên hơn 60m rồi.
***
Sau một lúc, tất cả 11 đội trưởng Lực lượng tác chiến trong đó có cả Kang Min-hyuk và Han Min-ji đã tập hợp lại.
Các đội trưởng để ý thấy chiếc thẻ công chức mà Do-jun đang đeo và thắc mắc không biết tại sao lại có một công nhân viên chức ở đây.
“Đây là Lee Do-jun, một thành viên của Bộ phận Quản lý Khe nứt thuộc Toà thị chính thành phố Seoul và anh ấy sẽ là người chỉ huy của chiến dịch này.”
Han Min-ji giới thiệu Do-jun với các đội trưởng.
Tất cả bọn họ vừa tức giận vừa có chút hoang mang.
Kiếm Đế Lee Kang-hyun sẽ được thay thế bằng một viên chức sao?
Thêm vào đó, Khe nứt này là một Khe nứt Cấp S với chỉ số sóng còn cao hơn cả Masalys.
“Cô đang đùa đấy à?!”
Đội trưởng Lực lượng 5, Kwak Young-ho hét lớn.
Phản ứng như thế này cũng là dễ hiểu.
Han Min-ji nói
“Là lệnh của Cục trưởng Jung Yeong-cheol.”
“…Cái gì? Của Cục trưởng á?”
Kang Min-hyuk không hiểu lý do vì sao Han Min-ji lại muốn Do-jun đảm nhận vị trí tổng chỉ huy đến mức phải nói dối họ. Anh ta đã làm việc cùng Han Min-ji biết bao nhiêu năm nay, trong mắt anh ta, Han Min-ji vẫn luôn là người đầy tính toán và rất lý trí, thế nhưng hình tượng đó giờ đây đã bắt đầu sụp đổ.
“Nó là như vậy đó – giờ thì đi thôi!”
Kang Min-hyuk lên tiếng.
“Đúng là như vậy.”
Kang Min-hyuk lên tiếng chứng thực cho lời nói của Han Min-ji.
Kwak Young-ho hét ầm lên.
“Tại sao bọn họ lại làm một điều điên rồ như thế này?”
“Tôi cũng muốn biết. Tại sao…”
Kang Min-hyuk quay sang nhìn Han Min-ji.
“Cục trưởng lại đưa ra một mệnh lệnh như thế này.”
***
“Thưa Chỉ huy.”
Han Min-ji đưa bộ đàm cho Do-jun.
Do-jun cất bộ đàm vào trong cặp tài liệu của anh ta.
Một khi đã tiến vào Khe nứt, mọi liên lạc với thế giới bên ngoài sẽ bị cắt đứt.
Điều duy nhất có thể làm được đó chính là gửi video qua camera khẩn đến Phòng Quan sát tình hình của Cục quản lý thợ săn.
Liên lạc giữa các Lực lượng tác chiến khi đã tiến vào Khe nứt chỉ có thể được thực hiện thông qua bộ đàm chuyên dụng.
‘Đi kiểm tra bên trong trước đã.’
Do-jun hướng về phía Khe nứt.
***
Khe nứt Cấp S tại núi Umyeon.
Cảnh tượng bên trong hoang tàn vô cùng.
Không một ngọn cỏ, mặt đất nứt toạc đến vô tận.
“Vậy ra Khe nứt cấp S là như thế này…”
Bắt đầu từ vị trí cách lối ra khỏi Khe nứt 1km, bọn quái vật rải rác ở khắp mọi nơi.
Tuy nhiên, có vẻ như ở đây không chỉ có mỗi quái vật cấp S.
Ngoài bọn quái vật Cấp A và B như Troll và Ogre thì cũng có một số quái vật kỳ lạ mà Do-jun chưa nhìn thấy bao giờ.
Bịch!
Do-jun tiếp đất.
Grào grào!
Một con Yêu tinh tiến lại gần Do-jun.
Tuy nhiên, khác với bọn yêu tinh bình thường có làn da xanh thì con này lại có một bộ da sần sùi và sẫm màu.
Do-jun tiếp cận con yêu tinh.
Grào Gràoo!
Con yêu tinh bắt đầu phình lên.
Bùm!
Rồi nó nổ tung.
“Hừm.”
Mặt đất quanh đó xuất hiện các vệt cháy sém.
Nếu có ai đó khác ngoài Do-jun ở gần con yêu tinh này thì chắc chắn là người đó sẽ bị vụ nổ này giết chết ngay lập tức.
May mắn thay, bán kính của vụ nổ không lớn nên chỉ khi đến gần thì mới bị ảnh hưởng.
Do-jun lấy máy ra khỏi cặp và bắt đầu tìm thông tin về bọn quái vật này.
Nhưng không hề có một chút thông tin chính thức nào về con yêu tinh có bộ da sẫm màu kia.
Cũng có thể là các Thợ săn khác cũng không biết gì về con quái vật này.
“Chúng ta sẽ phải tấn công chúng từ phía xa.”
Grồôô
Tiếp theo là một con Orge lao về phía Do-jun.
Anh ta không hề né tránh nó.
Ngay khi nắm đấm của con Orge sắp chạm vào Do-jun.
Bùm!
Aaaaaa!
Con Orge đã bị đánh bay ngược lại cả chục mét.
Do-jun buông lỏng nắm đấm và tiến về phía trước.
‘Orge chả là cái thá gì cả.’
Xoẹt!
Bỗng nhiên, một tia sét đánh trực tiếp vào Do-jun.
Anh ta ngước mặt nhìn lên trời.
Nhưng trên trời không có nổi lấy một gợn mây.
Vút.
Có một thứ gì đó.
Mặt đất dưới chân đã nhuộm một màu vàng chóe.
Cạch cạch.
Do-jun bước ra ngoài rồi bước lại vào vùng đất màu vàng.
Rắc! Xoẹt!
Thêm một tia sét nữa đánh thẳng vào Do-jun.
“A. Bước lên đây được à…?”
Anh ta nhìn thấy một sinh vật khổng lồ đang đứng đằng xa.
Nhìn nó khá giống với con người.
Một bọn khổng lồ một mắt với cái bụng phình to.
Bọn chúng cầm trên tay một cây gậy gỗ khổng lồ.
“Yếu hơn con Ogre cầm đầu…”
Ba con khổng lồ này cao tầm 20 mét.
Vấn đề là bọn chúng đều tụm lại ở một chỗ.
Do-jun cho rằng sẽ không dễ để đánh cả 3 cùng lúc, vì vậy anh ta quyết định là sẽ tách bọn chúng ra.
Tạch!
Do-jun lao đến và nhảy vào giữa bọn khổng lồ.
Sau đó.
Rầm!
Anh ta làm một cú đá xoáy trên không.
Một tên khổng lồ bị Do-jun đá bay ra 1,5 km về phía đông.
- Con người, giết.
- Loài nguy hiểm, con người, giết.
Hai tên khổng lồ nhìn Do-jun.
Vút!
Bọn chúng vung gậy lên rồi vụt mạnh xuống.
Xoạt! Rầm
- Chết đi…
Gậy gỗ của bọn chúng vỡ ra làm đôi.
Do-jun đấm thẳng vào tên khổng lồ vừa bị mất vũ khí kia.
Tên khổng lồ gầm lên một tiếng rồi bay thẳng về hướng tây.
- ….
Tên còn lại nhìn Do-jun với một con mắt duy nhất của hắn.
Do-jun nhìn vào Danh sách các loài quái vật trong máy và xác nhận được rằng không hề có bất cứ thông tin nào về bọn khổng lồ này cả.
Tạch!
Do-jun nhìn tên khổng lồ còn lại trong một lúc.
Nó gầm gừ rồi bay về phía trước.
***
“Cục trưởng.”
Văn phòng Cục quản lý Thợ săn, Phòng Giám sát Tình hình.
Chuyên viên phân tích tình hình đang đọc những thông tin được chuyển qua hệ thống máy đo rồi gọi Jung Yeong-cheol.
Jung Yeong-cheol đứng dậy khỏi ghế và tiến đến chỗ chuyên viên.
“Có vấn đề gì sao?”
“Không thưa ngài, nhưng…. Chỉ số biến động… đang giảm dần. Vì thế hiện tượng nứt vỡ sẽ được gia hạn thêm so với dự báo ban đầu là 15 phút, từ 19:00 thành 19:15.”
Nếu như vậy, thì có hai khả năng.
Khả năng đầu tiên là Khe nứt có thể đang tự biến mất.
Còn khả năng thứ hai là số lượng quái vật trong Khe nứt đang giảm dần.
Tuy nhiên nếu là khả năng đầu tiên, theo lẽ thường thì, chỉ số biến động sẽ giảm rất mạnh.
“Đừng nói là…?”
Jung Yeong-cheol lập tức liên lạc với Kang Min-hyuk.
“Vâng thưa Cục trưởng.”
“Cậu vẫn trả lời điện thoại tức là cậu chưa hề tiến vào Khe nứt.”
“Ý ngài là sao ạ? Chúng tôi vẫn đang đợi lệnh của ngài.”
“…Không có gì. Và cũng không có gì ngoài dự đoán, bắt đầu chiến dịch sau 30 phút nữa. Khi tiến vào Khe nứt, cậu ra lệnh cho tất cả các đội trưởng bật Camera khẩn lên.”
“…Cục trưởng, Tổng chỉ huy chiến dịch hiện tại là…”
“Sao thế?”
Im lặng một lúc.
“Không có gì thưa ngài. Vậy thì, theo lời ngài, chúng tôi sẽ tiến vào Khe nứt sau 30 phút nữa.”
***
Bíp.
Kang Min-hyuk cúp máy và nói với Han Min-ji.
“Chúng ta sẽ bắt đầu chiến dịch sau 30 phút nữa.”
“Rõ.”
“À, Lee Do-jun đang ở chỗ quái nào thế, cô đã gọi cho hắn chưa?”
Anh ta đã mất tích hơn 1 tiếng đồng hồ rồi.
Han Min-ji gật đầu một cách thận trọng.
Kang Min-hyuk tặc lưỡi.
“Nhìn vào sự thật đi, Lee Do-jun bỏ trốn rồi.”
“…Quản lý Lee Do-jun không phải là người như thế. Nếu vậy thì anh ấy đã không đến đây rồi.”
“Sao cô biết chắc thế? Hắn đã biến mất được 1 tiếng rồi. Chúng ta cũng không liên lạc được cho hắn.”
Chiến dịch bắt đầu trong 30 phút nữa.
Kang Min-hyuk quyết định sẽ phổ biến tình hình hiện tại cho các đội trưởng.
Thế nhưng.
Một giọng nói quen thuộc phát ra từ phía sau.
“Cám ơn vì sự lo lắng của anh nhưng tôi không hề bỏ trốn.”
Giật cả mình.
Kang Min-hyuk nhanh chóng quay lại phía sau.
Do-jun đang cười tươi rói.
“Tiếng bước chân của hắn… Sao mình không cảm nhận được sự hiện diện của hắn nhỉ?”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook