REVIEW TRUYỆN TỪ BỆNH VIỆN TÂM THẦN ĐI RA CƯỜNG GIẢ
Ta không phải là người bị bệnh tâm thần, ta là một người bình thường đang muốn trải nghiệm "cuộc sống sinh hoạt của một cường giả tại bệnh viện tâm thần."
Tác giả: Tân Phong
Thể loại: Đô thị, hài hước, huyền ảo
Văn án:
Ta không phải là người bị bệnh tâm thần, ta là một người bình thường đang muốn trải nghiệm "cuộc sống sinh hoạt của một cường giả tại bệnh viện tâm thần."
Nếu các bạn yêu thích truyện tu chân đô thị, đặc biệt là thích đọc những công pháp có nội dung và lối viết hài hước, thậm chí có phần "tưng tửng" đặc trưng của tác giả Tân Phong thông qua những bộ truyện nổi tiếng trước đó của ông như: Vô Địch Thật Tịch Mịch, Tối Cường Hệ Thống, Ta Không Muốn Nghịch Thiên A, Không Cẩn Thận Liền Vô Địch Rồi... thì chắc chắn bạn cũng sẽ đổ đứ đừ trước bộ truyện mới toanh vừa cho ra mắt vào đầu tháng 3 này của ông: Cường Giả Xuất Thân Từ Bệnh Viện Tâm Thần!
Cũng là cái tên Lâm Phàm vốn làm nên thương hiệu riêng của Tân Phong, nhưng nay nhân vật chính không còn là những cái danh xưng "Phàm tiện nhân", "Phàm chó điên", "Phàm sáo lộ" hay "Phàm giáo chủ", "Phàm đại sư", "Phàm thần hào"... nữa, mà bạn nhỏ Lâm Phàm vừa tròn 19 tuổi của chúng ta đã lắc mình hóa thân thành Phàm-đáng-yêu mất rồi.
Phàm-đáng-yêu tuy chỉ mới 19 tuổi, nhưng bề dày lịch sử "tự ngược đãi" đầy hiển hách của hắn thì ắt hẳn phải làm các vị tiền bối Lâm Phàm trước đó phục sát đất.
Thân là một bệnh nhân tâm thần, nhưng nhân vật chính của chúng ta chưa bao giờ cho rằng đầu óc của mình vấn đề, đáng buồn hơn là hắn cũng chẳng nghĩ mình là một người bình thường, mà Lâm Phàm luôn luôn tự nhận bản thân là một tu chân giả đang trên con đường tìm cách khai phá hết sức mạnh của bản thân. Nếu cho rằng đây chẳng phải là tính cách đặc trưng của hầu hết các nhân vật chính trong nhiều bộ tiểu thuyết mà chúng ta đã đọc, và người như vậy thì có gì mà lại gọi hắn là bệnh nhân tâm thần, thế thì mời các bạn xem sơ lược lại quá khứ hoành tráng năm nào của hắn.
Tên hắn là Lâm Phàm.
Nhớ năm đó khi hắn mới 10 tuổi.
Hắn đã dùng thiết chùy gõ vào đầu, nói mình muốn tu luyện Thiết Đầu Công, kết quả đập đến nỗi đầu rơi máu chảy, kém chút nữa đã về với đất bụi.
Lại nhớ năm đó khi hắn được 11 tuổi.
Hắn dùng mỏ hàn nhắm thẳng vào tiểu kê kê của bản thân, nói mình muốn phong bế "cậu em trai" ấy lại để bảo đảm tinh nguyên không tiết ra ngoài, huyết khí sung túc. Cuối cùng may mắn bị người ngăn cản kịp thời, nếu không thì hắn đã sớm trở thành thái giám.
Từ lần đó xong, hắn lập tức bị đưa tới bệnh viện tâm thần làm kiểm tra toàn diện một phen.
Kết quả cuối cùng không phụ sự mong đợi của mọi người.
Lâm Phàm được chẩn đoán là mắc chứng bệnh tâm thần cấp năm.
Quay trở lại vấn đề trên, rốt cuộc Lâm Phàm đã làm gì để có thể khai phá hết sức mạnh của bản thân?
Hừm, nhắc tới vấn đề này thì lại thấy đau đầu thay cho các bác sĩ ở bệnh viện tâm thần Thanh Sơn - nơi mà Lâm Phàm đang dọn vào ở kể từ năm 11 tuổi đến giờ.
Nếu không phải là hắn sẵn sàng đưa thân ra cho Trương lão đầu - một bệnh nhân tâm thần cùng phòng, tùy ý đâm kim châm lên khắp người; thì sẽ là mặc cho Trương lão đầu quấn dây đồng quanh người, sau đó cắm một đầu dây đồng còn lại vào ổ điện; hoặc là tự hắn đâm luôn hai ngón tay của chính mình vào ổ điện đen ngòm đó... cùng nhiều trò "tự ngược đãi" khác.
Bởi vì Lâm Phàm tin tưởng vững chắc, chỉ có không ngừng kích thích dòng điện vào cơ thể và luôn luôn trong trạng thái tăng cường khả năng chịu đau của bản thân thì mới có thể kích phát được sức mạnh tiềm ẩn trong thể nội hắn.
Rốt cuộc là Lâm Phàm sẽ thật sự càng lúc càng trở nên cường đại hơn, hay là sẽ bị những trò "nghịch ngu" ấy làm cho chút tỉnh táo hiếm hoi còn sót lại trong đầu hắn cũng bay biến sạch? Hãy cùng theo chân anh chàng Lâm Phàm để đi tìm hiểu xem cuộc sống trong bệnh viện tâm thần của một "cường giả" đến cùng là có gì thú vị nhé.