Tiết học buổi sáng đã tới.
Chỗ ngồi của học sinh được xếp theo thực lực học tập, dù cũng một dãy thì Lục Vũ Minh ngồi bàn cuối còn Kình Ngọc ngồi bàn đầu
Mới mở cửa vô lớp đã thấy Kình Ngọc ngồi ngay ngắn vào chỗ đọc sách, ắt hẳn đã đến lớp từ sớm với cái vibe học sinh gương mẫu
[ Cậu mau qua chào hỏi nữ chính đi! ]
' Biết rồi, khỏi cần nhắc.

'
Cậu một mạch bước tới chỗ bàn của Kình Ngọc, đặt xuống một hộp sữa vị dâu, cười nói
" Cho cậu, bạn gái xinh đẹp của tớ.

"
"..."
Giọng của Lục Vũ Minh không phải bé, vì vậy đám bạn học nhốn nháo hết cả lên, xúm vào tra hỏi
" Cái gì bạn gái xinh đẹp? "
" Hai người hẹn hò từ khi nào vậy? "
" Đại gia Lục thật biết chọn người nha! "
Cậu bị đám học sinh tới tấp vậy có chút nhức đầu " Mới hôm qua thôi, mấy người đừng hỏi nữa để bạn gái tôi còn đọc sách.


"
Đám người còn muốn nói gì đó nhưng thấy dáng vẻ cậu nghiêm túc vậy đành tạm thời bỏ qua
[ Ê đáng ra khúc này cậu phải khoe mẽ bản thân chứ...!]
' Khác tí thì cũng đâu có vấn đề gì, với lại sáng ra tôi vẫn còn buồn ngủ á '
[...Cái đồ lười nhà cậu.

]
Lục Vũ Minh định về chỗ ngủ gục một giấc trước khi giáo viên vào lớp thì bị một bàn tay giữ lại, quay sang thấy Kình Ngọc nhìn mình rồi mấp máy miệng nói nhỏ chỉ đủ cậu nghe thấy
" Tôi có làm món đó cho cậu, lát đừng đến căn tin " Cô nói xong liền thả tay ra ngay
" A...được.

"
Lúc này cậu mới nhớ cuộc nhắn tin hôm qua, nữ chính có nói sẽ làm cho cậu nhưng không ngờ lại là hôm nay
Mặc dù hôm qua đã được nếm thử thức ăn của con nhà giàu nhưng cậu vẫn muốn ăn những thứ đơn giản bình dân gắn liền ở đời trước
Cơm chiên trứng! Thật đáng mong chờ.
[ Thật ra trong kịch bản còn không có tình tiết này...!]
' Kệ đi, cũng không ảnh hưởng gì nhiều mà.

'
**
Cuối cùng giờ nghỉ trưa cũng đến
Lục Vũ Minh theo tin nhắn của Kình Ngọc tới chỗ ghế trống sau trường có ít người, nơi này vừa có thể ăn vừa ngắm cây cỏ nữa, hai người ngồi cạnh nhau trên một chiếc ghế khá là lãng mạn
" Ăn thử xem.

"
Cô đưa cậu hộp cơm giữ nhiệt đã chuẩn bị trước, màu sắc vàng óng ánh bắt mắt
Ực_
" Cậu dậy sớm để làm cho tớ sao? "
" Chuyện thường ngày thôi, bình thường tôi cũng dậy sớm đồ cho mình mà, tiện thể làm cho cậu.

"
Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu thấy cô nói được câu dài thế, có lẽ đã dần mở lòng rồi

" Thảo nào hộp cơm đầy vậy, chúng ta cùng ăn nha? "
" Ừa.

"
Kình Ngọc không ngần ngại thấy ra một cái muỗng sau đó dùng chung một hộp cơm với cậu
Lục Vũ Minh có hơi lấn cấn với hành động tự nhiên này của nữ chính
' Hệ thống, những cặp đôi bình thường đều như vậy với lần đầu tiên hẹn hò sao? '
[ Đúng vậy, chỉ có cậu là thiếu kinh nghiệm yêu đương.

]
' Không lẽ nữ chính từng yêu đương rồi !? '
[ Không, chỉ có cậu non thôi.

]
"..." Câu này nghe quen thế.
" Vì không có 2 hộp nên tôi chỉ làm 1 hộp cơm, cậu bất tiện à? "
Nghe Kình Ngọc nói vậy cậu cũng hiểu ra khúc mắc vội xua tay
" Không không, tớ thấy vui là đằng khác vì được dùng chung bát với cậu.

"
"..."
Nhìn Lục Vũ Minh ăn nhai liên tục trông rất ngon miệng, Kình Ngọc đột nhiên lên tiếng

" Tôi cảm thấy cậu có gì rất khác với lúc trước nhưng không thể nhận ra được.

"
Tay cầm muỗng của cậu khựng lại, trong lòng bồn chồn " Khác...khác gì chứ? "
Chẳng lẽ cậu ấy phát hiện ra được mình có gì không đúng?
"...!Không biết nữa, có lẽ là do nghĩ nhiều rồi.

" Trước đó tôi cũng không tiếp xúc với cậu nhiều
Cô tiếp tục ăn như bình thường mà không hề hay biết cậu đang hoài nghi chính mình sai bước nào không
Chẳng lẽ là do lúc sáng ư?
[ Tôi đã nói cậu rồi, sai một li là đi một dặm đó.

]
' Vậy hiện tại cứ lấy lòng nữ chính khiến cô ấy yêu sâu đậm sau đó đá thì chẳng phải càng tồi càng tra nam hơn sao? '
[ Cái đó nghe chừng cũng được...nhưng có chắc nữ chính sẽ yêu cậu sâu đậm? Hay là cậu gục trước nữ chính chứ? ]
' Hừ! Đừng có coi thường người khác! '
[...] Để tôi chống mắt lên xem cậu làm được gì.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương