Kình Ngọc đứng trước căn hộ nhỏ cũ kỹ, tay nắm chốt cửa kót két mở ra
Một mùi hương hắn ghét nhất sộc thẳng vào mũi buồn nôn kinh khủng, nhìn đống quần áo rải rác trên đất cùng với đôi giày cao gót của phụ nữ và đôi dày da của đàn ông liền đoán được vấn đề
" a ư...tuyệt quá...!"
Tiếng rên hổn hển cùng tiếng thở dốc của đàn ông lẫn lộn trên ghế sofa
Cảnh tượng người lớn diễn ra ngay trước mắt một đứa trẻ vị thành niên
Hai thân thể kia vẫn dính chặt, người phụ nữ thấy tiếng động liền ngửa đầu ra sau nhìn Kình Ngọc đang đứng trước cửa, rất tự nhiên nói
" Ha...mừng con về.

"
Kình Ngọc kiềm nén sự ghê tởm đang diễn ra trước mắt mình, nở một nụ cười đầy công nghiệp đáp
" Chào mẹ, chào dượng.

"
" Ồ~ con gái lâu rồi không gặp giờ đã lớn tướng rồi, dượng có quà cho con để ở bàn đó xem có thích không? "
Hắn liếc mắt chuyển hướng qua túi đồ đặt ở trên bàn, đó chính là bộ đồ váy đầm của nữ mẫu mã mới trông khá mắc tiền
" Đồ dượng mua...đương nhiên là thích rồi ạ.


"
" Tốt! Ta rất muốn thấy con mặc chúng đó nha...!"
Ánh mắt Kình Ngọc tựa u ám vài phần nhưng vẫn nhận lấy túi đồ mỉm cười
" Vậy con mang vào phòng thử.

"
" Được haha.

"
Cũng may căn hộ này có phòng riêng có thể khoá kín cửa nếu không hắn phải tiếp tục chứng kiến cái cảnh tượng buồn nôn đó.
" Đệt m* thằng cha già.

"
Nếu Lục Vũ Minh ở đây sẽ không ngờ câu chửi tục này phát ra từ cái miệng xinh của Kình Ngọc
Hắn ném túi đồ của người đàn ông tặng xuống đất sau đó dùng chân dẫm lên mới bình tĩnh lại.
Ting_
Một tin nhắn được gửi đến, không ngoài dự đoán là Lục Vũ Minh gửi
/Lục Vũ Minh: Cậu về tới nhà chưa? Đang làm gì á? (sticker mèo trong hộp trông ngóng)
Kình Ngọc nhìn dòng tin nhắn một hồi mới từ từ nhắn lại
/Bạn gái xinh đẹp : Không làm gì, chỉ là hơi khó chịu.
Vừa nhắn chưa đầy mấy giây, bên kia đã gửi tin phản hồi có vẻ gấp gáp
/Lục Vũ Minh: Khó chịu? Chẳng lẽ cậu đau ở đâu sao!??
/Bạn gái xinh đẹp : Không phải...chút chuyện gia đình thôi.
/Lục Vũ Minh: Có thể kể không?
Kình Ngọc thật sự chẳng muốn kể hoàn cảnh rác rưởi hiện tại của mình nên cố tình 'đã xem' nhưng không trả lời tin nhắn
Kết quả là hắn im thì bên kia cũng im luôn khác hoàn toàn với mong đợi
"..." Rốt cuộc mình đang mong chờ gì vậy chứ?
Ting_
Cứ tưởng hết hy vọng thì Lục Vũ Minh lại gửi một tin nhắn đến
/Lục Vũ Minh: Có thể ra ngoài không? Chúng ta cùng đi ăn tối đi.

Kình Ngọc trầm mặc một lúc, chỉ cần có thể thoát khỏi căn hộ này là được.
/Bạn gái xinh đẹp : Ừm.
Thấy Kình Ngọc lại chuẩn bị đi ra ngoài, người phụ nữ ngồi trên sofa hút điếu thuốc nghiêng mặt hỏi
" Mày...đi đâu đó.

"
" Con đi ăn với bạn, nay mẹ ăn tối với dượng mà nhỉ.

"
" Hờ...mày mà cũng có bạn à? "
Người phụ nữ nhướn mày tỏ vẻ hoài nghi nhưng cũng không có ý tra hỏi, hắn cũng không đáp lặng lẽ ra khỏi cửa
**
Hai người hẹn trước cửa quán mì ramen trên đường, lúc Kình Ngọc tới đã thấy Lục Vũ Minh đứng đợi từ trước
" Xin lỗi, tôi tới hơi muộn.

"
" Không sao, chúng ta cùng vào đi.

"
" ...Mà cậu không ăn cùng gia đình mà đi ăn với tôi có ổn không? "
Thấy cô hỏi vậy, cậu mỉm cười đáp
" Gia đình tớ dễ lắm, nói đi ăn với bạn liền cho nên chẳng sao hết, sau này có khi dẫn cậu về ăn còn được.


"
Lục Vũ Minh nói xong câu sau liền cảm thấy kì kì, lúc hiểu ra thì thấy hơi ngượng
Nói vậy chẳng khác nào nói đem nữ chính về ra mắt chứ!
[ Cậu cũng đâu phải nam chính đâu mà lo.

]
' Xuỳ.

'
" Đi, chúng ta vào thôi.

"
Cậu cầm tay cô cùng đi vào mà không để ý rằng đây là lần đầu tiên hai người nắm tay, ngược lại Kình Ngọc rất để ý tới điều này
Hắn cảm thấy tay cậu rất mềm và ấm áp, một khi nắm là không muốn buông ra vì vậy càng nắm chặt hơn nhìn theo bóng lưng của người trước mắt đang kéo mình tới ánh sáng nơi không có bóng tối nhơ bẩn
Thì ra đây là một chút gọi là hạnh phúc à?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương