Bình Vương Thần Cấp
C419: Ai buông tha cho ai

Đúng vậy, Lâm Trạch Dương biết Thánh Quang Vinh Quang.

Thánh Quang Vinh Quang được biết tới như một tổ chức, cũng có thể nói là một tập đoàn. Loại tổ chức này giống với Dạ Thần Trường Mâu ở Bắc u, đã là sự tồn tại thần bí và hùng mạnh tới mức chỉ qua lời nói thì không thể miêu tả hết được, là một trong bảy tổ chức lớn mạnh nhất thế giới được công nhận trong thế giới ngầm.

Bảy tổ chức này phân bố ở cả sáu châu lục trên thế giới. Điều đáng nói ở đây là thế giới có tới bảy châu lục, bảy tổ chức này nên có mặt ở cả bảy châu lục mới đúng. Nhưng chỉ vì sự hiện diện của Trung Hoa mà một tổ chức như vậy không thể tồn tại trên châu lục lớn nhất thế giới.

Có dùng đầu ngón chân để suy nghĩ thì cũng biết được sức mạnh của bảy thế lực này. Nhưng Thánh Quang Vinh Quang lại còn bí ẩn và hùng mạnh hơn cả những tổ chức đó.

Vì thế nên vừa nãy Lãnh Phong mới có thể nói Lâm Trạch Dương sẽ chết một cách chắc chắn, mới có thể cảm thấy anh đang sợ hãi đến tột cùng. Trên thế giới này hoàn toàn không có một người hay một lực lượng nào có thể đối địch với Thánh Quang Vinh Quang.

Hình như từng có một tiểu đội như vậy, to gan khiêu chiến Thánh Quang Vinh Quang, nhưng đó đã là truyền thuyết. Hoặc cũng chính bởi vì tiểu đội kia dám khiêu chiến Thánh Quang Vinh Quang nên bọn họ mới có thể trở thành truyền thuyết.

Có lẽ đó cũng là lí do mà thế giới này có một Long Vương.

Đúng vậy, Lâm Trạch Dương từng tiếp xúc với Thánh Quang Vinh Quang.

Sau khi biết tình hình bên phía Tần Tình, Lâm Trạch Dương lập tức suy đoán đối thủ của cô ấy là ai. Lúc đó anh đã cảm thấy có thể sẽ là một trong bảy tổ chức kia.


Thế nhưng anh không ngờ đó lại là Thánh Quang Vinh Quang.

Điều này thật sự khiến cho Lâm Trạch Dương vô cùng hưng phấn. Nguyên nhân chính khiến anh rút lui về ở ẩn là vì anh chán ghét cái cuộc sống này, nhưng cũng có một phần nguyên nhân là bởi vì Thánh Quang Vinh Quang.

Tập đoàn này đúng là quá phiền phức, bọn họ luôn cản trở Lâm Trạch Dương, cũng liên tục muốn ám sát anh. Tất nhiên là Lâm Trạch Dương không sợ hãi, cũng có đủ thực lực để ứng phó với những vụ ám sát này, nếu không thì anh và đồng đội của mình đã chết từ lâu rồi.

Nhưng mà đúng là rất phiền. Giống như mấy con ruồi bọ cứ liên tục vo ve bên tai, không đe dọa tới tính mạng của bạn, nhưng nó sẽ làm cho bạn không thể có một cuộc sống bình yên.

Đương nhiên là Lâm Trạch Dương cũng đã thử đi tìm tổ chức này. Anh có tình báo viên hàng đầu thế giới Phantom, thế nhưng ngay cả anh ấy cũng không tìm ra được tập đoàn thần bí này, cứ như thể nó chưa từng tồn tại.

Thế nên cuối cùng Lâm Trạch Dương chỉ có thể buông xuôi.

Bây giờ anh lại gặp được Thánh Quang Vinh Quang thì sao có thể không hưng phấn đây. Có lẽ người khác sẽ muốn né tránh tổ chức này, còn Lâm Trạch Dương thì vẫn luôn muốn tìm được nó.

Nếu Thánh Quang Vinh Quang biết Lâm Trạch Dương chính là Long Vương thì có lẽ sẽ lựa chọn buông tha cho Tần Tình và thành quả nghiên cứu của cô ấy, đương nhiên đây không phải là do Thánh Quang Vinh Quang sợ Long Vương, chẳng qua là bọn họ không muốn đối đầu trực diện với phiền phức lớn như vậy. Ít nhất thì bây giờ bọn họ không muốn, dù sao Lâm Trạch Dương cũng là một trong số ít người có thể đe dọa đến toàn bộ kế hoạch của bọn họ.

Đương nhiên, những chuyện này đối với Lâm Trạch Dương mà nói còn quá xa vời, cũng không phải chuyện mà anh quan tâm nhất lúc này.

Lâm Trạch Dương lại nhìn thoáng qua Lãnh Phong, sau đó lập tức rời khỏi nơi này, đi về phía khách sạn Hòa Bình.

Lâm Trạch Dương đi ra khỏi con hẻm giống như vừa mới xuyên qua địa ngục, bước chân lại bất giác ngừng lại.

Bởi vì lúc này có hai người đang đứng trước mặt anh.

Lâm Trạch Dương không hề ngạc nhiên trước sự xuất hiện của hai người này, anh chỉ bình tĩnh nhìn họ rồi nói: "Các người muốn ra tay vào lúc này à?"

Cổ Nhĩ nhíu chặt mày, trong ánh mắt đã không còn chút kiêu ngạo nào, ngược lại còn xuất hiện một chút sợ hãi.

Vừa nãy, hay nói đúng hơn là một giờ trước, Cổ Nhĩ và ông nội Cổ Nhất đã trốn trong bóng tối, nhìn chằm chằm mọi hành động của Lâm Trạch Dương.


Cổ Nhĩ đã không đếm được bao nhiêu lần bản thân cảm thấy Lâm Trạch Dương chắc chắn phải chết, thế nhưng cuối cùng chẳng những anh không chết, ngược lại còn giết chết tất cả mọi người.

Đặc biệt là ở những phút cuối cùng của cuộc chiến.

Lâm Trạch Dương đã tính toán trước mọi chuyện.

Đúng vậy, tất cả hành động của anh đều đã được tính toán trước khi tiến vào tòa nhà có Lãnh Phong, trước khi Lâm Trạch Dương đánh lén ba mươi sát thủ kia, anh cũng đã chuẩn bị sẵn một quả bom.

Nói cách khác, Lâm Trạch Dương đã nghĩ đến cuộc chiến giữa mình và Lãnh Phong sẽ để lại thương tích nghiêm trọng, cũng tính trước mười sát thủ cuối cùng sẽ xông đến tấn công bọn họ vào lúc đó.

Sau đó, đợi đến khi mười sát thủ tiến vào căn phòng anh đã sớm bố trí tốt, Lâm Trạch Dương kích nổ bom, để tất cả mọi người cùng bị chôn vùi trong đống đổ nát.

Rốt cuộc đầu óc của người này là cái gì mà có thể tính toán tỉ mỉ đến từng chi tiết như vậy?

Cổ Nhất cũng nhìn Lâm Trạch Dương, trong ánh mắt không che dấu được sự tán thưởng, nói: "Rốt cuộc thì cậu là đệ tử của thế gia nào, bây giờ các thế gia lánh đời đã lớn mạnh đến vậy rồi sao, có thể dạy ra được một đệ tử như cậu?”

Lâm Trạch Dương không nói gì, chỉ nhìn ông ta.

Cổ Nhất suy nghĩ một chút rồi kéo đề tài trở về chủ đề chính, nói: "Ta không phải là thành viên của Thánh Quang Vinh Quang, cũng không nghĩ tới việc trở thành một phần của bọn họ, chẳng qua bây giờ bọn ta cần lấy một vài thứ từ bọn họ mà thôi. Vì vậy, ở một mức độ nào đó, ta cần phải tuân theo lệnh của họ. Họ kêu ta tới giết cậu. Nhưng ta không muốn giết cậu.”

Sắc mặt Lâm Trạch Dương vẫn bình tĩnh như trước, giống như trên người anh cũng không có bất kì vết thương nào, nói: "Cho nên, ý ông là gì?"


Cổ Nhất nhíu mày, nói: "Ý của ta rất đơn giản, chỉ cần cậu không rời khỏi thị trấn nhỏ này, ta sẽ không ra tay với cậu. Nếu không, cậu sẽ chết trong tay ta.”

Lâm Trạch Dương suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu với ông ta, đáp: "Cảm ơn, tôi sẽ nhớ kỹ những lời này của ông.”

Dứt lời, anh tiếp tục đi về phía trước, không có ý sẽ trao đổi nhiều hơn với Cổ Nhất.

Lâm Trạch Dương rời đi được một lúc thì Cổ Nhĩ không nhịn được đi tới bên cạnh Cổ Nhất, nói: "Ông nội, ý của người này có phải là sẽ ghi nhớ rõ tấm lòng của ông không, nhưng sao con cảm thấy anh ấy không có ý này, ngược lại con còn có một loại ảo giác, hình như là bởi vì anh ấy cảm nhận được thiện ý của chúng ta nên mới quyết định buông tha cho chúng ta một con đường sống.”

“Có phải cái suy nghĩ này hơi khôi hài hay không, rõ ràng bây giờ anh ấy chính là một con thỏ bị thương còn chúng ta chính là sư tử.”

Cổ Nhất lâm vào trầm tư, nhưng một lúc lâu sau cũng không đáp lời.

Cổ Nhĩ cũng không nghĩ ra đáp án nên chỉ có thể gãi đầu thật mạnh.

Cổ Nhất cũng không nghĩ đến vấn đề này nữa, không nghĩ vừa nãy Lâm Trạch Dương là có ý gì mà xoay người nhìn về phía con ngõ nhỏ.

"Đúng là một tên đáng gờm, cậu ta có biết mình đã làm gì không?" Cổ Nhất nói xong lại lắc đầu lần nữa.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương