06
Điều hoà trong phòng đã bật quá lâu, ngột ngạt bí bức.

Hơn nữa mùa đông vốn khô hanh, điều hoà lại chạy quá lâu, cả căn phòng bị căng lên như sắp sửa bị xé ra đến nơi.
Cố Sâm Tương đứng dậy mở một cánh cửa sổ.

Gió lạnh bên ngoài thổi vào.
Thoả mái hơn nhiều.
Xoay người lại, điện thoại di động trên bàn rung lên.
Mở ra, tên người gửi tin nhắn trên màn hình là Sâm Tây.
Mở tin nhắn chỉ có một chữ “chị”.

Không có dấu câu.

Nhưng Cố Sâm Tương nhắm mắt lại cũng có thể nhìn thấy vẻ mặt không vui của em trai mình.

Cố Sâm Tương nhoẻn miệng cười, ngón tay bấm vài chữ trên bàn phím:”Em làm sao vậy? Qua đây đi.”
Gập điện thoại lại, hai phút sau Cố Sâm Tây gõ cửa bên ngoài.
“Không vui à?”
“Đâu có.” Cố Sâm Tây nằm xuống giường, tiện tay cầm một con búp bê trong hàng búp bê dựa vào tường trên giường ngắm nghía:”Chị lớn thế này rồi mà vẫn còn chơi búp bê à?”
“Búp bê? Con trai bọn em đứa nào cũng quê mùa thế à? Em phải gọi là Barbie, công chúa hay hoàng tử chứ.” Cố Sâm Tương cảm thấy hơi buồn cười.
“Em không quan tâm mấy cái đó.” Cố Sâm Tây trợn mắt.
Cố Sâm Tương quay người đi, đến giá sách lấy xuống một quyển sách tham khảo.
“Thực ra em có thể hiểu được mẹ nghĩ thế nào.”
Cố Sâm Tây phía sau nói một câu không đầu không đuôi, sau đó không nói them nữa.
Cố Sâm Tương quay đầu lại, nhìn thấy Cố Sâm Tây cầm con thỏ béo Mashimaro đè lên mặt.
“Em đừng nghĩ linh tinh, trẻ con biết cái gì.”
“Chị cũng chỉ chui ra sớm hơn em một, hai phút.” Từ phái dưới con thỏ béo vọng ra tiếng nói ồm ồm.
“Nếu là em” cậu bỏ con thỏ ra, từ trên giường ngồi dậy,”em cũng thích chị.

Một bên là đứa con giành học bổng hạng nhất, là học sinh xuất sắc được nhà trường nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.


Một bên là đứa học sinh cá biệt, thành tích dù không đội sổ nhưng cũng không ra gì.

Đây là giáo viên của em nói.

Em cũng thích chị hơn.”
“Không phải thế đâu.

Đánh là thương, mắng là yêu, sau này chị cũng sẽ đi lấy chồng, con gái là bát nước đổ đi, người mẹ yêu nhất vẫn là em.

Bây giờ mẹ đang bị em làm cho tức giận thôi.

Em suốt ngày chời bời lêu lổng, nếu là chị thì chi đã đánh gãy chân của em rồi làm gì còn để em ở đây than vãn nữa.”
“Thế thì chị đừng đổ nước đi nữa.”Cố Sâm Tây cười cợt bước tới, đưa tay khoác vai chị gái, cọ vào sau gáy Cố Sâm Tương.

“Chưa tắm à? Người hôi quá, mau đi tắm đi!”
Cố Sâm Tây vừa đứng thẳng lên, cửa đã bị mở ra.

Mẹ cầm cốc nước bốc hơi nóng đứng giữa cửa, hai mắt sắp toát ra lửa.
“Con không chịu học bài thì đừng tới làm phiền chị gái con!”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương