Bhtt Gặp Lại
C86: Mối quan hệ đã cải thiện không biết bao nhiêu lần

Tiếng chuông điện thoại bất chợt reo vang, nhìn thấy cuộc gọi đến từ Lâm Dương Thần, Tần Tuyết Nhiễm chậm rãi dừng lại công việc trên tay, ấn nút nghe máy.

"Chị đang ở công ty sao?" Thanh âm nhược nhược quen thuộc của đối phương truyền đến.

"Có chuyện?"

"Em... làm bữa trưa, em mang đến cho chị có được hay không?"

Tần Tuyết Nhiễm khẽ nhướng lên đuôi mày, có chút ngạc nhiên trước lời đề nghị này.

Lại muốn giở trò gì đây?

Cô một bên giữ máy một bên nhanh tay thao tác trên laptop, tra xét camera ghi hình ở căn hộ ven sông.

Chỉ thấy Lâm Dương Thần một người đứng ở trong phòng bếp, điện thoại dán sát bên tai, mũi chân theo tiết tấu chọc chọc xuống mặt đất dáng vẻ đang chờ đợi câu trả lời từ cô, mà trên bàn là một hộp cơm giữ nhiệt.

"...Chủ nhân?" Một tiếng gọi vang lên bên tai cắt ngang dòng suy nghĩ của Tần Tuyết Nhiễm. Có lẽ do cô trầm mặc quá lâu, người kia là muốn xác nhận xem cô có còn giữ máy hay không.

Thật hiếm có dịp đối phương chủ động dùng kiểu xưng hô này gọi mình, Tần Tuyết Nhiễm ánh mắt thoáng ngưng đọng, có chút hiếu kì muốn biết nàng rốt cuộc đang đánh chủ ý gì, bèn gật đầu đáp ứng: "Được, đến đây đi."

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười khe khẽ, tâm tình có vẻ rất tốt. "Vậy em bây giờ lập tức xuất phát, đợi em."

Lâm Dương Thần phấn khởi gác máy, dùng tốc độ nhanh nhất thay quần áo sau đó rời khỏi nhà, bắt một chiếc taxi chạy thẳng đến Tần thị.

Ngày hôm nay bầu trời đặc biệt quang đãng. Đứng trước bảng hiệu bằng đá in dòng chữ "Qin Group" khổng lồ, lại ngước đầu nhìn toà nhà chọc trời nghiêm nghị đứng thẳng, đáy lòng Lâm Dương Thần không khỏi nảy sinh một loại cảm khái không nói thành lời.

Ở ngay bên trong có người mà nàng yêu, người ấy hiện đang làm việc ở tầng cao nhất.

Đã rất lâu rồi nàng mới lại đặt chân đến nơi này, lại mang cơm đến cho Tần Tuyết Nhiễm.

Lâm Dương Thần đáy mắt nhiễm lấy ý cười tiến vào sảnh lễ tân.

"Xin chào, tôi đến tìm chủ tịch Tần."

Nhân viên lễ tân đối với gương mặt của nàng cũng không xa lạ, trước đây từng gặp qua rất nhiều lần, lại nhận được chỉ thị từ trước nên cứ như vậy trực tiếp mời nàng lên tầng.

Lâm Dương Thần nói lời cảm ơn với cô ấy sau đó tiến về phía thang máy, ấn thang lên tầng 86.

Cốc! Cốc!

"Mời vào."

Được sự cho phép, Lâm Dương Thần mang cơm tiến vào văn phòng chủ tịch. Nhìn thấy Tần Tuyết Nhiễm vẫn đang tập trung lực chú ý vào màn hình laptop trước mặt bèn lặng lẽ đứng ở một bên chờ đợi, đồng thời không quên lén lút ngắm nhìn cô.

Chỉ thấy thần sắc Tần Tuyết Nhiễm đạm mạc ngồi ở trước bàn làm việc, hàng mi cong dài khe khẽ rung động, mười ngón tay thon dài trắng nõn bay nhảy trên bàn phím. Dáng vẻ nghiêm túc làm việc đặc biệt mê người.

Mà khoan! Móng tay dài của A Nhiễm đâu hết rồi?

Bằng vào thị lực mười trên mười, Lâm Dương Thần rất nhanh thì phát hiện toàn bộ móng tay của Tần Tuyết Nhiễm đều đã được cắt ngắn, tu bổ một cách tỉ mỉ cẩn thận.

A Nhiễm từ khi nào thì cắt móng tay? Vì sao lại cắt? Lâm Dương Thần khó hiểu tự hỏi, lại không tìm được đáp án.

Đại khái khoảng ba, bốn phút sau Tần Tuyết Nhiễm mới đóng lại laptop, nhàn nhạt mà hờ hững nhấc lên mi mắt nhìn nàng.

Lâm Dương Thần lập tức thu hồi dáng vẻ hoa si của mình, nghiêm túc đứng thẳng người, cười hỏi: "Chị bận xong rồi sao? Đến giờ cơm trưa rồi."

Tần Tuyết Nhiễm không nói gì từ trên ghế đứng dậy, di chuyển đến bàn trà, dong dong ngồi xuống. Tầm mắt cô dừng ở trên hộp cơm giữ nhiệt bốn tầng, tâm lý còn đang giằng co có nên vươn tay hay không thì Lâm Dương Thần đứng ở một bên đã nhanh hơn một bước trợ giúp mở hộp.


Ba món một canh, chay mặn kết hợp, thêm chút trái cây, còn đặc biệt bày trí cho ra hình ra dáng.

Quan trọng là, toàn bộ món ăn đều nương theo sở thích của cô mà làm.

Lâm Dương Thần nhét đôi đũa vào tay Tần Tuyết Nhiễm sau đó như chợt nhớ đến điều gì, vội hỏi: "À phải rồi, chị muốn uống gì? Em đi lấy."

"...Tuỳ tiện là được."

"Vậy em ra ngoài một lát." Dứt câu nàng liền nhanh như một cơn gió rời khỏi văn phòng.

Tần Tuyết Nhiễm mày đẹp nhẹ nhăn dõi theo bóng lưng người kia, trong lòng không khỏi dấy lên nghi ngờ.

Lâm Dương Thần quen ngõ quen nẻo tìm đến khu vực Pantry* dự định lấy một cốc nước trái cây cho Tần Tuyết Nhiễm.

Pantry văn phòng: Được hình dung như một quầy bar lý tưởng tại công ty bày các loại đồ uống, dụng cụ như máy pha cà phê, ấm đun nước, máy xay sinh tố,... để nhân viên có thể tự phục vụ.

Tần Tuyết Nhiễm có một khu vực pantry chuyên dụng để trợ lý chuẩn bị nước, cafe cho cô. Mà pantry dành cho phòng trợ lý cùng thư kí lại nằm ở phía bên ngoài. Cho nên thời điểm đi ngang qua Lâm Dương Thần liền không cẩn thận nghe được hai nữ nhân viên đang cùng nhau bát quái.

"Này cô biết tin gì chưa? La Khả Ny nhân viên mới của phòng tài chính bị chuyển công tác đến chi nhánh phía bắc."

Vừa nghe nhắc đến cái tên La Khả Ny bước chân Lâm Dương Thần lập tức khựng lại, âm thầm nép mình vào một góc nghe lén bọn họ nói chuyện.

"Thật sự? Không phải cô ta vừa mới vào làm hai ngày thôi sao? Làm sao chuyển công tác rồi?"

"Là thật, một người bạn của tôi ở phòng nhân sự đã xác nhận. Hơn nữa nghe nói chuyển công tác không phải chủ ý của La Khả Ny, là quyết định của chủ tịch. Sáng nay tôi còn nhìn thấy cô ta khóc sụt sùi rời khỏi văn phòng chủ tịch, bộ dáng trông thật đáng thương."

"Đáng thương gì chứ? Đáng đời thì có. Cô ta vừa mới vào làm thì đã khắp nơi khoe mẽ bản thân quen thân với chủ tịch, chủ tịch của chúng ta không thích nhất chính là cái kiểu ầm ĩ phô trương như thế."

Lâm Dương Thần nghe hết vào tai đối thoại giữa hai người, không khỏi ngây ra như phỗng.

A Nhiễm buộc La Khả Ny chuyển công tác, không để nàng ta làm việc ở Tần thị nữa?

Không phải mới mấy hôm trước quan hệ giữa hai người bọn họ còn rất tốt sao? Đã xảy ra chuyện gì?

Bất chợt, kí ức của nàng dừng lại ở đêm hôm qua, một vài hình ảnh linh tinh vụn vặt không hề báo trước tự động tràn vào đại não.

Lâm Dương Thần tức thì trợn tròn hai mắt, không thể tin được dùng tay bưng kín miệng.

Tối hôm qua nàng dường như đem chuyện La Khả Ny đánh mình, cũng đem hết ấm ức trong lòng đều cùng Tần Tuyết Nhiễm nói ra rồi.

Cho nên, có lẽ nào... Nàng có thể nào suy nghĩ theo phương hướng A Nhiễm là vì chuyện này mà buộc La Khả Ny phải chuyển công tác hay không?

Yêu một người liền bất tri bất giác thích liên hệ từng hành động của người trong lòng đến bản thân mình, không nhịn được mà nghĩ rằng những điều người ấy làm đều là vì mình.

Một cỗ kích động nhanh chóng xâm chiếm toàn bộ thần kinh, Lâm Dương Thần tâm hoa nộ phóng, toàn bộ đáy lòng đều được mật ngọt lấp đầy.

Chỉ trong vòng một ngày nàng đã nhận được quá nhiều kinh hỉ.

Mới ngày hôm qua nàng còn cho rằng chính mình đã hoàn toàn rơi vào địa ngục, vậy mà sang hôm nay Tần Tuyết Nhiễm đã mạnh mẽ kéo nàng trở về, cho nàng tự tin cùng hy vọng. Tảng đá đè nặng nơi đáy lòng suốt mấy tháng qua rốt cuộc cũng xuất hiện vết nứt, từng chút không khí rót vào.

Nữ nhân là loài động vật thật cảm tính, đặc biệt là nữ nhân đang chìm trong bể tình. Một chút hành động nhỏ từ người mà mình yêu cũng có thể khiến Lâm Dương Thần cảm thấy nhảy nhót, loáng một cái liền quên hết thảy sự tình không vui trong mấy ngày qua.

Suốt cả một quá trình ép nước trái cây, quay trở lại văn phòng chủ tịch nàng đều không khỏi cười như bị khờ. Tận khi về đến trước cửa mới điều chỉnh biểu tình, tận lực để bản thân trông không quá si ngốc.

Mang nước đặt lên bàn lại nhìn thấy Tần Tuyết Nhiễm trước sau chưa có động đũa, thức ăn trong hộp cơm vẫn còn y nguyên, Lâm Dương Thần xoắn xuýt nói: "Chị... nhân lúc cơm còn nóng chị mau ăn đi."

"Đây là cô làm?" Tần Tuyết Nhiễm đơn giản hỏi.


"Là em làm." Lâm Dương Thần gật gật đầu.

Tần Tuyết Nhiễm nhìn những món ăn trên bàn, lại nhấc mi mắt nhìn nàng, con ngươi sâu sắc yên lặng dừng ở trên người nàng, nhìn đến Lâm Dương Thần đều cảm thấy không được tự nhiên.

Một lát sau lại thấy cô nheo nheo đôi mắt tỏ vẻ nghi kị. "Là có chuyện muốn cầu?"

Vô sự hiến ân cần, Tần Tuyết Nhiễm không tin đối phương tự dưng nổi lên hứng thú muốn quan tâm đến vấn đề ăn uống của cô.

Lâm Dương Thần lắc đầu. "Không có, em chỉ là muốn làm cơm cho chị, chỉ đơn giản vậy thôi."

Sau đó nhanh tay đẩy hộp cơm gần hơn một chút về phía Tần Tuyết Nhiễm, cười lấy lòng. "Chị đừng nghĩ nhiều, mau ăn đi, đồ ăn đều sắp nguội rồi."

Tần Tuyết Nhiễm khẽ liếc nàng một cái, lúc bấy giờ mới chậm rãi nhấc đũa gắp lấy thức ăn.

Không biết có phải ảo giác hay không, cô luôn cảm giác ánh mắt Lâm Dương Thần nhìn mình ngày hôm nay giống như mang theo một loại cật lực khắc chế.

"Ngồi đi." Cô nhàn nhạt mà nói.

"À? Dạ." Lâm Dương Thần nghe lời ngồi ở bên cạnh Tần Tuyết Nhiễm, ánh mắt không ngừng dán vào từng cử chỉ của cô, nhìn cô cho thức ăn vào miệng chậm rãi nhai nuốt.

"Chị cảm thấy... hương vị thế nào?"

Đây có thể xem là lần đầu tiên Tần Tuyết Nhiễm ăn món do nàng nấu. Trước kia từng mang cơm đến cho cô vô số lần nhưng tất cả đều là do đầu bếp Tần gia làm ra, nàng còn phải đi học căn bản không có nhiều thời gian học tập nấu nướng, mà Tần Tuyết Nhiễm khi ấy sủng nàng vô cùng, không muốn để cho nàng phải dính một chút khói dầu nhà bếp.

Cho nên hiện tại tâm trạng của nàng là cực kì thấp thỏm.

Tần Tuyết Nhiễm lần lượt thử từng món một, thờ ơ nói: "Chẳng ra làm sao."

Lời này khiến cho Lâm Dương Thần tựa bong bóng bị xì hơi, héo úa gục đầu ngồi ở một bên không nói chuyện.

Lại qua một lát.

Ấy?

Lâm Dương Thần lén lút nhìn thức ăn trong hộp, thức ăn đã vơi đi hơn phân nửa mà Tần Tuyết Nhiễm vẫn chưa có dấu hiệu dừng tay. Không phải nói đồ ăn chẳng ra làm sao ư?

Cho nên—— Lời vừa rồi chính là không thể tin.

Lâm Dương Thần khoé môi trộm nâng thành một đường cong. A Nhiễm quả nhiên là mạnh miệng mềm lòng, ngoài miệng luôn thích nói lời đả thương người, kì thực suy nghĩ cùng hành động hoàn toàn trái ngược.

Nàng lại không nhịn được lén lút nhìn cô cười tủm tỉm, cười đến đôi mắt cong cong thành vầng trăng non, lúm đồng tiền hai bên má đều lộ ra tới.

Bị một tầm mắt nóng rực đặt ở trên người, Tần Tuyết Nhiễm làm sao còn có thể nuốt trôi cơm? Bèn nghiêng đầu sắc bén mà nhìn Lâm Dương Thần, muốn hỏi xem nàng rốt cuộc muốn cái gì.

Chỉ thấy người kia bị ánh mắt của cô chiếu tướng vội vàng quay mặt đi chỗ khác, tầm mắt loạn ngó, biểu tình hết sức mất tự nhiên.

Thôi vậy.

Đợi Tần Tuyết Nhiễm dừng đũa, Lâm Dương Thần chủ động dọn dẹp, đem hộp cơm thừa cất sang một bên, lại ân cần đưa khăn giấy cho cô lau tay lau miệng.

Tình cảnh sau đó chính là hai người đều ngồi ở trên sofa nhưng không một ai chủ động mở miệng nói chuyện, bầu không khí rơi vào một trận trầm mặc diệu kì.

'Cốc!' 'Cốc!'

Cho đến một lát sau, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.


"Mời vào."

Người đến là Trần Thu Nghiên.

Lâm Dương Thần vừa nhìn thấy tình địch xuất hiện lập tức dựng thẳng sống lưng một bộ dáng phòng bị, sẵn sàng nghênh đón địch.

Mà Trần Thu Nghiên nhìn thấy nàng không tránh được có chút sửng sốt, sau đó là một cái nhíu mày rất khẽ nhưng chỉ hai giây sau lại trở về trạng thái bình tĩnh không chút gợn sóng.

Nàng ấy cũng không thắc mắc Lâm Dương Thần vì sao có mặt ở chỗ này, trực tiếp cùng Tần Tuyết Nhiễm nói chuyện: "A Nhiễm mình đến rủ cậu cùng đi ăn trưa, nhân tiện có chuyện muốn nói với cậu."

Tần Tuyết Nhiễm mời nàng ấy ngồi, trả lời: "Mình vừa mới ăn rồi, hẹn cậu ngày khác đi. Cậu muốn nói với mình chuyện gì?"

Tầm mắt Trần Thu Nghiên lơ đãng lướt qua hộp cơm đã được cất vào trong góc, ánh mắt thoáng xẹt qua một tia ảm đạm, giọng nói cũng có chút trầm xuống: "A Tình hỏi chúng ta có thời gian thì cùng cậu ấy đến Làng du lịch khảo sát một chuyến, đều sắp đi vào hoạt động rồi."

Tần Tuyết Nhiễm không phát hiện nàng ấy bất thường, gật gù. "Ừm, xác thực nên đi một chuyến. Cuối tuần này thế nào? Chúng ta sắp xếp ở lại hai ngày một đêm, xem như nhân tiện nghỉ dưỡng xã stress một chút."

Làng du lịch là một khu du lịch sinh thái rất lớn do ba người các cô dùng tiền cùng danh nghĩa cá nhân hợp tác đầu tư, cách Thanh Châu hai giờ đồng hồ lái xe, còn chưa đến một tháng nữa sẽ chính thức đi vào hoạt động.

Trần Thu Nghiên cười. "Như vậy cũng tốt, cũng rất lâu rồi ba người chúng ta không có cùng nhau ra ngoài chơi. Để mình nói với A Tình."

Sau đó Trần Thu Nghiên gọi điện thoại cho Tô Tình thống nhất cuộc hẹn cuối tuần, Tô Tình nói sẽ dẫn theo một người bạn, cũng không biết là ai.

Lâm Dương Thần ngồi ở một bên nghe vào tai đối thoại giữa bọn họ trong lòng không khỏi bồn chồn, suốt ruột muốn mạng.

Tần Tuyết Nhiễm và Trần Thu Nghiên sắp sửa cùng nhau ra ngoài du lịch. Đây chẳng phải là thời cơ tốt để hai người bọn họ bồi đắp cảm tình sao? Không được! Nàng làm sao có thể yên tâm để hai người ở riêng với nhau?

Sau khi Trần Thu Nghiên rời đi, Lâm Dương Thần trong đầu đều là suy nghĩ làm sao để Tần Tuyết Nhiễm đồng ý dẫn theo mình.

Bèn lắp bắp gọi: "...Chủ nhân."

Tần Tuyết Nhiễm lườm nàng một cái sắc lẹm. Cứ mỗi lần đối phương gọi cô bằng cái kiểu xưng hô này liền biết có trá.

Không nhận được lời đáp, Lâm Dương Thần ngừng xoắn xuýt, cả gan mà hỏi: "Cuối tuần các chị ra ngoài chơi, chị có thể dẫn em theo cùng hay không?"

Tần Tuyết Nhiễm không vội trả lời, cánh tay chống lấy thái dương nghiêng đầu dùng ánh mắt mang theo thăm dò nhìn nàng, qua một lát mới hỏi: "Cô lại mưu tính chuyện gì?"

"Tuyệt đối không có!" Lâm Dương Thần vội lắc đầu như cái trống bỏi. "Em chỉ là ở nhà nhiều buồn chán, muốn ra ngoài hít thở không khí một chút."

Tần Tuyết Nhiễm nghe vậy không khỏi nửa híp con ngươi tràn đầy hồ nghi. Lần trước đối phương cũng lấy lý do ra ngoài hít thở không khí xin cô thả ra ngoài, kết quả thế nào? Kết quả liền tặng cho cô một cú lừa khó quên.

Lâm Dương Thần cũng biết lý do này rất qua loa, vội tiếp lời, ngữ khí chém đinh chặt sắt: "Em xin thề! Lần này em sẽ thật ngoan ngoãn đi theo chị, chị nói cái gì em cũng sẽ nghe lời, tuyệt đối không giở trò."

"Nếu như em dối gạt chị nửa lời, vậy... tuỳ ý để chị trừng phạt."

Nghe đến đây Tần Tuyết Nhiễm thần sắc mới giãn ra đôi chút, ý vị cảnh cáo mà nói: "Được, tốt nhất giống như lời cô nói."

Này là chấp thuận rồi sao? Lâm Dương Thần được niềm vui to lớn bao phủ, khoé mắt đôi môi tràn ngập ý cười. "Vậy xem như chị đồng ý rồi nhé, không được đổi ý đâu đấy."

"Vậy chị mau nghỉ trưa đi, em không quấy rầy chị nữa, em về đây."

Tần Tuyết Nhiễm nhìn bộ dáng nàng tâm hoa nộ phóng phất tay với mình rồi rời khỏi văn phòng, trước khi ra cửa còn không quên quay đầu nhìn mình thêm một lần, nở một nụ cười rạng rỡ.

Ánh mắt cô không khỏi có chút xuất thần nhìn cánh cửa văn phòng dần dần khép lại.

Cho đến khi tiếng chuông điện thoại reo vang, con ngươi đen láy khẽ rung động, cô mới lấy lại tinh thần nhấc điện thoại lên nhìn.

Người gọi đến là A Cương.

"Thế nào?"

"Ừm. Kết quả điều tra ra sao?"

Không biết đầu dây bên kia đã nói những gì, chỉ thấy sắc mặt Tần Tuyết Nhiễm bỗng dưng trầm xuống.

"Được. Tôi biết rồi."


Buổi chiều cô tan làm sớm, một đường trở về Tần gia lại không có về nhà mà ghé thẳng đến nhà của thím ba Văn Mẫn.

Văn Mẫn nhìn thấy Tần Tuyết Nhiễm sắc mặt cũng không quá tốt, lại không thể không để cô vào nhà. Hai người ngồi đối diện ở trên ghế sofa, Tần Tuyết Nhiễm cũng không vòng vo, trực tiếp từ trong túi xách lấy ra một tấm ảnh đặt lên bàn.

"Thím ba, thím xem bức ảnh này, xem xem có nhận ra người trong ảnh hay không."

Trong ảnh là một người đàn ông bị trói quỳ ở dưới đất, khuôn mặt bầm dập, xem ra là đã ăn không ít khổ.

Văn Mẫn thoáng liếc nhìn bức ảnh lại không nhấc lên xem, bấy nhiêu cũng đủ để bà ta đoán được mục đích hôm nay đứa cháu gái bên chồng này đến tìm mình.

Bèn cười lạnh, hỏi: "Cho nên hôm nay cô đến tìm tôi là để hưng sư vấn tội?"

Tần Tuyết Nhiễm bình tĩnh nhìn bà ta, ngữ khí không lạnh không nóng nói: "Cháu không dám, chỉ là hy vọng thím ba sau này không cần làm những chuyện tương tự như vậy nữa."

Cô vừa mới dứt câu, Văn Mẫn ngồi ở đối diện cũng đùng đùng nổi giận hung hăng đập tay lên bàn, ngữ khí đều không khách khí: "Tần Tuyết Nhiễm cô có ý gì? Tôi còn chưa tính sổ chuyện cô cứu mạng Lâm Dương Thần đâu, cô còn dám chạy đến chỗ này kêu tôi không được làm như vậy nữa? Lâm Dương Thần chính là hung thủ hại chết lão Quân, lẽ nào tôi không nên thay ông ấy báo thù?"

Người đàn ông trong bức ảnh là người mà Văn Mẫn bỏ tiền ra thuê đi giết Lâm Dương Thần, cũng là kẻ đã lái chiếc xe tải cố ý đâm vào nàng lần trước. Đáng tiếc chuyện tốt bị Tần Tuyết Nhiễm phá đám, hiện giờ đối phương còn tìm tới cửa, bà ta làm sao có thể không phẫn nộ?

Đứng trước thím ba tính tình nóng nảy thất thường Tần Tuyết Nhiễm cũng không loạn, chỉ bình tĩnh nói chuyện, ngữ khí không chút chập chùng: "Hiện tại Lâm Dương Thần vẫn còn giá trị lợi dụng, cho nên không thể chết."

"Haha!" Văn Mẫn cười như điên. "Tìm cái lý do vụng về như vậy cô không cảm thấy nực cười sao? Không dám thừa nhận bản thân luyến tiếc kẻ đã hại chết chú ba của cô? Tần Tuyết Nhiễm đừng quên chính cô đã cam đoan điều gì trước bia mộ lão Quân. Bây giờ cô không những không giết Lâm Dương Thần còn biến cô ta thành tình nhân, nơi nơi bảo hộ cô ta. Cô làm như vậy không cảm thấy áy náy với chú ba của cô ở trên trời hay sao? Cô đến cùng có lương tâm không hả?"

Văn Mẫn càng nói càng mất khống chế, tức giận đến mức hét lên. Thấy Tần Tuyết Nhiễm yên lặng không đáp, trên mặt không có một biểu tình dư thừa bà ta chỉ cảm giác bản thân như đang đánh vào túi bông, bèn đổi chiêu, ngước mặt lên trời mà than trách: "Lão Quân ơi, ông nhìn mà xem đứa cháu gái yêu quý của ông đang làm cái gì. Ông rốt cuộc là đã tạo phải nghiệt chướng gì? Bị nó liên luỵ chết thảm thì thôi đi, bây giờ nó còn bất chấp bảo hộ hung thủ hại ông. Thử hỏi ông chết làm sao nhắm mắt đây hả lão Quân?"

"Tần Tuyết Nhiễm tôi nói cho cô biết, cô không muốn trả thù cho chú ba của cô thì để tôi làm, đừng cản trở tôi!"

Tần Tuyết Nhiễm có chút đau đầu, lại không muốn cùng bà ta cãi lý, chỉ nghiêm túc nói: "Về phần nguyên do, vừa rồi cháu cũng đã giải thích rõ ràng với thím. Những chuyện khác tự cháu có tính toán riêng, hy vọng thím ba có thể hợp tác, không cần làm hỏng chuyện của cháu."

"Nếu như tôi không muốn hợp tác thì sao?" Văn Mẫn nghiến răng nghiến lợi.

"Vậy cháu không ngại dùng biện pháp mạnh đến ngăn cản."

Đến đây Văn Mẫn đã tức muốn nổ phổi, hung ác rít giọng gào lên: "Cô đây là ỷ thế hiếp người quá đáng! Tôi nhất định sẽ mách lại chuyện này với cha."

"Ông nội đã giao hết thảy mọi việc lớn nhỏ cho cháu, ông sẽ không quản những việc này." Tần Tuyết Nhiễm từ trên ghế đứng dậy, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm bà ta, bên trong chứa đựng một cỗ lạnh nhạt ép người, rành mạch từng chữ: "Thím đừng quên, hiện tại cháu mới là gia chủ của Tần gia."

Lời nói rõ ràng mang theo một tầng ý vị cảnh cáo. Nói xong lời này cô cũng dứt khoát rời đi, để lại Văn Mẫn một bụng lửa giận chỉ có thể không ngừng nện vào ghế sofa phát tiết.

......

Cuối tuần trời quang mây tạnh, mặt trời rót những tia nắng nhàn nhạt ấm áp xuống thế gian. Hiện tại đã sắp vào cuối thu, thời tiết vô cùng dễ chịu khiến tâm tình con người cũng theo đó khoan khoái hơn nhiều.

Lâm Dương Thần ôm theo tâm trạng tươi sáng rời khỏi nhà, bắt taxi đến địa điểm mà Tần Tuyết Nhiễm đã chỉ định trước đó.

Hôm nay nàng sẽ cùng với Tần Tuyết Nhiễm và nhóm bạn của cô ra ngoài chơi. Bọn họ đã thống nhất tập hợp ở một vị trí nhất định, sau đó cùng nhau di chuyển đến Làng du lịch.

Vì quá nôn nóng chờ nong, Lâm Dương Thần chính là người đến sớm nhất, không lâu sau xe của Tần Tuyết Nhiễm cũng xuất hiện.

"Chị đến rồi à?" Nhìn thấy cô, nàng không khỏi vui như mở cờ trong bụng, khoé môi lập tức treo lên tươi cười.

Tần Tuyết Nhiễm không lộ ra nét mặt gì, khẽ "ừm" một tiếng.

Lâm Dương Thần cũng không hỏi thêm gì nữa, chỉ là ý cười trong mắt không cách nào che giấu cúi đầu nhìn những chiếc lá rơi rụng trên mặt đất, yên lặng đứng ở bên cạnh cô chờ đợi.

Mấy ngày này nàng vẫn đều đặn làm cơm trưa mang đến công ty cho cô, món ăn mỗi ngày đều đa dạng phong phú. Tần Tuyết Nhiễm cũng không có cự tuyệt, không tiếng động tiếp nhận nàng quan tâm chiếu cố.

Mặc dù Tần Tuyết Nhiễm đối với nàng trước sau lạnh nhạt, hai người mỗi ngày đều gặp mặt lại không có nói với nhau mấy lời nhưng đối với nàng mà nói, đây đã là một chuyển biến vô cùng tốt đẹp. Chỉ ngắn ngủi mấy ngày mối quan hệ giữa cả hai bất tri bất giác đã cải thiện không biết bao nhiêu lần.

Lâm Dương Thần thật vui vẻ.

Một lát sau, xe của Tô Tình và xe taxi chở Trần Thu Nghiên cũng xuất hiện gần như cùng một lúc. Hai người nhìn thấy Lâm Dương Thần cũng không có phản ứng gì lớn, trước đó ở trong nhóm Tần Tuyết Nhiễm đã thông báo sẽ mang theo nàng.

Chỉ có Lâm Dương Thần, một giây khi nhìn thấy cô gái đi cùng Tô Tình bước xuống xe, nàng đồng tử bất chợt thít chặt, toàn thân trong nháy mắt cương cứng tại chỗ.

__________________________

Đợt này chỉ viết được 1 chương thôi, đăng lên chủ yếu để nói với mọi người là công việc của tui lại sấp mặt nữa rồi 🥲🥲 Cho nên tiến độ ra truyện cũng chậm lại, mong mọi người thông cảm.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương