Kỷ Duyệt ngồi trên xe được rước về nhà, hôm nay Thủ Vi có chuyện nên không thể tham gia buổi khai giảng, lớp cũng thừa một vị trí.

Lúc này màn hình điện thoại tối đen như mực của cậu bỗng nhiên sáng đèn, bên acc Thùng Gạo kia của cậu cùng với acc này lại cùng lúc Nguyệt Mãn cùng Phó An Tư gửi tin nhắn đến, cậu thuận tay bấm vào.

Nguyệt Mãn: Chào cậu, hẹn 4 giờ tại rạp XXX nhé [Ngôn Nhất Trì bắn tim]
Kỷ Duyệt: Ok.

Cậu chuyển sang acc kia.

Phó An Tư: Buổi khai giảng kết thúc rồi.

Cậu ba chấm, kết thúc rồi thì nhắn cho cậu làm cái gì!? Who ask? Who care? Lòng nghĩ thế nhưng tay lại gõ một hàng chữ kiểu khác,
Thùng Gạo: Có gì đặc biệt không? [Gà con tò mò]
Phó An Tư rep tin nhắn rất nhanh: Hmm, cũng không hẳn.

Kỷ Duyệt híp mắt, vô tình lướt lên gương chiếu thì thấy Thủ Vi đang nhìn cậu, hắn ta như chột dạ đảo mắt đi về phía đường xá.


Nhan sắc của tên này cũng rất được, đến giờ cậu còn không biết Thủ Vi là A, B hay O, cậu dường như không để ý tình tiết của mấy nhân vật phụ (thông tin nhỏ).

Ngoại hình của hắn dù là sao cậu cũng có thể liên tưởng được.

Thùng Gạo: Ừm?
Phó An Tư lần này chưa hồi âm, chắc đợi cậu rep lâu quá nên làm gì đó rồi.

Cậu tay chống lên cửa sổ thở dài, ánh mắt đăm đăm, sống lại thêm một lần trong tiểu thuyết ít nhất lai lịch của nhân vật này vẫn ổn, nói thẳng ra là quá sướng đỡ hơn cuộc sống thiếu tiền trước kia của cậu tay bưng tay cầm, vừa học vừa làm lại còn bị gia đình gây áp lực.

Phó An Tư: Anh ăn gì chưa?
Kỷ Duyệt nhìn vào lại màn hình, khó hiểu trước câu hỏi này của Phó An Tư.

Thùng Gạo: Ăn rồi.

Phó An Tư: Còn em thì chưa ăn [Gấu con long lanh]
Yes, and?
Thùng Gạo: Ừ vậy đi ăn đi.

Phó An Tư: ….

Cậu nhắn xong cậu thì tắt điện thoại luôn, sao cậu không biết Phó An Tư lại xàm như vậy nhỉ?
Sau khi về nhà, cậu lao lên phòng, soạn ít đồ để chiều đi chơi, đây là lần đầu cậu được người ta hẹn đi chơi đó nên cậu cảm thấy có chút căng thẳng và…hào hứng đi?
! ----------------!
Chiều đến, theo như lời hẹn cậu tới đúng giờ đứng ngay trước rạp phim tìm kiếm hình bóng thân quen, ánh mắt cậu lại vô tình va phải Nguỵ Minh đang đi cùng Lạc Mộng ngồi ở quán cafe đối diện, Kỷ Duyệt lúc này ba chấm không biết làm gì liền nhắm mắt lại: Mình không thấy người ta, người ta không thấy mình!
Nhưng giờ cậu và họ có liên quan gì đâu mà phải né ta?
“Kỷ Duyệt”
Cậu đánh mắt qua chỗ người gọi tên mình.


Nguyệt Mãn ăn vận rất xinh sắn, thắt bím hai chùm có đính hai cái cơ rất xinh, áo hai dây màu trắng và quần short jeans, khuôn mặt hình như cố ý trang điểm một chút.

“Ừ lớp phó hôm nay rất xinh”
Cô ấy đỏ mặt đáp lại: “Cậu cũng vậy”
Kỷ Duyệt lại bất giác nhìn sang quán cafe kia nhưng không thấy hai người họ nữa, cậu cũng mặc kệ cũng lớp phó tiến vào.

Cậu chủ động xếp hàng mua vé, ngáp một cái nhìn xung quanh thì hoảng hồn luôn, Nguỵ Minh đang xếp ngay hàng bên cạnh cậu, tuy hiện tại chưa có bất cứ tiếp xúc gì nhưng vì đã đọc qua truyện nên cậu vẫn còn khá ám ảnh với người này.

Đến lượt của cậu, nãy có hỏi lớp phó muốn xem phim gì nên giờ cậu mua vé phim đó thôi.

“Cho tôi hai vé bộ ‘——‘ và combo bắp nước couple ạ”
Đột nhiên hai nhân viên hai hàng nhìn nhau khó xử trả lời: “Dạ hiện tại xuất chiếu này còn hai vé thôi ạ…vị bên kia cũng muốn mua, hai mọi người thương lượng một chút…”
Nguỵ Minh nhìn cậu, cười khẩy: “Tôi trả gấp năm, vé này là của tôi”
Kỷ Duyệt chửi thề, đồ đáng ghét chỉ biết sài tiền!
“Tôi trả hơn cậu ta một đồng” cậu khiêu khích nói.

“Tưởng ai, hoá ra là con riêng họ Kỷ, có chút phận mà đòi tranh vé với tao?” Nguỵ Minh nhìn cậu, khinh khỉnh nói.

Nguyệt Mãn lúc này nắm gấu áo cậu: “Hay bỏ đi…”

Kỷ Duyệt không chịu thua đáp: “Tôi chỉ giúp lớp phó xem được bộ phim cô ấy muốn, không dám tranh với Nguỵ thiếu”
Nhân viên nhìn hai người, khóc ròng, cả hai đều không thể đụng nhưng…Nguỵ Minh lại cao hơn Kỷ Duyệt một phận nếu chọn họ sẽ không đắc tội với Nguỵ Minh thay vì Kỷ Duyệt.

Lúc này Lạc Mộng lên tiếng.

“Tôi xin lỗi vì thái độ của cậu ấy, nhưng tôi cũng thực sự rất muốn xem bộ phim này, chúng ta có thể thương lượng chút?”
Kỷ Duyệt nhìn cậu ta, không một tia lay động: “Nguỵ thiếu hay Lạc thiếu đây muốn cầm tiền vả vào mặt đuổi chúng tôi đi, còn đòi thương lượng cái quỷ gì?”
Lạc Mộng gãy gãy ngón tay, cười gượng nhưng không để cậu ta lên tiếng Nguỵ Minh đã nói: “Ừ, rồi sao?”
Cậu cũng nóng máu chứ, giờ cậu liều vơ được cái gì là choảng luôn dù hậu quả có như nào thì cậu cũng muốn choảng cho thằng cha này một phát vào đầu.

Nguyệt Mãn khó xử kéo Kỷ Duyệt lại nói thầm: “Thôi được rồi” cô còn run rẩy nhẹ.

Hoá ra là pheromone của một alpha trội công kích như Nguỵ Minh quá mạnh, khiến mọi người xung quanh bị ảnh hưởng, cậu liếc hắn ánh mắt trào phúng còn hắn nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống đến cái xương cũng không tha.



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương