Phó An Tư nhìn có nét baby boy nhung cũng có nét rất lưu manh, mái tóc ánh tím đen đôi mắt đen tuyền như một hố vực sâu không thấy đấy, cậu phì cười.

Nhưng Kỷ Duyệt bỗng chốc rơi vào trầm tư, nếu bản thân cậu cứ tiếp xúc với các công chính thì cuộc sống an yên tiêu tiền tới già của cậu sẽ bay hết, phải né càng xa càng tốt.

Thùng Gạo: Tôi ngủ chút, bye [Cú mèo đi ngủ]
Phó An Tư: Ngủ ngon.

Cậu thả like rồi không reply nữa, nằm phịch xuống giường.

Kỷ Duyệt ngủ ngay khi vừa nằm xuống.

Lúc tỉnh dậy thì cũng đã ba giờ chiều, cậu còn chưa ăn gì bụng liền đánh trống.

Cậu định coi dưới nhà có gì ăn không nhưng vừa đi được nửa cái cầu thang đã thấy Kỷ Hạ cùng vài người bạn của hắn ngồi ở phòng khách, cậu mặc kệ bọn họ vốn dĩ trong tủ lạnh có ít đồ ăn nhưng thôi lạng ra ngoài ăn cho khoẻ, tránh sự xăm soi.


Cậu bước đến trước cửa mang bata trắng vào, một người bạn của Kỷ Hạ nói móc: “Đó là? Đứa em trai ‘thất lạc’ của Kỷ thiếu sao?”
Kỷ Hạ không phải người thích đụng chạm, nước sông không phạm nước giếng, nhưng hắn cũng không ngăn cản bọn họ nói chuyện.

“Ời ơi, mẹ là omega lẳng lơ chắc con cũng vậy, thích lẳng lơ giật bồ người ta nhỉ? Không có giáo dục đàng hoàng”
Kỷ Duyệt khựng lại một chút: “Ờ chứ đỡ hơn người có cha sinh mẹ đẻ đàng hoàng mà nói chuyện như mấy thằng đầu đường xó chợ hả?” Cậu không dời ánh mắt khỏi đôi giày, miệng nhếch nhẹ trong thanh âm chứa vàng sự khinh bỉ.

Người kia cứng họng, im thinh thịt giận đỏ cả mặt, không phải đứa em này của Kỷ Hạ rất dễ bắt nạt à, hồi kia dù bị xỉa sói như nào cũng không dám phản kháng.

Kỷ Hạ cũng ngạc nhiên không kém nhưng thật sự hắn lại không quan tâm lắm.

! ----------------!
Kỷ Duyệt ghé vào một siêu thị mini, mua cái bánh bao thịt và một ly latte đá.

Cậu chọn chỗ ngồi ở công viên xanh, đối diện có một dòng sông ở đây rất mát và chill chill với những bài ca nhẹ nhàng cậu bật.

‘Ting ting’ tiếng tin nhắn phát ra từ điện thoại khiến Kỷ Duyệt chú ý, trên màn hình thông báo chỉ hiện Gia Lan Chi đã gửi tin nhắn.

Cậu ấn vào xem.

Gia Lan Chi: Game không anh?
Kỷ Duyệt híp mắt, bọn này nghiện game hả???
Lúc này cậy lại nhớ thêm cốt truyện, Gia Lan Chi cùng với Hà Địch sau này cũng sẽ theo đường với Phó An Tư, chung tổ đội với hắn, nhưng giờ vẫn còn là học sinh thành tích vẫn quan trong một chút không nên quá chìm đắm vào nó.

Thùng Gạo: Nghiện game? Mai khai giảng sao không chuẩn bị đi?
Gia Lan Chi: Có người chuẩn bị giúp rồi.

À cậu quên mất bọn người này vào được Nhất Trung cũng không phải danh bất hư truyền bỗng nhiên mà vào được, không thông minh, thiên tài vượt bậc cũng là danh môn hào kiệt, gia thế to hơn cái núi mà người vừa có tài vừa có tiền cũng không phải thiếu.


Thùng Gạo: [Gấu xám like]
Gia Lan Chi: Cũng không phải nghiện nhưng trong nhóm tụi e, lại có người ước mơ thành game thủ.

Thùng Gạo: Bị cảm động?
Gia Lan Chi: Đúng rồi, Phó An Tư thật sự rất quyết tâm, em có thể thấy ngọn lửa to lớn phừng phừng trong mắt cậu ấy.

Kỷ Duyệt cố tình không seen tin nhắn, vì cậu quá lười để ý mà chuyện cậu phải suy nghĩ lúc này là làm sao để bản thân sống an yên một đời, tay ôm ấp mỹ nữ, tay cầm rượu nhâm nhi, mặc âu phục đi nhà hàng năm sao toàn thế giới, vung tiền như mưa nè…
Cậu sẽ cố tình tránh né cốt truyện, đứa nào đụng là trụng luôn khỏi bị bắt nạt là sẽ né được công chính Cố Diệp, không gặp thụ chính, tránh tiếp xúc với thụ chính, không nảy sinh tình cảm với thụ chính.

Hoặc là về quê nuôi cá trồng rau sống qua ngày cũng được.

Không ấy cạo đầu lên chùa cũng tốt, nhưng cậu muốn ăn thịt ăn cá, hóng drama, cậu vốn dĩ là không tu nổi.

Kỷ Duyệt thở dài chán nản, nhưng một cơn mạnh lạnh bên má đã kéo cậu dậy khỏi cái thở dài sợ đến năm sau chưa dứt.

Cậu quay sang nhìn.

“Lại gặp nhau rồi, Kỷ Duyệt”

Kỷ Duyệt nhìn kỹ lại, người đó vẫn đeo khẩu trang và mắt kính nhưng lại lộ tóc, màu tóc này siêu lạ và cậu hình như mới gặp cái minh tinh gì đó Song Dĩ Lạp thì phải, cậu còn giữ tấm danh thiếp của hắn nhưng để trong bọc áo khoác, không ngờ hôm nay lại tình cờ gặp nhau.

“Ừ, được đại minh tinh chào hỏi coi như tôi có phúc phần” cậu cười cười, ăn nốt cái bánh bao.

“Uống không?” Dĩ Lạp dí vào mặt cậu một lon coca, tay cởi kính với khẩu trang ra.

Cậu không từ chối mà nhận lấy còn đùa nói: “Ôi có phải tôi tiêu hết may mắn của đời mình rồi không?”
Hắn ngồi xuống bên cạnh cậu: “Cậu ở đây làm gì? Dạo à?”
“Tôi kiếm chỗ mát mát ngồi ăn” Kỷ Duyệt ngập ngừng một lát rồi tiếp lời: “còn anh thì sao?”
“Tôi đi hóng gió, dạo này hơi stress xíu”
Kỷ Duyệt chớp lấy cơ hội hỏi: “Vụ anh công khai omega?” Dù sao cao thủ không bằng tranh thủ!
Thấy hắn không nói gì, cậu cũng không biết nói gì, cả hai rơi vào bầu không khí trầm lặng rất ngột ngạc và cậu cũng rất khó chịu.



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương