“Hình như cậu hiểu sai gì đó rồi thì phải?” Lục Sở nhìn cậu áp mặt sát tới một chút.
Kỷ Duyệt bị hành động của hắn doạ sợ vô thức lại thụt lùi một chút nhưng lại không để ý bản thân là ngồi ngay sát mép ghế, cậu vì thụt người lui theo đà mà cả người rơi xuống ghế nhưng nhanh chóng được một bàn tay nắm kéo lại gây ra một động tĩnh vừa phải.
Nguỵ Minh tai rất thính liền ngó qua chỗ đó thì chỉ thấy một người mang hoodie đen đang quay lưng lại đội mũ, hắn cũng không thể ngắm rõ diện mạo nên không biết là ai.

Giác quan của hắn rất mạnh, định bụng tới xem thì Lạc Mộng kéo hắn trở về, hỏi đủ thứ chuyện, hắn cùng đành dẹp mọi thứ sang một bên mỉm cười nhẹ nhàng giải đáp cho đối phương.
Cậu thì sợ hú vía không dám đụng đậy, bản thân được Lục Sở ôm vào trong lòng dùng lưng của mình để che chở, tầm quan sát của cậu bị chặn nên chỉ có thể áp vào lòng ngực hắn mà hỏi: “Sao rồi?”
Lục Sở dần dần thả lỏng cậu ra cho cậu thoát khỏi vòng tay của mình, lúc đó hắn có một ý nghĩ đến hắn còn không tin được đó là giữ cậu lại bên hắn lâu thêm chút nữa.
Kỷ Duyệt nhìn hắn thở phào cười nhẹ nhõm rồi nói: “Cảm ơn”
“Bình thường, nhưng sao cậu lại phải trốn tránh? Như đi rình đánh ghen vậy á?”
Cậu cười khổ kể cho hắn nghe: “Ừ con mẹ nó, chuyện là hồi chiều tôi với Nguỵ thiếu có gây nhau, tôi sợ hắn dùng tiền đạp tôi từ đây xuống mồ mất nên muốn né thôi ToT”

Lục Sở nhướng mày, cũng đúng nhà họ Kỷ chỉ chu cấp tiền ăn học, nhà ở, xe đi, quần áo,..nhưng việc cậu sống chết lại chả đoái hoài gì quan tâm chỉ quan tâm cậu có gây rắc rối hay không mà thôi.

Hắn nhìn đôi đồng tử màu hồng kì lạ ấy và cái con người đang cúi gầm mặt xuống kể khổ, tay bất giác để lên đầu cậu.
Kỷ Duyệt trợn to mắt đầy ngạc nhiên, đừng bảo là muốn tẩn cậu một trận đó chứ!?? Nhưng cái mùi thơm nhường như hít một phát là say như này là của ai nhỉ? Từ đâu ra..?
Hắn nhìn cậu, nhẹ nhàng xoa đầu: “Gọi đại ca, sau này tôi nhận cậu làm đàn em” ngẫm một chút hắn lại nói tiếp: “Ai ức hiếp cậu cứ bảo tôi, tôi xử giúp, cứ vểnh cao đầu mà sống không phải sợ ai”
Kỷ Duyệt một lần nữa ngước lên nhìn hắn đầy ngạc nhiên, đôi mắt chất chứa bao nỗi niềm.

Môi cậu mấp máy định nói gì đó, lại không hiểu sao bản thân vạn phần cảm động như muốn oà khóc, cậu lấy tay giả vờ dụi mắt trả lời: “Có thật không?”
Lục Sở trông rất khó gần nhưng bản chất lại rất ấm áp, ân cần không như cái vẻ ngoại lạnh như băng như tuyết thường ngày.
“Ừ”
Cậu im lặng một lát, rồi thốt lên hai từ: “Đại ca…”
Hắn cũng khá ngạc nhiên vì trông cậu làm hắn cứ tưởng cậu sẽ không đồng ý chứ.
“Ừ nhưng mà cái mùi say như rượu này là từ đâu có vậy? Cậu uống rượu hả?” Kỷ Duyệt lại ngửi thấy không kiềm lòng được hỏi.
Lục Sở ngạc nhiên nhìn cậu: “Cậu là beta?”
Cậu gật đầu.
“Đó là pheromone của tôi”
Kỷ Duyệt nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau.

Chả lẽ mùi của alpha trội lại mạnh tới mức có thể ảnh hưởng tới beta? Vừa phi lý nhưng cũng vừa thuyết phục với lại giờ cậu cũng chỉ nghĩ được lí do như vậy.


Nhưng mùi này khiến cậu rất an tâm và cảm thấy được bao bọc, an ủi, giống pheromone an ủi ấy nhỉ, ừ thì nó đó mà…cậu quên.
Để ý động tĩnh phía Nguỵ Minh và Lạc Mộng thấy họ đã lên một chiếc xe rời đi, cậu mới ló dạng ra.
“Dù sao thì tối nay cũng cảm ơn cậu nhé”
Lục Sở không đáp, chỉ gật đầu nhẹ.
Cậu cũng không phải người không biết báo ơn, liền xin add wechat với Lục Sở.

Hắn do dự một lúc rồi mới đồng ý.
Một lát sau Thủ Vi lái một chiếc moto màu đen tới, trông hắn ngầu vãi cả - nhìn cách hắn tháo mũ kêu cậu lên xe thì cậu đã biết người này làm việc cho cha cậu vì đam mê rồi.
Kỷ Duyệt nhìn Lục Sở vẫy vẫy tay nói tạm biệt, hắn vẫn vậy chỉ gật đầu nhưng đợi cậu khuất bóng thì miệng hắn lại nhếch lên một nụ cười rất lưu manh.
...----------------...
“Cậu vậy mà không lấy mũ cho tôi!?” Kỷ Duyệt ngồi trên xe quát lớn.
Thủ Vi nhăn mặt: “Ai biểu kêu gấp quá, người ta đang bận mà phải chạy đi rước về đó còn than!!!”
Ủa?? Là cậu là chủ hay hắn không phải làm công ăn lương zậy??

Thủ Vi lái với một tốc độ khá nhanh, gió ngợp ụp liên tục vào mặt khiên cậu rất khó chịu: “Ê, chạy chậm xíu được không vậy?”
Hắn giảm tốc độ lại nhưng không đáng kể, cậu không còn cách nào khác cuối người xuống một chút, giờ để ý mới thấy lưng hắn khá vững chãi đủ để cậu chắn gió.

Nghĩ liền làm cậu giữ khoản cách rồi cuối người xuống để mặt nghiêng một bên, lúc này cậu thở hắc một hơi vì cuối cùng không bị gió đập vào mặt nữa.
Hên đi trên đường không có người của pháp luật, không thì tiêu ấy chứ.

Mà nếu vậy cậu sẽ đổ toàn bộ lỗi cho người kia, đi đón chủ mà không có tâm gì hết trơn á.

Mà Thủ Vi cũng rất hên, đi full đèn xanh, còn cậu ra đường chắc full đỏ, èo đường đông thì đợi hơn một phút rưỡi, gặp việc gấp chắc tèo luôn quá.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương