***

Billy gọi điện nhắn Andy lên nhà mình. Dù không hé môi với cảnh sát câu chuyện thiếu niên này giúp mình sau khi vượt ngục, Billy kể hết với bà và mẹ. Andy trông có vẻ vui mừng đến thăm cậu, và mọi người đã hàn huyên suốt mấy tiếng đồng hồ cùng với cả mẹ và bà.

Khi Andy về rồi, Ngoại gọi Billy và mẹ cậu vào căn bếp kiêm phòng họp gia đình. Mọi chuyện quan trọng trong nhà đều được bàn bạc quanh chiếc bàn ăn này đây. Billy như mở cờ trong bụng vì cậu biết rõ nội dung cuộc họp hôm nay là gì.

“Thằng bé cần một mái ấm.” Ngoại mào đầu. “Nó không thể tiếp tục sống một mình như thế được.”

Billy vờ như không biết gì. “Cứ để nó thỉnh thoảng đến chơi cũng được mà Ngoại.”

Ngoại nghiêng đầu nhìn cậu. “À, cũng còn tùy ở mức độ tu tỉnh của cháu nữa đấy, Billy ạ. Ta chắc chắn không thích nuôi hai thằng phá làng phá xóm ở đây đâu đấy.”

Billy cười xòa. “Nếu cháu thực thoát khỏi vụ này thì cháu sẽ đi học bà ạ. Rồi đi làm nữa. Những ngày ăn chơi đàn đúm của cháu qua rồi. Với lại, Andy cũng có quậy lắm đâu.”

“Ta phải tiến hành theo luật thôi.” Ngoại bảo, “Những trường hợp như thế này rất dễ gây lộn xộn nếu không có giấy tờ pháp lý hẳn hoi.”

Bà Faye nói như reo. “ Con gái anh Hal là cho Hội bảo vệ Quyền trẻ em đấy. Chắc chắn con bé giúp ta được. Sau khi con bỏ khoen ở rốn, con bé ấy quý con nhiều hơn rồi.” Bà nhìn mẹ mình mà cười.

Ngoại lo âu nhìn Billy. “Cháu nghĩ liệu Andy có chịu về đây ở không?”

“Có chứ ạ.” Billy nhấp một ngụm trà. “Nó khao khát có người thân mà bà. Ngay cả tù vượt ngục như con , nó còn đưa về nhà. Thế đã nói lên gì nào?”

“Đã nói lên rằng nó là đứa khôn lanh,” Ngoại vừa trả lời thì có tiếng gõ cửa. “Tôi ra ngay đây!” Ngoại nói lớn, bà đứng bật dậy và đi nhanh ra cửa.

Giây lát sau, bà gọi với vào trong nhà. “Faye này, con ra ngoài này một chút được không?” Mẹ Billy đi ra, để mặc cậu ngồi lại một mình.

Billy từ từ đứng lên. Cậu vẫn còn đau nếu như của động quá gấp. Dựa lưng vào quầy bếp, cậu bỏ ly xuống bồn rửa. Cậu đang đứng quay lưng ra cửa thì nghe tiếng bước chân vào phòng. Billy hỏi trước khi quay lại “ Ai vừa gọi cửa thế hả bà?”

Cậu nghẹn thở. Ellie. Cô đang đứng ở cửa bếp, mặc đồng phục y tá màu xanh lá cây và không hề trang điểm. Cô gái vô cùng bối rối, còn Billy chỉ im lặng và ngây người đứng nhìn. Lạy chúa. Cô xinh đẹp quá chừng.

Ellie mân mê gấu áo xanh của bộ đồng phục. Lát sau, cô mới dám nhìn lên. “Nếu anh muốn, em sẽ đi về ngay lập tức.”

Billy không biết nói gì. Kể từ khi biết tin anh Ellie bị giết, cậu tưởng cô căm ghét cậu vô cùng. Không, chẳng phải cậu tự tay giết anh của người yêu mình, nhưng là vì cậu, vì cô gái đã dính líu đến cậu, mà anh cô ấy phải chết.

Ellie quay mặt đi. “Đáng lẽ em không nên đến đây. Nhưng em muốn nhìn thấy anh. Em muốn thấy tận mắt anh bình an vô sự. Nhưng thôi, em đi đây. Xin lỗi vì đã làm phiền anh, Billy.” Cô gái quay lưng định đi ra cửa.

“Khoan đã.”

Ellie quay phắt lại. Cặp mắt xanh lục bảo của cô gái dịu dàng nhìn sâu vào mắt cậu. Ngực Billy đau thắt. “Không phải anh không muốn gặp em đâu. Anh… chỉ là anh tưởng ánh sẽ trách anh gây ra cái chết cho anh của em.”

Mắt cô gái rưng rưng lệ. “Lúc đầu em đã trách bản thân sao đã liên quan đến anh, nhưng sau đó, em suy nghĩ kỹ về bản tính của anh ấy từ tấm bé tới bây giờ. Khi nào anh ấy cũng vướng vào rắc rối hết. Anh em không phải người xấu, nhưng anh ấy bao giờ cũng quyết định sau lầm.”

“Giống như kiểu anh,” Billy trầm ngâm.

Ellie lắc đầu. “Đã là người ai chả có lỗi hả anh. Có thể trong quá khứ anh có vài quyết định sai lầm. Nhưng anh đã cứu sống những hai mạng người cơ mà Billy. Anh còn sẵn sàng chết thay cho anh cảnh sát ấy nữa.”

Billyl ghét nghe mấy lời vớ vẩn ấy lắm rồi, và cậu buột miệng nói ra những điều bấy lâu chưa dám nói với ai. “Không phải là anh tính toán hay thực sự có ý làm thế đâu. Anh chỉ phản xạ thôi mà.”

Ellie tròn mắt nhìn cậu. “Đúng vậy. Nhưng Billy ơi, ở vào tình huống của anh, không phải ai cũng có phản ứng giống anh đâu.” Cô bước đến gần hơn. “Đấy là điều em nhìn thấy nơi anh. Thậm chí ngay từ đầu, trong những lá thư của anh, anh rất nhân hậu và tốt tính. Anh đương đầu chịu trách nhiệm với việc anh làm. Anh không phải là người xấu, Billy ạ. Tuy nhiên lắm lúc em thấy anh cứ nghĩ xấu về bản thân mình. Không ai hoàn hảo cả, và những lỗi ta mắc phải đâu có quyết định con người ta tốt xấu thế nào đâu, mà điều quyết định con người ta tốt xấu thế nào đâu, mà điều quyết định chính là cái cách ta sửa chữa sai lầm và học hỏi từ những sai lầm ấy đấy.”

Ngực Billly như cất được gánh nặng kể từ khi bỏ lại Ellie trong ngôi nhà ngoài bãi biển. Thậm chí còn nhẹ nhóm hơn khi cậu biết mình rất có thể không phải quay lại nhà tù. “Luật sư của anh bảo.. bảo anh chắc chắn không phải quay lại nhà tù đâu.” Billy rời quầy bếp và chống hai tay lên thành ghế tựa. “Anh muốn được đi học. Anh có nhiều dự định lắm.”

Ellie nhìn cầu đăm đăm. “Thế thì tốt quá rồi.”

“Anh phải làm lại cuộc đời. Sẽ mất ít thời gian.”

“Em hiểu mà.” Cô dợm bước ra khỏi bếp cùng ánh mắt đau đớn, và Billy nhận ra Ellie đã không hiểu ý mình. Bước giật lùi kế tiếp của Ellie đang đưa cô tránh xa hơn cậu hơn nữa. Cô ấy đang bỏ đi. Bỏ đi mãi.

Billy nói nhanh. “Em giúp anh với nhé, Ellie?”

Cô gái vấp phải khung cửa. Ellie ngước lên nhìn cậu. “Anh muốn em giúp anh ư?”

“Hơn bất cứ thứ gì khác trên đời.”

Hai người gặp nhau ở giữa căn bếp nhỏ. Và Billy đứng trước mặt cô, cậu nghĩ mình sẽ chết mất nếu không được chạm vào cô. Thế là cậu vươn tay ra đặt lên eo Ellie. Niềm vui mừng pha lẫn đau đớn từ cái đụng chạm ấy lan tỏa khắp người cậu.

Cô gái cúi xuống và đặt bàn tay lên ngực Billy. Cặp môi mềm mại của người yêu gần đến nỗi những gì xảy ra đều rất tự nhiên tự tại. Uống lấy làn môi ngọt ngào của Ellie và tự hứa với lòng mình sẽ trở thành người đúng như Ellie kỳ vọng.

“Này hai đứa, đừng có quấn quýt với nhau quá đấy!” Ngoại gọi lớn.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương