Bất Cẩn Đi Con Đường Nữ Phụ
-
Chương 8: Tóm Lại Là Ai Không Muốn?
Sau vài lần giằng co, cuối cùng cả hai cùng nằm trên giường, quay lưng vào nhau.
Mặc dù không đắp cùng một chiếc chăn, nhưng cả hai đều có chút khó thích ứng. Rốt cuộc hai người họ xưa nay vẫn quen ngủ một mình, nay có thêm một người bên cạnh, quan hệ lại... ờ thì, trước lạ sau quen.
Cũng bởi vì chưa quen nên hai người đều không ngủ được, họ lắng nghe tiếng hô hấp khe khẽ của đối phương, nghe hơi thở từ cơ thể đối phương, nhạy bén cảm nhận được cử động rất nhỏ của đối phương.
Sau một lúc giằng co, Vân Thư mím môi, đột nhiên cô hơi xoay người, vươn những ngón tay run rẩy túm lấy chiếc chăn bên kia, dùng ngón trỏ chọc chọc vào lưng người đàn ông.
Đầu tiên người đàn ông hơi cứng đờ, sau đó đột nhiên anh lật người lại, nắm lấy ngón tay kia với tốc độ cực nhanh, kéo Vân Thư vào lòng, ấn đầu nhỏ của cô vào ngực mình.
Cùng lúc đó, chăn của Vân Thư gặp tai họa, bị chân Vân Thư đá xuống đất một cách đáng thương.
Vì bị cơ ngực cứng rắn có chút đàn hồi của anh cấn khó chịu, miệng nhỏ của Vân Thư khẽ hé mở: “Phó, Phó.”
Tội nghiệp cô bé, nói cũng không trôi chảy.
Phó Nhiên cũng không khá hơn chút nào, mặt anh đỏ bừng, hơi thở dồn dập, nhưng anh vẫn giữ chặt đầu Vân Thư không cho cô thấy, giọng anh khàn khàn nói: “Phó Nhiên, gọi tôi là Phó Nhiên, gọi tên tôi.”
Tim Vân Thư đập thình thịch, hơi thở cũng dồn dập hơn, cổ họng trở nên cực kỳ khô khốc, ngay cả giọng nói cũng dần khàn khàn: “Phó, Phó Nhiên.”.
“Ừ, Vân Thư.” Phó Nhiên ôm lấy cô gái nhỏ, anh nhắm mắt, cằm tựa vào đỉnh đầu đáng yêu của cô.
Mặt Vân Thư đỏ bừng, sao kim chủ đại nhân lại gọi tên cô như thế... như thể... Cô không biết phải diễn tả như thế nào?
Cô kéo áo sơ mi của Phó Nhiên--- kim chủ đại nhân đáng thương, anh không có đồ ngủ, chỉ có thể mặc áo sơ mi quần tây đi ngủ--- cô cảm thấy tay Phó Nhiên đột nhiên siết chặt mình hơn, không làm cô đau nhưng cô không thoát ra được, Vân Thư cũng không giãy ra, chỉ có chút thắc mắc.
“Phó Nhiên, anh, anh... có phải anh, có phải anh..."
Có phải anh muốn làm... cái kia?
Vân Thư liếm đôi môi khô khốc, cô không từ chối, vì cô đã chuẩn bị tinh thần khi nhận tấm chi phiếu. Dù sao thì lý do lớn nhất lúc đó cô nhận chi phiếu không phải vì tham tiền mà là tham thân thể của anh mà thôi. Mặc dù sau đó nhớ lại kí ức kiếp trước, cô có hơi kinh hãi, nhưng lần gặp mặt đó lại gợi lên tham niệm trong lòng cô, bởi vì---
Đây là nam chính đó! Tiêu chuẩn của nam chính là gì? Không phải là ngoại hình đẹp và hàng to xài tốt hay sao?
Nhưng Vân Thư rất lúng túng, rõ ràng cô thèm muốn thân thể người ta, lời nói đến bên miệng lại không dám nói ra.
Dù vậy, Phó Nhiên vẫn hiểu được suy nghĩ của cô, mặt anh cũng đỏ bừng lên.
Phó Nhiên nghiêm nghị nói: “Đừng suy nghĩ nhiều, ngủ đi."
“Hả.” Vân Thư có chút sững sờ.
Phó Nhiên hiểu lầm ý của cô nên giải thích: “Tôi không nghĩ em dưới tình huống này em lại không đồng ý... Tóm lại, sau này còn nhiều thời gian, chúng ta ở chung trước đã, việc này, việc này sẽ nói sau nhé?"
Vân Thư cũng hiểu lầm, tự cho là đã hiểu ý của kim chủ đại nhân, cô nghĩ anh muốn cả hai tình nguyện. Cô rất muốn nói, cô tình nguyện, cô thật sự đồng ý, nhưng---
“Khuya rồi, ngủ đi. Hình như mười giờ ngày mai em có cuộc họp báo đúng không? Nghỉ ngơi đi.”
Vân Thư nhở mình ngày mai có cuộc họp báo, nên chỉ có thể bĩu môi vùi đầu vào lồng ngực đầy hơi thở lành lạnh của kim chủ đại nhân, nhắm mắt ngủ. Nhưng, hình như có cái gì sai sai à nha? Là cái gì nhỉ?
___
Tác giả có vài lời muốn nói:
À, một người rất sẵn lòng, nhưng không dám nói, hơn nữa cho rằng người kia không muốn. Một người cũng rất bằng lòng nhưng hiểu lầm đối phương không muốn, vì vậy giả vờ mình không muốn.
Vì vậy, câu trả lời cho tên chương là không ai không muốn... ha ha ha ha ha
Mặc dù không đắp cùng một chiếc chăn, nhưng cả hai đều có chút khó thích ứng. Rốt cuộc hai người họ xưa nay vẫn quen ngủ một mình, nay có thêm một người bên cạnh, quan hệ lại... ờ thì, trước lạ sau quen.
Cũng bởi vì chưa quen nên hai người đều không ngủ được, họ lắng nghe tiếng hô hấp khe khẽ của đối phương, nghe hơi thở từ cơ thể đối phương, nhạy bén cảm nhận được cử động rất nhỏ của đối phương.
Sau một lúc giằng co, Vân Thư mím môi, đột nhiên cô hơi xoay người, vươn những ngón tay run rẩy túm lấy chiếc chăn bên kia, dùng ngón trỏ chọc chọc vào lưng người đàn ông.
Đầu tiên người đàn ông hơi cứng đờ, sau đó đột nhiên anh lật người lại, nắm lấy ngón tay kia với tốc độ cực nhanh, kéo Vân Thư vào lòng, ấn đầu nhỏ của cô vào ngực mình.
Cùng lúc đó, chăn của Vân Thư gặp tai họa, bị chân Vân Thư đá xuống đất một cách đáng thương.
Vì bị cơ ngực cứng rắn có chút đàn hồi của anh cấn khó chịu, miệng nhỏ của Vân Thư khẽ hé mở: “Phó, Phó.”
Tội nghiệp cô bé, nói cũng không trôi chảy.
Phó Nhiên cũng không khá hơn chút nào, mặt anh đỏ bừng, hơi thở dồn dập, nhưng anh vẫn giữ chặt đầu Vân Thư không cho cô thấy, giọng anh khàn khàn nói: “Phó Nhiên, gọi tôi là Phó Nhiên, gọi tên tôi.”
Tim Vân Thư đập thình thịch, hơi thở cũng dồn dập hơn, cổ họng trở nên cực kỳ khô khốc, ngay cả giọng nói cũng dần khàn khàn: “Phó, Phó Nhiên.”.
“Ừ, Vân Thư.” Phó Nhiên ôm lấy cô gái nhỏ, anh nhắm mắt, cằm tựa vào đỉnh đầu đáng yêu của cô.
Mặt Vân Thư đỏ bừng, sao kim chủ đại nhân lại gọi tên cô như thế... như thể... Cô không biết phải diễn tả như thế nào?
Cô kéo áo sơ mi của Phó Nhiên--- kim chủ đại nhân đáng thương, anh không có đồ ngủ, chỉ có thể mặc áo sơ mi quần tây đi ngủ--- cô cảm thấy tay Phó Nhiên đột nhiên siết chặt mình hơn, không làm cô đau nhưng cô không thoát ra được, Vân Thư cũng không giãy ra, chỉ có chút thắc mắc.
“Phó Nhiên, anh, anh... có phải anh, có phải anh..."
Có phải anh muốn làm... cái kia?
Vân Thư liếm đôi môi khô khốc, cô không từ chối, vì cô đã chuẩn bị tinh thần khi nhận tấm chi phiếu. Dù sao thì lý do lớn nhất lúc đó cô nhận chi phiếu không phải vì tham tiền mà là tham thân thể của anh mà thôi. Mặc dù sau đó nhớ lại kí ức kiếp trước, cô có hơi kinh hãi, nhưng lần gặp mặt đó lại gợi lên tham niệm trong lòng cô, bởi vì---
Đây là nam chính đó! Tiêu chuẩn của nam chính là gì? Không phải là ngoại hình đẹp và hàng to xài tốt hay sao?
Nhưng Vân Thư rất lúng túng, rõ ràng cô thèm muốn thân thể người ta, lời nói đến bên miệng lại không dám nói ra.
Dù vậy, Phó Nhiên vẫn hiểu được suy nghĩ của cô, mặt anh cũng đỏ bừng lên.
Phó Nhiên nghiêm nghị nói: “Đừng suy nghĩ nhiều, ngủ đi."
“Hả.” Vân Thư có chút sững sờ.
Phó Nhiên hiểu lầm ý của cô nên giải thích: “Tôi không nghĩ em dưới tình huống này em lại không đồng ý... Tóm lại, sau này còn nhiều thời gian, chúng ta ở chung trước đã, việc này, việc này sẽ nói sau nhé?"
Vân Thư cũng hiểu lầm, tự cho là đã hiểu ý của kim chủ đại nhân, cô nghĩ anh muốn cả hai tình nguyện. Cô rất muốn nói, cô tình nguyện, cô thật sự đồng ý, nhưng---
“Khuya rồi, ngủ đi. Hình như mười giờ ngày mai em có cuộc họp báo đúng không? Nghỉ ngơi đi.”
Vân Thư nhở mình ngày mai có cuộc họp báo, nên chỉ có thể bĩu môi vùi đầu vào lồng ngực đầy hơi thở lành lạnh của kim chủ đại nhân, nhắm mắt ngủ. Nhưng, hình như có cái gì sai sai à nha? Là cái gì nhỉ?
___
Tác giả có vài lời muốn nói:
À, một người rất sẵn lòng, nhưng không dám nói, hơn nữa cho rằng người kia không muốn. Một người cũng rất bằng lòng nhưng hiểu lầm đối phương không muốn, vì vậy giả vờ mình không muốn.
Vì vậy, câu trả lời cho tên chương là không ai không muốn... ha ha ha ha ha
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook