Tô Băng hiếm khi tốt bụng như vậy, Tô Hàn hơi hơi cảm động, nhưng mà…

Tô Băng: “Nhầm rồi, chúng vẫn phải chết thêm lần nữa.”

Tô Hàn: “…”

Tô Hàn hiểu vì sao y lại nói như vậy, bởi vì thời điểm Tô Băng ra tay đã hủy luôn cả cơ quan, y chỉnh sửa có tác dụng với Tô Băng phá hư, cho nên hiện tại sửa lại, các thiếu niên sẽ sống lại, nhưng cơ quan cũng khôi phục như ban đầu, bởi vậy bọn họ vẫn phải đối mặt với nguy hiểm bị đâm chết.

Nhưng không còn cách nào khác, biện pháp duy nhất để cứu các thiếu niên hiện giờ cũng chỉ có cách này.

Tô Hàn nói: “Ta chỉnh sửa trước, ngươi nắm chắc thời cơ.”

Tô Băng gật đầu: “Ừ.” Bộ dáng rất nghiêm túc.

Tô Hàn giơ tay lên, một luồng sáng phất qua, cứ như ảo thuật, thiếu niên thịt máu đầm đìa nháy mắt sinh long hoạt hổ, nhưng “sinh long hoạt hổ” hơn cả họ chính là cơ quan.

Vẻ mặt các thiếu niên vẫn mờ mịt và sợ hãi y nguyên, bởi vì cái chết bất ngờ mà không kịp xoay sở.

Trong chớp nhoáng, Tô Băng xuất hiện, ngón tay lại vạch ra một mũi nhọn, ầm một tiếng!

Tô Băng: “…”

Tô Hàn: “…Ngươi khiến toàn bộ Tàng Bảo Các nổ tung rồi.”

Tô Băng mặt không cảm xúc: “Ta biết.”

Tô Hàn khẽ thở dài: “Làm lại.” Nói xong hắn lại dặn dò thêm, “Kiểm soát sức mạnh, giảm đi một chút so với lần đầu tiên.”

Tô Băng: “Ừm.”

Tô Hàn giơ tay lên, rầm rào rào, kiến trúc dưới lòng đất bị nổ tung được rút lên, chín tầng Tàng Bảo Các khôi phục lại như lúc ban đầu.

Tô Hàn chưa kịp cỗ vũ, Tô Băng đã nhanh chóng ra tay, lần này quả thực hắn đã hạ thấp sức mạnh xuống, nhưng vẫn san bằng cả tiểu thế giới ở tầng ba.

Tô Hàn: “…”

Lần này là Tô Băng nói: “Làm lại.” Giọng nói ra đã có chút cắn răng nghiến lợi.

Tô Hàn do dự một lát, sử dụng nhiều lần “chỉnh sửa” như vậy, hắn cũng hơi bận tâm về hậu quả. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hắn cảm thấy vấn đề có lẽ không lớn, cái gọi là chỉnh sửa sẽ gia tăng tốc độ hủy diệt là lúc đó Tô Hàn khôi phục lại cả một thế giới đã tan biến liên tục sáu lần, mà bây giờ chỉ là một khu vực nhỏ như vậy, có vài mống người, cho dù số lần có nhiều hơn nữa, cũng kém một phần ngàn của một lần trong sáu cái lần kia.

Tô Hàn giơ tay lên, Tô Băng ra tay…

Lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm…

Mặc dù biết ở thời kỳ đỉnh cao dùng cái thân thể quái quỷ này để khống chế một cách chuẩn xác là chuyện vô cùng khó khăn, nhưng không ngờ lại khó tới như vậy.

Sau khi thất bại đến lần thứ bảy, vậy mà Tô Băng lại càng tỉnh táo hơn, không vội vã không nóng nảy, ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng phía trước, chỉ đột nhiên nói: “Nếu như họ thực sự chết rồi.”

Có vẻ như là một câu nói chưa hoàn chỉnh nhưng Tô Hàn lại giật mình ngẩn ra, một chút sốt ruột cáu kỉnh vừa dâng lên trong lòng lập tức tiêu tan không còn lại gì, thay vào đó là không tin nổi tai mình.

Tô Băng ấy mà lại đang cố kỵ việc này sao?

Quả thực, khống chế lực lượng đến mức chỉ giết chết bốn thiếu niên là chuyện cực kỳ không dễ dàng, nhưng đã thử nhiều lần như vậy, nên nắm vững được xúc cảm rồi, không đến mức chênh vênh như vậy.

Trừ phi Tô Băng có tạp niệm.

Trạng thái tốt nhất mà bọn họ mong muốn là: chỉ giết chết bốn thiếu niên, sau đó cơ quan hạ xuống, khi đó các thiếu niên đã chết bị đâm thành thế nào thì mặc kệ, dù sao Tô Hàn có thể chỉnh sửa, mà đợi đến khi bốn thiếu niên sống lại, cơ quan đã bị phá, sẽ không buông xuống lần nữa, bọn họ mới thực sự thoát khỏi nguy hiểm.

Nhưng vấn đề bây giờ là, làm thế nào giảm dần sức mạnh. Tô Hàn đã dặn Tô Băng lúc phóng linh lực ra thì đối chiếu với lần đầu tiên, bởi vì lần đầu tiên là vừa sát nhất, khí đó cơ quan và thiếu niên cùng nhau bị phá hoại, chỉ cần giảm đi một chút, dư lực sẽ không chấn động phá vỡ cơ quan, vậy là đại công cáo thành.

Thế nhưng đến cùng cần giảm bớt bao nhiêu? Thế này giống như là trong tình huống không có cân, một tay gà mờ muốn lấy 3g bột mì, không được nhiều cũng không được ít hơn một phân, rốt cuộc khó đến mức nào? Thử một lần sẽ biết.

Hơn nữa vấn đề tồn tại ở đây là: Nhiều một chút cùng lắm là làm nổ tung nơi này, tu chỉnh lại là được; nhưng giả như ít hơn một xíu, nói cách khác Tô Băng không giết chết bốn thiếu niên kia, như vậy lúc cơ quan rơi xuống tạo thành một kích cuối cùng, thì chỉnh sửa của Tô Hàn liền mất hiệu lực.

Tô Hàn chỉnh sửa chính là Tô Băng phá hư, nhưng đối mặt với sinh mệnh, nếu không giết chết, sẽ không thuộc vào phá hư.

Cho nên Tô Băng băn khoăn chính là ở điểm này, một xíu này nếu giảm không chuẩn, vậy những thiếu niên kia hẳn chết không phải nghi ngờ.

“Không hề gì.”Tô Hàn nhẹ giọng nói, “Bất kể kết quả ra sao, ta đều…”

Tô Băng không động đậy nhìn thẳng phái trước, khi nghe thấy ba chữ kia, con ngươi y khẽ co lại, khóe miệng nhếch lên: “Đừng nói mấy lời buồn nôn như vậy.”’

Tô Hàn: “…”

Lần thứ tám, Tô Băng chuẩn xác không chút sai sót chém bốn thiếu niên thành hai nửa.

Cơ quan ầm ầm rơi xuống, các thiếu niên bị chém hai nửa trở thành máu thịt đầm đìa lần nữa.

Nhưng hình ảnh đẫm máu này lại không có nghĩa là tử vong, trái lại kêu gọi đến hi vọng sống sót.

Tô Hàn giơ tay gần như là ngay lập tức, bạch quang bao trùm, huyết sắc nháy mắt biến mất, bốn thiếu niên chân chính sống lại.

Giang Ninh Tiển là người hoàn hồn đầu tiên, hắn nhìn thấy những xác đao sắc bén rơi đầy trên đất, khiếp đảm bật cao ba thước, sau đó hắn phát hiện mình thế mà lông tóc không hề hao tổn gì, nỗi kinh ngạc lại càng hiện rõ hơn.

Hắn mở trừng mắt nhìn phía trước đối diện với Tô Hàn đứng đằng xa.

“Tiền, tiền bối.”

Hứa Viêm Sâm cả kinh kêu lên: “Không chết? Ta, ta vậy mà không chết?

Chu Khả Khả sờ lung tung khắp người mình một lượt: “Lão nương cư nhiên không bị đâm thành tổ ong vò vẽ!”

Hai người sau một hồi khiếp sợ đều nhìn về phía Tô Hàn, tiếp đó bừng tỉnh hiểu ra, Hứa Viêm Sâm phụp một tiếng quỳ xuống: “Ân cứu mạng của tiền bối, Viêm Sâm vĩnh viễn không dám quên!”

Không nghi ngờ gì nữa, chắc chắc là “Tô Hàn” cứu bọn họ! Tuy không biết dùng cách nào để cứu, nhưng sự thực sờ sờ ngay trước mắt, cơ quan bị phá, và bọn họ thì còn sống.

Tô Hàn nghĩ nghĩ một lát, bắt chước bộ dạng của Tô Băng nói: “Tiện tay mà thôi.”

Mấy thiếu niên đã quen với kiểu “không dễ nói chuyện” của tiền bối, vào lúc cửu từ nhất sinh thế này, đều hưng phấn không sao tả siết, lại còn cho rằng tiền bối như vậy thật đáng yêu, thật dịu dàng, thật ấm áp…

Tô Băng nhìn không nổi, đoạt lấy thân xác, không nhịn được nói: “Ồn ào nữa liền khiến các ngươi được thành tổ ong vò vẽ như ý nguyện.”

Bản chính đột kích, ba người lập tức ngoan ngoãn như chim cút.

Tô Băng gằn giọng xuống: “Tỏa Bảo Trận đã phá, các ngươi có thể cút rồi đấy.”’

Ba người đồng thanh: “Tuân mệnh, tiền bối!”

Tô Băng suy nghĩ một lát lại nói: “Chuyện của ta các ngươi không được nói cho bất kì ai kể cả Tô Hàn, ta chỉ ở tạm trong cơ thể hắn, hắn không hề biết đến sự tồn tại của ta.”

Hóa ra là vậy, ba thiếu niên lộ ra biểu cảm chúng ta hiểu rồi.

Tỏa Bảo Trận bắt đầu biến mất, Giang Ninh Tiển kìm nén nửa ngày rốt cục vẫn lấy hết dũng khí hỏi: “Tiền bối, không biết vừa rồi ngài cứu chúng ta như thế nào?” Tuyệt cảnh như vậy không liên quan gì tới tu vi, có cường đại đến mức nào đi nữa cũng không thể khiến cho người chết sống lại được.

Hắn vừa hỏi, Hứa Viêm Sâm và Chu Khả Khả đều tò mò nhìn qua.

Tô Băng nhìn liếc nhìn từng người một, chậm rãi nói: “Các ngươi vẫn là không nên biết thì tốt hơn.”

Quả nhiên là bí thuật huyền diệu a, thật tiếc không được ngắm phong thái của tiền bối.

Tô Băng nhìn tiểu thế giới đang rạn nứt, nói: “Ta đi đây, nhớ kỹ phải tìm lý dó để che giấu Tô Hàn.”

“Đã rõ!”

Mãi đến bây giờ Hứa Viêm Sâm mới đột nhiên nhớ ra, liền vội vàng hỏi: “Tiền bối đi thong thả, Tỏa Bảo Trận đã phá toàn bộ, vậy pháp khí thiên phẩm trong truyền thuyết kia…”

Tô Băng nhìn hắn: “Ngươi muốn?”

Hứa Viêm Sâm vội vàng nói: “Không! Không phải! Chỉ là đã phá được trận, sao tiền bối không mang pháp khí đi? Ngài không cần, Tô Hàn cũng có thể dùng.” Gia hỏa kia tu vi thấp, có một thần khí bên người thì an toàn hơn nhiều.

Tô Băng mỉm cười: “Pháp khí ta đã đưa hắn từ lâu, không phải các ngươi đều thấy rồi sao?”

Đám thiếu niên vẻ mặt ngơ ngác rồi cùng nhau hít sâu.

Hắc, bạch, song, kiếm!

Trời ạ, bọn họ ấy thế mà ở chung với pháp khí thiên phẩm lâu như vậy mà không nhận ra!

Ngay sau đó, hai cặp mắt hâm mộ đố kị bắn thẳng tắp vào Thẩm Tiêu Vân.

Người này được pháp khí thiên phẩm cõng cả đường!

Hứa Viêm Sâm kích động thở gấp: Mẹ ơi, nằm kiếm phi hành thế này, thế mà lại nằm trên pháp khí thiên phẩm hiếm thấy trên đời!

Chu Khả Khả đã đi vào cõi thần tiên từ lâu: Pháp khí thiên phẩm… Ôi chao chao, tín vật định ước xịn như vậy, ngọt ngào quá đi!

Giang Ninh Tiển ngửa đầu bốn mươi lắm độ nhìn trời: Vậy mới nói, rốt cuộc chúng ta tới Tỏa Bảo Trận này làm gì…

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương