Bảo Nguyệt Công Chúa
-
Chương 16
Sau khi từ hoàng cung trở về, Nguyệt Hy liền trở về phòng tĩnh tâm nghiên cứu “chiến lợi phẩm” mới thu được từ chỗ Tuyên Đế. Cũng không phải ngẫu nhiên mà nàng lại “chọn” trúng miếng ngọc quý giá này, theo quan sát của nàng từ trước công với thái độ lưỡng lự của bá bá ngày hôm nay, nàng dĩ nhiên biết vật trong tay này không đơn giản, điển hình là hiện giờ lượng ám vệ xung quanh nàng bỗng dưng tăng lên rất nhiều không phải sao? Sau khi trọng sinh, mặc dù thân thể của nàng không còn được như lúc trước tuy nhiên giác quan của nàng lại không giảm đi chút nào, mặc dù không có nội công của người cổ đại nhưng trực giác và kinh nghiệm đã rèn luyện qua bao năm của Nguyệt Hy cũng có thể cho nàng biết được chính xác tình hình cụ thể xung quanh mình, nàng biết rất rõ kể từ khi miếng ngọc bàn long này rơi vào tay mình, ám vệ xung quanh mình bỗng nhiều lên không ít, hơn nữa thực lực của bọn họ cũng mạnh hơn những người trước không ít.
Theo nàng phỏng đoán, có lẽ đây chính là vật nắm giữ lực lượng ngầm của bá bá, có lẽ là ám vệ hoặc là đội quân tử sĩ chẳng hạn. Nàng cũng không chắc chắn nhưng nàng biết một điều rằng thứ này nhất định có thể giúp được nàng thực hiện những điều nàng muốn, chỉ là hiện giờ còn chưa phải lúc dùng tới nó. Sở dĩ nàng “tiên hạ thủ vi cường” là bởi vì hiện tại chính là thời cơ tốt nhất lấy được nó, cái gọi là thiên chân vô tà trẻ nhỏ vô tư sẽ giúp nàng che giấu được mục đích của mình, không khiến cho bất kì ai mảy may nghi ngờ, nhưng bây giờ nàng vẫn còn nhỏ, chưa tới lúc dùng nó, việc nàng có thể làm bây giờ chỉ là cố gắng vạch ra một kế hoạch thật hoàn mỹ sau đó chờ tới thời điểm thích hợp thực hiện mà thôi.
Đã trải qua một đời gió tanh mưa máu, Nguyệt Hy dĩ nhiên không nguyện ý lại tiếp tục một cuộc sống như thế nữa, đời này nàng chỉ muốn bình bình đạm đạm vượt qua cuộc sống hạnh phúc bên những người thân tuyệt vời này của mình. Tuy nhiên trong cuộc sống không nói trước được điều gì, những biến cố phát sinh là không thể tránh khỏi, nhất là trong cái bể đục nhà vương thất như thế này lại càng không thể lường trước được, hiểu rõ được điều này cho nên nàng mới ấp ủ một ý định xây dựng cho mình một lực lượng đủ để bảo vệ giang sơn này, đủ để bảo vệ những người thân mà đời này nàng quý trọng. Sau khi nghĩ thông suốt, Nguyệt Hy liền vui vẻ cất tiểu bảo bối mới này vào trong ngực sau đó đi ngủ, ngày mai còn cả một đám tiểu tử đang chờ mình tới đối phó nữa.
Ngày hôm sau Nguyệt Hy lại theo hai ca ca của mình đi học đường, đúng như dự liệu tất cả mọi người đều đang chờ huynh muội bọn họ tới, trên tay mỗi người hiện giờ đều đang cầm lễ vật gặp mặt cho tiểu quận chúa, hăng hái nhất chính là tiểu tử Mạc Ngôn hôm qua bị Thượng Quan Vũ Lạc khích tướng về tới nhà liền lật tung đống bảo bối của hắn lên, quyết tâm phải tìm được một món bảo bối quý giá nhất làm cho sáng mắt tên Thượng Quan Vũ Lạc chết tiệt kia.
Từ xa nhìn thấy được bóng dáng huynh muội nhà Thượng Quan, Mạc Ngôn liền kích động chạy tới, cũng như ngày hôm qua, ngay khi hắn vừa tới gần liền bị Thượng Quan Vũ Lạc đứng ra ngăn cản, không khách khí mở miệng: “Mạc Ngôn, không phải hôm qua ta đã nói rồi sao? Không có lễ vật đừng hòng lại gần tiểu muội của ta.” Mạc Ngôn đang hăng hái bị Thượng Quan Vũ Lạc cản đường không khỏi tức giận:
“Ai nói với ngươi là ta không mang lễ vật, nhưng là ta mang lễ vật cho tiểu quận chúa chứ không phải cho tiểu tử nhà ngươi, ngươi đây là cản đường cái gì, ngươi cản đường ta có thể đưa lễ vật được sao?”
“Ngươi…” Thượng Quan Vũ Lạc vốn là bởi vì không thấy hắn cầm lễ vật trên tay nên mới đứng ra cản lại, bây giờ bị hắn nói cho cứng họng không phản bác lại được, đành không tình nguyện nhường đường cho hắn ung dung đi tới chỗ muội muội tặng “lễ vật”.
Theo nàng phỏng đoán, có lẽ đây chính là vật nắm giữ lực lượng ngầm của bá bá, có lẽ là ám vệ hoặc là đội quân tử sĩ chẳng hạn. Nàng cũng không chắc chắn nhưng nàng biết một điều rằng thứ này nhất định có thể giúp được nàng thực hiện những điều nàng muốn, chỉ là hiện giờ còn chưa phải lúc dùng tới nó. Sở dĩ nàng “tiên hạ thủ vi cường” là bởi vì hiện tại chính là thời cơ tốt nhất lấy được nó, cái gọi là thiên chân vô tà trẻ nhỏ vô tư sẽ giúp nàng che giấu được mục đích của mình, không khiến cho bất kì ai mảy may nghi ngờ, nhưng bây giờ nàng vẫn còn nhỏ, chưa tới lúc dùng nó, việc nàng có thể làm bây giờ chỉ là cố gắng vạch ra một kế hoạch thật hoàn mỹ sau đó chờ tới thời điểm thích hợp thực hiện mà thôi.
Đã trải qua một đời gió tanh mưa máu, Nguyệt Hy dĩ nhiên không nguyện ý lại tiếp tục một cuộc sống như thế nữa, đời này nàng chỉ muốn bình bình đạm đạm vượt qua cuộc sống hạnh phúc bên những người thân tuyệt vời này của mình. Tuy nhiên trong cuộc sống không nói trước được điều gì, những biến cố phát sinh là không thể tránh khỏi, nhất là trong cái bể đục nhà vương thất như thế này lại càng không thể lường trước được, hiểu rõ được điều này cho nên nàng mới ấp ủ một ý định xây dựng cho mình một lực lượng đủ để bảo vệ giang sơn này, đủ để bảo vệ những người thân mà đời này nàng quý trọng. Sau khi nghĩ thông suốt, Nguyệt Hy liền vui vẻ cất tiểu bảo bối mới này vào trong ngực sau đó đi ngủ, ngày mai còn cả một đám tiểu tử đang chờ mình tới đối phó nữa.
Ngày hôm sau Nguyệt Hy lại theo hai ca ca của mình đi học đường, đúng như dự liệu tất cả mọi người đều đang chờ huynh muội bọn họ tới, trên tay mỗi người hiện giờ đều đang cầm lễ vật gặp mặt cho tiểu quận chúa, hăng hái nhất chính là tiểu tử Mạc Ngôn hôm qua bị Thượng Quan Vũ Lạc khích tướng về tới nhà liền lật tung đống bảo bối của hắn lên, quyết tâm phải tìm được một món bảo bối quý giá nhất làm cho sáng mắt tên Thượng Quan Vũ Lạc chết tiệt kia.
Từ xa nhìn thấy được bóng dáng huynh muội nhà Thượng Quan, Mạc Ngôn liền kích động chạy tới, cũng như ngày hôm qua, ngay khi hắn vừa tới gần liền bị Thượng Quan Vũ Lạc đứng ra ngăn cản, không khách khí mở miệng: “Mạc Ngôn, không phải hôm qua ta đã nói rồi sao? Không có lễ vật đừng hòng lại gần tiểu muội của ta.” Mạc Ngôn đang hăng hái bị Thượng Quan Vũ Lạc cản đường không khỏi tức giận:
“Ai nói với ngươi là ta không mang lễ vật, nhưng là ta mang lễ vật cho tiểu quận chúa chứ không phải cho tiểu tử nhà ngươi, ngươi đây là cản đường cái gì, ngươi cản đường ta có thể đưa lễ vật được sao?”
“Ngươi…” Thượng Quan Vũ Lạc vốn là bởi vì không thấy hắn cầm lễ vật trên tay nên mới đứng ra cản lại, bây giờ bị hắn nói cho cứng họng không phản bác lại được, đành không tình nguyện nhường đường cho hắn ung dung đi tới chỗ muội muội tặng “lễ vật”.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook