Bao Dưỡng Chuyện Nhỏ Này
-
Chương 18
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Quý Thi cảm thấy đại thông cáo này đáng giá một đêm bảy lần, tuy tôi và hắn có cái nhìn bất đồng đối với chuyện này, nhưng cuộn dây mọc trên người hắn, vẫn phải theo ý hắn. Nói là muốn làm bảy lần, kết quả ngay cả ba lần cũng không được, tôi lầm rầm ra tiếng: “Hay là thận bị làm sao rồi nhỉ…”
Quý Thi vốn đã nhắm mắt ngủ, nghe lời này của tôi bèn mở mắt ra, khiến tôi sợ hết hồn: “… Có chuyện gì?”
Quý Thi xoay người dậy giơ chân tôi lên, mắt còn buồn ngủ, nhưng biểu tình lại như người bị đào mộ tổ tiên: “Anh mơ thấy có người nói xấu anh.”
Thiệt hay giả? Anh thật sự nghe thấy? “Nói gì?” Tôi hỏi.
Quý Thi cúi đầu thoáng nhìn thân dưới: “… Nói anh đây là hàng giả.” Nói rồi liếc nhìn tôi, “Chúng ta làm mau lên, giờ anh hồi tưởng lại ác mộng liền thấy hoảng sợ!”
“…” Tôi thấy hắn còn ngáp rồi xoa ghèn mắt, cảm thấy không đáng tin, “Muốn ngủ thì cứ ngủ đi.”
“Anh muốn ngủ,” Lại ngáp một cái, “Nhưng anh cũng muốn làm cưng.”
“Vẫn nên ngủ đi.” Tôi nói. Cá và chân gấu không thể cùng chiếm được.
Quý Thi nhìn tôi, bỗng nhiên kéo tôi một cái: “Nhưng anh không muốn cưng tủi thân.”
Nói rồi ưỡn người không quan tâm mà làm, nói là muốn quét sạch ác mộng.
Đêm đó Quý Thi chỉ thêm được một phát liền gánh không nổi, còn ngủ trước cả tôi, tôi đi tắm, lúc đi ra thấy Quý Thi nằm úp sấp trên giường, cái chăn mỏng che mông Bambi, ánh trăng thanh tịnh hắt trên lưng hắn. Tôi thuận tay lấy sổ ký họa trong balo, vẽ lại cảnh này, viết mấy chữ bên cạnh: Lực bất tòng tâm.
Sau đó bèn lên giường, ôm chi trước của mèo sói vui sướng đi ngủ.
***
Vài ngày sau, quả nhiên anh Thái Ni nói với chúng tôi có một bộ phim thần tượng muốn tuyển vai diễn, nam chính của bộ phim này đã xác định rồi, chính là tiểu sinh Đặng Minh Phi đang nổi, nhưng vẫn còn vai nam hai rất đáng mong chờ. Trong chúng tôi chỉ có một người được chọn, nhưng ảnh cũng nói không cần lo lắng, vai nam hai nhất định là một trong mấy người chúng tôi, trong lòng đạo diễn và nhà sản xuất đều biết, chỉ bảo chúng tôi đến lúc đó tham gia vòng sơ tuyển.
Mình tôi biết sơ tuyển chỉ là cho có, nói thật nếu có thể, tôi tình nguyện Quý Thi giúp tôi tìm đại thông cáo khác chứ không phải thế này, mọi người đều tham gia sơ tuyển nhưng mình tôi lại được quyết định nội bộ, cảm giác rất có lỗi với người khác.
Lúc sơ tuyển chúng tôi chỉ được xem kịch bản, trên sổ có giới thiệu về vai nam hai và một đoạn tình tiết, khiến tôi giật mình là không ngờ nam hai có sở trường về hội họa. KK xem kịch bản cũng lặng lẽ bảo tôi phải cố giữ chặt, khi đó tôi thật muốn nói cho ảnh biết chân tướng.
Tình tiết nam hai mỗi người chúng tôi đều diễn thử một lần, cứ nói phim thần tượng không cần thử thách diễn xuất, lúc diễn tôi vẫn cảm thấy không yên lòng, nhưng tôi cũng không quá khẩn trương, vạn nhất đạo diễn và chị Vương thấy tôi diễn thực sự quá tệ, coi như tôi trở thành ngoại lệ mà bị loại thì cũng không đến nỗi nào, có khi tôi lại an lòng thanh thản. Quý Thi muốn trách tôi, tôi liền thành thật nói cho hắn biết, tôi diễn không nổi, cùng lắm thì nằm trên giường cho hắn muốn làm gì thì làm. Lăn qua lăn lại cũng chẳng quá ba lần.
***
Một tuần sau khi thẩm định và tuyển chọn là có kết quả, anh Thái Ni đi vào phòng họp, mấy người chúng tôi đều ngồi bên trong, anh Thái Ni nhìn chúng tôi một vòng, tôi cảm thấy ánh mắt ảnh dường như đặc biệt dừng lại trên người tôi giây lát, sau đó ảnh hắng giọng, nói đã quyết định được vai diễn, Tiếu Đồng, là em.
Cứ trực tiếp như thế, không cần cái gì làm nền.
Tôi đột nhiên cảm thấy áp lực như núi. Thượng Gary vẻ mặt ngạc nhiên vỗ tay: “Nhân vật này có cảnh vẽ, tôi biết trừ cậu ra không thể là ai khác!”
Pean thì lập tức đứng dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tôi: “Tại sao là cậu?”
Sở trường của KK là hát, chí hướng vốn không nằm tại đây, lúc này còn giúp tôi nói một câu: “Sao lại không thể là Tiếu Đồng?”
Pean cười lạnh: “Nhất định phải để tôi nói hẳn ra sao?”
Anh Thái Ni thấp giọng ngăn lại: “Pean!”
Pean căn bản không để ý tới anh Thái Ni: “Chẳng lẽ mấy người còn không biết cậu ta có liên hệ với Quý Thi!?”
“Pean!” Anh Thái Ni quát.
Tôi nghĩ bây giờ sắc mặt tôi nhất định rất khó coi, KK và Thượng Gary đều không thể tin nổi mà nhìn tôi, Á Đương chỉ thản nhiên nhướn mày, có vẻ không thấy bất ngờ.
Pean hừ lạnh một tiếng, đóng sập cửa đi ra.
“Xong rồi, tôi cũng đi đây.” Á Đương dùng ánh mắt coi thường nhìn tôi, đứng dậy.
Anh Thái Ni gọi gã lại: “Đừng nói lung tung, tự quản chuyện của mình.”
***
Làm tôi chật vật nhất là, KK và Thượng Gary cũng không vì chuyện này mà xa lánh tôi, có thể chí hướng của họ không nằm ở diễn xuất, nhưng chí nguyện của tôi cũng không nằm ở đó, nói cách khác, tôi cảm thấy mình đã dùng phương thức bất chính để giành mất cơ hội của họ.
Tôi và Quý Thi bơi trong thùng nhuộm lớn tại nhà hắn, tôi bơi quanh bể hai vòng, Quý Thi không biết bơi, nằm trên ghế nổi phơi nắng uống nước chanh. Trước đây tôi hỏi hắn không biết bơi tại sao phải mua nhà có bể bơi? Còn là bể bơi lớn như vậy.
Quý Thi nói tại sao mua bể bơi nhất định phải biết bơi? Trên thế giới này có một thứ gọi là phao bơi, không biết bơi anh cũng có thể di chuyển trên mặt nước. Hắn dùng giọng khinh thường nói với tôi.
Có một lần hắn nằm ngủ trên ghế, không ngờ rơi xuống nước, suýt thì chết đuối, nhưng kim chủ của tôi dù sao cũng là kẻ chơi nhạc rock, dục vọng cầu sinh mãnh liệt, nhạc rock bất tử, hắn cũng sẽ không chết. Hắn dùng cả tay cả chân mà bơi chó nhô đầu lên, sau đó giống như Koala ôm chặt ghế nổi, vòng vo ba vòng trong bể mới lên được bờ. Sau khi lên bờ hắn lập tức gửi WeChat kể khổ với tôi, nói sinh động như thật, khi đó tôi còn đang trong giờ nhạc, cảm giác như đang nghe Indiana Jones*.
(*) Những cuộc phiêu lưu của “Indiana Jones” là một trong những loạt phim đặc sắc nhất của thể loại phiêu lưu thám hiểm, là một trong những series thành công nhất cả về mặt thương mại lẫn thương hiệu.
Mãi đến khi Quý Thi lòng mang sợ hãi mà nói: “Anh đâu chỉ dùng cả tay chân, ngay cả tiểu đệ anh cũng phải dùng ý chứ!”
Ngay cả người thận trọng như tôi cũng phải bật cười.
Mua rồi Quý đại gia mới thấy không ai chiếu cố hồ bơi này, hôm nay có tôi ở đây nên mới đẩy cái ghế sắp mốc meo vào trong bể bơi. Hắn tháo kính mắt nhìn tôi vung vẩy trong nước: “Cưng bơi ba vòng rồi, không mệt sao?”
Tôi không mệt, tôi chỉ phiền muộn trong lòng, tôi vừa bơi vừa nói: “Em tạo sóng cho anh!”
Quý Thi cảm động muốn chớt: “Không cần, bể bơi này có thể tạo sóng tự động.” Nói rồi dùng tay rẽ nước, muốn đẩy ghế nổi sang bên cạnh, khởi động thiết bị tạo sóng.
Tôi trồi lên mặt nước, ghé vào bên cạnh ghế nổi của hắn, thở dài: “Em không biết tại sao cảm thấy không vui.”
Quý Thi nhìn tôi: “Lần đầu tiên bị quyết định nội bộ, cưng cảm thấy áy náy cũng không kỳ lạ, nhưng trong bộ phim này vốn không chỉ có mình cưng được quyết định nội bộ, thằng nhỏ kia cũng tìm cách, chỉ là bại bởi bổn đại gia.”
Pean cũng muốn quyết định nội bộ? Nhưng hậu thuẫn của gã là Trương công tử, sao có thể bại bởi Quý Thi? Nhưng càng khiến tôi giật mình là khả năng quan sát của Quý Thi đột nhiên sắc bén như thế, rốt cuộc não bắt đầu dậy thì sao?
Quý Thi lại nằm vào ghế nổi: “Chuyện quyết định nội bộ cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, đồng đội của cưng chưa chắc không có hậu thuẫn hay chỗ dựa, chỉ là cưng không biết mà thôi, anh cũng không định nói cho cưng biết, sở trường của từng người khác nhau, anh đưa cho cưng thông cáo này là ít xung đột nhất, anh cũng không hy vọng cưng thể hiện quá đà trong nhóm. Nhưng chị Vương nói với anh cưng là người phù hợp nhất với vai diễn này, anh không lừa cưng. Được rồi,” Hắn nghiêng đầu nhìn tôi, giống như tổng tài nhướn mày, “Cưng muốn thế nào mới có thể vui trở lại?”
Tâm trạng của tôi nhất thời khá hơn nhiều: “Hay là anh hôn em đi.”
“Hôn cưng một cái, thì cắm cưng một lần!” Quý kim chủ vô cùng nhiệt tình mua một tặng một.
“Chỉ hôn một cái.” Tôi kiên trì.
Mèo sói không vui: “Hôn ba cái.”
“Uhm, cũng được.”
Hôm ấy chúng tôi ở trong bể bơi hôn thật lâu, không chỉ ba cái. Cuối cùng Quý Thi chào cờ, không màng sống chết mà nhảy vào trong bể bơi, nhưng vì hắn không biết bơi, chúng tôi cũng không thể nước sữa giao hòa. Hai ngày sau Quý Thi mời một huấn luyện viên dạy bơi. Tôi nói với hắn em cũng có thể dạy anh mà, còn không thu học phí, Quý Thi nói không thể nào, tự tôn của anh không cho phép.
Tôi rất vui mừng, tự tôn thường xuyên vắng mặt của anh rốt cuộc siêng năng rồi.
***
Cứ như vậy tâm trạng của tôi không tệ vài ngày, nhưng ba ngày sau, tình tiết bỗng đảo ngược cực lớn. Anh Thái Ni nói cho tôi biết bộ phim thần tượng kia có thể bị hoãn lại vô thời hạn, bởi vì phía đầu tư bỗng nhiên rút vốn.
Quý Thi cảm thấy đại thông cáo này đáng giá một đêm bảy lần, tuy tôi và hắn có cái nhìn bất đồng đối với chuyện này, nhưng cuộn dây mọc trên người hắn, vẫn phải theo ý hắn. Nói là muốn làm bảy lần, kết quả ngay cả ba lần cũng không được, tôi lầm rầm ra tiếng: “Hay là thận bị làm sao rồi nhỉ…”
Quý Thi vốn đã nhắm mắt ngủ, nghe lời này của tôi bèn mở mắt ra, khiến tôi sợ hết hồn: “… Có chuyện gì?”
Quý Thi xoay người dậy giơ chân tôi lên, mắt còn buồn ngủ, nhưng biểu tình lại như người bị đào mộ tổ tiên: “Anh mơ thấy có người nói xấu anh.”
Thiệt hay giả? Anh thật sự nghe thấy? “Nói gì?” Tôi hỏi.
Quý Thi cúi đầu thoáng nhìn thân dưới: “… Nói anh đây là hàng giả.” Nói rồi liếc nhìn tôi, “Chúng ta làm mau lên, giờ anh hồi tưởng lại ác mộng liền thấy hoảng sợ!”
“…” Tôi thấy hắn còn ngáp rồi xoa ghèn mắt, cảm thấy không đáng tin, “Muốn ngủ thì cứ ngủ đi.”
“Anh muốn ngủ,” Lại ngáp một cái, “Nhưng anh cũng muốn làm cưng.”
“Vẫn nên ngủ đi.” Tôi nói. Cá và chân gấu không thể cùng chiếm được.
Quý Thi nhìn tôi, bỗng nhiên kéo tôi một cái: “Nhưng anh không muốn cưng tủi thân.”
Nói rồi ưỡn người không quan tâm mà làm, nói là muốn quét sạch ác mộng.
Đêm đó Quý Thi chỉ thêm được một phát liền gánh không nổi, còn ngủ trước cả tôi, tôi đi tắm, lúc đi ra thấy Quý Thi nằm úp sấp trên giường, cái chăn mỏng che mông Bambi, ánh trăng thanh tịnh hắt trên lưng hắn. Tôi thuận tay lấy sổ ký họa trong balo, vẽ lại cảnh này, viết mấy chữ bên cạnh: Lực bất tòng tâm.
Sau đó bèn lên giường, ôm chi trước của mèo sói vui sướng đi ngủ.
***
Vài ngày sau, quả nhiên anh Thái Ni nói với chúng tôi có một bộ phim thần tượng muốn tuyển vai diễn, nam chính của bộ phim này đã xác định rồi, chính là tiểu sinh Đặng Minh Phi đang nổi, nhưng vẫn còn vai nam hai rất đáng mong chờ. Trong chúng tôi chỉ có một người được chọn, nhưng ảnh cũng nói không cần lo lắng, vai nam hai nhất định là một trong mấy người chúng tôi, trong lòng đạo diễn và nhà sản xuất đều biết, chỉ bảo chúng tôi đến lúc đó tham gia vòng sơ tuyển.
Mình tôi biết sơ tuyển chỉ là cho có, nói thật nếu có thể, tôi tình nguyện Quý Thi giúp tôi tìm đại thông cáo khác chứ không phải thế này, mọi người đều tham gia sơ tuyển nhưng mình tôi lại được quyết định nội bộ, cảm giác rất có lỗi với người khác.
Lúc sơ tuyển chúng tôi chỉ được xem kịch bản, trên sổ có giới thiệu về vai nam hai và một đoạn tình tiết, khiến tôi giật mình là không ngờ nam hai có sở trường về hội họa. KK xem kịch bản cũng lặng lẽ bảo tôi phải cố giữ chặt, khi đó tôi thật muốn nói cho ảnh biết chân tướng.
Tình tiết nam hai mỗi người chúng tôi đều diễn thử một lần, cứ nói phim thần tượng không cần thử thách diễn xuất, lúc diễn tôi vẫn cảm thấy không yên lòng, nhưng tôi cũng không quá khẩn trương, vạn nhất đạo diễn và chị Vương thấy tôi diễn thực sự quá tệ, coi như tôi trở thành ngoại lệ mà bị loại thì cũng không đến nỗi nào, có khi tôi lại an lòng thanh thản. Quý Thi muốn trách tôi, tôi liền thành thật nói cho hắn biết, tôi diễn không nổi, cùng lắm thì nằm trên giường cho hắn muốn làm gì thì làm. Lăn qua lăn lại cũng chẳng quá ba lần.
***
Một tuần sau khi thẩm định và tuyển chọn là có kết quả, anh Thái Ni đi vào phòng họp, mấy người chúng tôi đều ngồi bên trong, anh Thái Ni nhìn chúng tôi một vòng, tôi cảm thấy ánh mắt ảnh dường như đặc biệt dừng lại trên người tôi giây lát, sau đó ảnh hắng giọng, nói đã quyết định được vai diễn, Tiếu Đồng, là em.
Cứ trực tiếp như thế, không cần cái gì làm nền.
Tôi đột nhiên cảm thấy áp lực như núi. Thượng Gary vẻ mặt ngạc nhiên vỗ tay: “Nhân vật này có cảnh vẽ, tôi biết trừ cậu ra không thể là ai khác!”
Pean thì lập tức đứng dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tôi: “Tại sao là cậu?”
Sở trường của KK là hát, chí hướng vốn không nằm tại đây, lúc này còn giúp tôi nói một câu: “Sao lại không thể là Tiếu Đồng?”
Pean cười lạnh: “Nhất định phải để tôi nói hẳn ra sao?”
Anh Thái Ni thấp giọng ngăn lại: “Pean!”
Pean căn bản không để ý tới anh Thái Ni: “Chẳng lẽ mấy người còn không biết cậu ta có liên hệ với Quý Thi!?”
“Pean!” Anh Thái Ni quát.
Tôi nghĩ bây giờ sắc mặt tôi nhất định rất khó coi, KK và Thượng Gary đều không thể tin nổi mà nhìn tôi, Á Đương chỉ thản nhiên nhướn mày, có vẻ không thấy bất ngờ.
Pean hừ lạnh một tiếng, đóng sập cửa đi ra.
“Xong rồi, tôi cũng đi đây.” Á Đương dùng ánh mắt coi thường nhìn tôi, đứng dậy.
Anh Thái Ni gọi gã lại: “Đừng nói lung tung, tự quản chuyện của mình.”
***
Làm tôi chật vật nhất là, KK và Thượng Gary cũng không vì chuyện này mà xa lánh tôi, có thể chí hướng của họ không nằm ở diễn xuất, nhưng chí nguyện của tôi cũng không nằm ở đó, nói cách khác, tôi cảm thấy mình đã dùng phương thức bất chính để giành mất cơ hội của họ.
Tôi và Quý Thi bơi trong thùng nhuộm lớn tại nhà hắn, tôi bơi quanh bể hai vòng, Quý Thi không biết bơi, nằm trên ghế nổi phơi nắng uống nước chanh. Trước đây tôi hỏi hắn không biết bơi tại sao phải mua nhà có bể bơi? Còn là bể bơi lớn như vậy.
Quý Thi nói tại sao mua bể bơi nhất định phải biết bơi? Trên thế giới này có một thứ gọi là phao bơi, không biết bơi anh cũng có thể di chuyển trên mặt nước. Hắn dùng giọng khinh thường nói với tôi.
Có một lần hắn nằm ngủ trên ghế, không ngờ rơi xuống nước, suýt thì chết đuối, nhưng kim chủ của tôi dù sao cũng là kẻ chơi nhạc rock, dục vọng cầu sinh mãnh liệt, nhạc rock bất tử, hắn cũng sẽ không chết. Hắn dùng cả tay cả chân mà bơi chó nhô đầu lên, sau đó giống như Koala ôm chặt ghế nổi, vòng vo ba vòng trong bể mới lên được bờ. Sau khi lên bờ hắn lập tức gửi WeChat kể khổ với tôi, nói sinh động như thật, khi đó tôi còn đang trong giờ nhạc, cảm giác như đang nghe Indiana Jones*.
(*) Những cuộc phiêu lưu của “Indiana Jones” là một trong những loạt phim đặc sắc nhất của thể loại phiêu lưu thám hiểm, là một trong những series thành công nhất cả về mặt thương mại lẫn thương hiệu.
Mãi đến khi Quý Thi lòng mang sợ hãi mà nói: “Anh đâu chỉ dùng cả tay chân, ngay cả tiểu đệ anh cũng phải dùng ý chứ!”
Ngay cả người thận trọng như tôi cũng phải bật cười.
Mua rồi Quý đại gia mới thấy không ai chiếu cố hồ bơi này, hôm nay có tôi ở đây nên mới đẩy cái ghế sắp mốc meo vào trong bể bơi. Hắn tháo kính mắt nhìn tôi vung vẩy trong nước: “Cưng bơi ba vòng rồi, không mệt sao?”
Tôi không mệt, tôi chỉ phiền muộn trong lòng, tôi vừa bơi vừa nói: “Em tạo sóng cho anh!”
Quý Thi cảm động muốn chớt: “Không cần, bể bơi này có thể tạo sóng tự động.” Nói rồi dùng tay rẽ nước, muốn đẩy ghế nổi sang bên cạnh, khởi động thiết bị tạo sóng.
Tôi trồi lên mặt nước, ghé vào bên cạnh ghế nổi của hắn, thở dài: “Em không biết tại sao cảm thấy không vui.”
Quý Thi nhìn tôi: “Lần đầu tiên bị quyết định nội bộ, cưng cảm thấy áy náy cũng không kỳ lạ, nhưng trong bộ phim này vốn không chỉ có mình cưng được quyết định nội bộ, thằng nhỏ kia cũng tìm cách, chỉ là bại bởi bổn đại gia.”
Pean cũng muốn quyết định nội bộ? Nhưng hậu thuẫn của gã là Trương công tử, sao có thể bại bởi Quý Thi? Nhưng càng khiến tôi giật mình là khả năng quan sát của Quý Thi đột nhiên sắc bén như thế, rốt cuộc não bắt đầu dậy thì sao?
Quý Thi lại nằm vào ghế nổi: “Chuyện quyết định nội bộ cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, đồng đội của cưng chưa chắc không có hậu thuẫn hay chỗ dựa, chỉ là cưng không biết mà thôi, anh cũng không định nói cho cưng biết, sở trường của từng người khác nhau, anh đưa cho cưng thông cáo này là ít xung đột nhất, anh cũng không hy vọng cưng thể hiện quá đà trong nhóm. Nhưng chị Vương nói với anh cưng là người phù hợp nhất với vai diễn này, anh không lừa cưng. Được rồi,” Hắn nghiêng đầu nhìn tôi, giống như tổng tài nhướn mày, “Cưng muốn thế nào mới có thể vui trở lại?”
Tâm trạng của tôi nhất thời khá hơn nhiều: “Hay là anh hôn em đi.”
“Hôn cưng một cái, thì cắm cưng một lần!” Quý kim chủ vô cùng nhiệt tình mua một tặng một.
“Chỉ hôn một cái.” Tôi kiên trì.
Mèo sói không vui: “Hôn ba cái.”
“Uhm, cũng được.”
Hôm ấy chúng tôi ở trong bể bơi hôn thật lâu, không chỉ ba cái. Cuối cùng Quý Thi chào cờ, không màng sống chết mà nhảy vào trong bể bơi, nhưng vì hắn không biết bơi, chúng tôi cũng không thể nước sữa giao hòa. Hai ngày sau Quý Thi mời một huấn luyện viên dạy bơi. Tôi nói với hắn em cũng có thể dạy anh mà, còn không thu học phí, Quý Thi nói không thể nào, tự tôn của anh không cho phép.
Tôi rất vui mừng, tự tôn thường xuyên vắng mặt của anh rốt cuộc siêng năng rồi.
***
Cứ như vậy tâm trạng của tôi không tệ vài ngày, nhưng ba ngày sau, tình tiết bỗng đảo ngược cực lớn. Anh Thái Ni nói cho tôi biết bộ phim thần tượng kia có thể bị hoãn lại vô thời hạn, bởi vì phía đầu tư bỗng nhiên rút vốn.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook