Editor: May

“Được rồi, mấy người các cô đừng nói nói vậy nữa”

Đạo diễn đi qua “Hôm nay Đường Tâm Niệm kia lại không có tới?”

“Đạo diễn, cô ta có thể sẽ không tới”

Ivy khẽ cắn môi dưới mở miệng, một bộ dáng muốn nói lại thôi.

Đạo diễn trực tiếp đen mặt, ông ta không phải đạo diễn lớn gì, chỉ gọi bọn họ chụp một quảng cáo nhỏ, mọi người đều tới, Đường Tâm Niệm lại có thể còn chưa tới, cô ta cho rằng cô ta đến diễn đều chưa từng diễn qua, sẽ có bao nhiêu dáng vẻ chứ?

“Không tới liền không cần chờ cô ta, nhiều người như vậy chờ một mình cô ta, cô ta tính là thứ gì?"

Đạo diễn trực tiếp đen mặt muốn mắng chửi người.

"Người như vậy cho dù về sau vào giới nghệ sĩ cũng sẽ không có người dám dùng cô ta."

“Đúng đúng, đạo diễn ngài nói rất đúng."

Ivy che miệng lại cười trộm, ngón tay sửa sang lại quần áo, trên người mặc chính là váy màu trắng, hôm nay chụp chính là một quảng cáo tuyên truyền về vườn trường bọn họ với bên ngoài, mà cô ta chính là vai chính, tương đương với là người phát ngôn trong quảng cáo.

“Đó là ai?”

Đột nhiên một đám ánh mắt nhìn về phía người tiến chỗ diễn từ bên ngoài.

Váy màu đen phụ trợ da thịt tuyết trắng, đôi mắt trên gương mặtthanh triệt thuần tịnh của cô gái mười phần sắc bén câu người.

Cô giống như là thiên nga đen từ trên trời giáng xuống, cả người ưu nhã nhưng lại tản ra lạnh lẽo.

Trong lúc đi lại mang theo một chút gợi cảm, rồi lại không biết khói lửa nhân gian.

“Đây là?”

Đạo diễn nhất thời nhìn không ra.

“Cô ta là Đường Tâm Niệm?"

Rất nhiều người phát ra tiếng nghi ngờ.

“Tôi đến chậm sao?"

Đường Tâm Niệm như là không có phát hiện đôi mắt mọi người nhìn cô có bao nhiêu khoa trương, cắn môi cười khẽ, giống như là đi ra từ trong tranh vẽ.

“Tâm… Tâm Niệm?”

Ivy hung ác nham hiểm nheo đôi mắt lại, đánh giá cô trên dưới, đi qua đi dùng âm thanh hai người mới có thể nghe được mở miệng nói:“Sao cậu mặc thành cái dạng này?”.

“Chẳng lẽ tôi mặc thành như vậy không đẹp sao?”

Đường Tâm Niệm nâng cằm tinh xảo lên, kéo môi đỏ mọng xinh đẹp, sâu kín nhìn chằm chằm cô ta.

“Chẳng lẽ cô là cảm thấy tôi mặc những quần áo chỉ có vài miếng vải dệt kia mới tốt?”.

Từ sáng sớm Ivy liền cảm thấy cô là có chỗ nào đó thay đổi, nhưng nhất thời lại nói không nên lời, cố cười nói: “Tớ không phải ý tứ này, tớ không phải đã nói với cậu rồi sao?" <!--Nhóm dịch: Mèo Xinh-->

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương