Bảo Bối Đừng Hòng Trốn Thoát!
-
198: Miệng Cọp Gan Thỏ
Tuy nói một đại tiểu thư như Hứa Di rất sạch sẽ trên thân luôn dùng mĩ phẩm cao cấp nào có chất bẩn gì đáng nói chứ, huống chi mới sáng sớm cô vừa tắm trên người chỉ khoác đồ ngủ càng thêm quyến rủ.
Trái tim Hứa Di giây phút này bất giác đập loạn nhịp khoảng vài phút mới lấy lại được tĩnh táo miệng lắp bắp nói.
" Anh...anh...anh biến thái, mẹ nó muốn sàm sỡ tôi có phải hay không ?"
Đây là Hứa Di gấp gáp quá nên bị loạn thì đúng hơn, rõ ràng là yêu cầu từ phía mình còn trách người khác được hay sao chứ ? Làm như thế có ý tứ hay sao ?
" Cô...cô..cô đúng là kinh người quá đáng, tại sao nói lại không giữ lời cơ chứ ?"
Giây phút này thật sự Minh Triết rất là tức giận nhưng nhiều hơn là bất lực từ sâu trong đáy lòng, đôi mắt Minh Triết vô lực mà cụp xuống như chẳng còn chút ánh sáng.
Hắn biết Hứa Di là một đại tiểu thư cao quý mà ngang ngược sẽ không để lời nói của hắn vào trong mắt nên mới nản như thế ?
Hứa Di trái tim nhỏ trong lòng từ nảy đến giờ vẫn đập loạn nhịp chẳng có cách nào khiến nó bình thường trở lại được nữa.
Cô liền tức giận lắp bắp miệng nhỏ chỉ tay về phía Minh Triết quát.
" Anh...Anh...anh đợi đấy sẽ biết tay tôi, thật sự tức chết bà rồi hôm nay đừng hòng ăn thứ gì vào bụng."
Nói xong Hứa Di liền cầm lấy những thức ăn đã bỏ dưới đất mà đem ra bên ngoài không quên để lại một câu nói hung ác.
Mà sau khi cách cửa kia đóng chặt thân thể Minh Triết liền vô lực ngồi tựa lưng vào chiếc giường nhỏ tâm lý muốn chết cũng đã có.
Sau khi gặp được tình cảnh mà biết Tịch Vãn bị Lạc Vũ ép như thế thì hắn mới thật sự biết tình cảm của bản thân mình đối với cô là sâu đậm đến mức như thế nào.
Thật sự hiện tại Minh Triết muốn cướp hết những gì mà Hứa Di đã có, cho dù là phải trả giá bằng cách ngồi tù cũng cam tâm tình nguyện.
Hắn phải cố gắng lấy hết những thứ mà cô có được, thậm ý là uy hiếp tống tiền cũng không hề lùi bước.
Nếu như giết tất cả mọi người trên thế giới này để đổi được sự sống cho Tịch Vãn thì Minh Triết hắn không chớp mắt mà làm ngay.
Trong mắt Minh Triết ở quá khứ và hiện tại hoặc là tương lại đi nữa thì Tịch Vãn là tín ngưỡng duy nhất của hắn.
Vì cô mà rơi nước mắt, vì cô mà quỳ gối, vì cô mà làm tất cả chỉ cần Tịch Vãn có một cuộc sống tốt là được.
" Kẻo...kẹt.."
Chẳng biết từ khi nào Hứa Di đã từ bên ngoài bước vào nhưng khuôn mặt có một chút khó chịu không cam lòng đi đến, trên tay cầm thức ăn có đầy đủ dụng cụ đặt trên bàn.
Sau khi làm xong cô cũng bỏ điện thoại của hắn sát bên đó rồi mới nhanh chóng lui lại chiếc ghế sofa của mình nhìn châm chú vào Minh Triết xem thử hắn có gọi cảnh sát hay không .
Minh Triết thật sự giây phút này là hướng ánh mắt cảm kích về phía Hứa Di mà không phải là giả vờ gì, trong lòng hắn thật sự không thấy Hứa Di quá đáng một chút nào cả nếu ngày hôm đó cô rơi vào tay hắn chắc chắn bản thân còn quá hơn như thế.
Minh Triết hắn chưa bao giờ tự nhận bản thân mình là người tốt cả, vậy nên Hứa Di hung ác đến như thế là cùng thôi.
Hắn không tin một con nhóc này dám cắt đi một cách tay hay lổ tai gì của mình cả.
Bởi vì khi nảy thấy được dáng vẽ hốt hoảng kia của Hứa Di thì hắn biết con nhóc này miệng cứng nhưng bên trong thì rất mềm rồi.
Không suy nghĩ nhiều hắn liền cầm điện thoại gọi cho Tịch Vãn dưới sự giám sát của Hứa Di.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook