Bảo Bối Đừng Hòng Trốn Thoát!
-
199: Không Đành Lòng
Minh Triết đây là gấp gáp đến mức phát điên rồi hắn thật sự rất lo lắng cho tình trạng hiện tại của Tịch Vãn, với sự hung ác và quyền thế của anh em nhà họ Lạc nếu như biết được Tịch Vãn đi đêm cùng hắn chắc chắn cô rất thê thảm.
Nhưng đối với những chuyện khác hắn có thể bỏ quên lý trí của mình, mà đối với chuyện liên quan đến Tịch Vãn hắn thật sự rất lý trí đưa lên tới tay liền nhanh chóng vứt điện thoại mình sang một bên.
Minh Triết hướng ánh mắt có chút cầu khẩn về phía Hứa Di nói.
" Hứa tiểu thư, có thể cho tôi mượn điện thoại được không ?"
Hứa Di từ nảy đến giờ luôn nhìn châm chú vào hắn vậy nên thấy Minh Triết yêu cầu như thế cô lại có chút khó chịu đáp.
" Anh lắm chuyện vừa thôi, điện thoại của ai mà chẳng như nhau.
Tôi chưa hề động chạm gì đến thông tin hay dữ liệu của anh nha."
Đây là điều Hứa Di nói thật chưa nhắc đến điện thoại của hắn có lưu mật khẩu, cho dù là không có thì cô chẳng thèm xem chuyện riêng tư của người khác như thế nha.
Mà Minh Triết cảm thấy mình nói vậy có chút không được rõ ràng liền cười gượng giải thích.
" Không có, Hứa tiểu thư hiểu lầm rồi.
Tôi chỉ muốn mượn điện thoại của cô liên lạc với em ấy mà thôi, lấy điện thoại của tôi nếu để Lạc Vũ biết được không biết sảy ra chuyện gì nữa."
" Ong...Ong..."
Đầu óc Hứa Di như muốn nổ tung thật sự rất là cảm thán trước kia cô cứ nghĩ Minh Triết này chỉ là người tham lam luôn tìm cách bám vào phụ nữ.
Lúc trước hắn vì tiền có thể lừa bán đi Diễm An An cho Lạc Tu Minh, hiện tại hắn lại vì tiền mà có mưu đồ xấu với cô và hai chuyện điên cuồng này chỉ vì một cái tên là Tịch Vãn.
Đối với Tịch Vãn hắn luôn nhẹ nhàng mà chu đáo đến mức như thế, cho dù biết cô đã mang thai con của người khác cũng không tức giận mà suy nghĩ cho Tịch Vãn đủ đường sợ bị tổn thương.
Giây phút này Hứa Di thật sự thấy bất công cho bản thân mình bởi vì không lẽ trong mắt Minh Triết hạnh phúc của Tịch Vãn còn quan trọng hơn cô hay sao chứ ?
Phải nói giây phút này Hứa Di ganh tị đến điên rồi mà quên mất đi Tịch Vãn là người trong lòng của Minh Triết, còn Hứa Di cô chỉ là người qua đường nói được vài câu chuyện thì làm sao có thể so sánh được cơ chứ.
Vậy nên giây phút này Hứa Di rất là tức giận nhưng nhiều hơn là bất lực liếc nhìn Minh Triết quát.
" Mẹ nó, anh là thằng khốn.
Không lẽ anh dùng âm mưu dự tính hảm hại tôi như thế là vì lo cho cô ta hay sao chứ ? Không lẽ anh thấy hạnh phúc của cô ta đánh đổi bằng tôi là đáng giá hay sao ? Hứa Di này chưa từng chọc giận hay làm ảnh hưởng gì đến quyền lời của anh, còn anh lại dùng âm mưu mà cắn tôi thật sự thấy bà đây dễ ức hiếp hay sao ?"
Nói đến đây sắc mặt Hứa Di chẳng biết là tại sao lại ủy khuất giống như Minh Triết là chồng cô còn Tịch Vãn là tiểu tam vậy.
Hứa Di càng phẫn nộ quát.
" Mẹ nó, anh đúng ta tên khốn kiếp.
Bà đây sẽ hành hạ chết anh."
Tuy Hứa Di nói câu hung ác như thế nhưng vẫn mở mật khẩu điện thoại của mình đứa cho Minh Triết, giây phút này Hứa Di cũng không khống chế được lý trí của mình tuy rất phẫn nộ việc Minh Triết lấy bản thân làm vật hi sinh.
Nhưng nhiều hơn là Hứa Di thật sự không đành lòng nhìn thấy hắn đau khổ tuyệt vọng như thế.
Hứa Di vốn dĩ là một đại tiểu thư cao ngạo muốn gì đưa đó nhưng chẳng hiểu từ khi nào trong đáy lòng đã có hình bóng của Minh Triết, tuy thời gian hai người gặp nhau chưa tới một tháng nhưng có lẽ là do Hứa Di quá cô độc không thế giới này.
Nên thấy được Minh Triết là ngọn đèn thấp sang cho nội tâm của mình.
Hứa Di đủ tĩnh táo để khống chế lý trí đề phòng Minh Triết vì biết hắn có âm mưu với mình.
Nhưng cô không khống chế được con tim mình chẳng biết từ khi nào bên trong nó đã tồn tại hình dáng cái tên khốn kiếp tên Minh Triết kia.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook