Bạn Trai Được Gió Lớn Thổi Tới
-
Chương 71
Editor: Hướng Nhật Quỳ
Mẹ Chung lại bổ sung: “Là cái mà Tiểu Cẩn đeo hồi khoảng 5, 6 tuổi ấy.”
Lục Hoài Du và ba Chung thậm chí là Chung Minh Tranh đều đồng loạt quay sang nhìn Chung Minh Cẩn khi bà vừa dứt lời. Đặc biệt là Lục Hoài Du, trái tim chợt nhảy lên, nghĩ đến thôi đã khiến người ta khó mà tin được, nhưng nghĩ lại thì thấy khá hợp lý.
Chung Minh Cẩn mím môi trước ánh mắt khẩn thiết của mọi người, nói: “Chính là mặt dây chuyền đó.”
Lục Hoài Du:!!!
Anh cảm giác trái tim bỗng chốc đập nhanh gấp đôi, máu toàn thân như sôi ùng ục, cơ thể cũng căng thẳng.
Bóng dáng nhỏ bé luôn khắc sâu trong tâm trí anh suốt nhiều năm qua, vậy mà là Chung Minh Cẩn!
Thật sự kỳ diệu đến nỗi khiến người ta không kiềm được muốn cảm ơn Tam Thanh[1] tổ sư.
[1] Tam Thanh (Hán Việt: 三清) là ba vị thần tiên tối cao trong Đạo giáo tại Trung Quốc. Tam Thanh bao gồm:
Ngọc Thanh Nguyên Thuỷ Thiên Tôn
Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn
Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn, cũng chính là Thái Thượng Lão Quân, giáng thân Lão Tử là Tổ Đạo Giáo.
Bởi vì Lục Hoài Du luôn nhớ rõ chuyện của năm đó, thế nên khi Chung Minh Cẩn nói ‘Chính là mặt dây chuyền đó’, anh lập tức chìm trong hồi ức của mình.
Mẹ Chung thì không biết gì, sau khi nghe được duyên phận kỳ diệu này thì nhịn không được muốn biết nhiều hơn. Vì vậy đã hỏi Chung Minh Cẩn: “Lúc nhỏ con từng gặp Tiểu Du?”
“Năm 6 tuổi ạ.” Chung Minh Cẩn nói: “Lúc ba dẫn con đến Tây Nam làm lễ cầu siêu thì gặp được.”
Đối với lần gặp nhau đó, đến giờ đã trôi qua gần 17 năm, Lục Hoài Du vẫn nhớ rõ từng chi tiết.
Đó là năm thứ hai anh được bà ngoại đưa từ viện tâm thần về, hai năm đó anh không sống cùng ba mẹ mà sống cùng ba ngoại ở nông thôn.
Trong hai năm qua, bà ngoại đã dẫn mấy bà đồng gần đấy đến xem cho anh, đưa không ít tiền bạc và lễ vật, nhưng đôi mắt có thể nhìn thấy ma quỷ của anh vẫn chẳng hề thay đổi.
Về sau bà ngoại bảo anh giả vờ như không nhìn thấy những thứ đó.
Nhưng thấy thì vẫn thấy, một đứa trẻ chỉ mới 7 tuổi, cho dù có trưởng thành sớm vẫn sẽ thấy sợ hãi khi đối mặt với những thứ chỉ có một mình nó có thể thấy được, cũng sẽ chịu ảnh hưởng bởi những thứ đó.
Hôm đó là chạng vạng, bà ngoại đương cho gà ăn ở sân sau, Lục Hoài Du muốn đến vườn bên cạnh hái cà chua thì bị cô hồn dã quỷ đang không biết tìm thế thân ở đâu che mắt.
Chạng vạng mùa hè ở nông thôn là khi tất cả mọi người đều bận rộn, trừ việc phải cho gia cầm gia súc ăn và phải lấy rau cải đã đem ra phơi khô vào ban ngày hay phải tưới nước cho những luống rau dưới đất, thì chẳng ai để ý đến một đứa nhóc 7 tuổi đang nhìn đăm đăm ngoài thôn.
Sau khi ra khỏi thôn, phải đi đường hơn 10 phút mới đến được bờ sông.
Trong lúc này còn phải băng qua một mảnh ruộng lúa và một rừng cây nhỏ.
Khi đó làm sao đến được rừng cây nhỏ, Lục Hoài Du đều không có ấn tượng, chỉ nhớ rõ một phút trước anh còn đang nhìn một quả cà chua lớn trong vườn, mà một giây sau mình đã đứng trong rừng.
Bởi vì đã từng trải nên Lục Hoài Du thành thục hơn so với những đứa trẻ cùng lứa, anh lập tức ý thức rằng mình đã trúng chiêu.
Đương lúc nhấc chân chạy về thì bỗng nghe có một giọng nói mềm mại bên cạnh, hỏi rằng: “Anh tỉnh rồi?”
Lục Hoài Du hoảng sợ, xoay người thì trông thấy một cậu bé như bước ra từ trong TV đang đứng bên cạnh. Cậu bé mặc đạo bào màu xanh, trên đầu có búi tóc, đang cầm trong tay một thanh kiếm gỗ, khuôn mặt trắng trẻo non nớt nom vô cùng đáng yêu, trong đôi mắt toát ra vẻ lo lắng không ăn khớp với tuổi tác.
Chẳng rõ vì sao, vừa nhìn thấy cậu bé này, trái tim vốn căng thẳng của Lục Hoài Du chợt buông lỏng, mềm giọng hỏi: “Em là người… hay ma?”
Cậu bé nghe xong ngây ra một lúc, sau đó như nghĩ đến cái gì rồi tiến lên kéo tay Lục Hoài Du, đáp: “Anh ơi, em là người.”
Tay của cậu bé vừa mềm vừa ấm áp, là xúc giác chẳng thể nào xuất hiện trên người ma quỷ.
Nhưng Lục Hoài Du nhớ rõ, trong thôn gần đây vốn không hề có người như thế, vì vậy anh hỏi: “Ba mẹ em đâu, sao lại để em ở đây một mình trễ thế này?”
Cậu bé đáp: “Em và ba đến đây siêu độ cho quỷ, ông ấy đang bày trận trong rừng ạ.”
Lục Hoài Du chỉ vào đám quỷ lắc lư cách đó không xa đầy kinh ngạc, hỏi: “Em nói đám quỷ này có thể siêu độ?”
“Có thể.” Cậu bé gật đầu, tiếp theo lại hỏi: “Anh ơi, anh cũng có thể nhìn thấy quỷ?”
Lục Hoài Du chú ý đến lời cậu bé nói, không khỏi xúc động: “Em cũng nhìn thấy?”
Cậu bé hất cằm: “Con quỷ vừa rồi mê hoặc anh đến đây đã bị em tống đi.”
Tuy cậu bé này còn nhỏ tuổi hơn mình, nhưng Lục Hoài Du không hề sinh ra sự hoài nghi trong lời nói của cậu bé, đang định hỏi gì đó thì nghe thấy tiếng gọi lo lắng của bà ngoại từ đằng xa. Anh khựng lại, nói với vẻ hơi mất mác: “Bà ngoại của anh đang gọi anh, anh phải về nhà rồi.”
Cậu bé nói: “Em đưa anh về nha.”
“Không…” Lục Hoài Du còn chưa dứt lời, con quỷ bị tống đi ban nãy không cam lòng vì con mồi sắp đến tay lại chạy mất mà vọt thẳng đến chỗ hai người đang đứng, muốn đọ sức lần cuối.
Bên cạnh là một em trai nhỏ hơn mình, mà con quỷ lại xông thẳng về phía cậu bé, thế là Lục Hoài Du đứng chắn trước mặt cậu bé không chút nghĩ ngợi.
Kết quả con quỷ lao đến như gió, khi chỉ còn cách anh chưa đầy một thước thì như va phải một tấm chắn trong suốt nào đó, kế đó chẳng thể tiến lên trước được nữa.
Lục Hoài Du vốn sắp ngã nhào vì hơi thở lạnh thấu xương chợt ngây ngẩn cả người, rất lâu sau mới ngoái đầu nhìn cậu bé.
Cậu bé giơ thanh kiếm gỗ, cũng đang ngơ ngác nhìn anh.
Cuối cùng Lục Hoài Du là người lấy lại tinh thần trước, ngạc nhiên hỏi: “Con quỷ… không đến gần được?”
Cậu bé “Ừm’ một tiếng, sau khi mím môi suy tư thì tháo mặt dây chuyền trên cổ xuống, đưa đến trước mặt Lục Hoài Du đáp: “Vì em có cái này.”
Khi cậu bé đưa mặt dây chuyền đến gần Lục Hoài Du, con quỷ vốn muốn nhào vào Lục Hoài Du lập tức bị bắn ra ngoài.
Quả nhiên một tấm chắn vô hình nào đó có thể ngăn cản ma quỷ là từ mặt dây chuyền này mà ra.
Thật sự là một thứ thần kỳ! Lục Hoài Du ước ao nghĩ, nếu mình cũng có được mặt dây chuyền thế này, chắc chắn mình có thể giả vờ giống hơn vào những lúc phải giả vờ không nhìn thấy ma rồi!
Cậu bé như hiểu được suy nghĩ của anh, chợt nói: “Anh ơi, tặng anh mặt dây chuyền này.”
“Không được, tặng anh rồi em phải làm sao đây?” Lục Hoài Du quả quyết từ chối. Mặc dù trong lòng anh thật sự rất muốn có được, nhưng cậu bé này cũng nhìn thấy quỷ mà, cậu bé còn nhỏ hơn mình, nếu không nhờ mặt dây chuyền này bảo vệ thì…
“Anh quên con quỷ vừa rồi mê hoặc anh đã bị em tống đi sao?” Cậu bé nói xong bèn treo mặt dây chuyền trên tay Lục Hoài Du, sau đó thoát khỏi tấm chắn bảo vệ của mặt dây chuyền, đám quỷ để lộ vẻ hung ác kia quả nhiên chẳng thể làm gì cậu bé, thậm chí còn không dám đến gần cậu.
Bởi vì Lục Hoài Du đang cầm mặt dây chuyền, nên ma quỷ chẳng dám đến gần.
Cảm giác này thật sự rất tuyệt vời, anh kinh ngạc hồi lâu cũng chưa lấy lại tinh thần.
Cuối cùng cậu bé bèn nhắc nhở: “Anh mau trở về đi, bà ngoại của anh đang tìm anh đấy.”
Lục Hoài Du nghe thấy tiếng gọi ngày càng lo lắng của bà ngoại, lại nhìn mặt dây chuyền trong tay, cúi đầu nói với cậu bé: “Vậy… cảm ơn em đã tặng mặt dây chuyền cho anh.”
“Không cần cảm ơn.” Cậu bé lắc đầu, lại muốn nói gì đó: “Anh phải đồng ý với em, đừng nói cho người khác biết chuyện mặt dây chuyền nhé?”
“Được.” Lục Hoài Du cầm mặt dây chuyền, lưu luyến vẫy tay với cậu bé.
Cậu bé cũng vẫy tay theo, lại dặn dò: “Buổi tối khi có người gọi tên anh, anh đừng trả lời, bất kể là ai đang gọi anh.”
Sau đó Lục Hoài Du chạy vào thôn, cậu bé thì chạy vào rừng cây, cứ vậy mà chia tay.
Nhớ đến những chuyện này, khóe miệng Lục Hoài Du không khỏi nâng lên, trong lòng cũng vui mừng.
Cậu bé siêu cấp đáng yêu gọi mình là anh bằng chất giọng mềm dẻo năm đó, giờ đây đã trở thành bạn trai của mình.
Ba Chung cũng có chút ấn tượng: “Là lần chúng ta làm lễ cầu siêu cho đám ma quỷ chết vì dịch bệnh ư?”
“Là lần đó ạ.” Chung Minh Cẩn gật đầu.
Nhắc đến dịch bệnh, sau này Lục Hoài Du cũng từng nghe bà ngoại kể rằng rừng cây đó thật ra là cái thôn cách đây mấy chục năm. Sau đó vì một đợt dịch bệnh mà không còn ai sống sót trong thôn đó nữa. Tuy thôn của bà ngoại nằm ngay bên cạnh, nhưng sau khi biết thôn đó xảy ra dịch bệnh thì không ai đến cái thôn trong rừng đó nữa.
Một khoảng thời gian sau mới biết thôn đó sớm đã chẳng còn ai.
Sau đó nữa, đừng nói là trẻ con, đến cả người lớn cũng không dám đến vào tối muộn, nghe bảo là ma quỷ lộng hành.
Sau khi nhắc đến, trí nhớ cũng dần trở nên rõ ràng, ba Chung nói: “Sau hôm siêu độ, chú nghe Tiểu Cẩn nói có gặp một anh trai có thể nhìn thấy ma quỷ nên hôm sau còn đến thôn bọn con tìm, nhưng không tìm được con.”
Lục Hoài Du ngớ ra: “Tối đó sau khi trở về thì con phát sốt nên bà ngoại đưa con đến bệnh viện trong trấn. Sau khi hạ sốt thì ba mẹ đã đón con và bà ngoại về thành phố.”
“Thảo nào.” Ba Chung gật đầu. Lúc ấy ông vào thôn hỏi thăm, không biết tên của Lục Hoài Du, lại không thể trực tiếp hỏi họ rằng có phải trong thôn có một đứa trẻ nhìn thấy ma quỷ hay không. Chỉ có thể hỏi thăm một bé trai có bộ dạng đẹp mắt cỡ 6, 7 tuổi mà thôi. Chỉ với hai thông tin không rõ ràng này, nếu không phải khi ấy có Chung Minh Cẩn bên cạnh thì những người khác đã cho rằng ông là bọn buôn người.
Mẹ Chung cũng từng nghe ba Chung đề cập chút ít, nói bằng giọng thương tiếc: “Nếu khi đó tìm được Tiểu Du thì tốt rồi, nói không chừng còn đến nhà bọn dì họ thuật pháp từ lâu, hai đứa cũng có thể lớn lên bên nhau nữa.”
Lục Hoài Du chợt tưởng tượng ra hình ảnh ấy, đúng là cảm thấy có chút đáng tiếc.
Chung Minh Tranh — người không biết chuyện gì đang xảy ra, nghe một mạch như lọt vào sương mù đột nhiên hỏi: “Cho nên anh trai đã tặng mặt dây chuyền cho anh Du hồi còn nhỏ, sau này lại vì mặt dây chuyền mà nhận ra anh Du sao?”
Đúng là hết chuyện để hỏi mà, rõ ràng Lục Hoài Du vừa mới biết mặt dây chuyền kia do Chung Minh Cẩn tặng, vậy mà thằng con ngu ngốc này lại hỏi đến vấn đề này. Mẹ Chung nhịn không được trừng thằng con một cái, sau đó đứng dậy: “Mẹ đến phòng bếp xem cơm nước còn bao lâu mới xong đây, Tiểu Cẩn dẫn Tiểu Du đi cất hành lý vào phòng trước đi.”
Nói xong bà lập tức kéo chồng và con trai nhỏ đi cùng, còn liếc mắt ra hiệu sang Chung Minh Cẩn và Lục Hoài Du, ra hiệu hai đứa về phòng đi.
Trong phòng khách thoáng cái chỉ còn hai người họ, sau khi im lặng chốc lát, Chung Minh Cẩn đứng lên trước: “Chúng ta về phòng cất hành lý trước đi.”
“Được.” Lục Hoài Du gật đầu.
Anh biết mẹ Chung vội vã rời đi là vì sợ anh để ý chuyện Chung Minh Cẩn nhận ra anh trước nhờ mặt dây chuyền, nhưng không nói cho anh biết.
Nói thật, Lục Hoài Du chẳng để ý chút nào.
Lúc chưa biết mặt dây chuyền là do Chung Minh Cẩn tặng anh, anh đã thích Chung Minh Cẩn rồi. Sau khi biết thì càng thích hơn.
Nhưng đến khi về phòng Chung Minh Cẩn, anh vẫn hỏi: “Em nhận ra mặt dây chuyền này từ khi nào?”
“Lần đầu tiên nhìn thấy ở ban công.” Chung Minh Cẩn siếc chặt hành lý, rũ mắt nói: “Lúc đó em trốn sau máy điều hòa bên ngoài, anh đã tưởng đâu em rơi xuống lầu nên cúi đầu tìm, mặt dây chuyền đã trượt khỏi áo của anh.”
Mẹ Chung lại bổ sung: “Là cái mà Tiểu Cẩn đeo hồi khoảng 5, 6 tuổi ấy.”
Lục Hoài Du và ba Chung thậm chí là Chung Minh Tranh đều đồng loạt quay sang nhìn Chung Minh Cẩn khi bà vừa dứt lời. Đặc biệt là Lục Hoài Du, trái tim chợt nhảy lên, nghĩ đến thôi đã khiến người ta khó mà tin được, nhưng nghĩ lại thì thấy khá hợp lý.
Chung Minh Cẩn mím môi trước ánh mắt khẩn thiết của mọi người, nói: “Chính là mặt dây chuyền đó.”
Lục Hoài Du:!!!
Anh cảm giác trái tim bỗng chốc đập nhanh gấp đôi, máu toàn thân như sôi ùng ục, cơ thể cũng căng thẳng.
Bóng dáng nhỏ bé luôn khắc sâu trong tâm trí anh suốt nhiều năm qua, vậy mà là Chung Minh Cẩn!
Thật sự kỳ diệu đến nỗi khiến người ta không kiềm được muốn cảm ơn Tam Thanh[1] tổ sư.
[1] Tam Thanh (Hán Việt: 三清) là ba vị thần tiên tối cao trong Đạo giáo tại Trung Quốc. Tam Thanh bao gồm:
Ngọc Thanh Nguyên Thuỷ Thiên Tôn
Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn
Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn, cũng chính là Thái Thượng Lão Quân, giáng thân Lão Tử là Tổ Đạo Giáo.
Bởi vì Lục Hoài Du luôn nhớ rõ chuyện của năm đó, thế nên khi Chung Minh Cẩn nói ‘Chính là mặt dây chuyền đó’, anh lập tức chìm trong hồi ức của mình.
Mẹ Chung thì không biết gì, sau khi nghe được duyên phận kỳ diệu này thì nhịn không được muốn biết nhiều hơn. Vì vậy đã hỏi Chung Minh Cẩn: “Lúc nhỏ con từng gặp Tiểu Du?”
“Năm 6 tuổi ạ.” Chung Minh Cẩn nói: “Lúc ba dẫn con đến Tây Nam làm lễ cầu siêu thì gặp được.”
Đối với lần gặp nhau đó, đến giờ đã trôi qua gần 17 năm, Lục Hoài Du vẫn nhớ rõ từng chi tiết.
Đó là năm thứ hai anh được bà ngoại đưa từ viện tâm thần về, hai năm đó anh không sống cùng ba mẹ mà sống cùng ba ngoại ở nông thôn.
Trong hai năm qua, bà ngoại đã dẫn mấy bà đồng gần đấy đến xem cho anh, đưa không ít tiền bạc và lễ vật, nhưng đôi mắt có thể nhìn thấy ma quỷ của anh vẫn chẳng hề thay đổi.
Về sau bà ngoại bảo anh giả vờ như không nhìn thấy những thứ đó.
Nhưng thấy thì vẫn thấy, một đứa trẻ chỉ mới 7 tuổi, cho dù có trưởng thành sớm vẫn sẽ thấy sợ hãi khi đối mặt với những thứ chỉ có một mình nó có thể thấy được, cũng sẽ chịu ảnh hưởng bởi những thứ đó.
Hôm đó là chạng vạng, bà ngoại đương cho gà ăn ở sân sau, Lục Hoài Du muốn đến vườn bên cạnh hái cà chua thì bị cô hồn dã quỷ đang không biết tìm thế thân ở đâu che mắt.
Chạng vạng mùa hè ở nông thôn là khi tất cả mọi người đều bận rộn, trừ việc phải cho gia cầm gia súc ăn và phải lấy rau cải đã đem ra phơi khô vào ban ngày hay phải tưới nước cho những luống rau dưới đất, thì chẳng ai để ý đến một đứa nhóc 7 tuổi đang nhìn đăm đăm ngoài thôn.
Sau khi ra khỏi thôn, phải đi đường hơn 10 phút mới đến được bờ sông.
Trong lúc này còn phải băng qua một mảnh ruộng lúa và một rừng cây nhỏ.
Khi đó làm sao đến được rừng cây nhỏ, Lục Hoài Du đều không có ấn tượng, chỉ nhớ rõ một phút trước anh còn đang nhìn một quả cà chua lớn trong vườn, mà một giây sau mình đã đứng trong rừng.
Bởi vì đã từng trải nên Lục Hoài Du thành thục hơn so với những đứa trẻ cùng lứa, anh lập tức ý thức rằng mình đã trúng chiêu.
Đương lúc nhấc chân chạy về thì bỗng nghe có một giọng nói mềm mại bên cạnh, hỏi rằng: “Anh tỉnh rồi?”
Lục Hoài Du hoảng sợ, xoay người thì trông thấy một cậu bé như bước ra từ trong TV đang đứng bên cạnh. Cậu bé mặc đạo bào màu xanh, trên đầu có búi tóc, đang cầm trong tay một thanh kiếm gỗ, khuôn mặt trắng trẻo non nớt nom vô cùng đáng yêu, trong đôi mắt toát ra vẻ lo lắng không ăn khớp với tuổi tác.
Chẳng rõ vì sao, vừa nhìn thấy cậu bé này, trái tim vốn căng thẳng của Lục Hoài Du chợt buông lỏng, mềm giọng hỏi: “Em là người… hay ma?”
Cậu bé nghe xong ngây ra một lúc, sau đó như nghĩ đến cái gì rồi tiến lên kéo tay Lục Hoài Du, đáp: “Anh ơi, em là người.”
Tay của cậu bé vừa mềm vừa ấm áp, là xúc giác chẳng thể nào xuất hiện trên người ma quỷ.
Nhưng Lục Hoài Du nhớ rõ, trong thôn gần đây vốn không hề có người như thế, vì vậy anh hỏi: “Ba mẹ em đâu, sao lại để em ở đây một mình trễ thế này?”
Cậu bé đáp: “Em và ba đến đây siêu độ cho quỷ, ông ấy đang bày trận trong rừng ạ.”
Lục Hoài Du chỉ vào đám quỷ lắc lư cách đó không xa đầy kinh ngạc, hỏi: “Em nói đám quỷ này có thể siêu độ?”
“Có thể.” Cậu bé gật đầu, tiếp theo lại hỏi: “Anh ơi, anh cũng có thể nhìn thấy quỷ?”
Lục Hoài Du chú ý đến lời cậu bé nói, không khỏi xúc động: “Em cũng nhìn thấy?”
Cậu bé hất cằm: “Con quỷ vừa rồi mê hoặc anh đến đây đã bị em tống đi.”
Tuy cậu bé này còn nhỏ tuổi hơn mình, nhưng Lục Hoài Du không hề sinh ra sự hoài nghi trong lời nói của cậu bé, đang định hỏi gì đó thì nghe thấy tiếng gọi lo lắng của bà ngoại từ đằng xa. Anh khựng lại, nói với vẻ hơi mất mác: “Bà ngoại của anh đang gọi anh, anh phải về nhà rồi.”
Cậu bé nói: “Em đưa anh về nha.”
“Không…” Lục Hoài Du còn chưa dứt lời, con quỷ bị tống đi ban nãy không cam lòng vì con mồi sắp đến tay lại chạy mất mà vọt thẳng đến chỗ hai người đang đứng, muốn đọ sức lần cuối.
Bên cạnh là một em trai nhỏ hơn mình, mà con quỷ lại xông thẳng về phía cậu bé, thế là Lục Hoài Du đứng chắn trước mặt cậu bé không chút nghĩ ngợi.
Kết quả con quỷ lao đến như gió, khi chỉ còn cách anh chưa đầy một thước thì như va phải một tấm chắn trong suốt nào đó, kế đó chẳng thể tiến lên trước được nữa.
Lục Hoài Du vốn sắp ngã nhào vì hơi thở lạnh thấu xương chợt ngây ngẩn cả người, rất lâu sau mới ngoái đầu nhìn cậu bé.
Cậu bé giơ thanh kiếm gỗ, cũng đang ngơ ngác nhìn anh.
Cuối cùng Lục Hoài Du là người lấy lại tinh thần trước, ngạc nhiên hỏi: “Con quỷ… không đến gần được?”
Cậu bé “Ừm’ một tiếng, sau khi mím môi suy tư thì tháo mặt dây chuyền trên cổ xuống, đưa đến trước mặt Lục Hoài Du đáp: “Vì em có cái này.”
Khi cậu bé đưa mặt dây chuyền đến gần Lục Hoài Du, con quỷ vốn muốn nhào vào Lục Hoài Du lập tức bị bắn ra ngoài.
Quả nhiên một tấm chắn vô hình nào đó có thể ngăn cản ma quỷ là từ mặt dây chuyền này mà ra.
Thật sự là một thứ thần kỳ! Lục Hoài Du ước ao nghĩ, nếu mình cũng có được mặt dây chuyền thế này, chắc chắn mình có thể giả vờ giống hơn vào những lúc phải giả vờ không nhìn thấy ma rồi!
Cậu bé như hiểu được suy nghĩ của anh, chợt nói: “Anh ơi, tặng anh mặt dây chuyền này.”
“Không được, tặng anh rồi em phải làm sao đây?” Lục Hoài Du quả quyết từ chối. Mặc dù trong lòng anh thật sự rất muốn có được, nhưng cậu bé này cũng nhìn thấy quỷ mà, cậu bé còn nhỏ hơn mình, nếu không nhờ mặt dây chuyền này bảo vệ thì…
“Anh quên con quỷ vừa rồi mê hoặc anh đã bị em tống đi sao?” Cậu bé nói xong bèn treo mặt dây chuyền trên tay Lục Hoài Du, sau đó thoát khỏi tấm chắn bảo vệ của mặt dây chuyền, đám quỷ để lộ vẻ hung ác kia quả nhiên chẳng thể làm gì cậu bé, thậm chí còn không dám đến gần cậu.
Bởi vì Lục Hoài Du đang cầm mặt dây chuyền, nên ma quỷ chẳng dám đến gần.
Cảm giác này thật sự rất tuyệt vời, anh kinh ngạc hồi lâu cũng chưa lấy lại tinh thần.
Cuối cùng cậu bé bèn nhắc nhở: “Anh mau trở về đi, bà ngoại của anh đang tìm anh đấy.”
Lục Hoài Du nghe thấy tiếng gọi ngày càng lo lắng của bà ngoại, lại nhìn mặt dây chuyền trong tay, cúi đầu nói với cậu bé: “Vậy… cảm ơn em đã tặng mặt dây chuyền cho anh.”
“Không cần cảm ơn.” Cậu bé lắc đầu, lại muốn nói gì đó: “Anh phải đồng ý với em, đừng nói cho người khác biết chuyện mặt dây chuyền nhé?”
“Được.” Lục Hoài Du cầm mặt dây chuyền, lưu luyến vẫy tay với cậu bé.
Cậu bé cũng vẫy tay theo, lại dặn dò: “Buổi tối khi có người gọi tên anh, anh đừng trả lời, bất kể là ai đang gọi anh.”
Sau đó Lục Hoài Du chạy vào thôn, cậu bé thì chạy vào rừng cây, cứ vậy mà chia tay.
Nhớ đến những chuyện này, khóe miệng Lục Hoài Du không khỏi nâng lên, trong lòng cũng vui mừng.
Cậu bé siêu cấp đáng yêu gọi mình là anh bằng chất giọng mềm dẻo năm đó, giờ đây đã trở thành bạn trai của mình.
Ba Chung cũng có chút ấn tượng: “Là lần chúng ta làm lễ cầu siêu cho đám ma quỷ chết vì dịch bệnh ư?”
“Là lần đó ạ.” Chung Minh Cẩn gật đầu.
Nhắc đến dịch bệnh, sau này Lục Hoài Du cũng từng nghe bà ngoại kể rằng rừng cây đó thật ra là cái thôn cách đây mấy chục năm. Sau đó vì một đợt dịch bệnh mà không còn ai sống sót trong thôn đó nữa. Tuy thôn của bà ngoại nằm ngay bên cạnh, nhưng sau khi biết thôn đó xảy ra dịch bệnh thì không ai đến cái thôn trong rừng đó nữa.
Một khoảng thời gian sau mới biết thôn đó sớm đã chẳng còn ai.
Sau đó nữa, đừng nói là trẻ con, đến cả người lớn cũng không dám đến vào tối muộn, nghe bảo là ma quỷ lộng hành.
Sau khi nhắc đến, trí nhớ cũng dần trở nên rõ ràng, ba Chung nói: “Sau hôm siêu độ, chú nghe Tiểu Cẩn nói có gặp một anh trai có thể nhìn thấy ma quỷ nên hôm sau còn đến thôn bọn con tìm, nhưng không tìm được con.”
Lục Hoài Du ngớ ra: “Tối đó sau khi trở về thì con phát sốt nên bà ngoại đưa con đến bệnh viện trong trấn. Sau khi hạ sốt thì ba mẹ đã đón con và bà ngoại về thành phố.”
“Thảo nào.” Ba Chung gật đầu. Lúc ấy ông vào thôn hỏi thăm, không biết tên của Lục Hoài Du, lại không thể trực tiếp hỏi họ rằng có phải trong thôn có một đứa trẻ nhìn thấy ma quỷ hay không. Chỉ có thể hỏi thăm một bé trai có bộ dạng đẹp mắt cỡ 6, 7 tuổi mà thôi. Chỉ với hai thông tin không rõ ràng này, nếu không phải khi ấy có Chung Minh Cẩn bên cạnh thì những người khác đã cho rằng ông là bọn buôn người.
Mẹ Chung cũng từng nghe ba Chung đề cập chút ít, nói bằng giọng thương tiếc: “Nếu khi đó tìm được Tiểu Du thì tốt rồi, nói không chừng còn đến nhà bọn dì họ thuật pháp từ lâu, hai đứa cũng có thể lớn lên bên nhau nữa.”
Lục Hoài Du chợt tưởng tượng ra hình ảnh ấy, đúng là cảm thấy có chút đáng tiếc.
Chung Minh Tranh — người không biết chuyện gì đang xảy ra, nghe một mạch như lọt vào sương mù đột nhiên hỏi: “Cho nên anh trai đã tặng mặt dây chuyền cho anh Du hồi còn nhỏ, sau này lại vì mặt dây chuyền mà nhận ra anh Du sao?”
Đúng là hết chuyện để hỏi mà, rõ ràng Lục Hoài Du vừa mới biết mặt dây chuyền kia do Chung Minh Cẩn tặng, vậy mà thằng con ngu ngốc này lại hỏi đến vấn đề này. Mẹ Chung nhịn không được trừng thằng con một cái, sau đó đứng dậy: “Mẹ đến phòng bếp xem cơm nước còn bao lâu mới xong đây, Tiểu Cẩn dẫn Tiểu Du đi cất hành lý vào phòng trước đi.”
Nói xong bà lập tức kéo chồng và con trai nhỏ đi cùng, còn liếc mắt ra hiệu sang Chung Minh Cẩn và Lục Hoài Du, ra hiệu hai đứa về phòng đi.
Trong phòng khách thoáng cái chỉ còn hai người họ, sau khi im lặng chốc lát, Chung Minh Cẩn đứng lên trước: “Chúng ta về phòng cất hành lý trước đi.”
“Được.” Lục Hoài Du gật đầu.
Anh biết mẹ Chung vội vã rời đi là vì sợ anh để ý chuyện Chung Minh Cẩn nhận ra anh trước nhờ mặt dây chuyền, nhưng không nói cho anh biết.
Nói thật, Lục Hoài Du chẳng để ý chút nào.
Lúc chưa biết mặt dây chuyền là do Chung Minh Cẩn tặng anh, anh đã thích Chung Minh Cẩn rồi. Sau khi biết thì càng thích hơn.
Nhưng đến khi về phòng Chung Minh Cẩn, anh vẫn hỏi: “Em nhận ra mặt dây chuyền này từ khi nào?”
“Lần đầu tiên nhìn thấy ở ban công.” Chung Minh Cẩn siếc chặt hành lý, rũ mắt nói: “Lúc đó em trốn sau máy điều hòa bên ngoài, anh đã tưởng đâu em rơi xuống lầu nên cúi đầu tìm, mặt dây chuyền đã trượt khỏi áo của anh.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook