Lửa ở nhà xưởng không phải lớn nhưng cũng dai dẳng cháy suốt một ngày một đêm.

Đêm đó, Hạ Vị Sương bị Tang Lộ ghì chặt trong lòng, không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể im lặng tựa sát vào chị, cảm nhận sự thay đổi khiến người ta sợ hãi của Tang Lộ, đồng thời cũng âm thầm quan sát những thay đổi của bản thân.

Sau khi phát hiện nước mắt mình có năng lực chữa lành, Mễ Nhạc Nhạc vừa được Tang Lộ thả ra đã vội bổ nhào lên đùi Hạ Tình Tuyết. Cô nhóc cố gắng đè lên mắt, muốn khóc nhiều một chút, nhưng chẳng biết có phải vì trước đó đã khóc làm tiêu hao quá mức hay không mà lần này nhỏ được chút nước mắt rồi, muốn khóc thêm thì mãi vẫn rặn không ra. Em đành phải ngậm ngùi mà mắt to trừng mắt nhỏ với Hạ Vị Sương, tỏ vẻ mình vô tội.

Hạ Vị Sương cũng hết cách, bèn an ủi cô nhóc đừng ép buộc bản thân quá, cứ thong thả, kiểu gì chẳng đến lúc phải khóc nữa.

Mễ Nhạc Nhạc: “…”

Mà đúng lúc này, Tang Lộ bỗng nhiên nắm lấy cằm Hạ Vị Sương, cắn một cái lên cổ. Vết cắn rất nông, đầu răng chỉ vừa làm trầy da, rỉ ra một giọt máu nhỏ.

Trong khoảnh khắc ấy, Hạ Vị Sương suýt chút nữa đã cho rằng Tang Lộ thay đổi chủ ý, quyết định ăn mình. Nhưng rõ ràng, Tang Lộ không có ý định đó. Cắn ra miệng vết thương bé tí ấy xong, chị lại quay trở về trạng thái lười biếng.

Rồi tận một tiếng sau mới cạp thêm cái nữa.

Hạ Vị Sương: “…”

Cô không đoán được mục đích của Tang Lộ, nhưng nếu chỉ cạp một cái thôi thì cũng không có gì nghiêm trọng.

Hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện. Tâm trạng Hạ Vị Sương cứ liên tục dao động qua lại giữa vui sướng, đau buồn và phẫn nộ, cuối cùng cũng mệt mỏi. Dù nói là phải gắng gượng không muốn ngủ, sợ Tang Lộ vẫn chưa từ bỏ việc ăn sạch Mễ Nhạc Nhạc nhưng rồi cũng thiếp đi lúc nào chẳng hay.

May mắn là dường như Tang Lộ đã thật sự bỏ ý định ăn cô nhóc này. Một giấc ngủ dậy, tay chân Mễ Nhạc Nhạc vẫn còn nguyên vẹn. Hạ Vị Sương thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó thử né khỏi vòng tay Tang Lộ.

Thoạt tiên, Tang Lộ còn không được vui lắm. Mãi đến khi Hạ Vị Sương đỏ mặt nói mình có chút nhu cầu cần giải quyết một mình, Tang Lộ mới từ từ thu lại xúc tu, sau đó dính ngay sau lưng Hạ Vị Sương một cách hết sức thản nhiên.

Hạ Vị Sương hết cách, chỉ có thể xem như đối phương không tồn tại. Kết quả nghĩ thế, lúc đi về thì Tang Lộ lại biến mất thật.

Gần giữa trưa, Hạ Tình Tuyết đánh một giấc dài cuối cùng cũng thỏa mãn mà thức dậy. Cô còn đắm chìm trong mộng đẹp, vươn vai theo bản năng, động đến chỗ bị thương mới ‘úi’ một tiếng mà tỉnh táo lại.

Hạ Tình Tuyết ngồi dậy, nhìn Hạ Vị Sương cùng Mễ Nhạc Nhạc đang lo lắng vây quanh mình, cười nói: “Trời sáng rồi à.”

“Tiểu Tuyết, em thấy sao?” Hạ Vị Sương đỡ cô nàng dậy hớp mấy ngụm nước, lại uống thêm viên thuốc hạ sốt, sau đó cởi băng gạc quấn quanh chân nhìn xem tình trạng hồi phục của miệng vết thương.

Vết thương kia vẫn chưa lành hẳn, nhưng đã đỡ hơn rất nhiều, bỏ xa tốc độ hồi phục bình thường. Hạ Tình Tuyết mừng rỡ nói: “Chẳng lẽ tố chất cơ thể của dị nhân cũng sẽ thay đổi theo?”

Hạ Vị Sương vô tình đả kích: “Là dị năng của Nhạc Nhạc, không phải em.”

Hạ Tình Tuyết: “… Vậy… vậy cũng hay mà!”

Dị năng có thể chữa lành vết thương của người khác, giữa thời điểm rối ren không thể nào chữa trị kịp thời thế này quả thật quá quan trọng. Hạ Tình Tuyết vô cùng thức thời mà bắt đầu lân la làm thân với Mễ Nhạc Nhạc.

Cho đến khi cô biết được Mễ Nhạc Nhạc muốn phát huy dị năng thì cần phải khóc. . Truyện Phương Tây



Chuyện này đúng là khiến Hạ Tình Tuyết trợn tròn. Hóa ra dỗ ngọt không dùng được mà phải ăn hiếp con nít mới được!

Hạ Tình Tuyết không làm được mấy chuyện đó, đành phải méo mó chịu đựng sự đau đớn chỗ bị thương. Mễ Nhạc Nhạc cũng rất ấm ức. Em càng muốn “khóc” thì lại càng khóc không được.

Đúng lúc này, Tang Lộ bỗng nhiên nhảy từ cửa sổ vào. Hạ Tình Tuyết đến giờ mới muộn màng nhận ra cửa sổ bị hỏng, mà Tang Lộ thì vẫn chưa đi.

Hạ Tình Tuyết cau mày, nhìn chằm chằm vào Hạ Vị Sương mà xoa cằm mãi.

“Sao vậy?”

Hạ Tình Tuyết hồ nghi nhìn điểm đỏ nhỏ nhỏ trên cổ Hạ Vị Sương: “Cứ thấy giống như lúc em ngủ đã xảy ra chuyện gì đó kì quái.”

Hạ Vị Sương ho khan một tiếng, nói: “Đừng nghĩ nhiều. Chỉ là bị xác sống tập kích mà thôi. Đúng rồi…”

Hạ Vị Sương do dự một chốc, cuối cùng vẫn lên tiếng nhắc nhở: “Cố gắng đừng ở riêng với Tang Lộ.” Tự cô có thể mạo hiểm, nhưng lại không muốn để người khác mạo hiểm cùng mình.

Sự thay đổi trong thái độ của chị họ khiến Hạ Tình Tuyết có phần khó hiểu. Tuy nói cũng hơi vui vì chị họ không còn bị che mắt nữa, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với Tang Lộ có lẽ còn nguy hiểm hơn nhiều so với suy đoán của cô.

Bên kia, Hạ Vị Sương đã đi qua. Tang Lộ ôm một đống đồ, Hạ Vị Sương vừa bước đến trước mặt thì cô đột nhiên dang hai tay, những món đang cầm lộp độp rơi đầy đất. Sau đó, cô lặng lẽ vươn tay đến trước mặt Hạ Vị Sương.

Vung vãi khắp mặt đất là những hòn đá nhỏ sáng lấp lánh. Hạ Vị Sương không dám tưởng tượng Tang Lộ ra ngoài nửa ngày là làm những gì, song vẫn giúp chị lau sạch tay, rồi dịu dàng nói: “Tang Lộ, chị thật lợi hại.”

Độ cong nơi khóe miệng Tang Lộ dường như lại lớn hơn một chút.

Ngày 14 tháng 8 năm 2021.

Lửa ở nhà xưởng nhỏ đi nhiều. Cây liễu quái đã chết hẳn. Chân của Hạ Vị Sương sau một đêm nghỉ ngơi đã tốt lên đáng kể. Vết thương của Hạ Tình Tuyết cũng sắp được chữa lành.

Tang Lộ ngồi xổm trước bản thể của cây liễu quái, đào ra một viên tinh thạch màu phỉ thúy. Những người còn lại thì lục tìm trong đống phế tích những vật tư vẫn chưa bị thiêu hủy. Hạ Tình Tuyết thu hết vào không gian của mình. Sau đó, các cô tìm được một chiếc xe mới.

Đây là chiếc xe thích hợp mà còn nguyên vẹn nhất, có cả chìa khóa. Khiến khuyết duy nhất chính là khi phát hiện thì nó đang bị lật nghiêng.

Ngay lúc đám người bối rối không biết phải làm sao thì Tang Lộ đã vươn tay, lật con xe lại cho ngay ngắn.

Những con người nhỏ yếu: “…”

Tóm lại, tất cả đều tiến triển theo hướng tích cực.

Mãi đến khi cả bọn ngồi vào xe thì mới phát hiện một điều, các cô không biết đường.

Chiếc xe này không có hướng dẫn, trên người các cô cũng chẳng có điện thoại. Mà cho dù có đi chăng nữa thì cũng không pin, không mạng. Lúc đến, vì bị nhốt trong thùng xe không có cửa sổ nên căn bản không ai nhìn thấy đường đi ra sao, thế nên cũng không cách nào chạy ngược lại đường cũ.

Bởi vì chân của Hạ Vị Sương đã đỡ nhiều, không còn đau mấy nữa, thế nên lần này cô ngồi trên ghế điều khiển. Tang Lộ ngồi ghế phụ lái, đang nhàm chán mà chống cằm ngắm phong cảnh. Ngắm cảnh một lúc, lại quay sang ngắm Hạ Vị Sương.



“Chỗ này có rất nhiều nhà xưởng.” Hạ Vị Sương phân tích, “Dù chưa đến đây bao giờ nhưng quy hoạch thành phố thì chị vẫn biết. Chúng ta hẳn là đang ở góc đông nam thành phố A.”

Hạ Tình Tuyết mù mờ. Cô biết không trông mong được gì ở bản thân rồi, bèn nói: “Còn bí quá thì cứ lái trước đi rồi tính. Nói không chừng lái một hơi là đến chỗ quen thì sao?”

“Cũng được.”

Chấm dứt tình cảnh gượng gạo không thay đổi được điều gì, Hạ Vị Sương cứ theo phán đoán của bản thân mà lái xe hướng phía tây. Nhưng đi một hơi, mày Hạ Vị Sương lại càng chau chặt, tốc độ xe cũng dần chậm lại.

“Sao vậy chị?” Hạ Tình Tuyết hỏi.

Hạ Vị Sương nói: “Chị cứ cảm thấy xác sống trên đường càng lúc càng nhiều.”

Tốc độ của xác sống không nhanh bằng ô tô. Hạ Vị Sương đâm loạn suốt một đường, cắt đuôi được thì cắt, cắt không đứt liền đâm thẳng, tóm lại là không để bản thân bị xác sống bao vây. Nhưng số lượng xác sống ngày càng dày đặc vẫn kéo chậm tốc độ tiến lên của các cô.

Dự cảm bất ổn khiến Hạ Vị Sương cảm thấy vô cùng nóng ruột. Cô không nhịn được mà nghĩ, nếu dị năng của mình có thể được khống chế để phát huy mọi lúc mọi nơi thì hay quá.

Kẽo kẹt…

Hạ Tình Tuyết nằm lên cửa sổ, lại không lo lắng như Hạ Vị Sương: “Không sao đâu. Số xác sống trên con phố này không nhiều mà.”

Hạ Vị Sương cau mày: “Không đúng, không nên…”

Hạ Tình Tuyết khó hiểu: “Chẳng lẽ ít xác sống thì không tốt sao?”

Hạ Vị Sương nhìn vách tường xi măng ven đường. Đây lại là tường của một nhà xưởng khác. Khi chạy đến gần cổng chính của xưởng, tất cả không nhịn được mà hít một hơi khí lạnh. Các cô thấy được tên nhà xưởng, đồng thời cũng nhìn đến một số lượng khủng khiếp không đếm nổi những xác sống đang ồ ạt đè lên cánh cổng sắt, đến mức mà trụ cổng bị đè đến biến dạng, không ngừng phát ra những âm thanh kẽo kẹt.

Cổng nghiêng hẳn ra ngoài, lung lay sắp đổ. Tiếng động cơ ô tô vừa phát ra đã kích thích đám xác sống trở nên điên cuồng. Bọn chúng vươn ra vô số những cánh tay như đến từ địa ngục, giãy giụa giẫm đạp, xem người phía trước như đá kê chân, gầm gừ ồ ạt tràn ra.

Cổng sắt lúc này đã hoàn toàn đổ sụp. Xác sống như đàn kiến tràn lan, lại như nước lũ cuồn cuộn dâng trào, ập đến chiếc xe bé nhỏ trên đường lộ.

Hạ Vị Sương dẫm chết chân ga, điên cuồng lao về phía trước.

“Chị, mình không quay lại sao?”

“Không!” Hạ Vị Sương nói, “Xưởng gia công quần áo Đào Mỹ Thúy đã nằm ngay bên cạnh khu nhà xưởng, quay đầu lại cũng sẽ bị đuổi theo, đi thẳng còn có cơ may lao ra được!”

Chiếc xe này không phải loại xe có tính năng ưu việt gì lắm, tốc độ đã lên đến mức tối đa, cắt đuôi được phần lớn xác sống. Nhưng mà đám này cứ như là nuôi cổ*, chẳng biết đã bị nhốt trong xưởng bao lâu, hiện giờ dường như thật sự nuôi ra được không ít cổ. Có mấy con rõ ràng tốc độ nhanh hơn hẳn, sức lực cũng mạnh hơn hẳn những con còn lại, mắt thấy đã sắp rượt tới đuôi xe!

*Nuôi cổ là nhốt chung một đám cho ăn thịt lẫn nhau, con nào còn sống cuối cùng là con mạnh nhất.

Tang Lộ cuối cùng cũng ngồi thẳng hơn một chút. Cô quay cửa kính xe xuống, lặng lẽ thò đầu ra ngoài, đối diện với những xác sống phía sau.

Nhưng mà bất hạnh là tình hình giao thông bên này vô cùng hỏng bét. Có một chiếc xe vận chuyển rác thải kim loại chặn ngay giữa đường. Xe Hạ Vị Sương hình như đã cán trúng thứ gì bén nhọn, săm lốp đột nhiên nổ bụp, cả thân xe nháy mắt lạc tay lái mà đâm hướng mốc đá bên đường.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương