Bản Cung Không Cần Tranh Sủng!
-
Chương 2
9.
Sơ Nguyệt cư nhỏ hơn những cung các khác, bình thường có một công công, sáu cung nữ, và một tổng quản, một cô cô.
Nhưng trên thực tế, ngoài Phúc Bảo theo ta từ ngoài cung vào và Ung ma ma do Thái hậu cử đến, ở đây còn có 6 công công, 8 cung nữ và 1 tổng quản.
Nếu như nói đây là người mà Thái hậu phái đến, ta không nói rồi, nhưng Thái hậu không làm, nắm quyền sinh s.át của hậu cung bây giờ lại là Thục phi.
Vậy thì???
Ung ma ma chỉ nói với ta rằng điều này không hợp với quy tắc nhưng không nói với ta về cảm nghĩ của bà ấy.
Khó hiểu ghê.
Qua buổi tối ngày hôm qua, khả năng lớn là ta không thể đi theo con đường của một “sủng phi” rồi, hậu đài như Thái hậu cũng không phải lúc nào cũng có thể dựa vào, còn Thục phi, đến cả Thái hậu ta còn không có ý định dựa dẫm, thì nàng ấy cũng không có cửa.
“Đến chỗ phủ nội vụ nói, Sơ Nguyệt cư không cần nhiều người như thế, làm không đúng phép tắc không sợ Thục phi khiển trách hay sao, sau đó bảo họ sắp xếp lại nhân sự đi.”
Đám công công hốt hoảng quỳ xuống, tổng quản nghĩ ngợi một lúc rồi cũng quỳ xuống, “Nương nương, Thục phi thương yêu người nên mới phái chúng nô tỳ đến đây, nương nương đừng phụ ý tốt của Thục phi.”
Ta không quan tâm lời của hắn, bình tĩnh gọi Phúc Bảo, “Còn không mau đi.”
Tổng quản thấy ta không thèm để ý đến bà ấy, bực bội ra mặt sau đó đùng đùng rời đi.
Ừm, có phong cách đấy.
Ung ma ma cười hiền đỡ ta về phòng, “Nương nương hôm nay phải nghỉ ngơi cho tốt.”
Ba ngày sau khi tới chỗ ta, Hoàng thượng đến chỗ Ninh mỹ nhân, nghe ma ma nói ngài đã ngủ ở đó 5 đêm liền, ban thưởng thì không nói, chỉ vỏn vẹn 5 ngày đã từ Mỹ nhân lên thành Bảo lâm, chỉ cách ta nửa phẩm.
*Bảo lâm: giống như Chiêu nghi và Mỹ nhân, là tước vị và danh hiệu của các phi tần
Thật là mất mặt quá mà.
Ngày đầu tiên vào cung đã được thị tẩm, đến ngày thứ hai liền đắc tội với “đại lão” của hậu cung, ngày thứ ba đã bị tỷ muội tiến cung cùng ngày vượt mặt, ba tháng sau, Hoàng thượng đến Sơ Nguyệt các ở hướng nào chắc cũng quên sạch rồi.
Thật là cảm ơn sự sủng ái của Thái hậu đã giúp ta trở thành tiêu điểm của chốn thị phi náo nhiệt này.
Cũng cảm ơn Hoàng thượng đã không cho ta chút mặt mũi nào, để ta hiểu được rằng không xinh đẹp ở hậu cung thực sự là một thiệt thòi lớn.
Ung ma ma mang đến cho ta một ly sữa dê, “Nương nương nghỉ ngơi 3 tháng rồi, cũng nên ra ngoài đổi chút không khí đi ạ.”
Ta uống sữa xong thì cuộn mình vào chăn lụa mềm mại, vui vẻ nói, “Không ra ngoài có được không, các tiểu cung nữ, tiểu công công ở Sơ Nguyệt cư ai cũng đáng yêu lại dí dỏm, ta rất thích ở đây.”
“Nếu người còn không ra ngoài, Thái hậu sẽ lo lắng đây ạ.”
Ung ma ma vẫn cười nhưng ta lại cảm nhận được vài phần nghiêm khắc.
“... Phúc Bảo, tìm cho ta chiếc váy màu vàng tươi, ngày mai ta sẽ đến chỗ Thái hậu thỉnh an.”
Ung ma ma lại tiếp tục ám thị, “Nghe nói Hoàng thượng bây giờ cũng đang ở Từ Ninh cung.”
“Phúc Bảo không cần tìm nữa, chủ tử của ngươi trời sinh diễm lệ, bây giờ đi thỉnh an luôn.”
Ung ma ma cuối cùng cũng mãn nguyện, “Tấm chân tình của người, Thái hậu nhất định sẽ cảm nhận được.”
11.
Lần thứ 2 nhìn thấy ta, Hoàng thượng có chút sững sờ.
Ta cá chắc là ngài ấy đang cố gắng nghĩ xem ta là ai.
Thái hậu thân thiết kéo ta ngồi xuống bên cạnh, thế là ta và Hoàng thượng không tránh khỏi cảnh ngồi đối diện với nhau.
Vấn đề là ta cũng không thích mẫu người như ngài ấy, nên cũng chẳng vui vẻ là mấy…
Thái giám của Hoàng thượng mang đến một bức tranh thêu, bên trên có thêu hình Bành Tổ.
*Bành Tổ: Nhân vật huyền thoại của Đạo giáo sống đến 800 năm tuổi
Tặng người lớn món đồ này cũng không tệ, hơn nữa đường may rất tinh xảo, có tính thẩm mỹ cao.
“Vệ Chiêu Viên nàng ấy biết mẫu hậu thích tranh thêu, vừa hay Viên gia lại có người tìm được một bức tranh thêu vừa ý như thế này, nên muốn dâng tặng lên mẫu hậu.”
Yêu là gì, chính là nói những lời tốt đẹp về nhau chứ còn gì.
Thái hậu nheo mắt, không nhanh không chậm đáp, “Không tệ.”
“Thiếp xuất thân hèn mọn, khó khăn lắm mới tìm được món quà này, chỉ sợ người không vừa ý.”
“Đồ vật tốt xấu chỉ là thứ yếu, lòng người hiểm ác mới là thứ khiến ta để bụng.”
“Người …”
Thái hậu cười tươi quay sang hỏi ta, “Sao hôm nay lại đột nhiên nhớ đến bà lão này rồi?”
Còn không phải là Ung ma ma ủn mông hay sao…
Ta xoắn xuýt đáp, “Nhớ Thái hậu nương nương rồi, không thể trì hoãn thêm một giờ khắc nào nữa, nên thần liền chạy tới đây. Nếu biết Hoàng thượng cũng ở đây, sớm đã ăn vận chỉnh chu hơn rồi.”
“Tiểu cô nương của ta cần gì phải trang điểm, như vậy đã rất xinh đẹp rồi.”
Thần nhi cũng thấy thần nhi không đến độ hoa hờn nguyệt thẹn nhưng cũng vô cùng duyên dáng đáng yêu, có điều con trai của người lại hơi kém mắt.
Hoàng thượng thấy ta và Thái hậu chuyện trò vui vẻ, chuyện của mình thì vẫn chưa đến đâu, đành phải miễn cưỡng xen vào, “Mẫu hậu có Ngọc Chiêu nghi liền không cần nhi tử nữa rồi, nhi tử có việc muốn nhờ mẫu hậu.”
Thái hậu tắt cười.
“Vệ Chiêu Viên đã có tin vui, một lúc không thể chăm sóc cả mình và Tích Nhi được, nên vẫn phải nhờ Mẫu hậu sắp xếp một phen.”
Vệ Chiêu viên sắp có bước đệm mới rồi.
Nàng ta chỉ là một Chiêu viên, lại có xuất thân không cao quý, theo lẽ thường không được tự mình chăm sóc, giống như Thục phi năm đó, con gái lớn phải để cố Hoàng hậu nuôi dưỡng.
Cậy mình được sủng ái nên đã tự mình nuôi con thì không nói, bây giờ mang thai lần hai, đứa lớn lại muốn gửi đến chỗ Thái hậu.
Thái hậu là ai chứ? Đứa trẻ mà người nuôi dưỡng sẽ có thân phận gì chứ?
Nước đi này quả thực không tệ.
“Theo lẽ thường, với thân phận của Chiêu viên, không được phép dưỡng dục Hoàng tự, ai gia trước đây xem như nàng ta không hiểu chuyện nên đã bỏ qua, bây giờ tỉnh ngộ rồi, cũng chưa muộn.”
Rồi lại quay lại nhìn ta, nở nụ cười tươi như lúc nãy.
Ta có một dự cảm không được tốt lắm.
“Tử Hành đứng đầu trong số các phi tần, Ngọc Gia trên dưới tận trung vì nước, nàng ấy đủ tư cách để nuôi dạy Hoàng tự, tam hoàng tử từ nay sẽ do Tử Hành chăm sóc.”
“Mẫu hậu…”
“Ai gia trước nay không nói hai lời, đưa Tích Nhi đến Sơ Nguyệt cư, nếu như không nghe, ta cũng không quản nữa.”
Hoàng thượng im như hến.
Thái hậu vẫn điềm tĩnh như không có chuyện gì xảy ra.
Ung ma ma chỉ cười hiền.
Ta thì cười không được mà khóc cũng chẳng xong.
12.
Ta cuối cùng cũng biết Thái hậu nhìn trúng ta ở điểm nào rồi!
…
Lần đầu tiên ta và Thái hậu gặp nhau…
“Ai gia nghe nói, từ khi đến chỗ bá phụ, bá phụ người liền sinh được thêm 7 người con, đừng nghe lời kẻ khác, ta thấy ngươi chính là một phúc tinh đó.”
“...”
“Ngọc Giang Quân 4 năm trước bị trọng thương, nghe nói là ngươi tìm được thần y đến cứu ngài ấy một mạng?”
“Trời cao thương xót thôi ạ.”
“Năm đó thư sinh họ Tư vì thiếu ăn mà phải lang thang khắp chốn, ngươi giữ hắn lại rồi để hắn dạy dỗ cho các đệ đệ mình đúng không?”
“Các đệ đệ nghịch ngợm, thần bất lực nên chỉ đành tìm cho chúng một người thầy mà thôi.”
“Con trai lớn của Ngọc Giang Quân 10 tuổi đã lập được chiến công, nhưng ai gia nghe nói ngươi phái người đưa hắn đến biên ải để hắn trải nghiệm cuộc sống?”
“... đại ca cưỡi ngựa trong kinh thành đông đúc khiến người khác bị thương, nếu để bá phụ biết được thì huynh ấy đến nửa cái mạng cũng chẳng còn, nên…”
“Năm ngoái ngươi và thống đốc của Cam Túc cùng tranh giành trạch viện của Trần gia, nói là để Bá phụ tiện đường lên triều?”
“Thần … chỉ dựa theo trình tự mà làm thôi ạ!”
“Đứa nhỏ này, ta thực sự thích tính cách của nhà ngươi quá!”
Xem ra, người chính là muốn ta làm bảo mẫu của hoàng thất.
Giận Thái hậu nhiều chút…
13.
Có điều, không thể không thừa nhận rằng, Thái hậu có một tư tưởng vô cùng sắt đá, thà để con mình gặp nguy, cũng không để hậu cung gặp loạn.
14.
Ngày tam hoang tử đến Sơ Nguyệt cư, Vệ Chiêu viên cùng với Hoàng thượng đến, một nhà ba người lưu luyến, ta đứng ở bên cảm giác có chút dư thừa.
Vệ chiêu viên vừa khóc lóc vì thương con, vừa nức nở bên Hoàng thượng, “nghiệp vụ” của nàng ta thực cao.
Lúc trước, Từ phi nói Ninh Bảo lâm có vài phần giống với nàng ta, ta còn cảm thấy không đúng lắm, có lẽ là ở Từ Ninh cung, phi tần ai nấy đều tỏ ra điệu bộ cao quý nhất có thể, nhưng ngày hôm nay, ở đây, Vệ Chiêu viên chẳng khác nào một tiểu cô nương khiến lòng người vừa yêu mến vừa xót xa, quả thực có vài vài phần giống Ninh Bảo lâm.
Hoàng thượng sủng ái Ninh Bảo lâm một thời gian thì lại trở về với Vệ Chiêu Viên, trong cung chỗ nào cũng xì xào rằng: Ninh Bảo lâm xuất thân quyền quý, cuối cùng cũng không thắng nổi thủ đoạn của một nữ nhi có xuất thân thấp hèn.
Thực ra, ta không quan tâm quá nhiều đến việc ai xuất thân từ đâu, gia thế hiển hách như thế nào, hậu cung phi tần có bao nhiêu bè phái.
Nhưng Vệ Chiêu Viên này, thật sự là,...
Nếu như nàng ta giở trò này ở hậu viện của bá phụ, chỉ nội trong ba ngày, ta đã tiễn nàng ta trở về nhà mẹ đẻ rồi.
Đúng là thiếu một Hoàng hậu, hậu cung này, loạn quá!
Sơ Nguyệt cư nhỏ hơn những cung các khác, bình thường có một công công, sáu cung nữ, và một tổng quản, một cô cô.
Nhưng trên thực tế, ngoài Phúc Bảo theo ta từ ngoài cung vào và Ung ma ma do Thái hậu cử đến, ở đây còn có 6 công công, 8 cung nữ và 1 tổng quản.
Nếu như nói đây là người mà Thái hậu phái đến, ta không nói rồi, nhưng Thái hậu không làm, nắm quyền sinh s.át của hậu cung bây giờ lại là Thục phi.
Vậy thì???
Ung ma ma chỉ nói với ta rằng điều này không hợp với quy tắc nhưng không nói với ta về cảm nghĩ của bà ấy.
Khó hiểu ghê.
Qua buổi tối ngày hôm qua, khả năng lớn là ta không thể đi theo con đường của một “sủng phi” rồi, hậu đài như Thái hậu cũng không phải lúc nào cũng có thể dựa vào, còn Thục phi, đến cả Thái hậu ta còn không có ý định dựa dẫm, thì nàng ấy cũng không có cửa.
“Đến chỗ phủ nội vụ nói, Sơ Nguyệt cư không cần nhiều người như thế, làm không đúng phép tắc không sợ Thục phi khiển trách hay sao, sau đó bảo họ sắp xếp lại nhân sự đi.”
Đám công công hốt hoảng quỳ xuống, tổng quản nghĩ ngợi một lúc rồi cũng quỳ xuống, “Nương nương, Thục phi thương yêu người nên mới phái chúng nô tỳ đến đây, nương nương đừng phụ ý tốt của Thục phi.”
Ta không quan tâm lời của hắn, bình tĩnh gọi Phúc Bảo, “Còn không mau đi.”
Tổng quản thấy ta không thèm để ý đến bà ấy, bực bội ra mặt sau đó đùng đùng rời đi.
Ừm, có phong cách đấy.
Ung ma ma cười hiền đỡ ta về phòng, “Nương nương hôm nay phải nghỉ ngơi cho tốt.”
Ba ngày sau khi tới chỗ ta, Hoàng thượng đến chỗ Ninh mỹ nhân, nghe ma ma nói ngài đã ngủ ở đó 5 đêm liền, ban thưởng thì không nói, chỉ vỏn vẹn 5 ngày đã từ Mỹ nhân lên thành Bảo lâm, chỉ cách ta nửa phẩm.
*Bảo lâm: giống như Chiêu nghi và Mỹ nhân, là tước vị và danh hiệu của các phi tần
Thật là mất mặt quá mà.
Ngày đầu tiên vào cung đã được thị tẩm, đến ngày thứ hai liền đắc tội với “đại lão” của hậu cung, ngày thứ ba đã bị tỷ muội tiến cung cùng ngày vượt mặt, ba tháng sau, Hoàng thượng đến Sơ Nguyệt các ở hướng nào chắc cũng quên sạch rồi.
Thật là cảm ơn sự sủng ái của Thái hậu đã giúp ta trở thành tiêu điểm của chốn thị phi náo nhiệt này.
Cũng cảm ơn Hoàng thượng đã không cho ta chút mặt mũi nào, để ta hiểu được rằng không xinh đẹp ở hậu cung thực sự là một thiệt thòi lớn.
Ung ma ma mang đến cho ta một ly sữa dê, “Nương nương nghỉ ngơi 3 tháng rồi, cũng nên ra ngoài đổi chút không khí đi ạ.”
Ta uống sữa xong thì cuộn mình vào chăn lụa mềm mại, vui vẻ nói, “Không ra ngoài có được không, các tiểu cung nữ, tiểu công công ở Sơ Nguyệt cư ai cũng đáng yêu lại dí dỏm, ta rất thích ở đây.”
“Nếu người còn không ra ngoài, Thái hậu sẽ lo lắng đây ạ.”
Ung ma ma vẫn cười nhưng ta lại cảm nhận được vài phần nghiêm khắc.
“... Phúc Bảo, tìm cho ta chiếc váy màu vàng tươi, ngày mai ta sẽ đến chỗ Thái hậu thỉnh an.”
Ung ma ma lại tiếp tục ám thị, “Nghe nói Hoàng thượng bây giờ cũng đang ở Từ Ninh cung.”
“Phúc Bảo không cần tìm nữa, chủ tử của ngươi trời sinh diễm lệ, bây giờ đi thỉnh an luôn.”
Ung ma ma cuối cùng cũng mãn nguyện, “Tấm chân tình của người, Thái hậu nhất định sẽ cảm nhận được.”
11.
Lần thứ 2 nhìn thấy ta, Hoàng thượng có chút sững sờ.
Ta cá chắc là ngài ấy đang cố gắng nghĩ xem ta là ai.
Thái hậu thân thiết kéo ta ngồi xuống bên cạnh, thế là ta và Hoàng thượng không tránh khỏi cảnh ngồi đối diện với nhau.
Vấn đề là ta cũng không thích mẫu người như ngài ấy, nên cũng chẳng vui vẻ là mấy…
Thái giám của Hoàng thượng mang đến một bức tranh thêu, bên trên có thêu hình Bành Tổ.
*Bành Tổ: Nhân vật huyền thoại của Đạo giáo sống đến 800 năm tuổi
Tặng người lớn món đồ này cũng không tệ, hơn nữa đường may rất tinh xảo, có tính thẩm mỹ cao.
“Vệ Chiêu Viên nàng ấy biết mẫu hậu thích tranh thêu, vừa hay Viên gia lại có người tìm được một bức tranh thêu vừa ý như thế này, nên muốn dâng tặng lên mẫu hậu.”
Yêu là gì, chính là nói những lời tốt đẹp về nhau chứ còn gì.
Thái hậu nheo mắt, không nhanh không chậm đáp, “Không tệ.”
“Thiếp xuất thân hèn mọn, khó khăn lắm mới tìm được món quà này, chỉ sợ người không vừa ý.”
“Đồ vật tốt xấu chỉ là thứ yếu, lòng người hiểm ác mới là thứ khiến ta để bụng.”
“Người …”
Thái hậu cười tươi quay sang hỏi ta, “Sao hôm nay lại đột nhiên nhớ đến bà lão này rồi?”
Còn không phải là Ung ma ma ủn mông hay sao…
Ta xoắn xuýt đáp, “Nhớ Thái hậu nương nương rồi, không thể trì hoãn thêm một giờ khắc nào nữa, nên thần liền chạy tới đây. Nếu biết Hoàng thượng cũng ở đây, sớm đã ăn vận chỉnh chu hơn rồi.”
“Tiểu cô nương của ta cần gì phải trang điểm, như vậy đã rất xinh đẹp rồi.”
Thần nhi cũng thấy thần nhi không đến độ hoa hờn nguyệt thẹn nhưng cũng vô cùng duyên dáng đáng yêu, có điều con trai của người lại hơi kém mắt.
Hoàng thượng thấy ta và Thái hậu chuyện trò vui vẻ, chuyện của mình thì vẫn chưa đến đâu, đành phải miễn cưỡng xen vào, “Mẫu hậu có Ngọc Chiêu nghi liền không cần nhi tử nữa rồi, nhi tử có việc muốn nhờ mẫu hậu.”
Thái hậu tắt cười.
“Vệ Chiêu Viên đã có tin vui, một lúc không thể chăm sóc cả mình và Tích Nhi được, nên vẫn phải nhờ Mẫu hậu sắp xếp một phen.”
Vệ Chiêu viên sắp có bước đệm mới rồi.
Nàng ta chỉ là một Chiêu viên, lại có xuất thân không cao quý, theo lẽ thường không được tự mình chăm sóc, giống như Thục phi năm đó, con gái lớn phải để cố Hoàng hậu nuôi dưỡng.
Cậy mình được sủng ái nên đã tự mình nuôi con thì không nói, bây giờ mang thai lần hai, đứa lớn lại muốn gửi đến chỗ Thái hậu.
Thái hậu là ai chứ? Đứa trẻ mà người nuôi dưỡng sẽ có thân phận gì chứ?
Nước đi này quả thực không tệ.
“Theo lẽ thường, với thân phận của Chiêu viên, không được phép dưỡng dục Hoàng tự, ai gia trước đây xem như nàng ta không hiểu chuyện nên đã bỏ qua, bây giờ tỉnh ngộ rồi, cũng chưa muộn.”
Rồi lại quay lại nhìn ta, nở nụ cười tươi như lúc nãy.
Ta có một dự cảm không được tốt lắm.
“Tử Hành đứng đầu trong số các phi tần, Ngọc Gia trên dưới tận trung vì nước, nàng ấy đủ tư cách để nuôi dạy Hoàng tự, tam hoàng tử từ nay sẽ do Tử Hành chăm sóc.”
“Mẫu hậu…”
“Ai gia trước nay không nói hai lời, đưa Tích Nhi đến Sơ Nguyệt cư, nếu như không nghe, ta cũng không quản nữa.”
Hoàng thượng im như hến.
Thái hậu vẫn điềm tĩnh như không có chuyện gì xảy ra.
Ung ma ma chỉ cười hiền.
Ta thì cười không được mà khóc cũng chẳng xong.
12.
Ta cuối cùng cũng biết Thái hậu nhìn trúng ta ở điểm nào rồi!
…
Lần đầu tiên ta và Thái hậu gặp nhau…
“Ai gia nghe nói, từ khi đến chỗ bá phụ, bá phụ người liền sinh được thêm 7 người con, đừng nghe lời kẻ khác, ta thấy ngươi chính là một phúc tinh đó.”
“...”
“Ngọc Giang Quân 4 năm trước bị trọng thương, nghe nói là ngươi tìm được thần y đến cứu ngài ấy một mạng?”
“Trời cao thương xót thôi ạ.”
“Năm đó thư sinh họ Tư vì thiếu ăn mà phải lang thang khắp chốn, ngươi giữ hắn lại rồi để hắn dạy dỗ cho các đệ đệ mình đúng không?”
“Các đệ đệ nghịch ngợm, thần bất lực nên chỉ đành tìm cho chúng một người thầy mà thôi.”
“Con trai lớn của Ngọc Giang Quân 10 tuổi đã lập được chiến công, nhưng ai gia nghe nói ngươi phái người đưa hắn đến biên ải để hắn trải nghiệm cuộc sống?”
“... đại ca cưỡi ngựa trong kinh thành đông đúc khiến người khác bị thương, nếu để bá phụ biết được thì huynh ấy đến nửa cái mạng cũng chẳng còn, nên…”
“Năm ngoái ngươi và thống đốc của Cam Túc cùng tranh giành trạch viện của Trần gia, nói là để Bá phụ tiện đường lên triều?”
“Thần … chỉ dựa theo trình tự mà làm thôi ạ!”
“Đứa nhỏ này, ta thực sự thích tính cách của nhà ngươi quá!”
Xem ra, người chính là muốn ta làm bảo mẫu của hoàng thất.
Giận Thái hậu nhiều chút…
13.
Có điều, không thể không thừa nhận rằng, Thái hậu có một tư tưởng vô cùng sắt đá, thà để con mình gặp nguy, cũng không để hậu cung gặp loạn.
14.
Ngày tam hoang tử đến Sơ Nguyệt cư, Vệ Chiêu viên cùng với Hoàng thượng đến, một nhà ba người lưu luyến, ta đứng ở bên cảm giác có chút dư thừa.
Vệ chiêu viên vừa khóc lóc vì thương con, vừa nức nở bên Hoàng thượng, “nghiệp vụ” của nàng ta thực cao.
Lúc trước, Từ phi nói Ninh Bảo lâm có vài phần giống với nàng ta, ta còn cảm thấy không đúng lắm, có lẽ là ở Từ Ninh cung, phi tần ai nấy đều tỏ ra điệu bộ cao quý nhất có thể, nhưng ngày hôm nay, ở đây, Vệ Chiêu viên chẳng khác nào một tiểu cô nương khiến lòng người vừa yêu mến vừa xót xa, quả thực có vài vài phần giống Ninh Bảo lâm.
Hoàng thượng sủng ái Ninh Bảo lâm một thời gian thì lại trở về với Vệ Chiêu Viên, trong cung chỗ nào cũng xì xào rằng: Ninh Bảo lâm xuất thân quyền quý, cuối cùng cũng không thắng nổi thủ đoạn của một nữ nhi có xuất thân thấp hèn.
Thực ra, ta không quan tâm quá nhiều đến việc ai xuất thân từ đâu, gia thế hiển hách như thế nào, hậu cung phi tần có bao nhiêu bè phái.
Nhưng Vệ Chiêu Viên này, thật sự là,...
Nếu như nàng ta giở trò này ở hậu viện của bá phụ, chỉ nội trong ba ngày, ta đã tiễn nàng ta trở về nhà mẹ đẻ rồi.
Đúng là thiếu một Hoàng hậu, hậu cung này, loạn quá!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook