Trò chơi tiếp tục khi Tư Đình Huệ là người xoay chai, lần này điểm chỉ gọi tên là Lục Tư Kha, cậu ta cũng mạnh dạn cầm lấy một lá bài, nhưng cái biểu hiện sau đó có hơi kì cục.

Gương mặt thì đỏ lên, từ mặt cho tới tai đều đỏ lên hết, ngay lập tức Tư Đình Mẫn ở bên cạnh liền giành lấy lá bài rồi nói:

- Là lá bài thử thách, yêu cầu [Mũi chạm mũi, trán chạm trán với người khác giới ở bên trái], mà ở bên trái của Lục Tư Kha chính là... Châu Xuyến!

Đến đây Châu Xuyến đang ăn cũng giật mình, gương mặt của cô ấy chính là ngơ ngác, kiểu: "Ủa tự nhiên dính líu gì tới tui?"

Vốn dĩ Lục Tư Kha còn định uống rượu chịu thua, nhưng ai ngờ "tiểu thuyết gia" đại tài lại thẳng thắn chấp nhận thử thách, còn giữ chặt đầu của Lục Tư Kha, cứ như thế mà chạm vào mũi của cậu ấy. Người mình thích đã ở trước mặt, lại còn khoảng cách gần như vậy, Lục Tư Kha sắp nổ tung rồi, nhưng Châu Xuyến không biết điều còn mấp máy môi muốn nói gì đó, cũng không biết là kích thích từ đâu, nhưng một giây sau Lục Tư Kha đã hôn Châu Xuyến rồi.

Hai mắt của Châu Xuyến mở to, sau đó còn nhìn về phía của Thịnh Nhược Yêu, nhưng cô đang bận quay phim lại, ái chà chà, cảnh quay đặc sắc như vậy không quay lại thì tiếc lắm đó.

Hôn cũng hôn xong rồi, ấy thế mà hai đứa nhỏ chưa trải sự đời lại ngại ngùng xoay mặt sang hướng khác, nhìn cái vẻ mặt thỏa mãn của Lục Tư Kha đi kìa, sau đó lại nhìn sang gương mặt ngây thơ con nai tơ của Châu Xuyến. Chắc sau này kết hôn rồi lên tới giường rồi vẫn vỗ ngực xưng "huynh đệ" quá.


Tư Đình Thịnh thấy cô lo lắng cho chuyện tình người khác liền cúi thấp hơn một chút, nhỏ giọng nói:

- Em đừng để ý họ, để ý đến anh nè.

Thịnh Nhược Yêu quay lại nhìn cái đùi lớn của mình, nhưng rồi cô cũng chỉ cười, lại chủ động hôn lên gương mặt của anh, khiến cho Tư Đình Thịnh có hơi ngạc nhiên, cơ mà giây sau đó cô lại nói nhỏ vào tai anh:

- Không có để ý họ, chỉ để ý anh thôi mà.

Nói xong Thịnh Nhược Yêu còn nghịch ngợm nháy mắt một cái, nếu như không phải Tư Đình Thịnh đã hứa sẽ không hôn cô chốn đông người nữa thì anh nhất định sẽ đè cô hôn cho chết!

À không, hôn cho ngất thôi, chứ nếu cô chết thì chẳng phải anh sẽ mất vợ sao? Không được, anh chỉ hôn cô tới ngất thì thôi!

Trò chơi được tiếp tục, lần này phần may mắn đó đã chỉ điểm về phía của Hàn Thu Phiến, cô ta có hơi vui vẻ một chút, nhân cơ hội không ai chú ý, cô ta đã đem lá bài mà bản thân giấu ở tay áo ra, sau đó giả vờ là bản thân "vô tình" bốc trúng.

Cái hành động non nớt đó của Hàn Thu Phiến đã lọt vào mắt của Thịnh Nhược Yêu rồi, hóa ra tâm tư của nữ phụ khá cao, nhưng trí thông minh không cao lắm. Đáng tiếc cho Hàn Thu Phiến, tuy rằng cô ta thông minh nhưng chắc chắn sẽ bị thông minh hại, gặp thêm chuyện xui cho cô ta... Chính là gặp Thịnh Nhược Yêu, dù sao thì cô cũng là người xuyên không rồi còn trùng sinh, sống ba đời người rồi lẽ nào còn thua cô ta?

Ngây thơ, quá ngây thơ!

- Lá bài của em là thử thách, yêu cầu là [Hôn môi người phải năm phút, nếu không thực hiện... Bị phạt uống một chai rượu].

Đến đây thì Hàn Thu Phiến còn đưa tay vén tóc sang một bên, lại còn cố ý liếc sang Tư Đình Thịnh, nói:


- Anh Đình Thịnh, tửu lượng của em không tốt, hay là anh...

- Không sao...

Vốn dĩ Hàn Thu Phiến còn tưởng rằng Tư Đình Thịnh sẽ đồng ý, nhưng rồi anh lại nói:

- Tôi uống thay cô là được rồi.

- Ah! Cái đó thì không cần, dù sao thì có chơi có chịu. Nhưng dù sao cũng chỉ là hôn môi thôi mà... Thịnh tiểu thư chắc là không để ý đâu ha?

Ha, tới nước này rồi muốn đem củ khoai lang nóng này đặt vào tay cô? Nữ phụ à nữ phụ, tâm cơ thì có, nhưng diễn xuất hơi tệ đó nha.

Cô lại nhìn Hàn Thu Phiến rồi nở một nụ cười, nói:

- Đương nhiên là em không để ý rồi, nhưng có điều là Đình Thịnh ưa sạch sẽ, vừa rồi chị lại ăn nhiều như thế, khẳng định là miệng sẽ có mùi... Em không thích mùi của người khác ở trên người của Đình Thịnh đâu... Hay là em đưa chị đi súc miệng nha?


Lời nói thì ngây thơ, hành động dễ thương, vẻ mặt lại vô hại, ai ai nhìn vào cũng thấy Thịnh Nhược Yêu là một bé thỏ trắng ngây thơ thuần khiết, nhưng chỉ có Hàn Thu Phiến và Thịnh Nhược Yêu biết rõ hai người họ đang có một trận chiến rất lớn.

Hàn Thu Phiến cười gượng, nhưng rồi lại nói:

- Cũng không cần, vừa rồi chị không ăn nhiều, miệng cũng không có mùi.

- Ai da xem em nói kìa, ý em không phải nói chị Thu Phiến hôi miệng đâu, nhưng ý em là... Nói sao ta, ý em là miệng chị có mùi thức ăn... À không, em không có ý gì đâu, tại em không giỏi ăn nói... Em... Xin lỗi...

#Yu~




Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương