Tuy rằng Thịnh Nhược Yêu biết rằng nữ phụ này có tâm có rất cao, nhưng dù sao thì cô cũng chỉ mới gặp mặt cô ta mới có một lần, nếu như trực tiếp từ chối đề nghị cùng ăn cơm thì có hơi lạ.

Đến đây thì cho dù có muốn từ chối nhưng Thịnh Nhược Yêu vẫn phải ngậm ngùi gật đầu, dù sao cô cũng đã quyết định là sẽ mặc kệ cốt truyện, tới đâu hay tới đó rồi thì cũng không cần miễn cưỡng, người đến thì đón, kẻ chạm thì tiếp thôi.

Quả nhiên buổi tối hôm đó nhóm bạn của Tư Đình Thịnh cũng đến, trên tay của họ còn mang không ít thức ăn đến để góp vui. Lúc này ai nấy đều vui vẻ ăn chơi, Tư Đình Thịnh cũng không ngoại lệ, anh chủ động giúp Thịnh Nhược Yêu bóc vỏ tôm, còn giúp cô nướng thịt, có lúc còn đút cho cô ăn nữa, từng hành động tỉ mỉ của anh đều khiến cho Hàn Thu Phiến ghen tị đến run rẩy.

Lâm Học Tường và Vũ Hạo Nhất cũng hơi ngạc nhiên, vì ba người họ có thể xem là bạn thân quen nhau từ khi còn trong bụng mẹ, chỉ là không ngờ sau này lớn lên họ vẫn có thể nhìn thấy Tư Đình Thịnh dịu dàng đối xử với nữ nhân.

Còn về Thịnh Nhược Yêu, tuy cô đang hưởng thụ nhưng thật chất ở trong lòng đang đề phòng rất cao, người phụ nữ có tâm tư cao như Hàn Thu Phiến chắc chắn sẽ không ngoan ngoãn ăn rồi đi về đâu...


Còn chưa để cô đợi lâu thì Hàn Thu Phiến đã nhanh chóng đem ra không ít thức uống có cồn, lại còn cố ý sắp xếp cho cô ta ngồi bên cạnh Tư Đình Thịnh nữa chứ, với một chút tâm tư nhỏ bé này thì Tư Đình Thịnh đã sớm nhận ra rồi, nhưng anh cũng không muốn để cô mất hứng, nên vẫn mặc kệ cô ta muốn làm gì làm.

- Em có mang theo một trò chơi là sự thật hay thử thách, hôm nay đông người như vậy chắc chắn chơi rất vui. Mọi người cùng em chơi nha?

Lâm Học Tường chỉ nhìn Hàn Thu Phiến mà không nói gì, tuy rằng trên danh nghĩa thì hai người họ là anh em họ, nhưng trạng thái thực tế còn kém rất nhiều, mẹ của Lâm Học Tường là chị gái của cha Hàn Thu Phiến, nhưng vào lúc Lâm gia sa cơ thất thế, mẹ cậu ấy đã đến Hàn gia cầu tình. Khi đó Hàn Thu Phiến còn khinh miệt người anh họ này, trực tiếp viện cớ nói rằng cha mẹ cô ta không có ở nhà, rồi đuổi mẹ cậu ta ra khỏi Hàn gia.

Sau đó nếu không nhờ hai nhà Thịnh - Tư thì chắc chắn Lâm gia đã không tồn tại được cho tới tận bây giờ. Mà dã tâm của Hàn Thu Phiến đã sớm bộc lộ, thứ cô ta muốn chỉ có danh vọng và quyền lực, còn cái thứ gọi là tình thân hay tình yêu gì đó cô ta hoàn toàn không cần.

Mà trò chơi này, hẳn là đang muốn lợi dụng để tìm chút tình cảm của Tư Đình Thịnh đây mà, Lâm Học Tường chỉ nhìn rồi cười nhạt, hóa ra từ đầu đến cuối thứ cô ta nhắm đến chính là cái này sao?

Tư Đình Thịnh vốn dĩ không muốn chơi, nhưng Thịnh Nhược Yêu lại bày ra dáng vẻ nũng nịu, nói rằng cô muốn chơi thử. Ai nấy có mặt ở đây đều nhìn ra tâm tư của Hàn Thu Phiến không đơn thuần, vậy mà cô ngốc này còn cố ý cho cô ta có cơ hội ra tay à?

Tuy nhiên, chỉ có Thịnh Nhược Yêu mới biết, cô chính xác là muốn xem nữ phụ tâm cơ Hàn Thu Phiến này có tài cán tới đâu, nhưng đương nhiên... Cô sẽ không để tụt mất cái đùi lớn nam chính rồi, người đàn ông của cô, đâu dễ gì mà thua được.

Trò chơi bắt đầu bắt cách xoay một chai bia đã uống hết, người được điểm chỉ đầu tiên chính là Tư Đình Huệ, cô ấy chỉ nhàn nhạt nâng kính của mình lên, rồi lại bốc lấy một lá bài, ai nấy đều nhìn chằm chằm vào cô ấy, nhưng Tư Đình Huệ chỉ nói:

- Là sự thật, câu hỏi [Đã từng yêu ai sâu đậm chưa?]


Đọc xong câu hỏi, Tư Đình Huệ liền đặt lá bài xuống một bên, lại nghiêm nghị suy nghĩ, vốn dĩ rằng Thịnh Nhược Yêu còn tưởng cô gái này là một người điềm đạm, ít nói, nên sẽ không có yêu ai, nhưng ai mà có ngờ sau đó Tư Đình Huệ lại nói:

- Sâu đậm nhất chỉ có Hoàng Cảnh Du thôi, à còn có thêm Nhậm Gia Luân và La Vân Hi nữa, còn sâu đậm vừa vừa thì có Thành Nghị và Trương Nhược Quân, mới sâu đậm thì có Lý Hiện, Tiêu Chiến, Dịch Dương Thiên Tỷ... Hừm... Như vậy đủ chưa?

Câu trả lời của Tư Đình Huệ quả nhiên là khiến người ta không tưởng tượng nổi, lúc này Thịnh Nhược Yêu còn che miệng nín cười, nhưng vẫn là không nhìn được mà cười lớn:

- Phụt... Haha... Đình Huệ, cậu tấu hài quá đi.

Nhưng Tư Đình Huệ cũng chỉ nâng kính của mình lên, "nghiêm túc" nói:

- Khổ luyện hai mươi hai năm mới tích góp được đó.


Cô cười đến mức mất kiểm soát, còn tưởng là điềm đạm, ít nói, hóa ra là nói câu nào tấu hề câu đó. Tư Đình Huệ này được, cô rất thích, ưng rồi đó!

Nhưng cho dù thế nào, anh vẫn nhìn cô đầy yêu thương.

#Yu~




Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương