" Bà gọi điện mẹ chồng, khốn nạn " Hàn Nhi tức giận hằm hằm bỏ đi..

Vũ Lâm ngồi đó chỉ biết cười nhìn đống ảnh bày bừa trên sàn nhà.

" Chồng chồng,  anh mua cho em à? "

Hàn Nhi lúc sau hớt hả chạy lên,  cô cầm mấy túi đồ lớn ban nãy của anh mà lòng như hoa nở rộ.

" Ông xã,  anh mua cho em à?  " Cô chạy đến chỗ anh , bỏ mấy túi đồ xuống ôm chầm anh.

" Vậy em nghĩ ai mua? "

" Ông xã đúng là hiểu em mà " Cô nũng nịu ôm lấy anh.

Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên phá tan cảm giác hạnh phúc của Hàn Nhi. Cô nới vòng tay mình ở cô anh ra,  mắt chăm chăm nhìn anh.

Vũ Lâm chần chừ không bắt máy,  cô vội giật lấy máy nhưng rồi lại nở nụ cười giả lại nó cho anh.

" Anh sẽ không nghe đâu phải không? " Cổ họng cô nghẹn lại,  gương mặt vẫn tươi vui nhìn anh.

" Đừng buồn,  anh không nghe "

" Anh nghĩ em ích kỉ đến vậy sao?  Đã 3 năm không gặp,  chắc  anh cũng còn chút nhớ nhung"

Hàn Nhi nói xong rời ngay đi,  cô quay vào phòng tắm nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi ngồi thụp xuống,  mắt vô thức để nước mắt tuôn.

Nếu năm đó cô không ngăn cách họ thì có lẽ giờ không phải lo sợ.  Tàn nhẫn với trái tim anh năm đó,  cô có lẽ sắp nhận lại chăng? 

Thời gian họ nói chuyện sao lâu đến vậy? Đã 30 phút trôi qua rồi,  anh hóa ra còn nhớ người con gái đó. Quả nhiên là vậy..

Cánh cửa phòng tắm đóng kín,  cho đến khi cuộc điện thoại kết thúc cũng chưa hé mở một lần.

" Hàn Nhi,  em còn trong đó không? "

" Trả lời anh đi,.. "

Vài phút trôi qua hoàn toàn tĩnh lặng,  anh rời đi chỗ khác tìm cô.

Cũng đúng lúc đó,  Hàn Nhi rời ra khỏi phòng tắm khóa chặt cửa phòng ngủ lại.

Lủi thủi bước lại giường,  gương mặt cô lạnh hẳn đi khi lấy được chiếc điện thoại của anh.

" Mai chúng ta đi ăn được không? " Cô soạn tin nhắn gửi cho Tú An.

" Em tưởng vợ anh không cho đi " Tin nhắn phản hồi nhanh hơn Hàn Nhi tưởng.

" Cô ấy mai đi có việc rồi " Cô vội vàng nhắn lại.

" Mình ăn ở đường 59 nhà hàng K được không anh?  "

" Tùy em thôii "

..

" Vợ mở cửa ra,  sao em lại khóa cửa vậy? "

" Đứng ngoài đó,  cấm vào " Hàn Nhi lạnh giọng với Vũ Lâm nhanh chóng lấy số điện thoại của Tú An qua máy mình.

" Anh có làm gì sai đâu?..  Bà xã "

" Anh nói một câu nữa ra ghế sofa "

Mãi sau đó Hàn Nhi không mở cửa cô xem tin nhắn của anh mà ngủ quên lúc nào không hay.  Nam nhân kia cũng biết điều đi lấy chìa khóa mở cửa phòng.

Nhìn thấy cô ngủ mà tay vẫn không buông điện thoại của mình  khiến anh có chút vui mừng. Hóa ra cũng biết ghen,  cũng biết giận hờn khi có người khác lảng vảng bên chồng mình.

Anh lại giường khẽ đặt cô ngay chỉnh lên gối rồi kéo mềm ngang bụng cô. 

Anh cũng  đọc qua mấy cái tin nhắn linh tinh ấy, cô đang giả danh anh mời gái đi ăn sao?

Trưa hôm sau,  Hàn Nhi trang điểm qua loa khoác lên mình chiếc đầm đỏ vội vàng ra khỏi nhà.

Đến địa điểm quán ăn, đúng bàn ăn,  mà đã đủ người rồi. 

Vũ Lâm đã có mặt ở đó từ lúc nào,  đồ ăn cũng ăn gần vơi.

" Vũ Lâm anh đi ra đây " Cô lạnh giọng lên tiếng.

" Bà xã sao giờ mới đến? " Anh quay lại nhìn cô,  rồi đưa tay vẫy lại.

" Em đến muộn nhưng có vẻ anh bận nhỉ?  "

" Em cùng vào ăn đi " Tú An đứng dậy bước ra chỗ Hàn Nhi.

Khi này cô chỉ khẽ cười.  " Thưa chị,  không có người vợ nào muốn ăn với người yêu cũ của chồng mình.  Vả lại chỉ đừng thách thức tôi bằng nụ cười đấy,  bước qua lưng chồng tôi rồi mới cười chị vốn muốn trọc giận tôi. Đừng nói gì thêm,  buổi ăn hôm nay thôi..  Tôi là người mời,  anh ấy đến chắc cũng nhầm lẫn..  "

" Hàn Nhi chị không có ý đó " Tú An mặt mày tím mét,  mắt đã nhỏ vài giọt khiến người nhìn thương cảm.

Hàn Nhi chỉ cười thôi,  bao nhiêu diễn xuất của Tú An cũng chẳng làm ngại  lòng cô " Đừng khóc... Để tôi nói thẳng..  Nếu chị muốn dành lại Vũ Lâm thì xin lỗi..  Tôi không cho phép.  Năm đó chị nhận tiền của tôi là chị đã bỏ anh ấy rồi. Thứ 2 trước đó chị nói khi thành đạt quay lại anh ấy sẽ chọn chị..  Nếu như vậy chị đang giảm giá trị của chồng tôi, nếu anh ấy quá sức rẻ mạt như vậy thì Hàn Nhi này đã không lấy "

Tú An câm nín họng quay lại nhìn Vũ Lâm,  anh đã đứng sau cô từ lúc nào nở nụ cười khinh bỉ.

" Vì thể diện của Hàn Nhi tôi mới đến.. Cũng may cô đến công ty rủ tôi không cũng chẳng còn đường về đâu "

" Đừng bao giờ động chạm đến cô ấy nữa..  Tôi không bỏ qua đâu. Tôi chính là chồng cô ấy. "

Vũ Lâm vỗ vai Tú An rồi rời đi. Anh đưa cô ra xe trong im lặng mãi mới mở lời.

" Hàn Nhi,  em đang buồn lòng à?  "

" Anh biết đó năm đó là em ép tiền cô ấy bỏ anh "

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương