Bà Xã, Mau Đi Kiếm Tiền
-
Chương 4
" Bà xã, em khỏi đau rồi à? "
" Hức đau lắm đó.. Anh nghĩ da mặt em dày thế à? "
Hàn Nhĩ nhíu mày nhìn Vũ Lâm, sau đó hất tay anh ra đưa hai lòng bàn tay mình lên xoa đôi má đỏ hồng..
" Hẳn là mỏng "
Anh giở giọng trêu đùa cô sau đó nhanh chóng rời khỏi ghế.
" Ý anh nói em mập sao? " Cô nhíu mày một lần nữa nhìn anh, tay đã cuộn tròn lại trờ thời cơ hạ thụ..
" Không có.. Bà xã anh xinh xắn, thân hình chuẩn.. " Anh vừa khen xong liền vớ lấy cốc nước trên bàn uống ừng ực một hơi..
" Anh nói chỉ có chuẩn "
" Em đói chưa? "
" Ông xã, em đói "
" Anh nhờ người đưa em đi ăn nhé? "
" Thôi em về, cũng muộn rồi "
Hàn Nhi than vãn, kêu ca nhưng rồi nhận ra anh có việc họp vào bữa chiều sớm nên nghĩ nào lẳng lặng bước xuống đi về. Anh thấy vậy cũng hiểu, giờ anh cũng khá bận nên có gì tối về bù đắp sau.
Vũ Lâm nhìn đồng hồ, đã hơn 12 giờ trưa. Anh chuẩn bị vài tài liệu quan trọng đem qua bàn uống nước rồi sọan tin nhắn gửi cho cô.
" Đi về cẩn thận, tối anh về sớm "
Phía đầu dây vừa lên xe về nhà nhận được tin nhắn vui không tả nổi, hạnh phúc đôi khi đơn giản vậy thôi.
" Yêu chồng " Cô nhắn lại rất nhanh thêm kèm vài cái icon dễ thương.
Tối hôm đó gần 7 giờ Vũ Lâm đã về, trên tay anh cầm 2, 3 túi đồ lớn ngó lên xuống dưới tầng 1 không thấy Hàn Nhi đâu. Đồ ăn cũng chưa nấu, không biết cô lại ngủ bậy ở đâu nữa.
Cuối cùng thì bước vào phòng ngủ thấy cô đang lom khom làm gì đó dưới sàn nhà.
" Một bức, hai bức, ba bức.. Ba mươi bảy bức.. "
" Thiếu một bức vứt đâu rồi.. " Hàn Nhi nói lí nhí trong cổ họng rồi ngó lên ngó xuống gầm giường, gầm bàn tìm thứ gì đó.
" Mất rồi, ai lấy ảnh rồi.. " Cô uất ức ngồi xuống, buồn bã lên tiếng.
Vũ Lâm thấy cô là lạ chầm chậm bước tới, cả thế giới của anh như sụp đổ khi nhìn đống ảnh dưới chân cô. Dốt cuộc cô chụp lúc nào mà lắm ảnh anh như vậy, còn bao nhiêu tấm lộ nửa thân nữa.
" Rõ là đi làm ảnh 39 tấm mà, thằng nào lấy 2 tấm của bà rồi "
Hàn Nhi tức giận, hằm hằm vùng vẫy sau đó gom tất cả đống ảnh lại.
" Bà xã, em chụp từ bao giờ vậy? "
Hàn Nhi giật bắn mình, chết cô thật rồi anh mà biết sẽ la cô mất. Không được, không được.. Cô phải xử lí nó ngay và luôn..
" Em chụp ảnh từ bao giờ vậy? " Anh hỏi lại lần nữa.
" Anh nhìn nhầm rồi, không phải là anh "
" Vậy em ngoại tình à? "
" Không có, em chỉ yêu anh thôi "
" Thế đây là? " Anh chỉ xuống mấy tấm ảnh dò hỏi.
" Ông xã "
" Nói.. Sao em chụp lén anh "
" Thì trên mạng có cuộc thi ăn ảnh, giải nhất được 10 triệu lận.. "
" Sao em lúc nào cũng nghĩ đến tiền thôi thế? "
" Không có tiền chả có ai chơi với em hết.. Thật đó "
Ánh mắt cô sầu hẳn đi, hai tay nắm chặt lấy viền áo. Thực chất cô chẳng có đến một người bạn tốt, cứ khi nào cô quên mang tiền là họ không chơi với cô hết. Nhưng đó đã lâu rồi, giờ cô cũng chả có bạn chỉ lủi thủi ở nhà.. Cũng chán nên kiếm tiền vậy cho vui thôi..
" Ai nói với em thế? "
Vũ Lâm ngồi xuống đối diện với cô, khẽ đưa tay lên xoa đầu hỏi khan.
" Thì hồi còn nhỏ mấy chị lớp trên bảo thế.. Xong không đưa tiền cho thì không ai cho chơi "
" Thế em đưa không? "
" Không " Cô giương mặt trả lời, rất dứt khoát.
" Thế là không ai chơi với em à? "
" Có " Cô thản nhiên trả lời.
" Là sao vợ? " Anh khẽ xoa đầu cô, đôi mày khẽ cau lại tỏ vẻ khó hiểu.
" Thì em bảo bố mẹ em, họ mang tiền đầu tư nhà trường.. Thầy cô giáo yêu quý em, xinh đẹp giỏi giang nên rất nhiều bạn trai chơi cùng... Bọn con gái ghen tỵ phải kéo đến đeo bám thôi "
" Hết cách với em " Anh cười lớn, sau đó nựng má cô một cái.
" Anh cười gì? " Cô tức giận đánh mạnh vào đùi anh, đúng là đồ khùng người ta buồn anh lại cười..
" Thế tiền anh cho bà xã tiêu gì? "
" Cho ngân hàng kiếm lãi xuất, khi nào li hôn đầu tư công ty đối thủ.. Đập nát thằng đàn ông đã bỏ một cô gái thông minh tài giỏi. "
" Em nỡ "
" Đúng vậy, ngộ nhỡ anh chán cơm thèm phở thì sao? Em sẽ thuê người thiến anh.. Có tiền là vậy đấy " Cô đưa đôi mắt nhìn xa xăm thuyết trình cho anh nghe, thêm vài cử chỉ cảnh báo.
" Mai anh khóa hết thẻ tín dụng.. Em tự kiếm tiền nhé bà xã "
Câu nói vừa ngắt, Hàn Nhi vội ôm lấy tay Vũ Lâm.. Đôi mắt long lãnh rung động lòng người nhìn anh.. Mặt mày vừa nói vậy đã mếu máo.. " Chồng à, em còn mấy buổi dưỡng da nữa, đừng khóa " Cô chợt nhớ ra vài khỏan tiền cô vẫn gửi nhờ ở tài khỏan anh, ôi chúa!!
" Không phải em có tài khoản riêng sao? "
" Vợ chưa chuyển tiền hôm qua phục vụ chồng "
" Tí anh khóa ngay vậy "
" Bà gọi điện mẹ chồng, khốn nạn " Hàn Nhi tức giận hằm hằm bỏ đi..
" Hức đau lắm đó.. Anh nghĩ da mặt em dày thế à? "
Hàn Nhĩ nhíu mày nhìn Vũ Lâm, sau đó hất tay anh ra đưa hai lòng bàn tay mình lên xoa đôi má đỏ hồng..
" Hẳn là mỏng "
Anh giở giọng trêu đùa cô sau đó nhanh chóng rời khỏi ghế.
" Ý anh nói em mập sao? " Cô nhíu mày một lần nữa nhìn anh, tay đã cuộn tròn lại trờ thời cơ hạ thụ..
" Không có.. Bà xã anh xinh xắn, thân hình chuẩn.. " Anh vừa khen xong liền vớ lấy cốc nước trên bàn uống ừng ực một hơi..
" Anh nói chỉ có chuẩn "
" Em đói chưa? "
" Ông xã, em đói "
" Anh nhờ người đưa em đi ăn nhé? "
" Thôi em về, cũng muộn rồi "
Hàn Nhi than vãn, kêu ca nhưng rồi nhận ra anh có việc họp vào bữa chiều sớm nên nghĩ nào lẳng lặng bước xuống đi về. Anh thấy vậy cũng hiểu, giờ anh cũng khá bận nên có gì tối về bù đắp sau.
Vũ Lâm nhìn đồng hồ, đã hơn 12 giờ trưa. Anh chuẩn bị vài tài liệu quan trọng đem qua bàn uống nước rồi sọan tin nhắn gửi cho cô.
" Đi về cẩn thận, tối anh về sớm "
Phía đầu dây vừa lên xe về nhà nhận được tin nhắn vui không tả nổi, hạnh phúc đôi khi đơn giản vậy thôi.
" Yêu chồng " Cô nhắn lại rất nhanh thêm kèm vài cái icon dễ thương.
Tối hôm đó gần 7 giờ Vũ Lâm đã về, trên tay anh cầm 2, 3 túi đồ lớn ngó lên xuống dưới tầng 1 không thấy Hàn Nhi đâu. Đồ ăn cũng chưa nấu, không biết cô lại ngủ bậy ở đâu nữa.
Cuối cùng thì bước vào phòng ngủ thấy cô đang lom khom làm gì đó dưới sàn nhà.
" Một bức, hai bức, ba bức.. Ba mươi bảy bức.. "
" Thiếu một bức vứt đâu rồi.. " Hàn Nhi nói lí nhí trong cổ họng rồi ngó lên ngó xuống gầm giường, gầm bàn tìm thứ gì đó.
" Mất rồi, ai lấy ảnh rồi.. " Cô uất ức ngồi xuống, buồn bã lên tiếng.
Vũ Lâm thấy cô là lạ chầm chậm bước tới, cả thế giới của anh như sụp đổ khi nhìn đống ảnh dưới chân cô. Dốt cuộc cô chụp lúc nào mà lắm ảnh anh như vậy, còn bao nhiêu tấm lộ nửa thân nữa.
" Rõ là đi làm ảnh 39 tấm mà, thằng nào lấy 2 tấm của bà rồi "
Hàn Nhi tức giận, hằm hằm vùng vẫy sau đó gom tất cả đống ảnh lại.
" Bà xã, em chụp từ bao giờ vậy? "
Hàn Nhi giật bắn mình, chết cô thật rồi anh mà biết sẽ la cô mất. Không được, không được.. Cô phải xử lí nó ngay và luôn..
" Em chụp ảnh từ bao giờ vậy? " Anh hỏi lại lần nữa.
" Anh nhìn nhầm rồi, không phải là anh "
" Vậy em ngoại tình à? "
" Không có, em chỉ yêu anh thôi "
" Thế đây là? " Anh chỉ xuống mấy tấm ảnh dò hỏi.
" Ông xã "
" Nói.. Sao em chụp lén anh "
" Thì trên mạng có cuộc thi ăn ảnh, giải nhất được 10 triệu lận.. "
" Sao em lúc nào cũng nghĩ đến tiền thôi thế? "
" Không có tiền chả có ai chơi với em hết.. Thật đó "
Ánh mắt cô sầu hẳn đi, hai tay nắm chặt lấy viền áo. Thực chất cô chẳng có đến một người bạn tốt, cứ khi nào cô quên mang tiền là họ không chơi với cô hết. Nhưng đó đã lâu rồi, giờ cô cũng chả có bạn chỉ lủi thủi ở nhà.. Cũng chán nên kiếm tiền vậy cho vui thôi..
" Ai nói với em thế? "
Vũ Lâm ngồi xuống đối diện với cô, khẽ đưa tay lên xoa đầu hỏi khan.
" Thì hồi còn nhỏ mấy chị lớp trên bảo thế.. Xong không đưa tiền cho thì không ai cho chơi "
" Thế em đưa không? "
" Không " Cô giương mặt trả lời, rất dứt khoát.
" Thế là không ai chơi với em à? "
" Có " Cô thản nhiên trả lời.
" Là sao vợ? " Anh khẽ xoa đầu cô, đôi mày khẽ cau lại tỏ vẻ khó hiểu.
" Thì em bảo bố mẹ em, họ mang tiền đầu tư nhà trường.. Thầy cô giáo yêu quý em, xinh đẹp giỏi giang nên rất nhiều bạn trai chơi cùng... Bọn con gái ghen tỵ phải kéo đến đeo bám thôi "
" Hết cách với em " Anh cười lớn, sau đó nựng má cô một cái.
" Anh cười gì? " Cô tức giận đánh mạnh vào đùi anh, đúng là đồ khùng người ta buồn anh lại cười..
" Thế tiền anh cho bà xã tiêu gì? "
" Cho ngân hàng kiếm lãi xuất, khi nào li hôn đầu tư công ty đối thủ.. Đập nát thằng đàn ông đã bỏ một cô gái thông minh tài giỏi. "
" Em nỡ "
" Đúng vậy, ngộ nhỡ anh chán cơm thèm phở thì sao? Em sẽ thuê người thiến anh.. Có tiền là vậy đấy " Cô đưa đôi mắt nhìn xa xăm thuyết trình cho anh nghe, thêm vài cử chỉ cảnh báo.
" Mai anh khóa hết thẻ tín dụng.. Em tự kiếm tiền nhé bà xã "
Câu nói vừa ngắt, Hàn Nhi vội ôm lấy tay Vũ Lâm.. Đôi mắt long lãnh rung động lòng người nhìn anh.. Mặt mày vừa nói vậy đã mếu máo.. " Chồng à, em còn mấy buổi dưỡng da nữa, đừng khóa " Cô chợt nhớ ra vài khỏan tiền cô vẫn gửi nhờ ở tài khỏan anh, ôi chúa!!
" Không phải em có tài khoản riêng sao? "
" Vợ chưa chuyển tiền hôm qua phục vụ chồng "
" Tí anh khóa ngay vậy "
" Bà gọi điện mẹ chồng, khốn nạn " Hàn Nhi tức giận hằm hằm bỏ đi..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook