Nhìn sắc mặt trắng bệch của Lý Tang Du, Lục Huyền Lâm không chút thương xót mà mỉa mai: “Sao chứ, vờ làm thánh nữ à?”
Từng chữ từng câu nói lạnh lùng xuyên qua màng nhĩ của Lý Tang Du, cô không nói lời nào hết.

Lý Tang Du ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt làm gục đổ biết bao cô gái ở trước mặt, chỉ mình cô mới biết được ẩn sâu bên dưới khuôn mặt mê người này là một trái tim máu lạnh biết bao nhiêu.

Cô bước chân vào nhà họ Lục đã được hai năm rồi, nhưng đãi ngộ còn không bằng cả một người giúp việc nữa là.

Nếu không phải lần này ông cụ Lục yêu cầu trong vòng nửa năm phải có cháu bế bồng thì Lý Tang Du cô vẫn là một người bên ngoài thì vẻ vang, trong nhà thì được gán cho cái mác hữu danh vô thực “Mợ Lục”
Trong mắt anh chứa đựng sự ghét bỏ: “Cô thật sự cho rằng tôi muốn động vào loại bạch liên hoa nhưng lòng dạ rắn rết như cô sao? Hôm nay tốt nhất là cô có thể mang thai được đi, tôi không có hứng thú phải động vào cô lần nữa đâu.


Lý Tang Du vẫn chưa kịp phản ứng thì Lục Huyền Lâm đã đè cô xuống.

… Ngày hôm sau, Lý Tang Du đau đớn mở mắt ra, cả chiếc giường lớn chỉ có mỗi mình cô.


Cô cười nhạo bản thân, vốn là cô Lục hữu danh vô thực lại có thể ngủ trên chiếc giường này một đêm, cô nên cảm thẩy rất “vinh hạnh” đi!
Sau khi đánh răng rửa mặt xong thì cô đi xuống lầu.

Phòng khách vẫn giống như thường ngày, người giúp việc vẫn bận rộn công việc của mình, Lục Huyền Lâm đang chậm rãi ăn sáng, Lý Tang Du xuất hiện cũng chẳng ai dòm ngó tới.

Lý Tang Du đã quá quen với điều này nên cũng chẳng để tâm gì, đi thẳng đến cửa lớn.

“Ngồi xuống!”
Mệnh lệnh bất ngờ khiến bước chân Lý Tang Du khẽ khựng lại: “Tôi không ăn sáng.


Cô không thể cùng ngồi ăn sáng với Lục Huyền Lâm được, đây là yêu cầu đặc biệt của Lục Huyền Lâm.

Cho nên kể từ lúc bước chân vào nhà họ Lục cô đều tự ăn sáng ở trong phòng riêng của mình.

“Tôi không quan tâm đến sống chết của cô, kể từ hôm nay trở đi, mỗi buổi sáng đều phải uống canh bổ thai cho tôi.



Canh bổ thai?
Lý Tang Du thầm cười lạnh trong lòng, đúng vậy, bây giờ cô được xem như là trân bảo rồi, nói không chừng trong bụng đã có thai rồi cũng nên, phải bồi bổ mới được.

Lý Tang Du quay trở lại bên bàn ăn, cầm chén canh màu trắng sữa trên bàn lên, một ngụm đã uống hết cả chén.

Trước nay cô không bao giờ kháng lại mệnh lệnh của Lục Huyền Lâm, chỉ có như thế cô mới có thể bình yên vô sự sống qua ngày ở nơi này.

Hai năm trời yên biển lặng đã bị ông cụ Lục làm cho dậy sóng, đến nỗi đêm qua đã bị lăng nhục đến thế.

“Tôi có thể đi được rồi chứ?” Giọng điệu của Lý Tang Du trước sau vẫn hững hờ, không có chút cảm xúc nào trong đó.

Lục Huyền Lâm mới đưa mắt nhìn Lý Tang Du , hàng chân mày khẽ nhíu lại: “Thái độ này của cô là sao hả?”
Lý Tang Du hạ mi mắt, trầm mặc.

Đây là thái độ quen thuộc của cô, nói nhiều thì sai nhiều, kiệm lời mới là thượng sách.



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương