Ba Của Bảo Bảo Là Tổng Tài Khó Đối Phó
-
Chương 1243
Đối với Đường Duy mà nói thì đây là một tình huống bất ngờ, dù trước giờ cậu không nói nhưng cậu vẫn luôn biết, bởi vì tin tức của Bạc Nhan đã bị cậu nắm chắc trong lòng bàn tay. Nhưng hiện tại…
Cậu đã mất tin tức về Bạc Nhan.
Đường Duy cảm thấy kỹ thuật theo dõi của mình là hàng đầu thế giới, trên đời này chắc chắn không có nhiều người có thể chặn được kỹ thuật theo dõi của cậu.
Hiện tại thông tin của Bạc Nhan đã biến mất, như vậy thì chỉ có hai khả năng.
Một là đã xảy ra một số vấn đề trong kỹ thuật của cậu dẫn đến việc Chương trình bị lỗi.
Khả năng còn lại chính là có một người nào đó đã chặn định vị của Bạc Nhan.
Đường Duy nhíu mày, trong đầu suy nghĩ về những nhân vật có thể tưởng tượng được, cuối cùng cậu gọi cho R7CKY.
Lạc Phàm và Kỳ Mặc vẫn còn đang ngủ say vì chơi game suốt cả đêm hôm trước, bị điện thoại của Đường Duy đánh thức, giọng nói của Kỳ Mặc vẫn còn khàn khàn: “Alỗ. Đồ đệ à, em làm sao vậy hả?”
“Là thầy đang chặn em à?”
Biểu hiện của Đường Duy không được tốt lắm, cứ như vậy trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: “Chặn Chương trình theo dõi Bạc Nhan của em.”
“Em vẫn còn theo dõi Bạc Nhan à?”
Kỳ Mặc giống như vừa nghe được tin tức kinh khủng nào đó, cơn buồn ngủ lập tức biến mất, từ trên giường ngồi dậy: “Em điên rồi à? Đây không phải là hành vi của biến thái sao?”
Bị thầy của mình dùng từ “biến thái để hình dung khiến mi tâm của Đường Duy nhảy lên, dáng vẻ hơi hoài nghi nói: “Chẳng lẽ không phải là thầy sao?”
“Thầy ăn no rỗi hơi lắm hay sao mà lại đi chặn em? Tổn sức. Cũng đâu phải là chặn người mới gì đâu, nhiệm vụ ngăn chặn em quá tốn sức, không có tiền thì thầy không làm đâu.”
Kỳ Mặc nói chuyện vô cùng tùy tiện: “Nhưng thầy cũng có thể giúp em truy tìm ngược lại, nhưng tại sao em lại đột nhiên hỏi thầy chuyện này?”
“Nói như vậy thì…”
Đường Duy dừng lại: “Bạc Nhan mất liên lạc rồi sao?”
Bỏ Kỳ Mặc sang một bên, hầu như không có hacker nào có thể làm được đến mức độ này.
Đường Duy nắm chặt điện thoại di động, nói với Kỳ Mặc: “Thầy, sau này em sẽ liên lạc với thầy, em muốn đi xác nhận một chuyện trước.
“Này, đợi một chút đã, tên nhóc thổi này, em đừng có hấp tấp như vậy. Em và Bạc Nhan có chuyện gì sao?”
Nhưng anh ta còn chưa kịp nói hết câu thì Đường Duy ở đầu bên kia đã cúp điện thoại rồi.
Kỳ Mặc sững sờ cầm lấy điện thoại, Lạc Phàm với đôi mắt buồn ngủ mơ màng ngồi dậy bên cạnh: “Xảy ra chuyện gì vậy? Sao Đường Duy lại lỗ mãng như vậy?”
Nhưng Kỳ Mặc dường như đột nhiên nhớ tới cái gì, nhìn Lạc Phàm: “Anh nói xem, trên đời này còn có ai có kỹ thuật hacker tốt hơn tôi?”
“Đường Duy chứ ai.” Ánh mắt của Kỳ Mặc lập tức trầm xuống: “Nói vậy cũng không sai, cho thấy chuyện này là do con người tạo ra.”
Còn có một đại thần hacker khác bị anh ta và Đường Duy đồng thời bỏ qua.
“Tôi cảm thấy tốt hơn hết là tôi không nên xen vào. Đề phòng xảy ra vài chuyện gì đó, tôi cũng không dám bảo đảm cái gì.”
Kỳ Mặc đứng dậy mặc áo khoác: “Đi, đi cùng tôi đến tìm Bạch Việt, có lẽ anh ta biết chút gì đó.”
Lạc Phàm bối rối nhìn cộng tác tốt của mình: “Hả?”
Chẳng lẽ là người phía sau Thất Tông Tội lại có hành động mới?
“Không phải tôi.”
Đây là lần đầu tiên Vinh Sở và Đường Duy đối thoại trực tiếp như thế này.
Trong ánh mắt của Đường Duy tràn đầy sát ý: “Bạc Nhan đang ở đâu?”
“Tôi cũng đang tìm cô ấy.”
Giọng nói của Vinh Sở cũng vô cùng không tốt: “Tôi còn đang định đến hỏi anh, có phải anh đã nhốt cô ấy ở đâu rồi không.’ “Tôi?”
Đường Duy giống như nghe được một câu chuyện cười: “Không phải là anh thì còn có thể là ai? Tôi có thể giữ cô ấy sao?”
Cậu đã mất tin tức về Bạc Nhan.
Đường Duy cảm thấy kỹ thuật theo dõi của mình là hàng đầu thế giới, trên đời này chắc chắn không có nhiều người có thể chặn được kỹ thuật theo dõi của cậu.
Hiện tại thông tin của Bạc Nhan đã biến mất, như vậy thì chỉ có hai khả năng.
Một là đã xảy ra một số vấn đề trong kỹ thuật của cậu dẫn đến việc Chương trình bị lỗi.
Khả năng còn lại chính là có một người nào đó đã chặn định vị của Bạc Nhan.
Đường Duy nhíu mày, trong đầu suy nghĩ về những nhân vật có thể tưởng tượng được, cuối cùng cậu gọi cho R7CKY.
Lạc Phàm và Kỳ Mặc vẫn còn đang ngủ say vì chơi game suốt cả đêm hôm trước, bị điện thoại của Đường Duy đánh thức, giọng nói của Kỳ Mặc vẫn còn khàn khàn: “Alỗ. Đồ đệ à, em làm sao vậy hả?”
“Là thầy đang chặn em à?”
Biểu hiện của Đường Duy không được tốt lắm, cứ như vậy trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: “Chặn Chương trình theo dõi Bạc Nhan của em.”
“Em vẫn còn theo dõi Bạc Nhan à?”
Kỳ Mặc giống như vừa nghe được tin tức kinh khủng nào đó, cơn buồn ngủ lập tức biến mất, từ trên giường ngồi dậy: “Em điên rồi à? Đây không phải là hành vi của biến thái sao?”
Bị thầy của mình dùng từ “biến thái để hình dung khiến mi tâm của Đường Duy nhảy lên, dáng vẻ hơi hoài nghi nói: “Chẳng lẽ không phải là thầy sao?”
“Thầy ăn no rỗi hơi lắm hay sao mà lại đi chặn em? Tổn sức. Cũng đâu phải là chặn người mới gì đâu, nhiệm vụ ngăn chặn em quá tốn sức, không có tiền thì thầy không làm đâu.”
Kỳ Mặc nói chuyện vô cùng tùy tiện: “Nhưng thầy cũng có thể giúp em truy tìm ngược lại, nhưng tại sao em lại đột nhiên hỏi thầy chuyện này?”
“Nói như vậy thì…”
Đường Duy dừng lại: “Bạc Nhan mất liên lạc rồi sao?”
Bỏ Kỳ Mặc sang một bên, hầu như không có hacker nào có thể làm được đến mức độ này.
Đường Duy nắm chặt điện thoại di động, nói với Kỳ Mặc: “Thầy, sau này em sẽ liên lạc với thầy, em muốn đi xác nhận một chuyện trước.
“Này, đợi một chút đã, tên nhóc thổi này, em đừng có hấp tấp như vậy. Em và Bạc Nhan có chuyện gì sao?”
Nhưng anh ta còn chưa kịp nói hết câu thì Đường Duy ở đầu bên kia đã cúp điện thoại rồi.
Kỳ Mặc sững sờ cầm lấy điện thoại, Lạc Phàm với đôi mắt buồn ngủ mơ màng ngồi dậy bên cạnh: “Xảy ra chuyện gì vậy? Sao Đường Duy lại lỗ mãng như vậy?”
Nhưng Kỳ Mặc dường như đột nhiên nhớ tới cái gì, nhìn Lạc Phàm: “Anh nói xem, trên đời này còn có ai có kỹ thuật hacker tốt hơn tôi?”
“Đường Duy chứ ai.” Ánh mắt của Kỳ Mặc lập tức trầm xuống: “Nói vậy cũng không sai, cho thấy chuyện này là do con người tạo ra.”
Còn có một đại thần hacker khác bị anh ta và Đường Duy đồng thời bỏ qua.
“Tôi cảm thấy tốt hơn hết là tôi không nên xen vào. Đề phòng xảy ra vài chuyện gì đó, tôi cũng không dám bảo đảm cái gì.”
Kỳ Mặc đứng dậy mặc áo khoác: “Đi, đi cùng tôi đến tìm Bạch Việt, có lẽ anh ta biết chút gì đó.”
Lạc Phàm bối rối nhìn cộng tác tốt của mình: “Hả?”
Chẳng lẽ là người phía sau Thất Tông Tội lại có hành động mới?
“Không phải tôi.”
Đây là lần đầu tiên Vinh Sở và Đường Duy đối thoại trực tiếp như thế này.
Trong ánh mắt của Đường Duy tràn đầy sát ý: “Bạc Nhan đang ở đâu?”
“Tôi cũng đang tìm cô ấy.”
Giọng nói của Vinh Sở cũng vô cùng không tốt: “Tôi còn đang định đến hỏi anh, có phải anh đã nhốt cô ấy ở đâu rồi không.’ “Tôi?”
Đường Duy giống như nghe được một câu chuyện cười: “Không phải là anh thì còn có thể là ai? Tôi có thể giữ cô ấy sao?”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook