Anna Và Nụ Hôn Kiểu Pháp
-
Chương 46
“Cậu đang làm cái quái gì ở đây? Trời ơi, St. Clair! Cậu đã làm mình sợ chết khiếp.”
Cậu cúi xuống bám chặt cầu thang và trong trạng thái hoảng loạn nhất mà tôi từng chứng kiến. “Vậy thì tại sao cậu còn đi xuống?” St. Clair cáu kỉnh.
“Mình chỉ muốn giúp đỡ. Mình nghe thấy tiếng thét. Mình đã nghĩ có thể có ai đó bị thương.”
Làn da nhợt nhạt của cậu bỗng đỏ tưng bừng. “Không. Mình không bị thương.”
“Cậu đang làm gì ở đây?” Tôi hỏi nhưng cậu im lặng. “Ít ra hãy đề mình giúp cậu.”
Cậu đứng lên, hai chân run như cầy sấy. “Mình ổn rồi.”
“Ổn sao được. Rõ ràng cậu không ổn chút nào. Đưa tay cho mình.”
St. Clair dùng dằng nhưng tôi túm chặt cánh tay cậu và chuẩn bị dắt cậu đi xuống. “Đợi đã.” Cậu ngước lên, nuốt khan. “Mình muốn nhìn thấy đỉnh nhà thờ.”
Tôi ném cho cậu cái nhìn mà tôi hy vọng có vẻ ngờ vực. “Chắc chứ?”
“Ừ,” cậu nói một cách cương quyết. “Mình muốn nhìn thấy đỉnh nhà thờ.”
“Được thôi, đi nào,” tôi buông tay cậu.
St. Clair chôn chân ở đó. Tôi lại nắm tay cậu. “Đi nào.” Quãng đường đi lên của chúng tôi chậm chạp và mệt mỏi. Cậu như đang nghiền nát ngón tay tôi. Tôi phải cảm ơn trời đất vì không có ai đi sau hai đứa. “Gần đến rồi. Cậu làm rất tốt.”
“Dẹp. Đi.”
Tôi nên đẩy cậu xuống mới phải.
Cuối cùng, chúng tôi đã lên đến đỉnh. Tôi thả tay St. Clair ra và cậu đổ sụp xuống nền đất. Tôi cho cậu vài phút. “Không sao chứ?”
“Ừm,” cậu khổ sở nói.
Tôi không biết mình nên làm gì. Tôi bị mắc kẹt trên một mái nhà bé xíu giữa trung tâm Paris với người bạn thân nhất bị chứng sợ độ cao và dường như đang giận tôi. Tôi không biết vì sao cậu lại lên đây. Tôi ngồi một chỗ, dán mắt vào những con thuyền và hỏi lần thứ ba. “Cậu đang làm gì ở đây.”
Cậu hít sâu. “Mình đến để gặp cậu.”
“Làm sao mà cậu biết mình đã lên đây?”
“Mình đã trông thấy cậu.” St. Clair ngập ngừng. “Mình đến đây để thầm ước một điều nữa và khi đang đứng trên Cột mốc số 0 mình thấy cậu đi vào trong tháp. Mình gọi, cậu nhìn dáo dác nhưng không thấy mình.”
“Vậy là cậu quyết định… đi lên luôn hả?” Tôi vẫn nghi ngờ dẫu bằng chứng đã lù lù trước mắt. Chắc hẳn phải cần đến sức mạnh siêu phàm mới giúp cậu đơn thương độc mã vượt qua những nấc thang đầu tiên.
“Mình phải đi lên. Mình không thể đợi cậu trở xuống, không thể đợi lâu hơn nữa. Mình phải gặp cậu ngay bây giờ. Mình phải biết…”
Cậu im bặt, mạch máu tôi chảy rần rần. Cái gì, cái gì, cái gì?
“Tại sao cậu nói dối mình?”
Câu hỏi của cậu làm tôi giật mình.Tôi không mong chờ cũng không hy vọng câu hỏi đó. Cậu chăm chú nhìn tôi, cặp mắt nâu sẫm mở to đau đớn. Tôi lúng túng. “Mình xin lỗi, mình không biết…”
“Tháng mười một. Ở tiệm bánh kép. Mình đã hỏi cậu liệu chúng ta có nói chuyện gì kỳ lạ vào cái đêm mình say rượu trong phòng cậu không. Rằng mình có nói gì về quan hệ của chúng ta hoặc tình cảm của mình với Ellie không. Và cậu đã trả lời là không.”
Chúa ơi. “Làm sao cậu biết?”
“Josh đã kể cho mình nghe.”
“Khi nào?”
“Tháng mười một.”
Tôi bị sốc. “Mình… mình…” Cổ họng tôi khô rang. “Nếu cậu nhìn thấy vẻ mặt cậu hôm đó. Trong nhà hàng. Làm sao mình có thể nói cho cậu biết? Mẹ cậu thì…”
“Nếu cậu nói thật thì mình đã không lãng phí biết bao nhiêu ngày tháng. Mình đã tưởng cậu từ chối mình. Mình đã tưởng cậu không thích mình.”
“Nhưng lúc ấy cậu say khướt! Cậu lại có bạn gái rồi! Mình nên làm gì đây? Chúa ơi, St. Clair, mình còn không biết cậu có thât lòng không.”
“Dĩ nhiên là mình thật lòng.” Cậu đứng lên và hai chân nhũn ra.
“Cẩn thận chứ!”
Từng chút một, cậu lê bước về phía tôi và tôi rướn người cầm lấy tay cậu. Chúng tôi đang ở rất gần gờ tường. Cậu ngồi xuống bên cạnh và siết chặt tay tôi. “Mình đã nói thật, Anna. Mình đang nói thật.”
“Mình không hiểu…”
Cậu cáu tiết. “Mình đang bảo là mình yêu cậu! Mình yêu cậu trong suốt cái năm chết tiệt này!”
Đầu óc tôi quay cuồng. “Nhưng Ellie…”
“Mỗi ngày mình đều lừa dối cô ấy. tâm trí mình liên tục nghĩ về cậu theo chiều hướng không nên có. Cô ấy không là gì so với cậu. Mình chưa bao giờ cảm thấy thế này với bất kỳ ai trước đây…”
“Nhưng…”
“Ngày đầu đến trường,” cậu nhích lại gần, “chúng ta đã không vô tình trở thành cộng sự môn Vật lý. Mình thấy Giáo sư Wakefield bắt cặp thực hành dựa trên vị trí ngồi nên đã nghiêng qua mượn cậu bút chì để thầy nghĩ chúng ta ngồi cạnh nhau. Anna. Mình đã muốn cặp với cậu từ ngày đầu tiên.”
“Nhưng…” tôi không nghĩ được gì.
“Mình đã mua tặng cậu thơ tình! Anh yêu em như yêu thầm kín một số điều u tối! Những thứ nằm giữa bóng tối với linh hồn.”
Tôi chớp mắt.
“Neruda. Mình đã đánh dấu sao đoạn đó. Chúa ơi,” cậu rên rỉ. “Tại sao cậu không mở nó ra!”
“Vì cậu đã bảo nó là sách giáo khoa.”
“Mình đã khen cậu đẹp. Mình đã ngủ trên giường cậu!”
“Cậu chưa bao giờ động tay động chân! Cậu đã có bạn gái!”
“Dù có là gã bạn trai tồi thì mình cũng sẽ không thực sự phản bội cô ấy. Nhưng mình đã nghĩ là cậu biết. Mình ở bên cậu, cậu phải biết chứ!”
Chúng tôi cứ đuổi bắt nhau. “Làm sao mình biết khi mà cậu chưa bao giờ hé răng chứ?”
“Làm sao mình biết khi mà cậu chưa bao giờ hé răng chứ?”
“Cậu đã có Ellie!”
“Cậu đã có Toph! Và Dave!”
Tôi câm nín, chớp mắt nhìn các nóc nhà của Paris.
Cậu chạm vào má tôi, lôi kéo ánh mắt tôi. Tôi thở gấp.
“Anna. Mình xin lỗi vì chuyện đã xảy ra trong Vườn Luxembourg. Không phải vì nụ hôn của chúng ta – trong đời mình chưa bao giờ được hôn như thế - mà bởi vì mình đã không nói cho cậu biết lý do mình chạy đi. Mình đã đuổi theo Meredith vì cậu.”
Chạm vào mình đi. Xin hãy chạm vào mình lần nữa.
“Mình chỉ nghĩ đến việc Toph đã làm với cậu hôm Giáng sinh. Tên khốn đó chưa bao giờ thử giải thích hoặc xin lỗi. Sao mình có thể làm thế với Mer? Mình nên gọi cho cậu trước khi đến chỗ Ellie, nhưng mình quá nôn nóng kết thúc mối quan hệ đó một lần cho xong, thế là mình đã không suy nghĩ chu đáo.”
Tôi vươn tay ra. “St. Clair…”
Cậu lùi lại. “Còn nữa? Tại sao cậu không gọi mình là Étinenne nữa?”
“Nhưng… không ai gọi cậu như thế cả. Làm vậy rất kỳ cục. Đúng không?”
“Không đâu.” Cậu buồn bã. “Mỗi lần cậu gọi ‘St. Clair” mình lại thấy như cậu đang hắt hủi mình.”
“Mình chưa bao giờ hắt hủi cậu.”
“Cậu đã bỏ mình để theo Dave.” Cậu đanh giọng.
“Còn cậu đã bỏ mình để theo Ellie vào sinh nhật của mình. Mình không hiểu. Nếu thích mình nhiều như thế thì sao cậu không chia tay với chị ấy?”
Cậu nhìn ra dòng sông. “Mình đã quá bối rối. Mình đã quá ngu ngốc.”
“Ừ, đúng lắm.”
“Mình đáng bị thế.”
“Đúng luôn.” Tôi dừng lại. “Nhưng mình cũng ngu ngốc. Cậu đã đúng. Về chuyện… sợ ở một mình.”
Chúng tôi lặng lẽ ngồi yên. “Gần đây mình thường nghĩ,” một lúc sau mới nói, “về bố mẹ mình. Về việc mẹ chịu thua và không thể rời bỏ bố. Dù rất yêu mẹ nhưng mình cũng ghét mẹ vì điều đó. Mình không hiểu tại sao mẹ không bảo vệ chính mình, không dấn thân cho thứ mình muốn. Nhưng mình đang hành động giống hệt mẹ. Mình cũng giống mẹ thôi.”
Tôi lắc đầu. “Cậu không giống mẹ.”
“Giống đấy. Nhưng mình không muốn sống như thế nữa, mình muốn sống theo cách mình muốn.” Étienne quay lại nhìn tôi, nét mặt hào hứng. “Mình đã bảo bạn của bố là sang năm mình sẽ vào học ở Berkeley. Bọn mình thành công rồi. Ông ta thực sự nổi điên, nhưng mình đã thành công rồi. Vì sĩ diện mà ông ta đã bảo mình biến đi. Cậu đã đúng.”
“Vậy là,” tôi dè dặt không dám tin, “cậu sẽ chuyển đến California?”
“Không thể khác được.”
“Đúng rồi.” Tôi nuốt khan. “Vì mẹ cậu mà.”
“Mình làm thế vì cậu. Mình sẽ chỉ cách trường cậu hai mươi phút đi tàu và mình sẽ đến gặp cậu mỗi tối. Mình sẽ đón tàu mười lần chỉ để ở cạnh cậu mỗi tối.”
Câu nói của cậu quá sức ngọt ngào. Chắc chắn có một sự hiểu lầm, rõ ràng tôi đang hiểu lầm…
“Cậu là người con gái tuyệt diệu nhất mình từng biết. Cậu xinh đẹp và thông minh, không ai có thể làm mình cười giống cậu. Mình có thể trò chuyện với cậu. Và dù xét cho cùng mình không xứng đáng với cậu, nhưng mình chỉ muốn nói là mình yêu cậu, Anna ạ. Yêu rất nhiều.”
Tôi nín thở, nước mắt ngân ngấn.
Cậu hiểu sai biểu hiện của tôi. “Chúa ơi, mình lại làm rối tung mọi thứ phải không? Mình không cố ý dồn ép cậu như thế. Mình chỉ muốn… được rồi.” Giọng cậu vỡ ra. “Mình sẽ đi. Hoặc là cậu xuống trước, mình xuống sau, mình hứa sẽ không bao giờ quấy rầy cậu nữa…”
Cậu sắp sửa đứng lên thì tôi túm lấy cánh tay cậu. “Không!”
Cơ thể cậu đông cứng. “Mình xin lỗi,” cậu nói. “Mình không bao giờ cố ý làm tổn thương cậu.”
Tôi lướt ngón tay dọc gò má cậu. Cậu hoàn toàn bất động. “Đừng xin lỗi nữa, Étienne.”
“Nhắc lại tên mình đi,” cậu thì thầm.
Tôi nhắm mắt và nghiêng về trước. “Étienne.”
Cậu nắm đôi bàn tay tôi. Tay cậu vừa khít với tay tôi. “Anna?”
Trán chúng tôi chạm vào nhau. “Sao cơ?”
“Cậu sẽ nói cậu yêu mình chứ? Mình sắp chết đến nơi rồi đây.”
Và chúng tôi cùng bật cười. Tôi bước vào vòng tay cậu, rồi bọn tôi hôn nhau, lúc đầu vội vã để bù đắp thời gian bị mất – sau đó chậm dần vì bọn tôi đang là tỉ phú thời gian. Sự thận trọng đầy đam mê từ đôi môi mềm và ngọt lịm của cậu cho thấy cậu cũng đang tận hưởng giống như tôi.
Giữa những nụ hôn đó tôi thổ lộ rằng tôi yêu cậu.
Lặp đi lặp lại.
Cậu cúi xuống bám chặt cầu thang và trong trạng thái hoảng loạn nhất mà tôi từng chứng kiến. “Vậy thì tại sao cậu còn đi xuống?” St. Clair cáu kỉnh.
“Mình chỉ muốn giúp đỡ. Mình nghe thấy tiếng thét. Mình đã nghĩ có thể có ai đó bị thương.”
Làn da nhợt nhạt của cậu bỗng đỏ tưng bừng. “Không. Mình không bị thương.”
“Cậu đang làm gì ở đây?” Tôi hỏi nhưng cậu im lặng. “Ít ra hãy đề mình giúp cậu.”
Cậu đứng lên, hai chân run như cầy sấy. “Mình ổn rồi.”
“Ổn sao được. Rõ ràng cậu không ổn chút nào. Đưa tay cho mình.”
St. Clair dùng dằng nhưng tôi túm chặt cánh tay cậu và chuẩn bị dắt cậu đi xuống. “Đợi đã.” Cậu ngước lên, nuốt khan. “Mình muốn nhìn thấy đỉnh nhà thờ.”
Tôi ném cho cậu cái nhìn mà tôi hy vọng có vẻ ngờ vực. “Chắc chứ?”
“Ừ,” cậu nói một cách cương quyết. “Mình muốn nhìn thấy đỉnh nhà thờ.”
“Được thôi, đi nào,” tôi buông tay cậu.
St. Clair chôn chân ở đó. Tôi lại nắm tay cậu. “Đi nào.” Quãng đường đi lên của chúng tôi chậm chạp và mệt mỏi. Cậu như đang nghiền nát ngón tay tôi. Tôi phải cảm ơn trời đất vì không có ai đi sau hai đứa. “Gần đến rồi. Cậu làm rất tốt.”
“Dẹp. Đi.”
Tôi nên đẩy cậu xuống mới phải.
Cuối cùng, chúng tôi đã lên đến đỉnh. Tôi thả tay St. Clair ra và cậu đổ sụp xuống nền đất. Tôi cho cậu vài phút. “Không sao chứ?”
“Ừm,” cậu khổ sở nói.
Tôi không biết mình nên làm gì. Tôi bị mắc kẹt trên một mái nhà bé xíu giữa trung tâm Paris với người bạn thân nhất bị chứng sợ độ cao và dường như đang giận tôi. Tôi không biết vì sao cậu lại lên đây. Tôi ngồi một chỗ, dán mắt vào những con thuyền và hỏi lần thứ ba. “Cậu đang làm gì ở đây.”
Cậu hít sâu. “Mình đến để gặp cậu.”
“Làm sao mà cậu biết mình đã lên đây?”
“Mình đã trông thấy cậu.” St. Clair ngập ngừng. “Mình đến đây để thầm ước một điều nữa và khi đang đứng trên Cột mốc số 0 mình thấy cậu đi vào trong tháp. Mình gọi, cậu nhìn dáo dác nhưng không thấy mình.”
“Vậy là cậu quyết định… đi lên luôn hả?” Tôi vẫn nghi ngờ dẫu bằng chứng đã lù lù trước mắt. Chắc hẳn phải cần đến sức mạnh siêu phàm mới giúp cậu đơn thương độc mã vượt qua những nấc thang đầu tiên.
“Mình phải đi lên. Mình không thể đợi cậu trở xuống, không thể đợi lâu hơn nữa. Mình phải gặp cậu ngay bây giờ. Mình phải biết…”
Cậu im bặt, mạch máu tôi chảy rần rần. Cái gì, cái gì, cái gì?
“Tại sao cậu nói dối mình?”
Câu hỏi của cậu làm tôi giật mình.Tôi không mong chờ cũng không hy vọng câu hỏi đó. Cậu chăm chú nhìn tôi, cặp mắt nâu sẫm mở to đau đớn. Tôi lúng túng. “Mình xin lỗi, mình không biết…”
“Tháng mười một. Ở tiệm bánh kép. Mình đã hỏi cậu liệu chúng ta có nói chuyện gì kỳ lạ vào cái đêm mình say rượu trong phòng cậu không. Rằng mình có nói gì về quan hệ của chúng ta hoặc tình cảm của mình với Ellie không. Và cậu đã trả lời là không.”
Chúa ơi. “Làm sao cậu biết?”
“Josh đã kể cho mình nghe.”
“Khi nào?”
“Tháng mười một.”
Tôi bị sốc. “Mình… mình…” Cổ họng tôi khô rang. “Nếu cậu nhìn thấy vẻ mặt cậu hôm đó. Trong nhà hàng. Làm sao mình có thể nói cho cậu biết? Mẹ cậu thì…”
“Nếu cậu nói thật thì mình đã không lãng phí biết bao nhiêu ngày tháng. Mình đã tưởng cậu từ chối mình. Mình đã tưởng cậu không thích mình.”
“Nhưng lúc ấy cậu say khướt! Cậu lại có bạn gái rồi! Mình nên làm gì đây? Chúa ơi, St. Clair, mình còn không biết cậu có thât lòng không.”
“Dĩ nhiên là mình thật lòng.” Cậu đứng lên và hai chân nhũn ra.
“Cẩn thận chứ!”
Từng chút một, cậu lê bước về phía tôi và tôi rướn người cầm lấy tay cậu. Chúng tôi đang ở rất gần gờ tường. Cậu ngồi xuống bên cạnh và siết chặt tay tôi. “Mình đã nói thật, Anna. Mình đang nói thật.”
“Mình không hiểu…”
Cậu cáu tiết. “Mình đang bảo là mình yêu cậu! Mình yêu cậu trong suốt cái năm chết tiệt này!”
Đầu óc tôi quay cuồng. “Nhưng Ellie…”
“Mỗi ngày mình đều lừa dối cô ấy. tâm trí mình liên tục nghĩ về cậu theo chiều hướng không nên có. Cô ấy không là gì so với cậu. Mình chưa bao giờ cảm thấy thế này với bất kỳ ai trước đây…”
“Nhưng…”
“Ngày đầu đến trường,” cậu nhích lại gần, “chúng ta đã không vô tình trở thành cộng sự môn Vật lý. Mình thấy Giáo sư Wakefield bắt cặp thực hành dựa trên vị trí ngồi nên đã nghiêng qua mượn cậu bút chì để thầy nghĩ chúng ta ngồi cạnh nhau. Anna. Mình đã muốn cặp với cậu từ ngày đầu tiên.”
“Nhưng…” tôi không nghĩ được gì.
“Mình đã mua tặng cậu thơ tình! Anh yêu em như yêu thầm kín một số điều u tối! Những thứ nằm giữa bóng tối với linh hồn.”
Tôi chớp mắt.
“Neruda. Mình đã đánh dấu sao đoạn đó. Chúa ơi,” cậu rên rỉ. “Tại sao cậu không mở nó ra!”
“Vì cậu đã bảo nó là sách giáo khoa.”
“Mình đã khen cậu đẹp. Mình đã ngủ trên giường cậu!”
“Cậu chưa bao giờ động tay động chân! Cậu đã có bạn gái!”
“Dù có là gã bạn trai tồi thì mình cũng sẽ không thực sự phản bội cô ấy. Nhưng mình đã nghĩ là cậu biết. Mình ở bên cậu, cậu phải biết chứ!”
Chúng tôi cứ đuổi bắt nhau. “Làm sao mình biết khi mà cậu chưa bao giờ hé răng chứ?”
“Làm sao mình biết khi mà cậu chưa bao giờ hé răng chứ?”
“Cậu đã có Ellie!”
“Cậu đã có Toph! Và Dave!”
Tôi câm nín, chớp mắt nhìn các nóc nhà của Paris.
Cậu chạm vào má tôi, lôi kéo ánh mắt tôi. Tôi thở gấp.
“Anna. Mình xin lỗi vì chuyện đã xảy ra trong Vườn Luxembourg. Không phải vì nụ hôn của chúng ta – trong đời mình chưa bao giờ được hôn như thế - mà bởi vì mình đã không nói cho cậu biết lý do mình chạy đi. Mình đã đuổi theo Meredith vì cậu.”
Chạm vào mình đi. Xin hãy chạm vào mình lần nữa.
“Mình chỉ nghĩ đến việc Toph đã làm với cậu hôm Giáng sinh. Tên khốn đó chưa bao giờ thử giải thích hoặc xin lỗi. Sao mình có thể làm thế với Mer? Mình nên gọi cho cậu trước khi đến chỗ Ellie, nhưng mình quá nôn nóng kết thúc mối quan hệ đó một lần cho xong, thế là mình đã không suy nghĩ chu đáo.”
Tôi vươn tay ra. “St. Clair…”
Cậu lùi lại. “Còn nữa? Tại sao cậu không gọi mình là Étinenne nữa?”
“Nhưng… không ai gọi cậu như thế cả. Làm vậy rất kỳ cục. Đúng không?”
“Không đâu.” Cậu buồn bã. “Mỗi lần cậu gọi ‘St. Clair” mình lại thấy như cậu đang hắt hủi mình.”
“Mình chưa bao giờ hắt hủi cậu.”
“Cậu đã bỏ mình để theo Dave.” Cậu đanh giọng.
“Còn cậu đã bỏ mình để theo Ellie vào sinh nhật của mình. Mình không hiểu. Nếu thích mình nhiều như thế thì sao cậu không chia tay với chị ấy?”
Cậu nhìn ra dòng sông. “Mình đã quá bối rối. Mình đã quá ngu ngốc.”
“Ừ, đúng lắm.”
“Mình đáng bị thế.”
“Đúng luôn.” Tôi dừng lại. “Nhưng mình cũng ngu ngốc. Cậu đã đúng. Về chuyện… sợ ở một mình.”
Chúng tôi lặng lẽ ngồi yên. “Gần đây mình thường nghĩ,” một lúc sau mới nói, “về bố mẹ mình. Về việc mẹ chịu thua và không thể rời bỏ bố. Dù rất yêu mẹ nhưng mình cũng ghét mẹ vì điều đó. Mình không hiểu tại sao mẹ không bảo vệ chính mình, không dấn thân cho thứ mình muốn. Nhưng mình đang hành động giống hệt mẹ. Mình cũng giống mẹ thôi.”
Tôi lắc đầu. “Cậu không giống mẹ.”
“Giống đấy. Nhưng mình không muốn sống như thế nữa, mình muốn sống theo cách mình muốn.” Étienne quay lại nhìn tôi, nét mặt hào hứng. “Mình đã bảo bạn của bố là sang năm mình sẽ vào học ở Berkeley. Bọn mình thành công rồi. Ông ta thực sự nổi điên, nhưng mình đã thành công rồi. Vì sĩ diện mà ông ta đã bảo mình biến đi. Cậu đã đúng.”
“Vậy là,” tôi dè dặt không dám tin, “cậu sẽ chuyển đến California?”
“Không thể khác được.”
“Đúng rồi.” Tôi nuốt khan. “Vì mẹ cậu mà.”
“Mình làm thế vì cậu. Mình sẽ chỉ cách trường cậu hai mươi phút đi tàu và mình sẽ đến gặp cậu mỗi tối. Mình sẽ đón tàu mười lần chỉ để ở cạnh cậu mỗi tối.”
Câu nói của cậu quá sức ngọt ngào. Chắc chắn có một sự hiểu lầm, rõ ràng tôi đang hiểu lầm…
“Cậu là người con gái tuyệt diệu nhất mình từng biết. Cậu xinh đẹp và thông minh, không ai có thể làm mình cười giống cậu. Mình có thể trò chuyện với cậu. Và dù xét cho cùng mình không xứng đáng với cậu, nhưng mình chỉ muốn nói là mình yêu cậu, Anna ạ. Yêu rất nhiều.”
Tôi nín thở, nước mắt ngân ngấn.
Cậu hiểu sai biểu hiện của tôi. “Chúa ơi, mình lại làm rối tung mọi thứ phải không? Mình không cố ý dồn ép cậu như thế. Mình chỉ muốn… được rồi.” Giọng cậu vỡ ra. “Mình sẽ đi. Hoặc là cậu xuống trước, mình xuống sau, mình hứa sẽ không bao giờ quấy rầy cậu nữa…”
Cậu sắp sửa đứng lên thì tôi túm lấy cánh tay cậu. “Không!”
Cơ thể cậu đông cứng. “Mình xin lỗi,” cậu nói. “Mình không bao giờ cố ý làm tổn thương cậu.”
Tôi lướt ngón tay dọc gò má cậu. Cậu hoàn toàn bất động. “Đừng xin lỗi nữa, Étienne.”
“Nhắc lại tên mình đi,” cậu thì thầm.
Tôi nhắm mắt và nghiêng về trước. “Étienne.”
Cậu nắm đôi bàn tay tôi. Tay cậu vừa khít với tay tôi. “Anna?”
Trán chúng tôi chạm vào nhau. “Sao cơ?”
“Cậu sẽ nói cậu yêu mình chứ? Mình sắp chết đến nơi rồi đây.”
Và chúng tôi cùng bật cười. Tôi bước vào vòng tay cậu, rồi bọn tôi hôn nhau, lúc đầu vội vã để bù đắp thời gian bị mất – sau đó chậm dần vì bọn tôi đang là tỉ phú thời gian. Sự thận trọng đầy đam mê từ đôi môi mềm và ngọt lịm của cậu cho thấy cậu cũng đang tận hưởng giống như tôi.
Giữa những nụ hôn đó tôi thổ lộ rằng tôi yêu cậu.
Lặp đi lặp lại.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook