Thương Nguyệt cầm dù che mưa, còn chưa bước chân ra khỏi cửa khu chung cư của Chu Hưởng thì điện thoại trong túi quần hơi rung lên, cô lấy ra nhìn, tâm trạng tụt dốc đến mức còn u ám hơn mây đen phía chân trời.

Chu Hưởng nói lần sau cô đừng có đến nhà anh ta nữa.

Cuối câu còn thêm vào một dấu chấm than, Thương Nguyệt có thể tưởng tượng được dáng vẻ tức giận đến mức thở hổn hển của anh ta.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tặc lưỡi, cô cũng không trả lời tin nhắn của anh ta mà dứt khoát giả vờ như không thấy.

Sau này, đợi đến khi Chu Hưởng hết giận rồi cô lại chạy qua nhà anh ta tiếp.

Cô cất điện thoại vào trong túi áo hoodie, ngón tay dài và trắng nõn của cô cầm cái cán dù hồng nhạt, mở tán dù màu hồng nữ tính của mình ra.

Chiếc ô hai người che lấp cả một khoảng trời tí tách mưa.

Thương Nguyệt đi được hai bước thì bỗng lùi về.

Cô đổi tay cầm dù sang bên tay trái, ngẩng đầu lên, nhìn vào kẽ hở giữa những cái cây vạn niên thanh ở bên phải khu chung cư.

Tiếng mưa rơi xen lẫn với tiếng kêu nhỏ yếu ớt của mèo con.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Meo meo meo…

Nghe sao mà xé lòng xé dạ.

Thương Nguyệt miễn cưỡng đi đến bãi cỏ bên cạnh khu chung cư, lướt qua chậu cây vạn niên thanh, nhìn thấy một cái thùng giấy ở ngay chân tường.

Bên trong thùng giấy có một bộ quần áo cũ lót làm đệm, một con mèo trắng cỡ một hai tháng tuổi đang ngửa đầu ra khỏi thùng giấy, liên tục kêu meo meo.

Không biết là do có ai đó bỏ rơi ở đây hay là cố ý nuôi như vậy nữa.

Nhưng mưa rơi về hướng chân tường, thùng giấy đã ướt từ lâu, dường như bé mèo nhỏ không thể chạy ra khỏi thùng giấy, cũng bị xối ướt như chuột lột.

Từng tiếng mèo kêu to đâm thẳng vào trái tim của Thương Nguyệt.

Cô cúi lưng bước đến, dùng cái dù trong tay che chắn cho nó.

Ngón tay trắng nõn xoa lên đầu của bé mèo, đôi mắt ánh lên vẻ thương xót, nhưng cũng chẳng làm gì được.

Lý Văn Tú bị dị ứng với lông mèo, bình thường bà và ba của Thương Nguyệt cũng đều rất bận bịu, thế nên từ trước đến này nhà cô chưa từng nuôi thú cưng.

Tuy rằng con mèo trắng này rất đáng thương nhưng Thương Nguyệt không thể đưa nó về nuôi được.

Cô chỉ có thể ngồi xổm xuống lẩm bẩm như đang xin lỗi con mèo nhỏ, sau đó lại nói những lời an ủi và cỗ vũ nó.

“Tiểu Bạch ơi, Tiểu Bạch à, sau này chắc chắn em sẽ gặp được một chủ nhân tốt mà thôi.”

Thương Nguyệt ngồi xổm trước thùng giấy lâu đến nỗi hai chân run rẩy, lúc này cô mới để cây dù lại phía trên thùng giấy, để cây dù này tiếp tục chắn mưa cho bé mèo trắng thay cô.


Cho con mèo cái dù rồi nên Thương Nguyệt chỉ đành dùng tay che đầu, đội mưa chạy về nhà.

May mà chỉ cách một cái ngã tư đường, lúc cô chạy vào khu chung cư nhà mình, quần áo chỉ hơi dính nước chứ không ướt hết.

Dù vậy Thương Nguyệt vẫn tắm lại bằng nước nóng.

Sau đó tỉ mỉ sấy khô mái tóc dài ngang eo của mình.

Sương sương mất một tiếng đồng hồ.

Thương Nguyệt ném quần áo bẩn vào trong máy giặt, định về phòng làm bài tập tiếp.

Nhưng mới vừa ra khỏi ban công cô đã nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên.

Vào giờ này, chắc chắn là ba mẹ cô đang làm việc bận rộn ở cơ quan, hơn nữa bọn họ đều mang theo chìa khóa, không cần phải nhấn chuông cửa.

Nghĩ vậy, Thương Nguyệt bèn bước đến cửa chính.

Từ mắt mèo nhìn ra ngoài, cô nhìn thấy gương mặt đẹp trai ngời ngời của Chu Hưởng đang đứng bên ngoài, trái tim của Thương Nguyệt như rớt một nhịp.

Lúc chàng trai mất kiên nhẫn định đưa tay lên bấm chuông cửa một lần nữa thì tiếng “cạch” vang lên, cửa mở ra.

Thương Nguyệt với mái tóc dài đen nhánh hơi rối thò đầu ra ngoài qua khe cửa, đôi mắt hạnh sáng ngời chớp chớp, giọng điệu dè dặt: “Sao cậu lại tới đây…”

Đôi mắt đang mở to của Chu Hưởng trở về như thường.

Cánh tay vốn buông thõng của anh ta nâng lên, trên tay là một cái dù màu hồng thiếu nữ, vẻ mặt vô cảm nhìn khuôn mặt ửng hồng của cô gái.

“Đây là dù của cậu nhỉ?”

Thương Nguyệt ngây người hai giây, gật đầu.

Sau đó đôi mày thanh tú nhíu lại, cô lo lắng nói: “Sao cậu lại cầm nó?”

Cô đang lo lắng cho con mèo kia, lúc này bên ngoài vẫn còn chưa dứt mưa nữa.

Chu Hưởng vừa liếc mắt đã biết cô đang suy nghĩ cái gì, đến khi cô gái mở rộng cánh cửa, tầm mắt của anh ta lại nhìn đến cái váy hoa màu xanh nhạt trên người cô.

Anh ta không dám đưa mắt nhìn đầu vai trắng muốt lộ ra khỏi dây áo kia: “Nhà của tớ ở tầng dưới cùng của khu chung cư mà.”

“À? Vậy con mèo trắng kia đâu?”

“Không biết, tớ không thấy nữa.” Trong lòng Chu Hưởng hơi nóng nảy, nghe được giọng nói mềm mại của Thương Nguyệt khiến cho máu trong người anh ta sục sôi.

Vậy nên anh ta lập tức bỏ đi ý nghĩ tìm cô để làm bài tập chung.

Đối diện với khuôn mặt như con cá chết của cậu trai, Thương Nguyệt không dám hỏi chuyện con mèo nữa.

Cô nghĩ, có lẽ là cũng có người nhìn thấy con mèo giống như cô nên đã ôm về nhà nuôi rồi, hoặc có lẽ con mèo trắng kia vốn đã có chủ.


“Vậy cậu cố tình đến đây để trả dù cho tớ sao?” Suy nghĩ này vừa nảy ra, ánh mắt Thương Nguyệt nhìn về phía khuôn mặt trẻ trung và anh tuấn của Chu Hưởng.

Cửa sổ hành lang hơi mở, làn gió mang theo sự ẩm ướt thổi bay mái tóc của chàng trai, anh ta không nhìn cô, một tay để vào trong túi quần.

Thương Nguyệt nhìn cái túi quần phình lên của anh ta, dường như đang suy đoán điều gì đó.

Cô muốn nhìn kỹ hơn nhưng Chu Hưởng không cho cô cơ hội đó, nghiêng người tránh đi ánh mắt dò xét của cô.

Đôi lông mày dài của anh ta cau lại, trừng mắt liếc nhìn Thương Nguyệt: “Sao có thể được hả?”

“Bà của tớ bảo tớ đến để nói với cậu một tiếng… Ngày mai tớ phải đi du lịch với gia đình rồi, hè này cậu đừng có mà ghé nhà tớ nữa.”

Thương Nguyệt nhẹ nhàng “à” một cái, ý nói mình rất hâm mộ.

Sau đó, cặp mắt đen như mực của cô lóe lên vẻ nghi ngờ: “Bộ cậu không nhắn tin qua wechat để nói chuyện này được sao, bà Chu bảo cậu qua đây nói à?”

Chu Hưởng: “…”

“Cho hỏi cậu đã trả lời tin nhắn wechat của tớ chưa?”

Ánh mắt Thương Nguyệt lập tức hoảng hốt, không dám nhìn anh ta nữa.

Cô thật sự chưa trả lời tin nhắn wechat của Chu Hưởng, nhưng ai bảo anh ta nói cô đừng đến nhà anh ta nữa làm gì?

Đợi… đợi đã, chẳng phải vừa rồi anh ta nói hè này đừng đến nhà tìm anh ta nữa sao?

Vậy có phải có nghĩa qua mùa hè này là được rồi ư?

Vì vấn đề này mà Thương Nguyệt đã dùng khá nhiều noron thần kinh để suy nghĩ nhưng cô nhạy cảm nhận ra rằng hình như Chu Hưởng không còn giận mình nữa rồi.

Cảm xúc trong lòng thay đổi từng chút một, dần dần chuyển từ mây đen âm u sang bầu trời thoáng đãng.

Đợi đến khi Thương Nguyệt nhận ra cảm xúc của mình có sự thay đổi, Chu Hưởng đã thoáng nhìn thấy khóe môi cong lên của cô.

Thấy tâm trạng của cô không tệ, anh ta bèn hừ lạnh trong lòng.

Vừa nghĩ rằng cả hai sẽ không gặp nhau trong cả một kỳ nghỉ hè, Chu Hưởng cảm thấy khóe môi đang nhếch lên của cô thật là chướng mắt.

Thế nên trước khi đi, anh ta còn hơi bực bội dặn dò Thương Nguyệt: “Nhớ là đừng có đi tìm tớ đấy, cũng đừng rủ tớ chơi game nữa.”

“Bởi vì tớ không rảnh!”

Thương Nguyệt muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi, ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.

Cô vốn tưởng rằng làm như vậy thì Chu Hưởng sẽ vui vẻ hơn một chút, ít nhất cũng cho cô một sắc mặt tốt.

Ai ngờ sau khi cô gật đầu đồng ý, biểu cảm của chàng thiếu niên còn khó coi thêm, đen như cục than vậy.


“Thương Tiểu Nguyệt! Cậu ngu muốn chết!” Chu Hưởng tức giận rút ra cuốn Hướng dẫn sinh hoạt vào kỳ nghỉ đông trong túi, gõ một phát vào đầu của Thương Nguyệt.

Sau đó anh ta không chờ Thương Nguyệt phản ứng lại đã thở phì phò chạy qua nhấn thang máy.

Vừa hay thang máy cũng tới tầng này, sau khi cửa thang máy mở ra, anh ta đi thẳng vào, điên cuồng nhấn nút đóng cửa.

Cứ như sợ Thương Nguyệt đuổi theo vậy.

Nhưng trên thực tế, Thương Nguyệt không có ý định đuổi theo, cô bị cái gõ vào đầu kia của anh ta làm cho tỉnh mộng.

Vẻ mặt vừa mờ mịt vừa hoang mang, một lúc sau cô mới kịp nhận ra Chu Hưởng lại tức giận với mình rồi.

Nhưng mà tại sao lại vậy chứ?

Cô đã rất phối hợp với anh ta rồi mà, anh ta muốn cái gì thì là cái đó, sao anh ta lại tức giận nữa rồi?

Đúng là không hợp lẽ thường.

-

Sau khi Chu Hưởng đi du lịch cùng với ông bà, Thương Nguyệt bèn dốc hết sức làm bài tập hè.

Bài tập cũng không quá nhiều nhưng Thương Nguyệt là đứa học dốt, đương nhiên phải mất nhiều thời gian hơn rồi.

Điều quan trọng nhất là cô có một người mẹ nghiêm khắc.

Sau khi làm xong bài tập thì phải nộp cho mẹ để mẹ kiểm tra, để có sai sót gì còn sửa lại.

Đáng buồn là mặt sau của cuốn sách có đáp án, nhưng lại không có các bước giải.

Nếu một bài giải toán ứng dụng mà chỉ có trơ trọi một cái đáp án thì chắc chắn Lý Văn Tú sẽ bắt cô viết các bước giải ngay trước mắt bà.

Thế nên nguyên cả một kỳ nghỉ hè, Thương Nguyệt đều vùi đầu trong đống bài tập.

Thi thoảng nếu rảnh thì cô sẽ online chơi game cùng với hai người bạn thân của mình.

Cô cũng thường xuyên nhắn tin wechat cho Chu Hưởng.

Chu Hưởng có tính tình nóng nảy, nhưng anh ta dễ giận cũng dễ quên.

Cũng không biết lần này giận đến mức nào mà nguyên cả kỳ nghỉ anh ta chẳng thèm để ý đến Thương Nguyệt.

Ngay cả lúc Thương Nguyệt bình luận khen ảnh chụp tắm nắng trên trang cá nhân của anh ta, anh ta cũng không trả lời.

Rõ ràng ai anh ta cũng trả lời, thế mà lại bơ một mình cô.

Thương Nguyệt không hiểu nỗi hành động của Chu Hưởng, nhưng cô có cảm giác anh ta lại giận dỗi rồi.

Sau đó cô cũng không làm phiền anh ta nữa, định sau này Chu Hưởng đi du lịch về sẽ lấy lòng sau.

Kết quả, đến tận một ngày trước khi nhập học Chu Hưởng mới về.

Ngày Thương Nguyệt gặp Chu Hưởng là ngày một tháng chín – ngày khai giảng năm học mới.

Lý Văn Tú đưa Thương Nguyệt đến trường nhận lớp xong thì nhận được cuộc gọi từ bệnh viện nên đi trước, Chu Hưởng còn đáng thương hơn, anh ta phải đến nhận lớp một mình, cũng phải tự chuyển hành lý đến phòng ký túc xá.

Cấp ba ở thành phố Nguyệt phải ở nội trú một trăm phần trăm.


Do cường độ giảng dạy mà tất cả học sinh được yêu cầu phải ở lại trường rất nghiêm ngặt.

Cuối mỗi tuần trường học mới mở cửa cho bên ngoài, mỗi thứ sáu học sinh sẽ được về nhà, cuối ngày chủ nhật phải về lại trường, còn phải tham gia lớp tự học buổi tối đúng giờ.

Thế nên lớp mười vừa mới khai giảng, Thương Nguyệt và Chu Hưởng đã bắt đầu ở ký túc xá trong trường rồi.

Mỗi tuần trước khi đến trường sẽ nhận phí sinh hoạt từ ba mẹ, tự sắp xếp chi trả chi phí ăn uống trong trường.

-

Sau khi kết thúc lễ khai giảng, tất cả các lớp nhận nhiệm vụ quét dọn các khu vực trường học.

Lớp của Thương Nguyệt phụ trách khu vực ở con đường rợp cây trước ký túc xá nam.

Trước ký túc xá nam có một con đường xi măng rợp bóng cây rất lớn, bình thường cũng được quét tước sạch sẽ.

Trong kỳ nghỉ hè không có ai trông coi nên giờ đây, trên đường phủ đầy lá cây.

Hai hàng cây mọc bên đường là cây diên vỹ, chỉ là mùa hoa nở đã qua, bây giờ chỉ còn lại lớp lá xanh rì.

Trong bụi cây mọc rất nhiều cỏ dại, ngoài quét sạch lá rụng trên đường lớn, lớp của Thương Nguyệt còn phải nhổ sạch cỏ dại trong bụi hoa.

Thương Nguyệt là một thành viên trong đội nhổ cỏ dại.

Ngoài ra còn có hai người bạn thân kiêm bạn cùng phòng là Thẩm Tân Nguyệt và Trương Mỹ Nghênh.

Ba người tạo thành vòng tròn, vừa ngổi xổm quanh bụi hoa nhổ cỏ dại vừa nói chuyện phiếm.

Cho đến khi tiếng ồn ào vang lên từ phía xa, mà gần đây Trương Mỹ Nghênh rất thích hóng drama nên cũng ngẩng đầu lên nhìn về hướng phát ra tiếng động, thì ra là ở trước cửa ký túc xá nam.

“Ôi trời! Ngồi đây nhổ cỏ cũng có lợi ghê!”

“Cái quái gì vậy, cậu đang nói cái gì thế?” Thẩm Tân Nguyệt và Thương Nguyệt cũng lần lượt ngẩng đầu, đưa mắt nhìn theo.

Sau đó hai người không ngậm được mồm, Thẩm Tân Nguyệt còn lố hơn, trực tiếp đứng thẳng người, hưng phấn đến mức dậm chân: “Mẹ ơi! Con mẹ nó! Là đàn anh Từ!”

Thương Nguyệt quay cổ ngoảnh lại, híp mắt một lúc mới nhìn rõ bóng người của Từ Thành Cẩm trong đám đông.

Cậu học sinh cao một mét tám, mặc đồng phục áo trắng quần xanh.

Dáng người cao ráo, khí chất lạnh lùng và trong trẻo.

Đó là kiểu ngoại hình cho dù có bị ném vào biển người cũng có thể nhận ra một cách dễ dàng.

Tỷ lệ học sinh nữ thích thầm hoặc từng thích thầm anh lên đến tám mươi đến chín mươi phần trăm.

Theo cách nói của Trương Mỹ Nghênh, đó chính là Từ Thành Cẩm đi đến đâu thì gió xuân thổi đến đó.

Dọc theo đường đi có thể thấy được cảnh muôn hoa đua thắm.

Thương Nguyệt nhìn trong chốc lát, nhưng cổ hơi đau nên không nhìn nữa.

Cô xoay cổ một chút, trái lại trông thấy Kiều Yên Nhiên ở bên cạnh đứng dậy, chạy tới chỗ của Tử Thành Cẩm, vẫy tay.

Cô ta nũng nịu gọi: “Đàn anh Từ!”


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương