Anh Ở Nơi Này, Chờ Gió Và Chờ Em
-
Chương 20: Dù sao cũng phải bán, chẳng bằng bán cho tôi
“Chơi lớn thế sao?” Có vẻ như Phó Lệnh Nguyên không hề để tâm tới mối nguy hiểm đang cận kề, ngoắc ngoắc hai ngón tay khẽ đẩy lưỡi dao ra xa: “Mang theo cả dao à?”
“Một chút đồ lặt vặt phòng thân thôi. Khiến anh ba chê cười rồi, chúng ta bây giờ còn có thể đứng dậy nói chuyện bình thường được sao?” Nguyễn Thư vô ý liếm liếm môi, nhưng quên mất rằng anh vừa mới giày xéo nó, liếm hết mùi vị nồng đậm của anh khiến cô phải cau mày.
Phó Lệnh Nguyên nhíu mi nhìn xuống Nguyễn Thư. Tuy đôi môi đỏ mọng hơi sưng, đầu tóc bù xù, hơi thở hổn hển nhưng ánh mắt cô vẫn vô cùng trong sáng, dường như sự quyến rũ vừa rồi cũng không khiến cô xao động chút nào.
Nguyễn Thư thản nhiên tiếp nhận ánh mắt đầy vẻ phán xét của anh.
Nhưng trong lòng vẫn hơi lo lắng. Cô từng đặc biệt tham gia một khóa học thuật phòng thân, có điều Phó Lệnh Nguyên lại là đứa trẻ được sinh ra trong gia đình quân sự và chính trị, chưa kể từ nhỏ anh đã đi đánh nhau nên tích lũy được nhiều kinh nghiệm, căn bản không hề giống với những người đàn ông cô từng tiếp xúc qua trước đó.
“Ồ, tư thế cũng rất giống đó chứ.” Phó Lệnh Nguyên chăm chú nhìn cô, ánh mắt hơi sâu, giằng co với cô hồi lâu rồi mới rời khỏi, quay về ghế lái.
Nguyễn Thư cũng ngồi dậy, thấy anh “cạch” mở bật lửa, lại châm một điếu thuốc rồi khẽ nhả khói, dường như đã thu lại ham muốn trước đó, cô không nói gì nhiều, cất con dao quân đội Thụy Sĩ vào trong túi, sau đó lấy ra một chiếc gương nhỏ, lau sạch son môi đã bị nhòe gần hết, cuối cùng sửa sang lại quần áo và tóc của mình.
Sau khi sửa sang xong mọi thứ, cô quay lại nhìn Phó Lệnh Nguyên.
Phó Lệnh Nguyên cũng đang nhìn cô.
Nói đúng hơn là, ánh mắt anh chưa từng rời khỏi cô.
Mang theo ý tứ không rõ.
Sau khi xảy ra sự việc này, Nguyễn Thư trở nên nghiêm túc hơn, cô không thể giữ gương mặt vui vẻ như bình thường nữa, chỉ còn lại sự lễ phép ban đầu, nói: “Tôi sẽ coi như anh ba uống hơi nhiều rượu.”
Phó Lệnh Nguyên khẽ nhếch mép cười nhạo: “Tôi uống bao nhiêu rượu, chẳng phải do em rót sao?”
Có vẻ như anh không nhìn thấy đường lui mà cô vừa cho, Nguyễn Thư lạnh lùng hỏi: “Anh ba như vậy là có ý gì?”
Phó Lệnh Nguyên không trả lời, hỏi ngược lại: “Không phải em từng nói, không ngại bán đứng nhan sắc mình sao? Bây giờ thế nào? Chuẩn bị dao quân đội Thụy Sĩ? Khi bị những người khác chiếm tiện nghi, em cũng đối phó vậy sao? Quanh co thế mãi được không?”
Vấn đề anh đưa ra hơi nhiều, Nguyễn Thư không muốn càng không cần phải trả lời. Coi thường lời nói mang vẻ chế giễu của anh, cô tự chọn một ngụ ý, khẽ nhếch khóe miệng kiêu căng cười nhạt: “Ý anh ba là, anh cũng thích nhan sắc của tôi sao?”
Không đợi Phó Lệnh Nguyên trả lời, câu tiếp theo đã tự phủ nhận lời nói của chính mình: “Không thể nào.”
Sau đó, cô cố ý liếc nhìn bộ phận nào đó của Phó Lệnh Nguyên hơi nhướng lên, thẳng thắn đề nghị: “Anh ba nên cho tôi xuống xe đi, sau đó thì mau chóng tìm người giải tỏa ham muốn của bản thân.”
Phó Lệnh Nguyên ngậm thuốc lá trong miệng, liếc nhìn Nguyễn Thư: “Có sẵn phụ nữ bên cạnh, tại sao còn phải “bỏ gần cầu xa” tìm người khác làm gì?”
Biểu cảm của Nguyễn Thư vẫn không xao động, sâu trong ánh mắt đã lóe lên tia lạnh lẽo, nhưng giọng nói vẫn bình thản như trước: “Anh ba, đùa giỡn vậy không vui đâu.”
“Tôi vốn không nói đùa, chả nhẽ em vẫn chưa cảm nhận được sao?” Phó Lệnh Nguyên cong khóe môi: “Dù sao em đều phải bán, tại sao không thể bán cho tôi? Vả lại tôi cũng từng giúp em hai lần, đòi thù lao không phải đương nhiên chuyện sao?”
“Đây chính là mục đích chính việc anh tới giúp tôi hôm nay? Đột nhiên phát hiện ra nhan sắc xinh đẹp này của tôi, hay là thực sự có hứng thú vậy?” Nguyễn Thư yêu kiều mà vui vẻ, chọn lời cũng không gọi anh là “anh ba” nữa.
Phó Lệnh Nguyên vươn nhẹ ngón tay ra, khẽ nâng cằm cô: “Sau này, tôi có thể giúp em nhiều hơn.”
“Câu nói này hấp dẫn thật đấy. Cảm ơn anh đã để mắt tới tôi.” Nguyễn Thư hất tay anh ra: “Thời gian ngắn ngủi tôi chưa thể quyết định được. Có lẽ nên cho tôi thêm thời gian để tôi suy nghĩ thêm, anh có xứng đáng để tôi bán không đã.”
Nhìn vẻ mặt tươi cười của cô, Phó Lệnh Nguyên càng thêm hứng thú, không nói gì nữa, “cạch” tiếng mở khóa cửa.
Nguyễn Thư đẩy cửa đi thẳng xuống xe, đợi cho đến khi chiếc Jeep đen màu khuất dần trong màn đêm, gương mặt cô không một chút che giấu nào càng trở nên lạnh lẽo.
Lúc đánh răng trước khi đi ngủ, cô chà thêm hai lần so với bình thường, nhưng thấp thoáng vẫn cảm thấy mùi vị không thuộc về mình trong khoang miệng, khiến cô nhớ lại những ký ức ghê tởm hơn một tháng trước đó. Trong ý thức mơ hồ, người đàn ông đó cũng từng dùng đầu lưỡi khuấy đảo miệng cô như vậy, cũng tràn đầy hơi thở thuốc lá mát lạnh như anh.
Nguyễn Thư giơ tay lên che mắt, vội vàng súc miệng rồi đặt cốc và bàn chải đánh răng xuống.
Buổi tối hôm đó đúng như dự đoán, cô không ngủ được.
Ngày hôm sau, trợ lý đúng hẹn lái xe tới chở cô đi làm. Nguyễn Thư thừa dịp rảnh rỗi lướt điện thoại xem tin tức, vừa mở trang mạng đã thấy tin đồn giải trí hot nhất đập vào mắt.
“Một chút đồ lặt vặt phòng thân thôi. Khiến anh ba chê cười rồi, chúng ta bây giờ còn có thể đứng dậy nói chuyện bình thường được sao?” Nguyễn Thư vô ý liếm liếm môi, nhưng quên mất rằng anh vừa mới giày xéo nó, liếm hết mùi vị nồng đậm của anh khiến cô phải cau mày.
Phó Lệnh Nguyên nhíu mi nhìn xuống Nguyễn Thư. Tuy đôi môi đỏ mọng hơi sưng, đầu tóc bù xù, hơi thở hổn hển nhưng ánh mắt cô vẫn vô cùng trong sáng, dường như sự quyến rũ vừa rồi cũng không khiến cô xao động chút nào.
Nguyễn Thư thản nhiên tiếp nhận ánh mắt đầy vẻ phán xét của anh.
Nhưng trong lòng vẫn hơi lo lắng. Cô từng đặc biệt tham gia một khóa học thuật phòng thân, có điều Phó Lệnh Nguyên lại là đứa trẻ được sinh ra trong gia đình quân sự và chính trị, chưa kể từ nhỏ anh đã đi đánh nhau nên tích lũy được nhiều kinh nghiệm, căn bản không hề giống với những người đàn ông cô từng tiếp xúc qua trước đó.
“Ồ, tư thế cũng rất giống đó chứ.” Phó Lệnh Nguyên chăm chú nhìn cô, ánh mắt hơi sâu, giằng co với cô hồi lâu rồi mới rời khỏi, quay về ghế lái.
Nguyễn Thư cũng ngồi dậy, thấy anh “cạch” mở bật lửa, lại châm một điếu thuốc rồi khẽ nhả khói, dường như đã thu lại ham muốn trước đó, cô không nói gì nhiều, cất con dao quân đội Thụy Sĩ vào trong túi, sau đó lấy ra một chiếc gương nhỏ, lau sạch son môi đã bị nhòe gần hết, cuối cùng sửa sang lại quần áo và tóc của mình.
Sau khi sửa sang xong mọi thứ, cô quay lại nhìn Phó Lệnh Nguyên.
Phó Lệnh Nguyên cũng đang nhìn cô.
Nói đúng hơn là, ánh mắt anh chưa từng rời khỏi cô.
Mang theo ý tứ không rõ.
Sau khi xảy ra sự việc này, Nguyễn Thư trở nên nghiêm túc hơn, cô không thể giữ gương mặt vui vẻ như bình thường nữa, chỉ còn lại sự lễ phép ban đầu, nói: “Tôi sẽ coi như anh ba uống hơi nhiều rượu.”
Phó Lệnh Nguyên khẽ nhếch mép cười nhạo: “Tôi uống bao nhiêu rượu, chẳng phải do em rót sao?”
Có vẻ như anh không nhìn thấy đường lui mà cô vừa cho, Nguyễn Thư lạnh lùng hỏi: “Anh ba như vậy là có ý gì?”
Phó Lệnh Nguyên không trả lời, hỏi ngược lại: “Không phải em từng nói, không ngại bán đứng nhan sắc mình sao? Bây giờ thế nào? Chuẩn bị dao quân đội Thụy Sĩ? Khi bị những người khác chiếm tiện nghi, em cũng đối phó vậy sao? Quanh co thế mãi được không?”
Vấn đề anh đưa ra hơi nhiều, Nguyễn Thư không muốn càng không cần phải trả lời. Coi thường lời nói mang vẻ chế giễu của anh, cô tự chọn một ngụ ý, khẽ nhếch khóe miệng kiêu căng cười nhạt: “Ý anh ba là, anh cũng thích nhan sắc của tôi sao?”
Không đợi Phó Lệnh Nguyên trả lời, câu tiếp theo đã tự phủ nhận lời nói của chính mình: “Không thể nào.”
Sau đó, cô cố ý liếc nhìn bộ phận nào đó của Phó Lệnh Nguyên hơi nhướng lên, thẳng thắn đề nghị: “Anh ba nên cho tôi xuống xe đi, sau đó thì mau chóng tìm người giải tỏa ham muốn của bản thân.”
Phó Lệnh Nguyên ngậm thuốc lá trong miệng, liếc nhìn Nguyễn Thư: “Có sẵn phụ nữ bên cạnh, tại sao còn phải “bỏ gần cầu xa” tìm người khác làm gì?”
Biểu cảm của Nguyễn Thư vẫn không xao động, sâu trong ánh mắt đã lóe lên tia lạnh lẽo, nhưng giọng nói vẫn bình thản như trước: “Anh ba, đùa giỡn vậy không vui đâu.”
“Tôi vốn không nói đùa, chả nhẽ em vẫn chưa cảm nhận được sao?” Phó Lệnh Nguyên cong khóe môi: “Dù sao em đều phải bán, tại sao không thể bán cho tôi? Vả lại tôi cũng từng giúp em hai lần, đòi thù lao không phải đương nhiên chuyện sao?”
“Đây chính là mục đích chính việc anh tới giúp tôi hôm nay? Đột nhiên phát hiện ra nhan sắc xinh đẹp này của tôi, hay là thực sự có hứng thú vậy?” Nguyễn Thư yêu kiều mà vui vẻ, chọn lời cũng không gọi anh là “anh ba” nữa.
Phó Lệnh Nguyên vươn nhẹ ngón tay ra, khẽ nâng cằm cô: “Sau này, tôi có thể giúp em nhiều hơn.”
“Câu nói này hấp dẫn thật đấy. Cảm ơn anh đã để mắt tới tôi.” Nguyễn Thư hất tay anh ra: “Thời gian ngắn ngủi tôi chưa thể quyết định được. Có lẽ nên cho tôi thêm thời gian để tôi suy nghĩ thêm, anh có xứng đáng để tôi bán không đã.”
Nhìn vẻ mặt tươi cười của cô, Phó Lệnh Nguyên càng thêm hứng thú, không nói gì nữa, “cạch” tiếng mở khóa cửa.
Nguyễn Thư đẩy cửa đi thẳng xuống xe, đợi cho đến khi chiếc Jeep đen màu khuất dần trong màn đêm, gương mặt cô không một chút che giấu nào càng trở nên lạnh lẽo.
Lúc đánh răng trước khi đi ngủ, cô chà thêm hai lần so với bình thường, nhưng thấp thoáng vẫn cảm thấy mùi vị không thuộc về mình trong khoang miệng, khiến cô nhớ lại những ký ức ghê tởm hơn một tháng trước đó. Trong ý thức mơ hồ, người đàn ông đó cũng từng dùng đầu lưỡi khuấy đảo miệng cô như vậy, cũng tràn đầy hơi thở thuốc lá mát lạnh như anh.
Nguyễn Thư giơ tay lên che mắt, vội vàng súc miệng rồi đặt cốc và bàn chải đánh răng xuống.
Buổi tối hôm đó đúng như dự đoán, cô không ngủ được.
Ngày hôm sau, trợ lý đúng hẹn lái xe tới chở cô đi làm. Nguyễn Thư thừa dịp rảnh rỗi lướt điện thoại xem tin tức, vừa mở trang mạng đã thấy tin đồn giải trí hot nhất đập vào mắt.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook