Anh Hùng Loạn Hạ Tiểu Man Yêu
-
Quyển 2 - Chương 50: Tình ý tương thông
Chỉ chốc lát sau, Chung Túc liền đến đại môn phủ nha của Cung Thiếu Hách, bên trong phủ có một cỗ mùi thuốc Đông y nhàn nhạt tỏa ra, như có như không hòa lẫn trong không khí.
Cung Thiếu Hách nhìn thấy Chung Túc đến bái phỏng, rõ ràng kinh ngạc một chút, vội vàng ra nghênh đón, “Mạt tướng không biết Kim tướng quân đại giá, không tiếp đón từ xa.”
Chung Túc bị Cung Thiếu Hách nịnh hót có chút xấu hổ, thấp giọng nói, “Cung tướng quân đừng trêu đùa ta.” Hắn dừng lại một chút, nói tiếp, “Ta nghe nói Hoàng thượng bị bệnh…”
Hắn chỉ nói đến đây, Cung Thiếu Hách lập tức tỉnh ngộ, tiếp lời nói, “Hoàng thượng đêm qua không biết vì sao lại lên tường thành hứng gió lạnh cả đêm, hiện nay bị cảm lạnh đang ở quý phủ nghỉ ngơi.”
Dứt lời, y bước sang một bên dẫn đường, “Để mạt tướng mang tướng quân đi đến đó.”
Chung Túc gật đầu, đi theo Cung Thiếu Hách, chỉ cảm thấy vị thuốc kia càng ngày càng nặng, giữa mày khẽ nhăn lại, đi thêm một lúc, lại nghe có người khẽ ho khan, trong tiếng ho mang theo giọng mũi nồng đậm.
Cung Thiếu Hách ngừng cước bộ, nói “Kim tướng quân, phía trước là tới rồi.”
Y phát giác quan hệ giữa vị Kim tướng quân này và Hoàng thượng không giống bình thường, vì vậy liền ngừng lại tại chỗ, không tiến lên nữa.
Chung Túc gật đầu nói, “Làm phiền Cung tướng quân.”
Cung Thiếu Hách cười nói, “Không dám, Hoàng thượng long thể khiếm an, làm thần tử tự nhiên phải chiếu cố nhiều một chút.”
Chung Túc hơi hơi ngạc nhiên, sau đó lộ ra một nụ cười nhẹ, cáo từ Cung Thiếu Hách, đi đến phòng ngủ của Long Nghệ.
Đợi Chung Túc đi vào trong phòng, tiếng ho khan bên trong bỗng nhiên dừng lại, Chung Túc đứng ở ngoài cửa, liền nhìn thấy một người nằm nghiêng trên giường, giơ tay kéo khăn lụa đặt trên chóp mũi, chóp mũi hơi đỏ lên.
Tinh thần Long Nghệ không tốt, hai má nhiễm màu đỏ ửng do bị cảm, cảm giác ngoài cửa có động tĩnh, mới buông chiếc khăn lụa tẩm tinh dầu bạc hà xuống.
“Đức Phúc, giúp trẫm rót chén trà.”
Hoàng đế bên kia nói như thế.
Chung Túc im lặng không nói gì, nhìn chiếc bàn gỗ đặt ở bên cạnh giường cách đó không xa, thong thả bước qua.
Long Nghệ đầu còn đang choáng váng, nhìn thấy một bóng dáng mông lung, hơi hơi sửng sốt, trong óc tới tới lui lui xoay chuyển mấy vòng, mới nhớ tới bóng dáng này là Tiểu Túc, lập tức chớp chớp mắt, sau đó mắt trừng thật to.
Vạt áo Chung Túc khẽ động, thật nhanh đi đến trước mặt Long Nghệ, đưa lên một ly trà.
Long Nghệ nhìn hơi nước bốc lên từ chén trà, nhiệt khí bay bay, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một trần lo lắng, ngay cả bình thường da mặt y đủ dày, lúc này cư nhiên cũng không khỏi hơi hơi nóng lên.
Chỉ là trên mặt Hoàng đến vốn dĩ đã phiếm hồng, trong lúc nhất thời Chung Túc cũng nhìn không ra.
“Sao ngươi lại đến đây?”
Long Nghệ vừa hỏi, vừa vươn tay ra khỏi giường, tiếp nhận chén trà trong tay Chung Túc, chẳng qua là có chút nóng vội, Long Nghệ cũng quên trong chén này là nước trà nóng bỏng, vừa chạm vào chén mới kịp phản ứng, theo phản xạ rụt tay về.
Trong phòng truyền đến thanh âm đồ sứ bị rơi vỡ.
Long Nghệ nhìn chén trà trên đất, vỡ thành mấy mảnh, nước trà Chung Túc rót cho y cũng chảy tràn trên mặt đất, hơi nóng từng đợt bốc lên.
Cổ họng y nghẹn lại, trong lúc nhất thời không biết nên mở miệng thế nào, chỉ là ngây ngốc nhìn.
“Không sao.” Chung Túc xoay người đi rót một chén trà khác, “Đức Phúc công công nói Hoàng thượng bị bệnh, ta đến xem Hoàng thượng.”
Hắn dứt lời, đơn giản đi vòng qua mảnh sứ vỡ trên đất, ngồi xuống bên cạnh giường, bưng chén trà, chậm rãi thổi nguội.
Long Nghệ khó được lúc thấy bộ dáng Chung Túc chủ động hầu hạ y như thế, cư nhiên lại ngây ngẩn cả người.
Chung Túc đợi đến khi nước trà trong chén nguội bớt, mới đưa chén trà cho Long Nghệ.
Hắn có thể làm đến bước này, đã là phi thường khó có được, Long Nghệ tiếp nhận chén trà trong tay Chung Túc, chỉ cảm thấy vừa ngọt ngào vừa chua xót.
Chung Túc cúi người xuống, thu nhặt từng mảnh vỡ của chén trà.
Long Nghệ yên lặng uống một ngụm trà, mới mở miệng tìm được thanh âm của mình, nói “Đức Phúc còn nói với ngươi gì nữa không?”
Bàn tay đang thu nhặt mảnh vỡ của Chung Túc khẽ dừng lại một chút, “Công công bảo ta tới nhìn Hoàng thượng.”
Long Nghệ ‘À’ một tiếng.
Chung Túc nói, “Hoàng thượng đừng quan tâm Chung Túc, Chung Túc chỉ đánh trận đã nắm chắc.”
Long Nghệ buồn rầu nói, “Chỉ có gặp Tiểu Túc, trẫm mới an tâm.”
Y cũng không biết vì sao lại đột nhiên nói như vậy, vừa nói ra khỏi miệng, cả hai người đều sửng sốt.
Sau đó Chung Túc khẽ cưỡi nói, “Hoàng thượng đối Chung Túc như thế, Chung Túc sẽ càng thêm cẩn thận, không để bản thân gặp chuyện không may.”
Lúc này lúm đồng tiền của Chung Túc hiện ngay trước mắt, tự nhiên ngại ngùng, cư nhiên sinh ra vài phần cảnh đẹp ý vui.
Long Nghệ nuốt một ngụm nước bọt.
Chung Túc nói, “Hoàng thượng đêm qua không ngủ, nay Chung Túc đã bình yên trở về, hẳn là có thể thoải mái nghỉ ngơi rồi.”
Long Nghệ gật đầu, ánh mắt vẫn thẳng tắp nhìn Chung Túc.
Chung Túc nói, “Trong quân còn có chút việc, Chung Túc xử lý xong sẽ đến thăm Hoàng thượng.”
Lông mày Long Nghệ khẽ nhướng lên, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng.
Chung Túc không nhắc lại nữa, đỡ Long Nghệ nằm xuống, lại giúp y đắp lại chăn.
Nét vui vẻ hiện đầy trên mặt Long Nghệ, chỉ cảm thấy hôm nay Tiểu Túc phá lệ hợp ý của y, tựa như đang chìm trong mộng.
Chỉ hy vọng vẫn luôn nằm mơ thế này thì tốt rồi.
Long Nghệ không chuyển mắt nhìn Chung Túc thu dọn xong mảnh vỡ đứng dậy, đi ra cửa phòng, đến cửa phòng lại xoay người lại, có chút bất đắc dĩ nhìn y.
“Hoàng thượng, nên nghỉ ngơi.”
Thanh âm của nam nhân bên kia truyền đến.
Long Nghệ ‘Ừ’ một tiếng.
Chung Túc nhíu mày.
Long Nghệ lập tức nhắm hai mắt lại.
Chung Túc thế này mới thở ra một hơi, đóng cửa lại, xoay người rời đi, xử lý toàn bộ mảnh sứ vỡ, đi đến phía trước phủ nha, vừa lúc nhìn thấy Đức Phúc trở về.
Đức Phúc thấp giọng hỏi, “Kim tướng quân, Hoàng thượng đã ngủ chưa?”
Chung Túc gật đầu.
Đức Phúc cũng không nói gì thêm, đi đến tẩm phòng của Hoàng thượng, lặng lẽ mở cửa phòng ra.
Trong phòng rất im ắng, chỉ có một mình Hoàng đế đang nghiêng người ngủ, hai mắt nhắm nghiền. Đức Phúc đến gần, nhìn thấy khóe miệng Hoàng đế cong lên, còn mang theo ý cười.
Long Nghệ cũng không biết mình ngủ bao lâu, trong mộng cư nhiên nhìn thấy một người nam nhân đi đến trước mặt y khẽ mỉm cười, y vừa nhìn thấy khuôn mặt của nam nhân kia, trong lòng thở ra, “Tiểu Túc Tiểu Túc.”
Nam nhân nói, “Hoàng thượng, ta ở đây.”
Long Nghệ cười cười, vươn tay ôm lấy thắt lưng Chung Túc.
Thắt lưng nam nhân có chút cứng ngắc, nhưng sau đó lại mềm xuống, tùy ý cho y ôm.
Long Nghệ cảm thấy mỹ mãn, chỉ cảm thấy bản thân mộng đẹp liên tục, lại dán sát vào thân mình nam nhân ngủ.
Chung Túc vốn là xử lý xong quân vụ trở về, nhìn thấy Long Nghệ nằm trong ổ chăn cuộn thành một khối, bộ dạng tựa hồ rất lạnh, mới nhẹ nhàng cởi nhung trang, đến bên trong giường giúp Hoàng thường làm ấm ổ chăn.
Trước kia hắn và Long Nghệ vẫn ngủ như vậy, cũng không cảm thấy quá xấu hổ, nhưng ai biết vừa nằm xuống, tay chân Long Nghệ tựa như bạch tuộc tám chân quấn chặt lấy mình.
Nhìn Long Nghệ gối đầu lên vai hắn, cả người gần như dán sát vào mình, trong lúc nhất thời Chung Túc không biết nói gì.
Tuy rằng tư thế này không được tự nhiên, Chung Túc cư nhiên cũng không cảm thấy không thể chấp nhận.
Hắn cẩn thận nghĩ lại hết thảy những việc sau khi hắn chết, cảm thấy khó mà tin được, lại nhìn Long Nghệ đang gắt gao ôm lấy hắn, gần đến mức mỗi một lần hô hấp đều quấn quít cùng một chỗ.
Chung Túc không phải mê tín, nhưng mà ngay tại khoảnh khắc hắn suy nghĩ, bỗng nhiên sinh ra một loại ảo giác, có lẽ cũng là an bày của số phận, muốn cho sau khi hắn chết được gặp được nam nhân này, sau đó một lần nữa sống lại, đón nhận nam nhân này.
Hai người cứ như thế ôm nhau ngủ một đêm.
Sáng sớm ngày hôm sau, trời còn mông mông lung lung, phía Đông Nam bỗng nhiên truyền đến tiếng vang ù ù, từng trận tiếp từng trận, cả căn phòng cũng theo đó run run.
Long Nghệ và Chung Túc đều bị thanh âm oanh động này làm cho bừng tỉnh. Long Nghệ mở mắt ra liền nhìn thấy gương mặt gần trong gang tấc của Chung Túc, không khỏi sửng sốt.
Hóa ra tối hôm qua không phải mộng.
Mà bên này Chung Túc cũng là trợn mắt nhìn la trướng trên đỉnh đầu nửa ngày, mới phản ứng lại kịp.
Hai người liếc nhau, toàn bộ căn phòng lại một lần nữa run rẩy chấn động.
“Ầm!”
Thanh âm nổ mạnh cuồn cuộn vang lên.
Chung Túc nhanh chóng từ trên giường ngồi dậy, cầm lấy nhung trang đặt trên giá áo.
Long Nghệ thế này mới miễn cưỡng ngồi dậy hỏi, “Sao vậy?”
Chung Túc vừa mặc quần áo, sắc mặt trầm xuống nói, “Nam Sở đang khiêu chiến.”
Long Nghệ trầm mặc, cũng đành phải đi lấy y phục của mình.
Chung Túc lập tức nói, “Hoàng thượng lúc này vẫn nên dưỡng thân là được rồi.”
Long Nghệ nhíu mày, “Không được, trẫm phải theo ngươi mới được.”
Chung Túc biết chuyện Long Nghệ lo lắng, liền nói thẳng, “Hoàng thượng yên tâm, Chung Túc sẽ không đích thân nghênh chiến.” Dứt lời, hắn cười cười nói, “Hoàng thượng chỉ cần an tâm dưỡng thương, chờ tin báo thắng trận của Tấn Nam quan là được.”
Khi hắn nói lời này, trên mặt nét cười tự tin tỏa sáng, dĩ nhiên là sắc thái khó có được, nhìn mà khiến Long Nghệ hơi hơi hoảng hốt,
Chung Túc tạm biệt Long Nghệ, đi đến quân doanh.
Tấn Nam quan bị Nam Sở vây thành, cửa thành đóng chặt, cả tòa thành trì trong lửa đạn thét gào vẫn bất động, Tây Nam quân của Bắc Phong mặc kệ binh lính Nam Sở mắng chửi như thế nào, cũng chẳng chút động dung.
Đến ngày thứ ba, Long Nghệ uống xong dược Đức Phúc vừa sắc, ngoài phòng liền có hai người tiến vào.
Trong đó một người thoạt nhìn khoảng bốn mươi tuổi, nhưng Long Nghệ lại biết người này vượt xa dáng vẻ bên ngoài, võ công đạt tới cảnh giới cao nhất, tung hoành tứ hải, tuyệt đỉnh vinh quang.
Lúc Thành Phong Nam đưa người này đến thì đầu đầy tro bụi, thở dốc mấy ngụm, đi đến hành lễ nói, “Hoàng thượng, thần đã mời Kỷ lão đến đây.”
Long Nghệ gật đầu, đứng dậy hành lễ với vị lão nhân kia, “Sư phụ.”
Kỷ lão vội vàng nâng Long Nghệ dậy, nói, “Thảo dân sao dám nhận đại lễ của Hoàng thượng.”
Trong lúc nhất thời Long Nghệ không nói gì.
Kỷ lão lần này là vì cứu Kỷ Mộ Niên mà đến, chào hỏi với Long Nghệ xong, liền đi tìm Dạ Ưng thương lượng việc cứu người, người này là tiền bối giang hồ, Dạ Ưng không dám hàm hồ, cẩn thận giải thích rõ ràng tình huống cho Kỷ lão nghe.
Đợi đến khi hai người thương lượng thỏa đáng, rời khỏi Cung phủ, liền nhìn thấy một người đang đứng đợi ở bên ngoài.
Kỷ lão không nhìn người này, nhưng ngược lại Dạ Ưng đi tới bái kiến, “Thần Dạ Ưng bái kiến Kim tướng quân.”
Cung Thiếu Hách nhìn thấy Chung Túc đến bái phỏng, rõ ràng kinh ngạc một chút, vội vàng ra nghênh đón, “Mạt tướng không biết Kim tướng quân đại giá, không tiếp đón từ xa.”
Chung Túc bị Cung Thiếu Hách nịnh hót có chút xấu hổ, thấp giọng nói, “Cung tướng quân đừng trêu đùa ta.” Hắn dừng lại một chút, nói tiếp, “Ta nghe nói Hoàng thượng bị bệnh…”
Hắn chỉ nói đến đây, Cung Thiếu Hách lập tức tỉnh ngộ, tiếp lời nói, “Hoàng thượng đêm qua không biết vì sao lại lên tường thành hứng gió lạnh cả đêm, hiện nay bị cảm lạnh đang ở quý phủ nghỉ ngơi.”
Dứt lời, y bước sang một bên dẫn đường, “Để mạt tướng mang tướng quân đi đến đó.”
Chung Túc gật đầu, đi theo Cung Thiếu Hách, chỉ cảm thấy vị thuốc kia càng ngày càng nặng, giữa mày khẽ nhăn lại, đi thêm một lúc, lại nghe có người khẽ ho khan, trong tiếng ho mang theo giọng mũi nồng đậm.
Cung Thiếu Hách ngừng cước bộ, nói “Kim tướng quân, phía trước là tới rồi.”
Y phát giác quan hệ giữa vị Kim tướng quân này và Hoàng thượng không giống bình thường, vì vậy liền ngừng lại tại chỗ, không tiến lên nữa.
Chung Túc gật đầu nói, “Làm phiền Cung tướng quân.”
Cung Thiếu Hách cười nói, “Không dám, Hoàng thượng long thể khiếm an, làm thần tử tự nhiên phải chiếu cố nhiều một chút.”
Chung Túc hơi hơi ngạc nhiên, sau đó lộ ra một nụ cười nhẹ, cáo từ Cung Thiếu Hách, đi đến phòng ngủ của Long Nghệ.
Đợi Chung Túc đi vào trong phòng, tiếng ho khan bên trong bỗng nhiên dừng lại, Chung Túc đứng ở ngoài cửa, liền nhìn thấy một người nằm nghiêng trên giường, giơ tay kéo khăn lụa đặt trên chóp mũi, chóp mũi hơi đỏ lên.
Tinh thần Long Nghệ không tốt, hai má nhiễm màu đỏ ửng do bị cảm, cảm giác ngoài cửa có động tĩnh, mới buông chiếc khăn lụa tẩm tinh dầu bạc hà xuống.
“Đức Phúc, giúp trẫm rót chén trà.”
Hoàng đế bên kia nói như thế.
Chung Túc im lặng không nói gì, nhìn chiếc bàn gỗ đặt ở bên cạnh giường cách đó không xa, thong thả bước qua.
Long Nghệ đầu còn đang choáng váng, nhìn thấy một bóng dáng mông lung, hơi hơi sửng sốt, trong óc tới tới lui lui xoay chuyển mấy vòng, mới nhớ tới bóng dáng này là Tiểu Túc, lập tức chớp chớp mắt, sau đó mắt trừng thật to.
Vạt áo Chung Túc khẽ động, thật nhanh đi đến trước mặt Long Nghệ, đưa lên một ly trà.
Long Nghệ nhìn hơi nước bốc lên từ chén trà, nhiệt khí bay bay, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một trần lo lắng, ngay cả bình thường da mặt y đủ dày, lúc này cư nhiên cũng không khỏi hơi hơi nóng lên.
Chỉ là trên mặt Hoàng đến vốn dĩ đã phiếm hồng, trong lúc nhất thời Chung Túc cũng nhìn không ra.
“Sao ngươi lại đến đây?”
Long Nghệ vừa hỏi, vừa vươn tay ra khỏi giường, tiếp nhận chén trà trong tay Chung Túc, chẳng qua là có chút nóng vội, Long Nghệ cũng quên trong chén này là nước trà nóng bỏng, vừa chạm vào chén mới kịp phản ứng, theo phản xạ rụt tay về.
Trong phòng truyền đến thanh âm đồ sứ bị rơi vỡ.
Long Nghệ nhìn chén trà trên đất, vỡ thành mấy mảnh, nước trà Chung Túc rót cho y cũng chảy tràn trên mặt đất, hơi nóng từng đợt bốc lên.
Cổ họng y nghẹn lại, trong lúc nhất thời không biết nên mở miệng thế nào, chỉ là ngây ngốc nhìn.
“Không sao.” Chung Túc xoay người đi rót một chén trà khác, “Đức Phúc công công nói Hoàng thượng bị bệnh, ta đến xem Hoàng thượng.”
Hắn dứt lời, đơn giản đi vòng qua mảnh sứ vỡ trên đất, ngồi xuống bên cạnh giường, bưng chén trà, chậm rãi thổi nguội.
Long Nghệ khó được lúc thấy bộ dáng Chung Túc chủ động hầu hạ y như thế, cư nhiên lại ngây ngẩn cả người.
Chung Túc đợi đến khi nước trà trong chén nguội bớt, mới đưa chén trà cho Long Nghệ.
Hắn có thể làm đến bước này, đã là phi thường khó có được, Long Nghệ tiếp nhận chén trà trong tay Chung Túc, chỉ cảm thấy vừa ngọt ngào vừa chua xót.
Chung Túc cúi người xuống, thu nhặt từng mảnh vỡ của chén trà.
Long Nghệ yên lặng uống một ngụm trà, mới mở miệng tìm được thanh âm của mình, nói “Đức Phúc còn nói với ngươi gì nữa không?”
Bàn tay đang thu nhặt mảnh vỡ của Chung Túc khẽ dừng lại một chút, “Công công bảo ta tới nhìn Hoàng thượng.”
Long Nghệ ‘À’ một tiếng.
Chung Túc nói, “Hoàng thượng đừng quan tâm Chung Túc, Chung Túc chỉ đánh trận đã nắm chắc.”
Long Nghệ buồn rầu nói, “Chỉ có gặp Tiểu Túc, trẫm mới an tâm.”
Y cũng không biết vì sao lại đột nhiên nói như vậy, vừa nói ra khỏi miệng, cả hai người đều sửng sốt.
Sau đó Chung Túc khẽ cưỡi nói, “Hoàng thượng đối Chung Túc như thế, Chung Túc sẽ càng thêm cẩn thận, không để bản thân gặp chuyện không may.”
Lúc này lúm đồng tiền của Chung Túc hiện ngay trước mắt, tự nhiên ngại ngùng, cư nhiên sinh ra vài phần cảnh đẹp ý vui.
Long Nghệ nuốt một ngụm nước bọt.
Chung Túc nói, “Hoàng thượng đêm qua không ngủ, nay Chung Túc đã bình yên trở về, hẳn là có thể thoải mái nghỉ ngơi rồi.”
Long Nghệ gật đầu, ánh mắt vẫn thẳng tắp nhìn Chung Túc.
Chung Túc nói, “Trong quân còn có chút việc, Chung Túc xử lý xong sẽ đến thăm Hoàng thượng.”
Lông mày Long Nghệ khẽ nhướng lên, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng.
Chung Túc không nhắc lại nữa, đỡ Long Nghệ nằm xuống, lại giúp y đắp lại chăn.
Nét vui vẻ hiện đầy trên mặt Long Nghệ, chỉ cảm thấy hôm nay Tiểu Túc phá lệ hợp ý của y, tựa như đang chìm trong mộng.
Chỉ hy vọng vẫn luôn nằm mơ thế này thì tốt rồi.
Long Nghệ không chuyển mắt nhìn Chung Túc thu dọn xong mảnh vỡ đứng dậy, đi ra cửa phòng, đến cửa phòng lại xoay người lại, có chút bất đắc dĩ nhìn y.
“Hoàng thượng, nên nghỉ ngơi.”
Thanh âm của nam nhân bên kia truyền đến.
Long Nghệ ‘Ừ’ một tiếng.
Chung Túc nhíu mày.
Long Nghệ lập tức nhắm hai mắt lại.
Chung Túc thế này mới thở ra một hơi, đóng cửa lại, xoay người rời đi, xử lý toàn bộ mảnh sứ vỡ, đi đến phía trước phủ nha, vừa lúc nhìn thấy Đức Phúc trở về.
Đức Phúc thấp giọng hỏi, “Kim tướng quân, Hoàng thượng đã ngủ chưa?”
Chung Túc gật đầu.
Đức Phúc cũng không nói gì thêm, đi đến tẩm phòng của Hoàng thượng, lặng lẽ mở cửa phòng ra.
Trong phòng rất im ắng, chỉ có một mình Hoàng đế đang nghiêng người ngủ, hai mắt nhắm nghiền. Đức Phúc đến gần, nhìn thấy khóe miệng Hoàng đế cong lên, còn mang theo ý cười.
Long Nghệ cũng không biết mình ngủ bao lâu, trong mộng cư nhiên nhìn thấy một người nam nhân đi đến trước mặt y khẽ mỉm cười, y vừa nhìn thấy khuôn mặt của nam nhân kia, trong lòng thở ra, “Tiểu Túc Tiểu Túc.”
Nam nhân nói, “Hoàng thượng, ta ở đây.”
Long Nghệ cười cười, vươn tay ôm lấy thắt lưng Chung Túc.
Thắt lưng nam nhân có chút cứng ngắc, nhưng sau đó lại mềm xuống, tùy ý cho y ôm.
Long Nghệ cảm thấy mỹ mãn, chỉ cảm thấy bản thân mộng đẹp liên tục, lại dán sát vào thân mình nam nhân ngủ.
Chung Túc vốn là xử lý xong quân vụ trở về, nhìn thấy Long Nghệ nằm trong ổ chăn cuộn thành một khối, bộ dạng tựa hồ rất lạnh, mới nhẹ nhàng cởi nhung trang, đến bên trong giường giúp Hoàng thường làm ấm ổ chăn.
Trước kia hắn và Long Nghệ vẫn ngủ như vậy, cũng không cảm thấy quá xấu hổ, nhưng ai biết vừa nằm xuống, tay chân Long Nghệ tựa như bạch tuộc tám chân quấn chặt lấy mình.
Nhìn Long Nghệ gối đầu lên vai hắn, cả người gần như dán sát vào mình, trong lúc nhất thời Chung Túc không biết nói gì.
Tuy rằng tư thế này không được tự nhiên, Chung Túc cư nhiên cũng không cảm thấy không thể chấp nhận.
Hắn cẩn thận nghĩ lại hết thảy những việc sau khi hắn chết, cảm thấy khó mà tin được, lại nhìn Long Nghệ đang gắt gao ôm lấy hắn, gần đến mức mỗi một lần hô hấp đều quấn quít cùng một chỗ.
Chung Túc không phải mê tín, nhưng mà ngay tại khoảnh khắc hắn suy nghĩ, bỗng nhiên sinh ra một loại ảo giác, có lẽ cũng là an bày của số phận, muốn cho sau khi hắn chết được gặp được nam nhân này, sau đó một lần nữa sống lại, đón nhận nam nhân này.
Hai người cứ như thế ôm nhau ngủ một đêm.
Sáng sớm ngày hôm sau, trời còn mông mông lung lung, phía Đông Nam bỗng nhiên truyền đến tiếng vang ù ù, từng trận tiếp từng trận, cả căn phòng cũng theo đó run run.
Long Nghệ và Chung Túc đều bị thanh âm oanh động này làm cho bừng tỉnh. Long Nghệ mở mắt ra liền nhìn thấy gương mặt gần trong gang tấc của Chung Túc, không khỏi sửng sốt.
Hóa ra tối hôm qua không phải mộng.
Mà bên này Chung Túc cũng là trợn mắt nhìn la trướng trên đỉnh đầu nửa ngày, mới phản ứng lại kịp.
Hai người liếc nhau, toàn bộ căn phòng lại một lần nữa run rẩy chấn động.
“Ầm!”
Thanh âm nổ mạnh cuồn cuộn vang lên.
Chung Túc nhanh chóng từ trên giường ngồi dậy, cầm lấy nhung trang đặt trên giá áo.
Long Nghệ thế này mới miễn cưỡng ngồi dậy hỏi, “Sao vậy?”
Chung Túc vừa mặc quần áo, sắc mặt trầm xuống nói, “Nam Sở đang khiêu chiến.”
Long Nghệ trầm mặc, cũng đành phải đi lấy y phục của mình.
Chung Túc lập tức nói, “Hoàng thượng lúc này vẫn nên dưỡng thân là được rồi.”
Long Nghệ nhíu mày, “Không được, trẫm phải theo ngươi mới được.”
Chung Túc biết chuyện Long Nghệ lo lắng, liền nói thẳng, “Hoàng thượng yên tâm, Chung Túc sẽ không đích thân nghênh chiến.” Dứt lời, hắn cười cười nói, “Hoàng thượng chỉ cần an tâm dưỡng thương, chờ tin báo thắng trận của Tấn Nam quan là được.”
Khi hắn nói lời này, trên mặt nét cười tự tin tỏa sáng, dĩ nhiên là sắc thái khó có được, nhìn mà khiến Long Nghệ hơi hơi hoảng hốt,
Chung Túc tạm biệt Long Nghệ, đi đến quân doanh.
Tấn Nam quan bị Nam Sở vây thành, cửa thành đóng chặt, cả tòa thành trì trong lửa đạn thét gào vẫn bất động, Tây Nam quân của Bắc Phong mặc kệ binh lính Nam Sở mắng chửi như thế nào, cũng chẳng chút động dung.
Đến ngày thứ ba, Long Nghệ uống xong dược Đức Phúc vừa sắc, ngoài phòng liền có hai người tiến vào.
Trong đó một người thoạt nhìn khoảng bốn mươi tuổi, nhưng Long Nghệ lại biết người này vượt xa dáng vẻ bên ngoài, võ công đạt tới cảnh giới cao nhất, tung hoành tứ hải, tuyệt đỉnh vinh quang.
Lúc Thành Phong Nam đưa người này đến thì đầu đầy tro bụi, thở dốc mấy ngụm, đi đến hành lễ nói, “Hoàng thượng, thần đã mời Kỷ lão đến đây.”
Long Nghệ gật đầu, đứng dậy hành lễ với vị lão nhân kia, “Sư phụ.”
Kỷ lão vội vàng nâng Long Nghệ dậy, nói, “Thảo dân sao dám nhận đại lễ của Hoàng thượng.”
Trong lúc nhất thời Long Nghệ không nói gì.
Kỷ lão lần này là vì cứu Kỷ Mộ Niên mà đến, chào hỏi với Long Nghệ xong, liền đi tìm Dạ Ưng thương lượng việc cứu người, người này là tiền bối giang hồ, Dạ Ưng không dám hàm hồ, cẩn thận giải thích rõ ràng tình huống cho Kỷ lão nghe.
Đợi đến khi hai người thương lượng thỏa đáng, rời khỏi Cung phủ, liền nhìn thấy một người đang đứng đợi ở bên ngoài.
Kỷ lão không nhìn người này, nhưng ngược lại Dạ Ưng đi tới bái kiến, “Thần Dạ Ưng bái kiến Kim tướng quân.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook