Âm Hôn
-
Chương 15
Editor: Vũ
Beta: Yên Lan
Ngày hôm sau tỉnh lại, cả người tôi cứng đơ, mất rất lâu thời gian tôi mới từ trên giường ngồi dậy, chợt nhớ tới giấc mộng đêm qua tôi vội vã đưa tay vào trong quần, nhưng sạch sẽ, cái gì cũng không có.
Không cho tôi thời gian để suy nghĩ, cửa bị đụng “phanh” một tiếng mở toang ra, chưa thấy thân ảnh đã nghe tiếng la lớn “Ông chủ anh tại sao lại phải vào bệnh viện” tiếp theo thân ảnh Vương Minh xông tới.
“Nhẹ tay, nhẹ tay chút!”
Vương Minh mang theo lồng thức ăn tới, vừa mở ra hương thơm đã bay ra bốn phía, cậu ta đắc ý khoe “Vợ em nấu đó, canh gà đen hầm đó nha! Ông chủ mau nếm thử!”
Tôi xuy một cái uống xong, hương vị cũng không tệ lắm.
“Được rồi, mẹ tôi, bọn họ biết không?”
“Không biết. Được rồi, ông chủ, bên ngoài có cảnh sát tìm anh, nhưng bị bác sĩ cản lại.”
Tôi ừ một tiếng, gần đây thế nào lại có duyên với cục cảnh sát vậy.
Vương Minh hai mắt đẫm lệ nhìn tôi: “May là ông chủ vận cứt chó, không bị chết kiểu này, chứ không lúc nhập liệm sư phụ cũng chỉnh không được mặt mũi. Nghe nói có chữa trị cũng không được.”
Trong đầu tôi lại hiện ra hình ảnh kinh hãi kia, toàn thân nổi một trận ác hàn, vội vã đưa chân phải đá Vương Minh, “Cái gì mà vận cứt chó, cậu con mẹ nó vận cứt chó thì có.”
Tôi lớn tiếng mắng cậu ta, như muốn xua đuổi cảm giác quái dị trong lòng.
Vương Minh giúp tôi thu dọn chút đồ trên bàn, mang hoa quả bày lên, sau đó ra ngoài để y tá giúp tôi thay thuốc. Trong lúc tôi và trợ lý nói chuyện điện thoại, trợ lý nói tôi biết Vương Bát Khâu và Lục Tử nghe xong tin mặt đều tái mét không còn giọt máu. Nhất là Vương Bát Khâu, hắn bị cảnh sát đem đi lấy khẩu cung, đại loại hai kẻ đó là cướp bóc muốn bắt cóc người nhưng vận xui vừa vặn bị khối bê tông cốt thép rơi trúng, mất mạng.
“Bất quá sự tình phát sinh quá mức trùng hợp, khối sắt thép cứ như thế rớt xuống lại vừa vặn rớt trúng hai người kia, sau chuyện của A Lạn lần trước, tôi thấy bọn họ bắt đầu để ý đến anh. Vương Bát Khâu sẽ bị cảnh cục hỏi thăm chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi, e là… ” Người thông minh vốn chỉ nói nửa lời… tôi đương nhiên biết đằng sau cái đó là gì, Vương Minh sợ sẽ gây ra phản ứng dây chuyền, liên lụy tới cả hội, cảnh cục sẽ nhân cơ hội này một lưới bắt hết.
Tôi nghĩ chắc cũng không đến mức đó, gần đây hoạt động của chúng tôi đã thu liễm không ít, hoài nghi thì hoài nghi, chỉ cần bọn họ không tìm được chứng cứ xác thực thì bọn họ cũng chẳng làm gì được chúng tôi.
Tuy vậy, chúng tôi tạm thời vẫn phải dừng lại một số hoạt động.
Buổi chiều tôi chủ động yêu cầu gặp mặt cảnh viên, tôi vốn là người bị hại nên thái độ của cảnh viên cũng coi như dễ chịu, cho dù không muốn nhắc lại nhưng tôi vẫn phải tường trình lại sự việc phát sinh ở bãi đỗ xe một lần.
Vị cảnh viên nhìn sổ ghi chép trên tay đáp “ừ” một tiếng, một lát sau hắn mới ngẩng đầu hỏi tôi “Anh nói bọn họ lúc đó là muốn cướp đoạt, anh cũng nói là bọn họ đột nhiên xông tới, vậy tại sao anh lại biết đó cướp đoạt chứ không phải là chuyện gì khác?”
Vị cảnh quan này so với vị lúc trước đúng là không cùng đẳng cấp, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thủng người đối diện, tuy chỉ là nhìn thôi nhưng lại khiến người đối diện có cảm giác như bị lột da, rút gân vậy, tôi suýt chút nữa thì hốt hoảng tránh đi, nhưng đó chỉ là ý niệm thoáng qua. Tôi ngẩng đầu cau mày nhìn hắn, bộ dáng nghi hoặc “Tôi đoán là vậy, gặp phải tình huống như vậy ai cũng nghĩ tới ăn cướp mà.”
Trong lúc nói chuyện hắn vẫn chăm chú nhìn thẳng vào mắt tôi, như muốn tìm trên từng cử chỉ, nét mặt của tôi có gì tình nghi hay không, vì vậy ngoài biểu tình vô tội tôi tận lực không biểu hiện thêm cảm xúc dư thừa nào.
“Anh gần đây có đắc tội với người nào không?” Hắn thoáng hạ thấp giọng nói, nhưng ánh mắt lại chăm chú nhìn tôi như thể muốn tìm ra điều bất thường trên mặt tôi.
Tôi im lặng một chút rồi lắc đầu “Không có, nhưng cũng có thể có mà tôi không biết.”
“Vậy anh biết người này không?” Hắn lấy ra một bức ảnh, người trên ảnh chính là Lục Tử.
Tôi lộ ra chút nghi ngờ, gật đầu đáp:
“Tôi biết.”
“Biết như thế nào?”
Tay tôi giấu ở trong chăn đã hơi run, lòng bàn tay ướt mồ hôi lạnh.
Làm sao bây giờ? Phải nói gì cho đúng, chẳng lẽ nói gặp hồi bé lúc đi theo Tam thúc đổ đấu sao? Nhưng nếu hắn hỏi về Tam thúc ví dụ như Tam thúc làm gì, có quan hệ gì với tôi, hiện giờ ở đâu thì làm sao trả lời…. Con mẹ nó, tôi làm sao biết lão già kia giờ chạy tới chỗ nào?!
Beta: Yên Lan
Ngày hôm sau tỉnh lại, cả người tôi cứng đơ, mất rất lâu thời gian tôi mới từ trên giường ngồi dậy, chợt nhớ tới giấc mộng đêm qua tôi vội vã đưa tay vào trong quần, nhưng sạch sẽ, cái gì cũng không có.
Không cho tôi thời gian để suy nghĩ, cửa bị đụng “phanh” một tiếng mở toang ra, chưa thấy thân ảnh đã nghe tiếng la lớn “Ông chủ anh tại sao lại phải vào bệnh viện” tiếp theo thân ảnh Vương Minh xông tới.
“Nhẹ tay, nhẹ tay chút!”
Vương Minh mang theo lồng thức ăn tới, vừa mở ra hương thơm đã bay ra bốn phía, cậu ta đắc ý khoe “Vợ em nấu đó, canh gà đen hầm đó nha! Ông chủ mau nếm thử!”
Tôi xuy một cái uống xong, hương vị cũng không tệ lắm.
“Được rồi, mẹ tôi, bọn họ biết không?”
“Không biết. Được rồi, ông chủ, bên ngoài có cảnh sát tìm anh, nhưng bị bác sĩ cản lại.”
Tôi ừ một tiếng, gần đây thế nào lại có duyên với cục cảnh sát vậy.
Vương Minh hai mắt đẫm lệ nhìn tôi: “May là ông chủ vận cứt chó, không bị chết kiểu này, chứ không lúc nhập liệm sư phụ cũng chỉnh không được mặt mũi. Nghe nói có chữa trị cũng không được.”
Trong đầu tôi lại hiện ra hình ảnh kinh hãi kia, toàn thân nổi một trận ác hàn, vội vã đưa chân phải đá Vương Minh, “Cái gì mà vận cứt chó, cậu con mẹ nó vận cứt chó thì có.”
Tôi lớn tiếng mắng cậu ta, như muốn xua đuổi cảm giác quái dị trong lòng.
Vương Minh giúp tôi thu dọn chút đồ trên bàn, mang hoa quả bày lên, sau đó ra ngoài để y tá giúp tôi thay thuốc. Trong lúc tôi và trợ lý nói chuyện điện thoại, trợ lý nói tôi biết Vương Bát Khâu và Lục Tử nghe xong tin mặt đều tái mét không còn giọt máu. Nhất là Vương Bát Khâu, hắn bị cảnh sát đem đi lấy khẩu cung, đại loại hai kẻ đó là cướp bóc muốn bắt cóc người nhưng vận xui vừa vặn bị khối bê tông cốt thép rơi trúng, mất mạng.
“Bất quá sự tình phát sinh quá mức trùng hợp, khối sắt thép cứ như thế rớt xuống lại vừa vặn rớt trúng hai người kia, sau chuyện của A Lạn lần trước, tôi thấy bọn họ bắt đầu để ý đến anh. Vương Bát Khâu sẽ bị cảnh cục hỏi thăm chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi, e là… ” Người thông minh vốn chỉ nói nửa lời… tôi đương nhiên biết đằng sau cái đó là gì, Vương Minh sợ sẽ gây ra phản ứng dây chuyền, liên lụy tới cả hội, cảnh cục sẽ nhân cơ hội này một lưới bắt hết.
Tôi nghĩ chắc cũng không đến mức đó, gần đây hoạt động của chúng tôi đã thu liễm không ít, hoài nghi thì hoài nghi, chỉ cần bọn họ không tìm được chứng cứ xác thực thì bọn họ cũng chẳng làm gì được chúng tôi.
Tuy vậy, chúng tôi tạm thời vẫn phải dừng lại một số hoạt động.
Buổi chiều tôi chủ động yêu cầu gặp mặt cảnh viên, tôi vốn là người bị hại nên thái độ của cảnh viên cũng coi như dễ chịu, cho dù không muốn nhắc lại nhưng tôi vẫn phải tường trình lại sự việc phát sinh ở bãi đỗ xe một lần.
Vị cảnh viên nhìn sổ ghi chép trên tay đáp “ừ” một tiếng, một lát sau hắn mới ngẩng đầu hỏi tôi “Anh nói bọn họ lúc đó là muốn cướp đoạt, anh cũng nói là bọn họ đột nhiên xông tới, vậy tại sao anh lại biết đó cướp đoạt chứ không phải là chuyện gì khác?”
Vị cảnh quan này so với vị lúc trước đúng là không cùng đẳng cấp, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thủng người đối diện, tuy chỉ là nhìn thôi nhưng lại khiến người đối diện có cảm giác như bị lột da, rút gân vậy, tôi suýt chút nữa thì hốt hoảng tránh đi, nhưng đó chỉ là ý niệm thoáng qua. Tôi ngẩng đầu cau mày nhìn hắn, bộ dáng nghi hoặc “Tôi đoán là vậy, gặp phải tình huống như vậy ai cũng nghĩ tới ăn cướp mà.”
Trong lúc nói chuyện hắn vẫn chăm chú nhìn thẳng vào mắt tôi, như muốn tìm trên từng cử chỉ, nét mặt của tôi có gì tình nghi hay không, vì vậy ngoài biểu tình vô tội tôi tận lực không biểu hiện thêm cảm xúc dư thừa nào.
“Anh gần đây có đắc tội với người nào không?” Hắn thoáng hạ thấp giọng nói, nhưng ánh mắt lại chăm chú nhìn tôi như thể muốn tìm ra điều bất thường trên mặt tôi.
Tôi im lặng một chút rồi lắc đầu “Không có, nhưng cũng có thể có mà tôi không biết.”
“Vậy anh biết người này không?” Hắn lấy ra một bức ảnh, người trên ảnh chính là Lục Tử.
Tôi lộ ra chút nghi ngờ, gật đầu đáp:
“Tôi biết.”
“Biết như thế nào?”
Tay tôi giấu ở trong chăn đã hơi run, lòng bàn tay ướt mồ hôi lạnh.
Làm sao bây giờ? Phải nói gì cho đúng, chẳng lẽ nói gặp hồi bé lúc đi theo Tam thúc đổ đấu sao? Nhưng nếu hắn hỏi về Tam thúc ví dụ như Tam thúc làm gì, có quan hệ gì với tôi, hiện giờ ở đâu thì làm sao trả lời…. Con mẹ nó, tôi làm sao biết lão già kia giờ chạy tới chỗ nào?!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook