Ám Độ
-
39: Chương 201
Nhưng cho dù nhóc có ý thức được rõ trách nhiệm của bản thân, nhưng không có nghĩ nó sẽ nghe lời tuyệt đối đối với sự sắp xếp của người khác, ví dụ như tạm thời nghỉ học.
Mới đầu nhóc còn kinh hãi tưởng rằng Cố Sở gặp tai nạn, trên đường đến sân bay cứ nhất định phải nhìn thấy người một chút dù biết rằng bên kia mới chỉ hai giờ sáng, thông thường tâm trạng đang thấp thỏm như vậy sẽ dẫn đến tính cách nóng nảy muốn chửi người, nhưng lần này Cố Trường An cũng không khiển trách nó, gọi cho thằng bé để nó cẩn thận ngắm nhìn người đang ngủ say trong vòng tay hắn, kết thúc cuộc gọi trong không vui.
Nhóc phải ở lại trong nước trước khi hết hè nên tạm thời phải lên kế hoạch học tập, phần lớn thời gian đứa nhỏ đều ở trong thư phòng đọc sách, buồn chán thì dày vò Cố Lan Sinh, hoặc lên cơn kén ăn thì sai bảo anh chạy đến quán nhỏ trong thành phố đặt cơm, hoặc nửa đêm mặc sơ mi trắng vô thanh vô tức chạy đến trước giường anh đứng, hoặc là lấy cớ hoạt động chân tay xem anh như bao cát mà đấm đá, đa dạng đủ thứ.
Nhóc con có thói quen bày vẻ mặt lạnh lùng trước người ngoài, quen mặc quần áo loè loẹt trước mặt các bác các dì trong nhà, chỉ khi ở cùng Cố Lan Sinh, mới có thể lộ ra bản chất thật, đáng tiếc tên tay sai này lại không tiếp chiêu của nhóc, dù là nửa đếm đứng đầu giường giả thần giả quỷ dọa người ta, kết quả thu được là vội vàng chui vào chăn, như thế nhóc vĩnh viễn chỉ mới ba tuổi.
So với Cố Trường An đang nóng lòng muốn được giải thoát, ngược lại Cố Lan Sinh càng hy vọng chuyện này sẽ được giải quyết với thời hạn, hiện tại Cố Thừa đang ở bên anh.
Tiểu thiếu gia này vốn chính là đứa nhỏ hiếu động, phải tạm nghỉ học không lý do, nhà cũng không cho về, cũng không cho gặp anh trai, cả ngày chỉ vây quan căn biệt thự kiểu Tây—— dường như nó cũng không biết mình đang làm gì nữa, không biết bên ngoài nhóc vẫn còn một tổ ấm hạnh phúc như vậy —— giống một con chim hoàng yến chuyên được nuôi dưỡng, tiểu thiếu gia tính tình kiêu căng nay ngày càng lớn lối, không dò được nguyên nhân phải tạm nghỉ học, cứ thế gập người ngồi trên sô pha, vênh váo tự đắc bảo anh quỳ xuống.
Ngay cả khi quỳ gối trước mặt già trẻ lớn bé trong biết thự anh cũng có thể, huống chi trong phòng chỉ có chủ tớ hai người, Cố Lan Sinh quỳ xuống như lẽ đương nhiên.
Kết quả đầu gối anh mới chạm mặt thảm, bị đá một cái.
Chiếc tất trắng nhỏ sạch sẽ, trái lại lực chân của thiếu niên lại không hề nhỏ, Cố Lan Sinh nhanh nhẹn ra tay bắt lấy cổ chân, lập tức thả lỏng lực tay, đặt chân lên vai mình.
Cố Thừa mắng: "Anh tạo phản, định giam lỏng tôi đúng không?"
Cố Lan Sinh không muốn nhóc con không vui, nhưng liên quan đến an toàn của nhân thân anh sẽ không dung túng.
Không có gì để giải thích, Cố Trường An cũng không cho anh giải thích, Cố Thừa là gốc rễ của nhà họ Cố, nếu thằng bé xảy ra chuyện, Cố gia nhất định sẽ không có tương lai.
Cố Lan Sinh biết Cố Trường An luôn đề phòng anh, Cố gia làm ăn kinh doanh hợp pháp như lẽ đương nhiên, có thể giao người cho một kẻ buôn vũ khí dự bị như anh, cũng đã là sự tin tưởng lớn lao.
Cố Lan Sinh muốn nuốt cục cưng này vào trong bụng rồi mang đi.
Sau này phần lớn thời gian anh sẽ ở nước ngoài, phía nhà mẹ đẻ của anh là một trong số các doanh nghiệp quân đội tư nhân hợp pháp ở Trung Quốc, nhưng hầu hết các khu xưởng đều phân bố ở vùng Đông Nam Á, cũng có sản phẩm và giao dịch.
Anh lớn lên ở Cố gia, xem như an nhàn, nhưng từ nhỏ anh đã biết rằng sẽ không có khả năng nào khác cho tương lai của mình.
Các gia sư do bố mẹ mời về đều là những người tinh thông trong ngành, anh chưa từng theo học bất kỳ trường cao đẳng hay đại học nào, nhưng cho dù đó là đạn dược, pháo binh hay vũ khí hạng nhẹ, hay thương mại quốc tế, ngôn ngữ chung của nhiều quốc gia và các ngôn ngữ thứ yếu khác, thậm chí hóa sinh, tất cả là một khóa học bắt buộc đối với anh khi anh còn là một đứa trẻ.
Anh không có bạn bè cũng chẳng có bạn học chung, nhà họ Cố đối xử với anh coi như một nửa thiếu gia, nhưng rồi lại ngày một xa cách.
Duy chỉ có Cố Thừa bé nhỏ mềm mại, thời thời khắc khắc dính lấy anh, coi anh như vậy sở hữu của mình, không tìm thấy là khóc toáng lên đòi người.
Cố Lan Sinh chưa bao giờ cảm thấy tính tình của Cố Sở tồi tệ, khóc nháo, đánh chửi, ngang ngược là có lý, tóm lại thiếu gia bé bỏng làm gì cũng có lý, chả thấy chỗ nào không đúng cả, nếu có thì là do kẻ khác không đúng.
Anh muốn ngày đêm có thể ôm người vào lòng nuông chiều, nhưng thời gian có hạn, sau khi Cố Trường An giải quyết xong phiền toái, anh không thể không đưa Cố Thừa về lại nhà chính, sau đó là theo chú họ xuất ngoại.
Cho đến khi Cố Sở biết Cố Thừa tạm thời nghỉ học, là sau khi Từ Trăn ra nước ngoài.
Cậu không hài lòng việc Cố Trường An giao Cố Thừa cho Cố Lan Sinh, dù cho Cố Lan Sinh giống như quản gia thứ hai của nhà họ Cố, nhưng toàn bộ người trong Cố gia đều biết anh không phải kẻ làm thuê, không ai biết Cố Thừa Tùng có phải bố đẻ của anh hay không, anh được đưa đến Cố gia, chỉ là nương nhờ tổ ấm thịnh, điệu thấp để bảo đảm sự an toàn.
Đã có Cố gia che chở, đó là có ân với anh, Cố Trường An không lo anh sẽ làm gì tổn thương đến Cố Thừa.
Toàn bộ tâm tư hắn đều đặt lên bụng Cố Sở, Arthur kiến nghị nên kết thúc thai kì ở tuần thứ 36, đồng thời cắt bỏ tử cung cùng lúc với sinh mổ để giảm nguy cơ xuất huyết và đảm bảo sự sống còn của thai nhi.
Vì những rủi ro có thể xảy ra liên quan đến chuyện này, anh ta hy vọng có thể chuyển đến phòng thí nghiệm ở Edinburgh, tất nhiên anh ta cũng có thể liên hệ với bệnh viện tư nhân với các phương tiện phần cứng tốt nhất tại địa phương, chỉ cần Cố Sở có thể chấp nhận, điều này chắc chắn có nghĩ là sẽ để lộ sự riêng tư.
Chuyến bay đường dài cũng là một phép thử đối với Cố Sở đã kiệt sức, cả hai có những khác biệt vì điều này Cố Trường An chủ trương ở lại trong nước và mọi thứ phải được cân nhắc trên cơ sở đảm bảo an toàn cho mẹ và con, nhưng Cố Sở không chấp nhận, cậu phải về Edinburgh.
Mấy tháng bị tra tấn về tinh thần khiến Cố Trường An cảm thấy bất an, hắn cảm thấy lý do khiến Cố Sở nhất quyết quay trở lại Edinburgh, là bởi vì trong lòng cậu không chấp nhận ba bố con hắn, cậu muốn vứt bỏ đứa nhỏ thứ hai như Cố Thừa, lúc này đây có lẽ càng thêm quyết tuyệt, đến cả hắn cũng muốn vứt bỏ.
Hắn bác bỏ ý kiến của Cố Sở mà không có chỗ để cậu thương lượng.
Không thể để cậu rời bỏ mình trước khi đứa bé được sinh ra.
Vì vậy, họ vẫn còn tranh cãi trong phòng ngủ sau mười hai giờ đêm.
Bữa tối là trứng muối và cháo loãng cực kỳ không tốt cho sức khỏe, cuối thai kỳ Cố Sở rất kén ăn, lại ham ăn những thực phẩm ngâm chua có hại cho thai nhi, Cố Trường An phải nhượng bộ, thực tế chuyện gì hắn cũng có thể thương lượng, có thể dung túng, đứa nhỏ sinh ra không theo hơn hắn cũng có thể chấp nhận, nhưng cậu không thể bày ra dáng vẻ ân đoạn nghĩa tuyệt để hù doạ hắn như vậy.
Đã lâu không xảy ra mâu thuẫn, trong suốt thời kỳ mang thai Cố Trường An dù có bất mãn cũng không dám đối nghịch với cậu, bởi vậy khi hắn vừa thổi nguội cháo trắng nóng hổi vừa tàn nhẫn nói rằng chuyện này không thể thương lượng, Cố Sở đã rất tức giận: "Chú chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ trả lại tự do cho tôi!"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook