Ám Độ
-
38: Chương 192
"Sở thiếu không tình nguyện ở bên cạnh anh, tại sao anh phải bắt ép cậu ấy?"
"Cậu thì hiểu cái gì!" Cố Trường An nổi trận lôi đình, "Em ấy không biết bản thân yêu tôi đến nhường nào!"
"Cậu ta căn bản không quan tâm đến anh! Sinh con cho anh xong thì sao, cậu ta có muốn thừa nhận không?! Cậu ta không yêu anh! Mọi thứ đều chỉ từ một phía là anh!" Từ Trăn kích động đến tai đỏ bừng, gã sốt ruột tranh chấp, sốt ruột thuyết phục ông chủ đang lầm đường lạc lối quay đầu, gã có rất nhiều lời muốn nói nhưng không có cơ hội để mở miệng, Cố Trường An giống như một con hổ hung dữ túm lấy cổ áo gã xách lên, hai quyền đấm xuống khiến đầu óc gã choáng váng.
"Cậu nghe kỹ cho tôi, Từ Trăn." Hai mắt hắn đỏ ngầu nhìn chằm chằm gã, "Cậu nghĩ rằng làm trợ lý cho tôi mấy năm nay, là có thể bò lên giường tôi phá hỏng hạnh phúc gia đình tôi sao? Trong mắt tôi cậu chỉ là một kẻ làm công ăn lương, không khác gì hàng trăm người công nhân trong công ty! Đêm đó nếu tôi biết người đó là cậu, tôi chắc chắn sẽ không chạm vào dù chỉ là một ngón tay! Thế mà còn chạy đến đây đe dọa người nhà tôi, ai cho cậu cái tự tin ấy hả?! Phu nhân của tôi mang thai tám tháng rồi, nếu em ấy mà có chuyện gì, một cái mạng của cậu cũng đền không đủ!"
Vì bị quấy rầy lúc ngủ chưa nên Cố Sở không thể chợp mắt ngủ bù, cậu mệt mỏi như lạc đà nơi sa mạc Sahara vậy, hành lý nặng đè lên bụng và ngực khiến cậu thấy không thoải mái, vừa khô vừa nóng không thể chịu nổi, dù đã uống hết một bát nước sôi để ngoại lớn và một tách trà mà vẫn không sao giảm bớt được, bốn phía yên tĩnh, không nghe thấy bất cứ âm thanh gì bên ngoài, vẫn luôn chờ đến khi hoàng hôn buông xuống mới loáng thoáng nghe thấy đã có người đưa Từ Trăn đi, cậu nằm xuống một lúc, không bao lâu sau, Cố Trường An đẩy cửa ra, bước đến ôm lấy cậu.
Phần thịt ức bò cho bữa tối đã được hầm mềm, còn món tráng miệng tổ Yến thì tan ngay trong miệng, lẽ ra nó phải được hầm ngay sau buổi trưa.
Cố Sở liếc mắt qua lão đàn ông mồm to và cơm vào miệng, Cố Trường An còn gắp cho cậu một miếng cà rốt bỏ vào bát, cũng không giải thích.
Không dám ra ngoài đi dạo, chỉ mới bước đi vài bước trong công viên, Cố Trường An đã kinh hồn táng đảm bế cậu về.
Ban đêm có chút lạnh, bọn họ quấn lấy nhau cùng xem một bộ phim về thế chiến thứ hai, 8-9 giờ mới đi ngủ.
Cố Sở thật sự không thể ngủ nổi, lại không có đề tài gì để nói, đành phải hỏi: "Từ Trăn, chú định xử lý như thế nào?"
Cố Trường An đang xoa bóp chân cho cậu, nói: "Trong nước cậu ta không người thân, chỉ có một người mẹ, bị ung thư phổi, đang nằm viện ở Houston, mấy năm nay cậu ta tích cóp được ít tiền thuốc men đã thanh toán để tiền hoá đơn của viện rồi, cũng vay của công ty một chút, tôi nghĩ, lại cho cậu ta thêm chút ít nữa, nói cậu ta ra nước ngoài rồi sau này đừng bao giờ quay lại nữa.
Tự cậu ta sống chết không nói Dung Hủ đang ở đâu, phải một lúc sau, tôi không thể moi ra được gì nữa nên cứ thể để cậu ta đi rồi."
Cố Sở giật mình nói: "Anh ta bắt cóc Dung Hủ?"
Cố Trường An bất lực nói: "Cậu ta gọi cho Dung Hủ lừa cô ta rửa tiền công ty, còn rất xảo trá đòi 5 triệu tệ phí bịt miệng —— cũng đủ cho hai đợt điều trị của mẹ cậu ta, thời điểm giao dịch cậu ta đặt bẫy đối phương, cầm tiền, nhưng không thả Dung Hủ về."
Cố Sở cảm thán nói: "Chẳng trách anh ta vào cửa dễ dàng như vậy."
"Toàn bộ bộ phận hành chính cũng chưa có ai thông minh như cậu ta, không biết cậu ta đã theo dõi được bao lâu rồi, thế nhưng có thể qua lại với vệ sĩ rồi thừa cơ thay người trà trộn vào." Nói đến đây Cố Trường An nghĩ lại mà thấy sợ, "Cũng là do tôi sơ suất.
Làm trợ lý bên cạnh tôi như năm như vậy, cậu ta biết rõ trong tay tôi năm giữ bao nhiêu bất động sản."
Cố Sở nói: "Tất nhiên anh ta không giống những người khác."
Cố Trường An rơi vào khoảng lặng ngắn, sau đó nói: "Em tin cũng được, không tin cũng được, tóm lại chuyện tôi chịu oan ức thì tôi phải kêu oan.
Cậu ta là trợ lý văn phòng của tôi, biết nhiều, có năng lực bảo nhiêu, cũng chỉ là công nhân của công ty.
Lúc ra ngoài chơi bơi, môi trường người làm ăn xã giao đều như vậy, em muốn phạt tôi thế nào tôi cũng chịu nhưng tôi còn chưa nói lời giải thích mà, tôi và Từ Trăn không có quan hệ ngoài luồng nào khác."
Sợ Cố Sở không tin, hắn lại bổ sung hai câu: "Tôi không nên nói dối em chuyện này, cậu ta là một sai lầm trong việc, cái sai như vậy tôi sẽ không bao giờ mắc phải nữa."
"Cố Trường An." Cố Sở nhẹ giọng hỏi, "Chúng ta còn có sau này sao?"
Cố Trường An đau lòng, không dám hỏi cậu đã từng nghĩ đến việc đi theo Từ Trăn chưa, chỉ dè dặt cẩn thận quấn chăn cho cậu, nói: "Xin em hãy cho tôi một cơ hội, một hy vọng."
Từ Trăn cuối cùng cũng buông tay.
Gã hiểu rõ Cố Trường An hơn hầu hết mọi người, gã không chắc mình có thể thoát khỏi hắn không, nếu gã kiên nhẫn và không bao giờ xuất hiện, có thể họ sẽ không bao giờ gặp lại nhau, nhưng con người ai cũng có lòng tham, gã muốn giải quyết hết tất cả những kẻ ngáng đường mình, quả nhiên gã lại thất bại dưới tay Cố Sở.
Gã không biết Cố Trường An đã đứng ngoài cửa bao lâu, phòng cách âm rất tốt, nhưng nhất định sẽ có camera, có lẽ gã vừa bước vào cửa đã bị bại lộ.
Điều này có thể hoàn toàn hình dung được, Cố Trường An phong lưu thành tính nhưng cực kỳ bảo thủ cẩn thận, vợ con chính là điểm yếu của hắn, nếu biết trước thân phận của Cố Sở, gã nhất định sẽ không tự chui đầu vào lưới.
Gia đình hoà thuận, hạnh phúc, không có chỗ cho người ngoài như gã đặt chân.
Mười năm chăm chỉ, những gì nhận lại đuổi chỉ là sự xua đuổi tàn nhẫn.
Chỉ nhớ đến sự tàn nhẫn cuối cùng của hắn.
Từ Trăn quyết định đi xa, không bao giờ trở về nữa.
Dung Hủ bị kích thích rất nhiều, đầu óc rối bù bẩn thỉu không ai nhận ra, đến khi được giải cứu thì không chứng mình được ai đã bắt cóc mình, bọn bắt cóc đã để lại tin nhắn trên điện thoại của cô ta, dặn dò cô ta phải biết cư xử đúng mực và trả phí cho bức ảnh khỏa thân của mình.
Cô ta phải mất một thời gian dài đi điều trị tâm lý, tất nhiên bà người anh trai của cô sẽ không chịu bỏ qua, nhưng cũng sẽ điệu thấp, ngầm điều tra trong bóng tối.
Mặc dù rất đau đầu và khó chịu, cuối cùng vẫn trôi qua trong êm đẹp, mối tải họa ngầm Từ Trăn này, Cố Trường An không muốn quản cũng không được.
Có lẽ là vì được sinh ra trong một gia đình có truyền thống văn hoá lâu đời, Cố Thừa hiểu chuyện không hề nghi ngờ gì mình sẽ giống ba ba giữ vững sự nghiệp vì toàn bộ gia tộc, từ thế hệ của cụ cố Cố gia đã tự lập riêng quỹ tài sản cho mình, dựa theo việc mà mà tài sản gia tộc sẽ truyền thừa từ đời này sang đời khác, ngoại trừ từ thiện quyên góp, phần lớn bộ phận đầu tư đều do Cố Trường An và đoàn đội chuyên nghiệp của hắn nắm giữ, lui một bước mà nói, cho dù Vinh Thịnh suy tàn, cũng không gây tổn thất gì quá lớn đến Cố gia.
Cố Trường An dường như chưa bao giờ coi mình là người thừa kế chân chính, hắn giống người xây dựng sự nghiệp thích sự cạnh tranh ganh đua hào hứng hơn, quả thực là tấm gương tốt để Cố Thừa noi theo, bởi vậy năm tuổi nhóc đã xa nhà, một mình đến Anh học tập, cũng chưa bao giờ tỏ ra bản thân sợ hãi điều gì.
Ban đầu sẽ có chút nhớ nhà trốn trong chăn khóc thút thít, nhưng rất nhanh nhóm giáo viên nghiêm khắc và khoá rèn luyện sẽ chiếm đi thời gian, không còn hơi đâu mà bi thương tiếc xuân thu nữa.
Trường học quý tộc khép kín chịu sự quản lý nghiêm ngặt của quân đội, bọn trẻ khác biệt màu da sẽ ngầm phân cấp bậc, Cố Thừa ăn không ít khổ dần dần hiểu được quy tắc sinh tồn, thằng bé càng ngày càng giống lão ba mình, cường thế cố chấp thậm trí xem trọng bạo lực, nhưng trong xương cốt lại thừa kế ý chí cứng cỏi và nỗi mềm lòng từ mẹ, sự đối nghịch ấy càng khiến thằng bé có khí chất hơn, tuổi còn nhỏ mà đã có phong thái của một người bề trên, thong dong và rất tự tin.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook