Ai nói Omega thì không thể có tố chất Alpha?
Chương 2: Omega này thực sự có thể rạng danh!

Tác giả: Cật Thanh Mai Tương Nha

Editor: Lênh

Beta: Shin

Bản dịch được thực hiện bởi Qtruyen - Ổ của những chú Cú ăn Tạp. Hãy truy cập qtruyen.net đọc để ủng hộ nhóm dịch nhaaaaa.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Lúc Lộ Cảnh Ninh đến cũng hơi trễ, hoạt động trên cơ bản cũng đã gần kết thúc, lúc này đây trên sân đấu có lẽ là người cuối cùng nếu không có thêm cậu đăng ký. 

     Đánh giá một chút thông tin của từng đấu thủ được đẩy lên trên màn hình tin tức, một bên là tân sinh tên Văn Tinh Trần còn bên phe ứng đấu là một đàn anh đã học năm ba của trường.

     Nếu không phải trên vai hai người này bất đồng về chứng minh quân khu cùng quân hàm, chỉ bằng mắt nhìn cũng sẽ dễ khiến cho người khác hiểu lầm thực ra Văn Tinh Trần kia mới là vị năm ba đang ứng chiến.

     Lộ Cảnh Ninh không khỏi nhìn người nọ nhiều hơn một chút, trong lòng vẫn có chút men. 

     Đệch! Alpha đúng là giống loài cường đại, đừng nhìn hắn chỉ khoảng mét tám nếu đứng chung với beta cũng không được tính là thấp, chỉ là vốn Alpha vẫn luôn rất cao, ngược lại tân sinh Văn Tinh Trần này không thực sự cao cho lắm.

     Dựa theo cách nói của Vu Kình Thương miêu tả, hoạt động này vẫn luôn là một kiểu tìm đường chết của những tấm chiếu mới, thế trận hoàn toàn nghiêng về một phía, kết quả như vậy cũng thật đáng khiến cho nhiệt khí bên còn lại có phần âm trầm. Mặc dù Văn Tinh Trần đang giúp cho thế trận đảo ngược lại khi thắng liên tiếp hai trận đấu, chỉ cần thêm một trận nữa là có thể thực sự đạt được truyền thuyết một chọi ba đã được nhắc từ trước. Có khi không cần thắng cả ba, chỉ cần vận may thật sự tốt, hai trận thôi cũng là một hồi nhiệt huyết. 

     Nghe nói, Đế Hải đã 3 năm không có tân sinh nào có thể rạng danh, ngay lúc này không chỉ sĩ khí tăng vọt mà còn là sự nhiệt tình đối với trận đấu của các giáo viên quân sự từ Tứ Đại học viện, trên nét mặt của mỗi người đều là một sự kích động khó giấu. Không uổng công họ đã mài mông ê ẩm cả ngày hôm nay ở đây, trùm cuối vẫn luôn là mầm non tuyệt hảo của mỗi hoạt động, phải thưởng!!!

     Lộ Cảnh Ninh tựa vào một bên cột treo, nghiêng đầu lộ ra một mặt cười đầu hứng thú. Vì vừa mới nãy thôi, cậu đột nhiên phát hiện ra một việc vô cùng vui. Phía bên ngoài sàn đấu, chung quanh đều là sự bùng nổ nhiệt huyết, nhưng tại chỗ cậu đứng, có thể chú ý được sự mờ ám bên này. Rõ ràng tân sinh tên Văn Tinh Trần đang âm thầm tính toán sẽ chịu thua ở trận đấu tiếp theo. 

     Dẫu vậy, ý tưởng này của cậu có chút không nắm chắc, thôi thì cũng mặc kệ, thật lười quản những chuyện này. Lộ Cảnh Ninh vừa nghĩ ngợi có thể hay không nhanh chóng lên sàn giải quyết một trận rồi về ký túc xá đánh một giấc, cậu có chút mệt mỏi rồi nha.

     Văn Tinh Trần không ngoài dự đoán thua trận đấu kế tiếp, trên khán đài tràn ngập những cảm xúc khác nhau, dường như việc mình thua sẽ khiến phe tân sinh khiêu chiến thất bại cũng không ảnh hưởng tới hắn. Sau khi rời khỏi sàn đấu, Văn Tinh Trần quay về lối dẫn đường thì chợt nghe được một giọng nói tràn ngập mùi trêu trọc: "Huynh đệ, vất vả rồi".

     Khu vực lối dẫn đến sàn đấu thường không đặt nhiều ánh sáng nên khi hắn ngước mắt lên nhìn về phía giọng nói nọ, mới phát hiện ra cạnh vách tường là người vừa lên tiếng, chỉ là khuôn mặt người nọ thật sự rất dễ nhìn, trên khoé miệng vẫn còn treo một nụ cười tủm tỉm nhìn thẳng hắn.

     Văn Tinh Trần không nghĩ có thể bắt gặp một Omega ở đây, còn chưa kịp ngắm nghía khuôn mặt tinh xảo của người nọ đã bị nghi vấn trong lòng bộc lộ hết lên mặt. Nhìn thấy vẻ mặt của người đối diện, Lộ Cảnh Ninh không khó để đoán được hắn nghĩa gì, cảm thấy có chút khó chịu nhưng vẫn không thể hiện ra, chỉ cười cười nói thêm: "À đâu, không đúng nha. Phải nói là diễn thật chuyên nghiệp.".

     Rốt cuộc Văn Tinh Trần cũng phải cẩn thận nhìn lại cậu, trong ánh mắt thâm thuý lại thêm phần lạnh đi, không rõ được người này đang nghĩ gì. Nếu là người khác, hẳn họ đã cảm thấy đây là một sự cảnh cáo, chỉ là Lộ Cảnh Ninh trước giờ không để ý đến ai, lười nhác đứng dựa tường, cứ vậy cười tủm tỉm nhìn hắn tràn ngập mùi khiêu khích. Dù sao trời đất có nổ tung, cậu vẫn có thể thản nhiên đứng đó cười. 

     Mãi đến khi Văn Tinh Trần trầm giọng dò hỏi: "Cậu nhìn ra được?"

     Lộ Cảnh Ninh nhíu mày: "Đang nghĩ cách năn nỉ tôi đừng nói ra ngoài?"

     "Thật ra cũng không cần thiết". Hắn khẽ cười, trong lời nói thể hiện lên sự xa cách lịch sự mang theo một hàm ý chế nhạo không rõ ràng: "Tôi chỉ là đang nghĩ, đánh một trận vậy mà cũng thu hút được sự chú ý của người khác."

     Lộ Cảnh Ninh: "???" Ý gì đây? Sao nghe mùi cứ như cậu chuẩn bị xông lên uy hiếp người khác vậy chứ?

     Đang lúc nghĩ cách để đáp trả một cách thật mỉa mai thì trước mặt Văn Tinh Trần đã muốn tránh sang một bên đi tiếp và không quên bỏ thêm một câu không rõ ý tứ "Khiêu chiến cố lên". Mãi tận khi chỉ còn một bóng dáng mơ hồ thong dong bước đi thì cậu đã nghĩ con người này đúng là kiểu dầu muối không ăn, có khi là kiểu cấm dục nghiêm túc cũng không chừng. 

     Cơ mà nghĩ lại, Lộ Cảnh Ninh cậu mà cũng có lúc bị người khác làm cho cứng họng? Vừa nghĩ sẽ chạy đi tìm người nọ nhưng đã bị một quản sinh mặc chế phụ đi đến, lên tiếng thúc giục: "Số hiệu X9879, vì sao còn chưa chuẩn bị lên sân đấu?"

     Nội tâm của Lộ Cảnh Ninh sắp hỏng mất: .........Má?

     Vị quản giáo kia tiến lại gần liền bị khuôn mặt Lộ Cảnh Ninh làm cho sững sờ, lại lần nữa mở lời dò hỏi: "Vị bạn học này, hay là bạn muốn thay đổi ý định tham gia hay không? ..."  

     Lộ Cảnh Ninh vất vả lắm mới nhịn được biểu tình khinh bỉ của chính mình, không kiên nhẫn trả lời: "Không thay đổi! Hoạt động khiêu chiến này, em phải lên!". Nói xong không đợi người đối diện trả lời đã nắm balo quay đầu về phía sân đấu, không thèm bước lên cầu thang liền lấy đà nhảy qua khỏi rào chắn của bậc khiêu chiến. 

     Lúc này đây khi khán đài còn đang uể oải vì Văn Tinh Trần thất bại cũng đồng loại nhìn chằm chằm về phía lối vào chờ đợi người khiêu chiến tiếp theo. Không ngờ được chỉ mới thấy được một bóng dáng mơ hồ thì người này đã dùng một phương thức ngạo nghễ để lên đài. 

     Phản ứng đầu tiên, này chẳng lẽ lại là một cao thủ?!

     Phản ứng kế tiếp, ôi chao trông bạn học này có hơi tinh tế quá không nha. 

     Ô, không chỉ tinh tế mà còn dáng dấp cũng thật dễ nhìn.

     Từ từ đã??? Cao thủ mới xuất đầu lộ diện này không phải là Omega đó chứ??!!!!

     Toàn bộ khán đài dường như chỉ ngưng đọng trong giây lát liền nổ tung vì tiếng hoan hô liên tục, bỗng lại một lần nữa chìm vào một khoảng yên lặng đến quỷ dị, chợt một giọng nói thô lỗ phá tan sự yên lặng giây lát đó, gào khóc thảm thiết: "A a a a a Lộ Cảnh Ninh cuối cùng cũng đến!!! Tôi nguyện sinh khỉ con cho cậu!!!!" 

     Cả một khoảng không tĩnh lặng như vậy, âm thanh kinh dị kia cũng thật quá rõ ràng rồi đi. Theo bản năng, mọi sự tập trung đều đổ dồn về phía người vừa gào thép nọ, chỉ thấy một bạn học đang kích động đến vặn vẹo, vẻ mặt hứng trí đến mức muốn vượt qua rào nhào thẳng lên sân đấu. 

     Đậu xanh, chú mày muốn sinh khỉ con cho một Omega? Năm nay Đế Hải tuyển được cái giống loài kỳ dị gì đây? 

     Nhưng mà, .. nếu Omega xinh đẹp kia nguyện ý sinh cho bọn họ, thì quá tuyệt rồi!

     Trên sàn đấu hiển nhiên Lộ Cảnh Ninh cũng có thể nghe thấy được tiếng hô to điên cuồng của Vu Kinh Thương, chỉ là có chút lạnh lùng không thèm để ý đến, "Tôi không biết hắn ta!". Ngay bên kia sân đấu là một đàn anh năm ba đã đánh bại Văn Tinh Trần, hắn tên Trạm Xã cũng đang có phản ứng tương tự những người trên khán đài, chần chừ mãi mới không xác định hỏi lại: "Bạn học này ... là Omega sao?" 

     Tất nhiên Lộ Cảnh Ninh biết hắn lại muốn nói cái gì, chỉ đơn giản làm vài động tác hoạt động giãn cơ, cười nhẹ nhàng hỏi lại hắn: "Hay giờ tôi đứng lên cho đàn anh xem có phải Alpha không nhé?"

     Trạm Xã bị cậu làm cho cứng họng: "Không cần, tôi không có ý đó."

     Lộ Cảnh Ninh lại tiếp tục cười: "Hay là nói biết tôi là Omega, đàn anh định thương hoa tiếc ngọc, chọn cách đầu hàng?"

     Trạm Xã: "Đương nhiên là không phải..."

     Lộ Cảnh Ninh thả lỏng hai cánh tay, vừa gọn gàng bẻ khớp đốt tay vừa lười biếng trò chuyện: "A cũng không phải O cũng không nốt, vậy đàn anh còn nhập nhằng như vậy làm gì, còn định đánh hay không đây?" 

     Dứt lời, cậu liền quay người hướng trọng tài đang đứng cạnh hỏi lại: "Có thể bắt đầu chưa ạ?"

     Trọng tài cũng là một giáo viên có tuổi, vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mặt cậu đột nhiên bị đối phương hỏi liền không nghĩ ngợi nhiều, có chút hoang mang tiến đến tuyên bố: "Trận đấu bắt đầu ------!"

     Vừa dứt tiếng còi, phía đối diện liền thừa cơ nhảy lên, Trạm Xã cũng có chút ngây người, hắn cũng không thực sự muốn cùng omga ứng chiến.  Mặc dù lớp bọn họ cũng có Omega, trong lúc huấn luyện ít nhiều cũng có luận bàn. Nhưng năm nay hắn tới đây với mục đích giao lưu với tân sinh viên, cho dù là thực lực chênh lệch cũng đã có quy định không được sử dụng tin tức tố trong quá trình thi đấu, nhưng là một sinh viên năm ba, Trạm Xã tự tin mình có nhiều ưu thế hơn hẳn.

     Trấn vừa rồi đánh với một “tấm chiếu Alpha mới” vẫn thật thoải mái, nhưng bây giờ đối diện là một Omega, bảo hắn xuất lực đánh nhỡ may đánh bạn học này bị thương thì không phải là quá thất lễ rồi sao. Cứ như vậy Trạm Xã ở nơi đó do dự thì Lộ Cảnh Ninh bên này vẫn luôn thoải mái hoạt động gân cốt, cười tủm tỉm hướng Trạm Xã một điệu cười đến là lưu manh: "Đàn anh, nếu anh không tiến tôi liền không khích khí nha!"

     Nói xong cũng không chờ đợi nữa, dưới chân dùng lực, trong nháy mắt đã áp sát đối phương. Trạm Xã vẫn là giây trước do dự, giây sau đã thấy khuôn mặt tinh xảo kia bỗng phóng đại mấy lần, thậm chí còn chưa định thần được mùi tin tức tố của người nọ, trời đất xoay chuyển, chớp mắt đã mất đi sự cân bằng của bản thân. 

     Lại qua một giây, cả cơ thể đã chới với khiến Trạm Xã không kịp phản ứng, khung cảnh trước mắt đã chuyển thành một khoảng trần gắn hàng đèn dài chói loá. Trên lưng ẩn ẩn đau, cả thế giới cũng hoàn toàn yên lặng. 

     Trạm Xã không nghĩ được, mình chỉ vừa lên sân liền bị một phát knock-out. 

     Mà ngay cả những trọng tại của hoạt động khiêu chiến cũng lặng ngắt như tờ. Viên trọng tài sửng sốt trong giây lát rồi nhanh trón tuyên bố kết quả trận đối chiến quỷ dị này: "Lộ Cảnh Ninh, chiến thắng!"

     Một trận đấu chỉ vỏn vẹn 10 giây, trong đó tính cả khoảng khắc trọng tài còn đang ngẩn người mà kinh hãi. 

     Chuyện gì vừa xảy ra? Làm thế nào mà hắn còn đang do dự thì đã bị ném luôn như vậy? Như vậy là hắn đã .... thua?

     Trạm Xã chưa kịp hồi thần giờ đây trong đầu chỉ còn lại một loạt dấu chấm hỏi, vậy mà hắn lại bại dưới tay một Omega, kết quả này có chút khó chấp nhận được. 

     Lộ Cảnh Ninh đứng lên lan cam cúi đầu nhìn đối phương, đôi mắt xinh đẹp vẫn luôn tủm tỉm cười nhìn hắn: "Đàn anh, xin lỗi nha"

     Cả khán trường dường như nổ tung lần nữa, giờ đây là hoàn toàn sôi trào vì vị Omega mang tên Lộ Cảnh Ninh.

     "Đậu má, không phải tôi đang nằm mơ đi? Cái gì vừa xảy ra vậy???"

     "Lạy chúa, bạn học Omega này là thực lực gì đây? Cái tốc độ thần thánh này, thật đáng!!!"

     "Chuyện gì chuyện gì? Ai thông não tôi phát? Này là cố tình thua hay gì đây?"

     "Tuy rằng vừa nãy Trạm Xá chưa kịp làm gì cả, nhưng sao tôi lại cảm thấy dù có làm gì thì cũng không thể thay đổi được kết quả há?"

     "Quá nhanh! quá kinh khủng rồi! Lần đầu tiên tôi thấy được một chiến thuật lưu loát lại quyết liệt như vậy!"

     "Học trưởng năm ba kia chắc chắn ngốc luôn rồi! Omega của Đế Hải đều là quái vật!"

     .....

     Ngay giữa những tràng thảo luận sôi nổi như vậy, không biết từ đâu truyền đến một câu cảm khái cứ vậy nói ra tiếng lòng của toàn bộ người đang ngồi đây: "Bạn học Omega này thật sự có thể rạng danh nhỉ!"

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương