Ai nói Omega thì không thể có tố chất Alpha?
-
Chương 1: Omega không phải thích hợp làm linh vật sao?
Tác giả: Cật Thanh Mai Tương Nha
Editor: Lênh
Beta: Shin, Bụp
Bản dịch được thực hiện bởi Qtruyen - Ổ của những chú Cú ăn Tạp. Hãy truy cập qtruyen.net đọc để ủng hộ nhóm dịch nhaaaaa.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Nghe nói năm nay tân sinh viên có đến 50 Omega lận đấy!"
"Gì chứ, sao nhiều vậy? Tôi nhớ lúc trước chỉ có tầm 20 người."
"Nói đi thì cũng phải nói lại trường học nghĩ gì mà chiên nhiều như vậy, tôi nghe nói số lượng Omega tốt nghiệp không tới 10%, không chỉ là miễn cưỡng tốt nghiệp thì cũng bị điều tới quân khu y làm hộ sĩ hoặc ngoài biên chế cả thôi."
"Mấy người cũng đâu phải không biết đặc tính của Omega mà, đến trường quân đội đa phần là muốn một cái danh, vào biên chế làm gì? Có thể tốt nghiệp đã là không tồi rồi!"
"Tôi thấy các bạn chủ yếu là muốn lắm mà không được, nói không chừng đến trường học rồi là chúng ta có cơ hội sao? Tiểu Omega dù không thích hợp lên tuyến đầu nhưng vô cùng hấp dẫn, sinh hoạt với một đám đàn ông hừng hực suốt cả ngày như vậy cũng được đấy!"
Hôm nay là ngày khai giảng của học viện Đế Hải Quân Sự, những Alpha chấp hành nhiệm vụ chào đón tân sinh thừa dịp chưa có ai liền tụ lại một chỗ câu được câu không tám chuyện muốn bay đến tận trời mây.
Trong đó có một thanh niên cạo tóc húi cua vô thức ngẩng đầu, từ phía xa xa có một bóng người đang đến liền cất giọng không thể kiềm chế: "Ầy, bộ dáng cũng quá đẹp đi!"
Những người khác liền bị lời nói của nam sinh hấp dẫn sự chú ý, ngay từ ánh mắt đầu tiên đã bị choáng ngợp, tin tức tố bỗng chốc xao động.
Chưa kịp định thần lại liền thấy người được nhắc đã đến trước mặt. Mái tóc vàng óng dường như phản chiếu sự rực rỡ của ánh mặt trời, chỉ cần một nụ cười cũng có thể cảm nhận được mùa xuân đã tới. Người nọ đứng đấy, dung mạo tuấn mỹ quá mức như vậy, chỉ liếc mắt cũng nhận ra đó là một Omega hàng thật giá thật.
Dù học viện Quân sự Đế Hải số lượng Omega phải nói là cực kỳ khan hiếm nhưng đều là những người có gene nổi trội, ngày thường đi quanh khu cũng có thể bắt gặp một hai người, nhưng có lẽ không ai có khí chất như người trước mặt, chỉ thản nhiên liếc mắt một cái cũng khiến xung quanh phong tình tứ tung, hít thở không thông nổi.
Mỗi một Omega như vậy đều là một sự hấp dẫn chí mạng.
Những Alpha đứng đây ít nhất đều là có sắc có lực nhưng cũng phải sửng sốt một lúc mới định thần lại, thân thiện hỏi: "Vị bạn học này, có cần hướng dẫn đăng ký ký túc xá không?"
Đa số sinh viên hướng dẫn đều là Alpha, nếu có thể trước khai giảng xin được một cái số điện thoại, thì coi như cũng là một bước đến trước ban công crush rồi.
Đế Hải Quân sự xưa nay đều là tỷ lệ 99:1, sự tồn tại của Omega đều là linh vật quý báu ngày thường tham gia tập huấn có thể không màng tới nhưng những lúc ghép đôi trao đổi tình cảm đều là trăm địch đối nhau, tiên hạ thủ vi cường(1) đều là đạo lý ai cũng biết.
(1) 先下手为强: tiên hạ thủ vi cường: ra tay trước thì chiếm được lợi thế.
Ánh mắt Alpha như lang như hổ, Lộ Cảnh Ninh cũng là nhìn đến quen, mơ hồ gãi gãi tóc: "Tôi không cần đến ký túc xá, chỉ muốn hỏi đường đến khu thi đấu của trường thì đi như nào thôi."
Alpha có mái tóc húi cua chợt cảm thấy vị Omega trước mặt mang lại cảm giác không giống người thường, nhưng chỉ sửng sốt trong giây lát liền không nghĩ nhiều: "Bạn học này, cậu muốn đến khu thi đấu luôn sao?"
Lộ Cảnh Ninh: "Đúng vậy á? Thiết chiến của khai giảng không phải diễn ra ở khu thi đấu sao?".
Có người đã nhanh chóng chỉ đường: "Bạn học có thấy cái tòa nhà chóp tam giác bên kia không? Chính là nó đó". Lộ Cảnh Ninh quay đầu qua nhìn, nhất thời nắm rõ đường đi, cười tủm tỉm phất tay: "Cảm ơn nhiều nha".
Cứ như vậy, cậu mang theo mỗi một balo nhỏ trông cà lơ phất phơ, quay người liền theo hướng khu thi đấu thể thao vừa được chỉ rồi nhàn nhã bước đi. Còn lại mấy người ngơ ngác đứng đây âm thầm trao đổi ánh mắt. Kiểu Omega thế nào lại có hứng thú với thi đấu thế này?
Dự thi thì có vẻ không phải đâu, chẳng lẽ đã có crush ở đây rồi sao? Đậu xanh, một mỹ nhân xinh đẹp cùng cực thế này lại như cây cải trắng đã bị heo gặm rồi ư???? Thật đáng giận!!!!
Lộ Cảnh Ninh đã đi từ lâu, thực ra cũng không phải không cảm nhận được lời nói của mấy người đó, chẳng qua là không thèm để ý mấy lời trong lòng hiện rõ trên mặt đó thôi. Bỗng trong túi rung rung hai cái, vừa kịp nhìn qua tên người gọi đã không thèm để người ta nói gì, gần như là không kiên nhẫn mà trả lời: "Được rồi bớt thúc giục, tôi đến rồi!"
Cách điện thoại cũng có thể nghe được tiếng hoan hô đến đinh tai nhức óc, âm thanh vụn vặt trả lời như chìm vào khoảng không gian ồn ào: "Cậu có thể nhanh hơn không? Đám tân sinh viên ở đây sắp bị vùi dập hết rồi!"
Lộ Cảnh Ninh chợt cười một tiếng: "Thế này là thế nào? Một đám Alpha không phải rất thô kệch, kiên cường sao? Giờ cái gì cũng bay màu hết, lại còn phải nhờ tới Omega như tôi đây? Không thấy tự thẹn đấy à?"
Vu Kình Thương bản thân là một tên Alpha thô kệch trong lời người nọ, nghe xong chỉ muốn tự phun trào mà chết "Cút cút cút, cậu muốn trào phúng thế nào cũng được, không đến thì chính là tội nghiệt nha! Mấy người này không phải toàn bắt nạt chúng ta sao, học viện quân sự toàn là ma quỷ cả đấy! Hơn nữa, mình cậu á? Lộ Cảnh Ninh à, cậu đánh người đến mức bố mẹ người ta không nhận ra mà còn tự nói mình là Omega sao?"
"Cậu chắc chưa?" Lộ Cảnh Ninh nhíu mày, "Tôi không giống Omega? Vậy cậu đào ra rồi đem đến đây một tên Omega nào đẹp hơn cho tôi xem?"
Vu Kình Thương nếu bây giờ đang ở cạnh thì có thể sẽ đem quang não trực tiếp đập lên khuôn mặt đầy tính tự kỷ của cậu: "Lộ Cảnh Ninh, cậu tự kỷ cũng không liên quan gì đến tôi! Nói tóm lại là nhanh lên! Mặc kệ cậu là O hay A thì đều là tân sinh, mất mặt thì cũng là chúng ta cùng mất mặt, đừng có mơ phủi sạch quan hệ!!!!"
Lộ Cảnh Ninh liền đem điện thoại cách ra xa một chút, đợi cho người bên kia bớt giận liền lười biếng nói: "Được được, đến liền đây". Nói xong mặc kệ Vu Kình Thương có phản ứng hay không lập tức ngắt liên lạc, ngước lên bầu trời đằng xa toà nhà tháp tam giác, khoé miệng không khỏi nhếch lên một độ cung nhẹ: "Sự kiện Khiêu chiến giành cho tân sinh viên? Thật đúng là nhiều chuyện haizzz..."
Sự kiện Khiêu chiến dành cho tân sinh viên là truyền thống bao năm qua của học viện Quân sự Đế Hải.
Tại đây, tất cả tân sinh viên có thể chọn hình thức khiêu chiến với sinh viên khóa trên, dù thắng hay thua đều có thể tranh thủ lợi ích tài nguyên cho con đường quân nghiệp của bản thân, nghe nói năm rồi có một tân sinh viên đối kháng giành chiến thắng hình thức một đối ba, sau khi tốt nghiệp liền đến quân bộ đảm nhiệm chức vị đại tá.
Nói là như vậy nhưng thực tế tân sinh dù có thực lực mạnh mẽ tới đâu cũng vẫn là một người mới, đừng nói một chọi ba, may mắn đánh thắng một vị đàn anh cũng không phải chuyện đơn giản một năm vài trận, cho nên loại khiêu chiến này thường bị nói là tự tìm đường chết.
Ngay cả như vậy, vì có thể tranh thủ được tài nguyên quân sự, phàm là những tân sinh có sự tự tin bản thân đều nhen nhóm một ý niệm được khiêu chiến một lần. Cùng lắm thì bị đánh thành cái đầu heo trong ngày khai giảng mà thôi, cũng chả mất miếng thịt nào.
Đặc biệt là Alpha của học viện quân sự, dù sao những Omega đều không có ưu thế thể lực vẫn luôn là yên tĩnh tự buông tha cơ hội thiết chiến, cho nên đám học trưởng Alpha làm hướng dẫn sinh nọ theo bản năng cho rằng Lộ Cảnh Ninh là đi tìm người, không hề liên tưởng cậu với hai chữ "thiết chiến" chút nào.
Lộ Cảnh Ninh gia cảnh không tồi, nhà khai thác quặng mỏ, nên nói cậu là tài nguyên của trường học cũng không sai, chỉ là những Alpha trời sinh đã luôn cao cao tại thượng sẽ không thực sự thích một Omega có bối cảnh rầm rộ. Ngoài miệng thì là đi khai giảng, nhưng thực tế là chuẩn bị đi đấm những tên Alpha cao cao tại thượng kia thôi.
Từ bé đến lớn, Lộ Không Bân liền trông ngóng có một Alpha kế nghiệp gia tộc, ai ngờ Lộ Cảnh Ninh lại phân hoá thành Omega, bất đắc dĩ cũng đã nuôi cậu thành cái dạng Alpha ưu việt. Lộ Cảnh Ninh mặc dù không nói, nhưng trong thâm tâm vẫn luôn nghĩ mình là một Alpha, tuổi dần trưởng thành, làm việc cũng không thèm kiềm chế, giống hệt như một con nhím, ghét người nào liền đấm người đó.
Lần này vừa dịp nghỉ hè trước khi nhập học, cậu liền trải qua kỳ phát tình đầu tiên sau khi trưởng thành, lúc ấy bác sĩ cũng đã cân nhắc đến tin tức tố của cậu có chút đặc thù, khó có thể tìm được một Alpha phù hợp để kết đôi. Nhớ lại khoảnh khắc ấy, Lộ Cảnh Ninh có chút buồn cười.
Chậc, Alpha thì có gì hay? Còn không phải mới đứng trước mặt cậu liền nhũn chân à? Thời đại nào rồi, cũng không chỉ có Alpha mạnh mẽ Omega yếu mềm, tin tức tố của ai càng mạnh thì người đấy chính là thần!
Người nọ cứ mơ màng nghĩ, tay nắm chắc đai balo, một mạch đi thẳng đến khu thi đấu thể thao. Vốn nghĩ rằng sẽ thấy được một con husky ngu ngốc ngoe nguẩy đuôi tên Vu Kình Thương ra cung kính mời vào, kết quả chân đã đến bậc thềm khu ra vào cũng chả thấy con chó to bự quen thuộc nào cả. Lộ Cảnh Ninh có chút khó chịu nhíu mi, lục được cái quang não ra liền càm ràm: "Vu Kình Thương, cậu ở đâu? Bổn đại nhân đến tận cửa rồi nhưng cậu không thèm ra chào đón à?"
Hơn nửa ngày sau mới nghe thấy tiếng vật vã từ người bên kia điện thoại: "A a a a từ từ, đợi chút! Tôi xem nốt trận liền tới liền! Má, đánh cú này quá ngầu rồi!"
"..."
Lộ Cảnh Ninh: "Cậu xem xong cũng không cần qua đây nữa!".
Không cần biết Vu Kình Thương đau khổ còn đang nghĩ cách cầu xin ra sao cậu đã dứt khoát treo máy, ngẩng đầu nhìn xung quanh. Tại nơi cậu đứng không thể xem kỹ được tình huống trên sàn đấu, nhưng lại có thể theo dõi trên màn hình tường thuật siêu lớn trên không.
Trên đài một nam sinh dáng người cao gầy vừa dùng một cước lật ngược tình thế, động tác lưu loát rõ ràng như trên sách giáo khoa minh hoạ, không cần thủ đoạn cũng nhìn ra được đây là đã trải qua huấn luyện tác chiến chuyên nghiệp.
Lộ Cảnh Ninh có chút đăm chiêu hiểu được vì sao khi nãy Vu Kình Thương lúc nãy lại rớt liêm sỉ như vậy, có lẽ là vì người trên sân đấu kia. Dù cho cậu là một người khó tính cũng phải thừa nhận người nọ trong khoảnh khắc nguy hiểm cận kề như vậy thực hiện được động tác kia cũng vô cùng hoàn mỹ. Chính là kiểu khí tràng thản nhiên bình tĩnh, áp đảo đối phương vô cùng thích hợp trên chiến trường, dù là sinh hoạt hàng ngày cũng mang lại sự hấp dẫn chí mạng, loại hấp dẫn cấm dục áp bách.
Nhưng đó là đứng trên phương diện người thường mà nói, còn với Lộ Cảnh Ninh thì chỉ cần hai từ: Làm màu.
Mặt khác Alpha từ xưa đến giờ vẫn luôn mắt cao hơn đầu, có thực lực thì kiêu ngạo vì bản thân mình cũng không có gì quá đáng.
Lộ Cảnh Ninh híp mắt đánh giá một hồi liền xốc lên balo hướng bàn báo danh đi đến. Hoạt động tân sinh viên khiêu chiến cũng sắp đến hồi kết thúc, vị giáo viên quân sự ở bàn báo danh đang chăm chú xem trận đấu trên màn hình tinh thể, trên khuôn mặt không giấu nổi sự kinh ngạc với vị tân sinh khủng bố trên sân kia. Mãi cho đến khi một tập hồ sơ bị ném lên bàn, hắn mới bất tri bất giác hồi thần lại nhìn vị nam sinh trước mắt: "Thưa thầy, em muốn báo danh."
Ngay từ ấn tượng đầu tiên đã bị một đầu tóc vàng vàng ngập nắng kia làm cho hoảng hốt. Hắn luôn là giáo viên phụ trách nhận hồ sơ đăng ký của tân sinh đến tham gia bao nhiêu năm rồi mà đây là lần đầu tiên thấy có một sinh viên vẻ ngoài xuất sắc đến thế. Bỗng hắn giật mình sửng sốt: Hình như cậu này không phải Alpha?
Sau khi tiếp nhận thông tin của tân sinh viên trước mặt, thì ra thực sự không phải là Alpha, vẻ mặt của hắn có chút chần chừ, có ý muốn nhắc nhở: "Bạn học này, sự kiện Khiêu chiến của tân sinh viên tuy là hoạt động của trường nhưng cũng không phải nơi để chơi đùa. Số người xảy ra chuyện đã phải đến bệnh viện hồi sức dăm ngày nửa tháng cũng không phải ít, hay bạn muốn xem xét lại thử bản thân có thật sự muốn đăng ký hay không, được chứ?"
Lộ Cảnh Ninh đương nhiên biết đối phương là có ý tốt nhưng không khỏi cười lạnh trong lòng, chỉ là trên mặt vẫn thản nhiên đáp lời: "Không cần lo lắng cho em đâu ạ”. Thầy giáo thở dài, chú ý đến tướng mạo phi thường xuất chúng của cậu, gật đầu đồng ý tiếp nhận đơn, lại lần nữa thở dài.
Bạn học Omega này xinh đẹp như vậy vì sao không an tĩnh làm một linh vật học viện, cứ muốn nhào lên chiến trường báo danh, xem ra chỉ có thể thầm mong mấy thằng nhóc năm 3 năm 4 hãy thương hoa tiếc ngọc một chút.
Dù sao thì, khuôn mặt tinh xảo thế này, nếu sưng lên sẽ khiến người ta đau lòng lắm.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook