Tác giả: Cật Thanh Mai Tương Nha

Editor: Kilig

Beta: Shin

Bản dịch được thực hiện bởi Qtruyen - Ổ của những chú Cú ăn Tạp. Hãy truy cập qtruyen.net đọc để ủng hộ nhóm dịch nhaaaaa.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ký túc xá của học viện Đế Quân dựa vào thuộc tính ABO mà phân chia thành ba khu vực. Học sinh Omega thống nhất ở phía tây nam của mặt hồ nhân tạo trong trường, sát bên là ký túc xá của Beta, giữa hai tòa được ngăn ra bởi sân huấn luyện, còn đi ra bên ngoài mới là khu ký túc xá của Alpha.

 

Đừng nhìn số lượng Omega trong học viện quân sự ít đến đáng thương, nhưng cũng không khó để nhận ra dù là điều kiện của ký túc xá hay là khu vực được sắp xếp đều có thể thấy được học viện đối với nhóm học sinh Omega vô cùng tỉ mỉ săn sóc. Có thể nói là nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa. Cho dù từ trước đến giờ nội quy học viện vô cùng khắc nghiệt, nhưng đối với học sinh Omega đều nới lỏng không ít, càng có nhiều quy định vì bảo hộ bọn họ mà đặc biệt soạn ra, toàn bộ đều vì bọn họ mà ra sức tạo ra môi trường sinh hoạt tốt đẹp ở tường.

 

Ký túc xá của Lộ Cảnh Ninh là phòng số 262 ở khu ba. Hai người một phòng, lúc mới đến, bạn cùng phòng của cậu đang chăm chú nhìn bảng điều khiển LCD không biết đang nghiên cứu cái gì, ngay cả lúc cửa bị mở ra cũng không hề nâng mắt nhìn một cái.

 

Lộ Cảnh Ninh tới liền nhìn thấy cái tóc ngáy không chút cẩu thả của người kia. Sở dĩ nói như vậy là bởi vì mức độ tinh xảo của kiểu tóc mà cậu thấy được làm cậu hoài nghi người bạn học này đã tốn rất nhiều thời gian để có thể làm được như vậy. mỗi một cọng tóc đều giữ tư thế, sắp hàng vô cùng chỉnh tề. Nếu đem ra so sánh thì cái mái tóc vàng bay bay lung tung của Lộ Cảnh Ninh chỉ có thể nói là thảm dã man.

 

Ánh sáng xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu vào cái giường ngủ trống bên cạnh, bao phủ nó bằng bầu không khí ấm áp. Lộ Cảnh Ninh sắp xếp xong đống hành lý, thì quyết định đi qua chào hỏi bạn cùng phòng: “Hi, bạn học?”

 

Bị vỗ nhẹ bả vai, lúc này người kia mới hoàn hồn lấy xuống hai cái nút bịt tai: “A, chào cậu.”

 

Mang khung mắt kính mạ vàng làm tôn lên vẻ đẹp thanh tú của Omega, sở hữu đôi mắt xanh đen hiếm thấy, không đoán được cậu ta đến từ hành tinh nào. Tổng thể làm người khác cảm giác như cậu ta là một chú mèo lạnh lùng, kiêu ngạo xuất hiện trong mấy câu truyện cổ, giơ tay nhấc chân đều lộ ra vẻ nhàn nhạt xa cách.

 

Lộ Cảnh Ninh quan sát sơ lượt rồi tủm tỉm cười, giơ tay về hướng kia nói: “ Tôi là Lộ Cảnh Ninh.”

 

Đối phương nhẹ nhàng bắt tay với cậu: “Ngôn Hoà Bân.”

 

Bàn tay của Ngôn Hoà Bân lành lạnh giống như cảm giác khi nói chuyện với cậy ta. Hai người giới thiệu xong cũng không nói gì tiếp, đương nhiên là Ngôn Hoà Bân không phải dạng người cởi mở nhiệt tình, còn Lộ Cảnh Ninh thì buồn ngủ đến mức không thèm soạn đồ ra mà leo luôn lên giường, ngủ dậy rồi tính tiếp. Nhưng chưa ngủ được bao lâu, thì nghe thấy tiếng gõ cửa phòng. Lộ Cảnh Ninh kéo chăn che đầu muốn giả vờ không nghe thấy, kết quả là sau khi Ngôn Hoà Bân mở cửa, ngoài cửa truyền tới âm thanh nhỏ nhẹ của người bên ngoài, không khống chế mà chui vào lỗ tai cậu: “Cái kia… xin chào, tụi mình ở phòng kế bên, tới đây để chào hỏi các cậu’”

 

Ngôn Hoà Bân ngữ điệu nhàn nhạt “ừ” một tiếng, giới thiệu với nhau vài câu. Thấy đối phương hay lén ngó vào bên trong, Ngôn Hoà Bân nghiêng người chỉ vào giường của người nào đó nói: “Các cậu tìm cậu ta?”

 

Trước cửa có hai người, người thấp hơn là Nhậm Cẩm, người cao hơn là Túc Gia Niên. Túc Gia Niên nghe vậy, ngữ điệu mang theo chút hưng phấn nói: “Vị kia… chắc là người đã đánh thắng hai vị học trưởng cao thủ phải không?”

 

Ngôn Hoà Bân nhíu mày, tất nhiên là không hiểu ý mà bọn họ nói. Nhậm Cẩm mở bài đăng trên diễn đàn của trường ra, kể lại từ đầu đến cuối, vẻ mặt sùng bái mà nói: “Chính là cậu ấy! Trận khiêu chiến tân sinh viên hôm nay đã có một Omega đấu trận một chọi hai! Bây giờ nó đang được lan truyền ra toàn trường! Tiếc là lúc đó tớ không có ở đó, đúng là quá mạnh quá trời quá đất luôn!”

 

Sau khi phải nạp thông tin liên tục, Lộ Cảnh Ninh cũng không ngủ nổi nữa, xoa xoa tóc, ngái ngủ ngồi dậy: “Diễn đàn trường là cái gì?”

 

Hai người đứng ngoài cửa thấy cậu, bất giác thẳng lưng, không biết làm sao mà trên mặt lập tức đỏ bừng, đồng nhất cúi đầu chào: “Xin, xin chào! Lần đầu gặp mặt, xin được chỉ giáo!”

 

Lộ Cảnh Ninh: “……?”

 

Cậu không phải Alpha, chỉ nói một câu, mấy người này đỏ mặt cái gì? Ngáp một cái, trèo xuống giường, nghe hai người nói xong, cuối cùng thì Lộ Cảnh Ninh cũng biết được sơ sơ. Không có gì bất ngờ, hành động có một không hai của cậu trong trận khiêu chiến của tân sinh viên bị truyền ra ngoài, toàn bộ diễn đàn của học viện Đế Hải đều bùng nổ. Đặc biệt là với việc hình ảnh và video phân tích được tải lên liên tục làm cho cả trường đều biết có một Omega có tố chất Alpha trong các học sinh năm nhất. Hơn nữa, kỹ năng thực chiến đạt hạng nhất, trong trận đấu là một chọi hai, trước giờ chưa từng có, có thể trực tiếp ghi tên vào sử sách! Quan trọng nhất chính là vẻ đẹp của Omega này cũng có chút---- ! Đến cuối bài viết, còn lộ ra mấy tấm hình ở hiện trường, mặc kệ là chụp từ góc độ nào thì tỉ lệ và từng đường nét trên gương mặt đó đều gần như là hoàn hảo. Nó tương thích với suy nghĩ của hầu hết mọi người về Omega đứng đầu. Omega vừa đẹp vừa có thể đánh nhau, Omega thần tiên như vậy ở đâu ra vậy hả?!

Một đám Alpha suýt chút nữa thì nổi điên. Gâu gâu gâu gâu, bọn họ thực sự có thể!

Lộ Cảnh Ninh xem đến cuối cùng, sắc mặt liền thay đổi. Đã nói là muốn đả kích đám Alpha một chút? Vậy mà sự việc sau đó lại phát triển thành cái gì đây trời?! Đệch, cả lũ chỉ biết dùng cái chân thứ ba để suy nghĩ! Cậu thoát khỏi cái diễn đàn đang loạn cào cào kia, nhăn mày nghi hoặc hỏi: “Cái tên Văn Tinh Trần kia đâu?”

Nhậm Cẩn nghi hoặc: “Ai?”

Lộ Cảnh Ninh: “Chính là cái tên cũng chọn một chọi hai, cuối cùng ở trận thứ ba….khụ, người đã thua trận đấu.”

 

“À à, thì ra cậu nhắc tới cậu ta!” Nhậm Cẩm bừng tỉnh, “Tớ nghe nói, có một Alpha cũng chọn trận một chọi hại, nhưng mà sao có thể so sánh với cậu được! Sự chú ý của mọi người đều tập trung trên người cậu rồi! Cậu là Omega đầu tiên trong lịch sử trường có thể chiến thắng trong trận khiêu chiến á! Trời ơi, trước đây tớ chưa từng nghĩ là Omega có thể lợi hại như vậy! Lộ Cảnh Ninh, rốt cuộc là sao cậu có thể làm được như vậy vậy?”

 

Lộ Cảnh Ninh nghe cậu ta bắt đầu thao thao bất tuyệt, cậu nghe từ tai này ra tai kia, nhìn về phía cửa sổ thất thần. Nhậm Cẩm cùng với Túc Gia Niên đều nhìn ra cậu có chút thất thần, rất thức thời mà cười haha mấy tiếng rồi tìm cớ rời đi. Sau khi tiễn người rời đi, Ngôn Hòa Bân nhìn thoáng qua biểu tình của Lộ Cảnh Ninh, hỏi: “Đang nghĩ cái gì?”

 

Lộ Cảnh Ninh trầm mặc một lát, thử tính hỏi: “Nếu có người không muốn chơi một chọi ba trong trận khiêu chiến thì cậu nghĩ là tại sao?”

 

Ngôn Hòa Bân tự hỏi một hồi: “Chắc là không muốn gia nhập đội Đế Hải Tuần Vệ.”

 

Lộ Cảnh Ninh: “Đội Đế Hải Tuần Vệ?”

Ngôn Hòa Bân: “Cậu không biết?”

Lộ Cảnh Ninh lắc đầu.

“Đội Đế Hải Tuần Vệ là đội duy nhất trường học chúng ta được dạy theo bài bản của quân đội, sức ảnh hưởng tương đương với Hội học sinh, Đây là một trong ba tổ chức quyền lực nhất trong trường và có quyền phát biểu tuyệt đối. Đi đôi với quyền lực có được thì tất nhiên là việc gia nhập không dễ dàng như vậy. Nói đúng ra, yêu cầu gia nhập đội tuần tra thậm chí còn khắt khe hơn so với yêu cầu gia nhập Hội học sinh.”

Ngôn Hòa Bân rất kiên nhẫn mà giải thích: “Nhưng mà dựa theo truyền thống học viện Đế Hải, nếu có thể thuận lợi hoàn thành trận khiêu chiến một chọi ba, là có thể trở thành thành viên trong đó vô điều kiện.” 

 

“Là vì cái này?” Lộ Cảnh Ninh càng nghe càng mơ hồ, “Sau khi thắng trận thì trực tiếp từ chối không được sao?”

 

Ngôn Hòa Bân nhàn nhạt mà nhìn cậu một cái, cũng không giải thích nhiều, ngữ điệu bình tĩnh mà nói: “Đội Đế Hải Tuần Vệ mặc dù là tổ chức nội bộ của học viện Đế Hải Quân Đại, nhưng biên chế lại lệ thuộc vào quân đội Đế Quốc. Nói cách khác, nếu vùng trời của Đế Quốc ở phụ cận phát sinh tranh chấp thì thành viên đội Đế Hải Tuần Vệ của trường học chúng ta là nhóm chiến sĩ đầu tiên ra tiền tuyến.”

 

Lộ Cảnh Ninh nghe đến đó, rốt cuộc cũng đã hiểu được. Đối với tất cả học sinh đến với trường đại học quân sự, ai mà không đặt là mục tiêu cuối cùng là được ra chiến trường,mà lúc này Hải quân Đế quốc để cơ hội tuyệt vời như vậy ở trước mặt, e là chỉ có thể chấp nhận. Nếu từ chối thì trong mắt mọi người, gần như không khác gì kẻ đào ngũ. Nhưng dựa theo dáng vẻ của Văn Tinh Trần, cho dù nhìn như thế nào cũng không giống như một người nhát gan sợ ra chiến trường. Chẳng qua tin tức này khiến Lục Cảnh Ninh nghĩ đến một chuyện khác – ông hiệu trưởng ngăn cản anh đánh trận thứ ba cũng liên quan đến chuyện này sao?

 

Đột nhiên hiện ra một thông báo mời vào nhóm làm cậu tạm dừng suy nghĩ tiếp. Lộ Cảnh Ninh tiện tay xác nhận gia nhập, giây tiếp theo đã bị thông báo tin nhắn liên tục chôn vùi. Cậu đen mặt bật chức năng tắt thông báo rồi liếc nhìn tên nhóm—99 chị em và 1 đoá hoa. Cái quái gì thế?

 

…………………….

 

Dù mới chỉ là ngày đầu tiên đi học nhưng các tân sinh viên Omega và Alpha đã rất năng nổ trong việc tạo nhóm. Chỉ riêng về tên nhóm, nhóm tân sinh viên Alpha có vẻ rất mạnh, tên là "Khu thắng cảnh cấp 4A", vì sợ người khác không biết mục tiêu của bọn họ là A che trời. Mà lúc này chủ đề thảo luận trong nhóm không ngoài dự đoán là vẫn xoay quanh thử thách của tân sinh viên ngày hôm nay. Từng bức ảnh có thể gửi đi trực tiếp, bởi vì có rất nhiều bộ sưu tập cá nhân, có vẻ đầy đủ hơn nhiều so với những bức ảnh trên các diễn đàn của trường. Có người còn cố tình chỉnh sửa ảnh từ trước kết hợp với hiệu ứng ánh sáng, Lục Cảnh Ninh đứng trên sân đấu nhìn có vẻ chói mắt như ngôi sao sáng nhất trong thiên hà Naya.

 

Tất cả Alpha chỉ nhìn vào khuôn mặt này rồi cảm thấy có chút máu sói nổi lên. "Fuck, các anh em, đừng ai ngăn cản tôi, tôi thấy tôi đang yêu!"

 

"Đây là ai thế, tên là gì? Má ơi, nhìn A như vậy, ta cảm giác không nhịn được!" 

 

"Còn ảnh nào không? Tiếp tục đăng, đừng dừng lại, tôi sẽ tạo bộ sưu tập cá nhân cho mình!"

"Một Omega mạnh như vậy, chắc là chưa có đối tác đâu ha? Hehehe."

 

“Đừng như vậy nữa, đâu phải chỉ mình cậu thích, mà tôi cũng thích nữa. Vấn đề là người ta có thèm để mắt tới cậu hay không?”

 

"Không phải sắp được phân vào các khu rồi sao? Không biết cậu ấy sẽ vào khu nào, có khi nào có thể trở thành bạn học?"

 

"Đừng chen nữa! Cậu ấy là của tôi! Đã bị đóng dấu!"

 

"Này, nếu cậu có thể thì cạnh tranh bằng sức mạnh, hiểu không?"

 

Văn Tinh Trần đang ngồi trong ký túc xá và lật xem tạp chí mới nhất của tinh tế. Nhóm sinh viên năm nhất đã bị chặn ngay từ khi anh ta bước vào, nhưng Khương Loan người bạn thân nhất của anh cũng là người được xếp cùng ký túc xá với anh vẫn tiếp tục trò chuyện nhiệt tình, đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, giễu cợt nói: "Văn Tinh Trần, cậu nói xem cậu cũng là người chọn một chọi hai, mà tại sao lại không nổi đình nổi đám,cũng không ai quan tâm cậu?"

 

Văn Tinh Trần nâng tầm mắt lên khỏi tạp chí, nhìn qua, hỏi ngược lại: "Ý của cậu là gì?"

 

Khương Loan đột nhiên cười lớn. Tất nhiên là anh ta biết lý do.

 

Muốn trách, thì chỉ có thể trách Văn Tinh Trần sinh ra có một gương mặt đẹp trai, có thể gọi là kẻ thù công khai của cả Alpha. Anh ta là một sự tồn tại hoàn hảo đến nỗi ngay cả khi anh ta không làm bất cứ điều gì thì anh ta cũng là mối nguy hiểm trong mắt của những Alpha khác. Ở một nơi gần như không có Omega như ở đây, huống hồ là để đám Alpha kia công khai miễn phí từng người một, bọn họ không muốn hắn biến mất ngay lập tức cũng là nhân từ rồi. Suy cho cùng, áp lực khi ở cùng Alpha của Văn Tinh Trần có hơi lớn, lúc này Khương Loan, một người bạn thân đã quen biết anh ta từ lâu, hiển nhiên cảm nhận được sâu sắc hơn bất cứ ai.

 

Nhưng làm gì có biện pháp nào? Một người như Văn Tinh Trần thường là liều thuốc độc chết người đối với Omega, anh ta được định sẵn là khiến tất cả Alpha phải ghen tị và ghét bỏ. Trong mối quan hệ giữa các Alpha trong vòng tròn A luôn không tốt kể từ khi còn nhỏ. Đôi khi tốt quá cũng không tốt.

 

Nghĩ đến đây, Khương Loan cười hỏi lại: "Hay là, để tôi làm gợn lên độ tồn tại cho cậu?"

 

Văn Tinh Trần uể oải nhướng mi: "Tôi cũng có thể giúp cậu công khai số lượng người yêu Omega mà cậu đổi trong vòng một tuần cho mọi người biết."

 

Khương Loan phất cờ trắng: "Tôi câm miệng là được!"

 

"Tôi rất vui vì cậu luôn đưa ra lựa chọn khôn ngoan nhất."

 

Văn Tinh Trần cười đắc ý, bật thiết bị quang não lên, nhìn nội dung trò chuyện nhóm đang thông báo điên cuồng, đôi mắt híp khẽ nheo lại, cuối cùng tầm mắt rơi vào cái tên thường xuyên xuất hiện, giữa hai lông mày chợt lóe lên một tia minh bạch.

 

Ồ, hóa ra cậu ta tên là Lục Cảnh Ninh.

 

Lời của Tác giả: 

Văn Tinh Trần: Còn muốn giành? Haha, là của tôi.

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương