" Mày không sống nổi nếu gặp phải sát thủ chuyên nghiệp của Hắc Long Bang đâu " Gã đàn ông hét lớn chạy lại tung một cú đá vào bụng Sư Tử, nhanh nhẹn thụt người lại, Sư Tử bắt lấy chân gã bẻ ngược , tên đàn ông vì đau mà hét lớn.
Sư Tử cười cười chĩa súng bên thái dương của gã " Nếu chúng mày là chuyện nghiệp thì ta đây chính là cực kỳ chuyên nghiệp "
Dứt lời, một tiếng súng vang lên thanh thúy ngay trong màn đêm.
" Anh à! anh ! thằng khốn, chó chết " Tên con trai hét lớn cầm dao lao về phía Sư Tử.
Khẽ nhíu mày, đứng yên chờ hành động tiếp theo của tên con trai, mấp máy môi " Cái miệng thật bẩn "
Tên con trai lúc này đã không còn biết kiểm soát được hành động của mình, vung dao túi bụi vào Sư Tử.

Cậu chỉ chặt chân vặn ngược tay, mọi hoạt động của tên này hoàn toàn bị nắm giữ.

Đè sấp mặt đường thô ráp.

Vòng tay đặt họng súng của mình dưới cằm đồi phương.

Sư Tử cong lên khóe miệng " Ta sẽ cho ngươi đi gặp anh trai bằng cách bắn nát cái miệng bẩn thỉu này "
Lại thêm một tiếng súng vang trời, gió thổi ngày càng mạnh, khẽ khàng đứng dậy, đi tới cạnh cái xác bị mình bắn thủng đầu, chạm mắt vào cái mặt nạ màu xám bạc, Sư Tử khẽ nhíu mày.

Nhấc chân lên, thình lình đạp xuống một tiếng " rắc " chiếc mặt nạ liền vỡ nát
" Thật xấu xí " Cậu cau mày.
.
.
" Cậu đáng sợ như vậy, chẳng trách sao người con gái cậu yêu lại chán ghét cậu nhiều đến như thế "
Trên tường của con hẻm, một đôi mắt âm u thu hết tất cả những gì vừa diễn ra, hắn khẽ lẩm bẩm, rồi lại nhẹ cười, trên tay là chiếc điện thoại vẫn còn sáng đèn, thông qua kẽ hở của ngón tay, dường như có thể tường tận được bốn từ " KILL " đầy ma mị.
.
Cảm giác như có ai đó đang nhìn mình, Sư Tử máy móc quay đầu ra sau, lại chẳng hề có ai ngoài lá cây xào xạc, chẳng hay cậu bị ảo giác, vốn dĩ đến gặp Thiên Bình, xin phép anh ấy được tham gia vụ việc sắp tới, lại không hề biết trước có chuyện này xảy ra, đã vậy thì khỏi cần xin phép làm gì, cứ theo kế hoạch mà làm thôi.

Tự thân cậu sẽ giải quyết.
" Tôi cần một chiếc Audi R8 bạc, tháng sau chuyển nó đến cung điện Buckingham Anh Quốc hộ tôi, tiền sẽ được chuyển ngay khi tôi nhận được hàng "
Cúp máy, Sư Tử liếc mắt về phía hai cái xác một cái rồi dợm dờ bước đi.
Mà lúc này, tại London, Bảo Bình sau khi đàm phán xong việc cùng Nữ Hoàng thì mới được phép trở về phòng của mình, quả nhiên là chẳng hề dễ dàng gì, Nữ Hoàng cho hắn thời gian một tháng ở lại để hàn gắn quan hệ, trong một tháng sắp tới hắn sẽ trở thành Hội nghị viên Hoàng Gia Pháp tại Anh Quốc, nghĩ đến mà buồn cười thay, lão cha nhà hắn mà biết được chuyện này lại không phát điên mới lạ, rảo bước ra bên ngoài, trời đã tối hẳn, lúc này Bảo Bình mới nhớ đến Song Ngư, đang định bụng đi tìm cô công nương bướng bỉnh đó một lúc thì.
Bất động thanh sắc, chợt dừng lại cước bộ.

Bảo Bình hướng ánh mắt mình về phía ngóc ngách tối nhất trong cung điện, ánh trăng màu xám bạc rót vào lỗ thủng trên ngọn đèn đường đã tắt ngóm từ lâu rồi chảy tràn xuống, trong tầng nguyệt quang, một thân ảnh cao lớn tuyết bạch như ma thần đạp lên không trung tiến đến.

Theo sự xuất hiện của hắn, một cỗ khí tức đáng sợ khiến người ta tâm can run rẩy cũng càng ngày càng phát tán.
Một mảng tĩnh lặng, Bảo Bình trong vô thức mà quên mất là bản thân đang đứng ở chỗ nào, lại cứ như vậy mà nheo mắt đánh giá người phía trước.
Tóc hắn rất dài, lại màu vàng, màu vàng không cho phép bất kính, giống như có sinh mệnh, mỗi sợi đều phủ một thứ ánh sáng nhàn nhạt, thong thả phiêu động trong không trung lặng gió.
Nhưng mắt của hắn lại tản ra một tầng huyết quang yêu dị tinh hồng như được ngưng tụ bởi vô số sinh mệnh cùng máu tươi, Chỉ thản nhiên liếc Bảo Bình, cậu liền có loại tuyệt vọng gần như sụp đổ, cả người run cầm cập không đứng thẳng được,
Trên người hắn là một kiện áo màu trắng như tuyết bạch, trắng không nhiễm một hạt bụi.

Dưới cổ áo tùy ý rộng mở là nét ngực trần hoàn mỹ còn kèm theo một hình xăm,
B...E...N..N...A...D..I..C ư???
Bennadic?
Đầu óc lại trống rỗng.

Người nọ chỉ lặng lẽ lướt qua cậu, lướt qua, chỉ vậy thôi.
Khách mời của bữa tiệc ư? đơn giản chỉ là khách mời thôi sao, cậu xoay mạnh người lại.
Chẳng có ai, chỉ còn màn đêm cùng con đường vắng ngắt, lặng như tờ.
Bennadic??? cái tên này, nghe có chút quen.
" AAAAAAA "
Giật thót mình, Bảo Bình quay đầu nhìn vào trong điện, một toán người hầu Hoàng Gia đang la hét om sòm, có cô còn bật khóc nức nở, chưa kịp lý giải có chuyện gì xảy ra thì cậu lại trông thấy Lucass bế trên tay một cô gái, vốn định bỏ qua nhưng cô gái đó lại có chút quen mắt.

Ngỡ ngàng khi phát hiện đó là Song Ngư thì Bảo Bình không còn có thể đứng yên được nữa, cậu lao nhanh về phía trước nhưng bất ngờ lại bị toán vệ sĩ Hoàng Gia chặn ngang lại, chuyện gì vậy.

Nếu như nhìn kĩ một chút thì sẽ thấy một góc váy nơi cánh tay của cô ấy có dính máu, là máu phải không.

Tức giận giãy ra khỏi đám người, Bảo Bình chỉ có thể trơ mắt nhìn Lucass mang Song Ngư đi, chuyện gì đang xảy ra, vừa mới nãy còn rất tốt, sao lại thành ra như vậy.
" Ngài ấy làm, ngài ấy trở về rồi "
" Ác quỷ của Hoàng Gia trở về rồi "
Những tiếng thút thít kì lạ, âm thầm len lỏi vào màng tai cậu một cách khó hiểu.

Ai làm? ai trở về? Rốt cuộc thì Song Ngư đã xảy ra chuyện gì???
~*~
Ánh trăng thoắt ẩn thoắt hiện, màu trăng không còn sáng trắng như trước nữa..

Xa xa trên ngọn cây cao vút, chim cú mèo đảo con mắt to tợn của mình.

Khẽ kêu lên một tiếng rợn người, như là cảnh cáo , cũng như là đang báo hiệu một điều gì đó..
Thời gian thấm thoắt trôi, mới đó mà sắp sửa qua một tháng, mùa đông bỗng chốc lạnh hơn, không có tuyết rơi nhưng cái rét bất chợt bao phủ hết thảy.

Ngồi trong phòng, Cự Giải ngắm ngía khuôn mặt đã có chút khởi sắc của Song Tử, tuy vẫn còn im lìm nhưng có vẻ đã tốt hơn rồi thì phải, Song Tử của hắn, sao mà mãi vẫn còn chưa tỉnh.

Cửa phòng khẽ mở, Lyn nhẹ nhàng bước vào đặt xuống khay đồ ăn, cũng không buồn để ý bọn họ, liền đi về phía máy điện đồ ấn lách cách cái gì đấy.
" Đã hơn ba tuần, sao cô ấy vẫn còn hôn mê??"
Đắp lại tấm chăn cho cô, Cự Giải ảo não đi về phía bàn ăn, lặng lẽ suy tư.

Cũng sắp sửa đến thời gian kế hoạch diễn ra, hắn muốn trước khi rời đi có thể nói ra điều mà hắn chưa kịp thốt lên với tiểu bạch thỏ, nhưng hình như là không được.

Chẳng phải mọi thứ đều bình thường hết rồi ư? thế nào mà lại còn yên lặng như thế.
" Hẳn là cô ấy không muốn gặp cậu "
Lyn lạnh nhạt nói, sau khi hoàn thành xong đống thứ trên máy tính, trước con mắt tối đen của Cự Giải, cô cứ vậy mà ung dung đi đến giường bệnh, không hề nhẹ tay mà tháo tung mớ dây lộn xộn trên người Song Tử.

Điều đấy không khỏi dọa sợ anh giám đốc khu mua sắm lớn nhất Paris, Cự Giải nghiến răng đi đến giữ chặt lấy hai tay Lyn " Cô..."
Nhưng ngay tức khắc, hắn không thể nói thêm được từ nào nữa vì vô tình trông thấy cặp mắt tròn to đang ngơ ngác nhìn hắn..
Của Song Tử.
Không dám tin mà buông ra Lyn, Cự Giải vừa muốn cười, lại vừa muốn mếu, quả thật là kì diệu.
" Song Tử?"
Lyn rũ mắt cúi xuống lượm nhặt đống dây, sau đấy nhìn hai người họ một lúc rồi cũng lặng lẽ đi ra ngoài.

Trong phòng thoáng chống yên ắng trở lại, Cự Giải lại khẽ gọi tên cô, hắn ngồi xuống, nhưng lại không dám động tay, tại vì hắn sợ, sợ chỉ là ảo giác.
Ngược lại thì tiểu bạch thỏ ngốc nghếch vẫn chỉ chớp chớp mắt nhìn hắn, qua một lúc lâu, khóe miệng đạm màu vô thức nhẹ cong " Giám ...!đốc "
Tiếng nói như một bản nhạc nhẹ, khoét sâu vào trong tâm hồn kẻ đối diện, đã quá lâu rồi hắn chưa có nghe, giọng nói ấy, nụ cười đó, nhớ đến độ vậy, những thứ đã xảy ra, sẽ không tái hiện thêm lần nào nữa.

Một chút cũng không.

Bật cười cúi xuống ôm chặt lấy cô, Cự Giải luồn tay qua đầu Song Tử kéo về phía hõm vai của mình, chôn chặt.
" Ngốc, không phải giám đốc mà là Cự Giải "
Thì ra là yêu nhiều đến như thế, cảm giác như muốn bỏ cả thế giới, Song Tử Song Tử Song Tử.

Sẽ không để vuột mất nữa, không bao giờ nữa.
.....
Bên ngoài, Sư Tử trầm lặng nhìn hai kẻ trong phòng, thật lâu không có bước vào, vì cậu biết, cho dù có vào thì cũng chẳng ai thèm để ý đến đâu, đúng lức này, quản gia Ted vừa vặn đi qua, trông ông có vẻ như là già đi thêm chục tuổi.

Là vì chuyện của bốn người bọn họ phải không, không nhanh không chậm đi tới chắn ngang trước mặt ông, Sư Tử nghiêm mặt nhìn ông, nhẹ thở dài.

Quản gia Ted không còn lựa chọn nào khác đành đi theo vị thiếu gia nóng nảy.
Sau vườn, Sư Tử chống tay lên bàn đá, không vòng vo thêm chút nào nữa liền vào thẳng vấn đề " Quản gia Ted hẳn rất mệt mỏi rồi, ông có muốn nghỉ phép không? một tháng, vài tháng hoặc vài năm "
Lúc đầu là hơi sửng sốt nhưng rất nhanh lấy lại biểu tình, nhắm chặt đôi con ngươi đục màu theo năm tháng, quản gia Ted hướng Sư Tử nở nụ cười, có chút đau lòng cũng có chút cam chịu " Thiếu gia muốn đuổi già ư? "
Yên lặng không nói, Sư Tử chỉ khe khẽ đứng lên, hoa anh đào mùa đông trụi lá, cũng chẳng hề có hoa, khu vườn trơ trọi dưới bàn tay chăm chút của vị quản gia già đã có thêm chút sức sống.

Nhưng lại buồn bã đến ám ảnh.

" Không phải đuổi, mà cho ông một cơ hội rời khỏi chỗ này..." Có chút miễn cưỡng, cậu lại chẳng biết nên nói tiếp như thế nào.
Già còn chỗ nào để đi, cuộc đời gắn bó cả dòng họ từ bao nhiêu đời nay với cả gia tộc, đâu thể muốn đuổi là có thể đuổi, ông không buồn vì những thay đổi thời gian qua, mà là buồn cho bản thân chưa hề cứng rắn để mạnh tay giáo dục đám trẻ này, để chúng sa lầy vào vũng lầy Hoàng Gia trước kia.

Những nếp nhăn khô héo úa tàn theo dòng nước mắt cằn cỗi của tuổi già.
Sư Tử trong lòng kinh ngạc mà suy nghĩ, có phải mình bất hiếu quá rồi không? lại nói những lời như vậy, nhưng mà đâu còn cách nào khác, đang thơ thẩn bước đi, bỗng nhiên có ai đó bổ nhào vào người cậu, trên tay còn cầm một cái khay đựng thuốc cùng băng gạc, bởi vì sự va chạm mà mạnh mẽ rơi xuống.

Cho đến khi định thần lại thì cậu mới biết được người này là ai.
Bạch Dương sau khi thay băng cho Thiên Yết thì mắt nhắm mắt mở lao ra ngoài cửa, ngoài ý muốn mà va phải đối phương, cũng không nghĩ rằng người mình đụng phải lại là Sư Tử.

Ký ức một mực ùa về, Bạch Dương có chút lúng túng, còn Sư Tử lại lạnh lùng đến lạ.

Cậu thậm chí còn không thèm giúp cô nhặt đồ lên, chỉ trầm mặc cứ thế mà bước qua.
" Thiếu gia..."
Cứng ngắc đứng khựng lại, Sư Tử tuy không có quay đầu nhưng bàn tay lại run rẩy siết chặt, điều này chứng minh rằng cậu đang phải cố gắng kiềm chế rất nhiều, đã cố gắng để khỏi phải gào lên, cô gắng để khỏi phải vứt bỏ tất cả mà lao đến giữ chặt lấy cô.
" Qua ngày mai có thể Thiên Bình thiếu gia sẽ được thả, nghe nói các cậu sẽ qua Anh quốc giao dịch hàng hóa.

Có thể để Thiên Yết thiếu gia ở nhà được không? tay của y còn chưa khỏi hẳn "
Ha ha, Ha ha....!Bỗng nhiên cậu thật muốn cười, gọi một tiếng Thiếu Gia, rốt cuộc chỉ để vậy, sao em có thể tàn nhẫn như thế, cầu xin việc ấy với tôi, đang muốn gϊếŧ chết tôi đúng không " Tùy mấy người "
Yêu một người, rốt cuộc là vì lẽ gì ?..
Vì người ấy có vẻ đáng thương.

Vì nụ cười.

Vì một lời nói, một sự việc ? ..

Hay đơn giản chỉ vì đó là chính người ấy, không phải một ai khác ???
Đôi khi người ta mượn thói quen này để quên đi một hay một vài thói quen khác mà quên mất rằng, đã là thói quen thì rất khó từ bỏ..
Trong một vài giây trong cuộc sống, Sư Tử nghĩ mình đã quên.

Nghĩ rằng kí ức cũng dễ dàng xếp gọn lại nếư mình biết cách..
Hình như cậu sai rồi ?
~*~
Trong phòng, Thiên Yết ngồi đó, đối diện với gương lớn, y trông thấy mình phía đối diện, trong suốt gần một tháng qua y tự giam mình cùng nỗi nhớ dai dẳng không thể lí giải, y chưa thể giải thích với bản thân mình vì sao lại như thế, chỉ muốn trông thấy, chạm vào, cảm nhận...!Sự tồn tại, trói buộc, y dành riêng cho cô.
Ma Kết!!!
Có người nói hãy sống thật tốt, sống thật bản chất con người mình.

Nhưng nếu bạn không biết mình giờ là gì, ác qủy hay thiên thần thì bạn biết sống thế nào đây ???
Đã gần hơn một tháng, Thiên Yết mới đặt chân bước ra khỏi phòng tẩy rứa, bỗng nhiên trông thấy y, mọi người đều đứng như tượng sáp, vừa e dè vừa sợ hãi, các cô hầu không nhanh không chậm đều quỳ rạp xuống, còn Bạch Dương vừa mới xử lí xong đống băng gạc thì cũng sửng sốt không thôi, hơn nữa mọi người đều bàng hoàng khi y lại dừng ngay trước cửa phòng của Ma Kết.

Cô gái đó thật lâu rồi cũng chưa có ra ngoài, ắt hẳn rất đau khổ, rồi thì chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây?
Thiên Yết nhớ quay quắt người con gái đó, y muốn nhìn nhận xem, sau khi y nhìn thấy cô, sẽ có những thay đổi gì xảy ra.

Không nhanh không chậm đẩy cửa bước vào, y chỉ vừa mới nâng lên tầm mắt thôi là đã trông thấy cô rồi.
Mọi thứ như bị mờ đi, ảo ảnh chộn rộn đột ngột nhiên hóa thành bọt biển, Ma Kết lúc này chỉ khoác trên mình một chiếc áo ngủ dài quá đầu gối, vừa rộng lại vừa mỏng, màu trắng của áo so với da cô cũng không hơn nhau là bao.

Cô nghiêng người ngồi phía bên tường, mái tóc đen mềm mại rủ xuống hệt như những tán liễu đung đưa, cực độ quyến rũ cũng cực độ xinh đẹp, bàn tay nhỏ nhắn đang cầm bút vẽ sột soạt gì đó lên mặt giấy, ngay cả có người bước vào, cô cũng chẳng buồn để ý.
Nhất thời, Thiên Yết có chút khó chịu, y lại như thế, bá đạo mà độc quyền.

Chẳng hề để quá lâu, y tiến tới bật đèn.

Căn phòng tối tăm đột nhiên bừng sáng, thành công hấp dẫn lực chú ý của cô gái kia.
Chỉ vừa trông thấy kẻ trước mắt mình là ai, ngay lập tức ngón tay của Ma Kết run lên, bút vẽ cũng theo đó mà lệch dài mất một đường.


Thiên Yết có thể nhận ra trong ánh mắt của cô toát lên vài tia sợ hãi, rất nhanh lại biến mất.

Ném mạnh bức tranh đã hỏng qua một bên, Ma Kết yên lặng không biểu cảm gì, tiếp tục lấy một tờ giấy trắng khác, kí hiệu bên dưới góc hai chữ " NM ", ngay lúc nét vẽ đầu tiên được đưa xuống, lại nghe tiếng của chàng trai đã ám ảnh cô bao lâu nay nhàn nhạt cất lên.
" Sao phải giả vờ mạnh mẽ "
Đôi tay Ma Kết run lên lẩy bẩy, nét vẽ mãi mãi chẳng thể di chuyển được.
" Rõ ràng là cô đang rất sợ...!tôi " Từng bước đi tới, Thiên Yết ngồi xuống đối diện Ma Kết, nhưng cô gái ấy lại cúi đầu, là không dám nhìn hay là không muốn nhìn.
Hơi thở Ma Kết đã có chút loạn, ánh mắt cũng đã bắt đầu đảo đi đảo lại, tràn đầy sự trốn tránh.
" Phải không?"
" ĐỦ RỒI " Thiên Yết yên lặng nhìn Ma Kết đang vàu nát bức tranh, trừng mắt nhìn mình, rốt cuộc thì cũng đã nâng đầu lên, đúng là nên như thế, khuôn mặt hoàn hảo này phải luôn nhìn y kia mà.

Những lời nói ma mị như bùa chú đánh nát cái tư tưởng sắt đá của cô.

Ma Kết như phát điên mà gào khóc, vung tay đánh đập bất cứ thứ gì trong tầm ngắm, kể cả y.

Thiên Yết mặc kệ, đây có lẽ chỉ là sự nổi giận nho nhỏ mà y đã gây ra cho cô, chỉ là qua vài giây, y vươn lên đôi tay vòng qua...!Kéo hẳn cô về phía lòng ngực rộng lớn của mình.

Ánh đèn hắt lên một bên sườn mặt có chút buồn bã đến hoàn mỹ của y, vẻ đẹp yêu dị như mê hoặc nhân loại ấy, hiện đang vùi đầu vào mái tóc đen mượt mà.
" Tôi nhớ cô " mặc dù chúng ta chỉ cách nhau mười bước chân.
"..."
" Tôi nhớ cô" đến nỗi chỉ muốn phá nát cánh cửa đó
"..."
" Tôi nhớ cô " đến mức thở cũng khó khăn.
Gắt gao mà siết chặt lấy, cho dù Ma Kết có gào thét, cho dù Ma Kết có điên cuồng đánh đập, y cũng mặc kệ, y chỉ muốn ôm cô.

Đơn giản chỉ là một cái ôm mà thôi.
~*~
Cho tất cả mọi thứ, những gì quản gia Ted làm là dư thừa, ông không thể ngăn họ bằng lời nói vậy thì chỉ còn việc cuối cùng này nữa thôi.

Đi về phía bồn điện thoại, ông dứt khoát bấm lên một dãy số, chỉ nghe thật lâu một vài tiếng Tút tút quen thuộc, cho đến khi người nọ cất tiếng, quản gia Ted mới nhắm chặt đôi mắt già nua.

Ợm ờ cất tiếng.
" Lão gia " ....
~*~
Cuối cùng thì ngày giam giữ Thiên Bình cũng đã kết thúc, FBI dưới sự bức thiết của luật sư bên phía gia tộc Louis cũng đã cam lòng cắn răng mà thả người.

Đi đi mặc áo ngủ, đi về hẳn cũng là áo ngủ khoác thêm chiếc áo lông mà vị luật sư mang vào.

Thiên Bình sau khi đá lông nheo chào tạm biệt ngài Akon thì cũng phủi mông mà há mồm cười chào toàn thể các cô cậu cảnh át rồi ung dung ngẩng cao đầu đi về.

Vừa mới bước chân ra khỏi cửa chính, hắn liền trông thấy Al đang cúi đầu đứng chờ mình, trên mặt mãi vẫn chỉ là bộ mặt than đáng ghét kia.

Theo như luật sư kể lại thì Al sau khi đưa Cự Giải trở về thì biến mất không có tung tích, thì ra là giả vờ làm hung thủ chạy trốn.

Ai cha, đúng là tên thuộc hạ ngu ngốc.
" Thiếu gia "
Trông thấy vị thiếu gia yêu tinh kia đang ngả ngớn gật đầu cười cười thì Al cũng nhẹ nhõm hẳn, ít ra thì hắn đã thành công hoàn thành nhiệm vụ, mà trông thiếu gia có vẻ vui, chắc là ổn rồi đi.
Còn khi đã thành công ra khỏi cổng sắt của FBI thì Sư Tử cùng Cự Giải cũng đang đứng chờ hắn.

Nhìn đến Sư Tử rồi lại liếc qua Cự Giải, Thiên Bình có chút trầm lặng, lại cố tình nhăn răng bất đắc dĩ mà hô lớn " Bộ hôm nay là ngày trọng đại gì sao? lại tới đông đủ như thế "
Đông đủ? khóe miệng Sư Tử hơi giật, chắc hẳn ở trong căn phòng đó quá lâu chưa thấy ánh sáng nên đầu óc anh ấy hẳn là chưa tỉnh táo, Vốn dĩ là tay bắt mặt mừng một cái nhưng mọi chuyện lại đi lệch hướng.

Thiên Bình vẫn sẽ mãi là Thiên Bình, sau khi hắn tia thấy cô gái nào đó bên trong góc xe thì liền như tên lửa lao thẳng vào sáp tới " Nhô, em gái, đã tỉnh rồi ư? còn nhớ tôi không?"
Song Tử chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì cửa xe đã bật mở, cô cảm giác như có người nào đó kéo mình ra bên ngoài.

Chưa kịp hét lên thì cô đã bị tống lên ghế trước, còn chỗ cũ thì đã được Cự Giải thay thế, quay mặt qua Thiên Bình, hắn ngoài cười trong không cười " Thiếu gia ngài đây hiện tại muốn chơi kiểu gì nha "
Đúng là mặt người dạ thú, tặc lưỡi một cái, Thiên Bình mỉm cười ngồi ngay ngắn trở lại chỗ cũ, Sư Tử ở đằng trước cũng lựa chọn đúng thời điểm mà cất giọng.
" Chúng ta ra sân bay luôn chứ?"
Ho lên sặc sụa, Thiên Bình híp chặt đôi con ngươi " Anh có nói là cho em tham gia vụ này sao? "
Nhếch môi cười khẩy hai tiếng, Sư Tử nhàn nhã cất giọng " Không quan tâm, nhưng em mới là thằng cầm lái "
" Chờ một chút, trước khi đi, em muốn đến gặp Xử Nữ được không?"
Thoáng chốc, cả ba đều nghệt mặt.


Thiên Bình ngơ ngác, Xử Nữ?? tên này đã nghe ở đâu rồi nhỉ?
~*~
Pitié-Salpêtrière mùa đông không có nhiều người qua lại, mà bệnh viện Hoàng Gia vốn dĩ rất nhàn nhã, Xử Nữ sau ngày bị Kim Ngưu đánh thuốc mê cho tới bây giờ vẫn luôn uất ức trong lòng, tên trâu thối tha đó đột nhiên mất tích không còn tăm hơi, ngay cả quản lí Amanda của hắn cũng đích thân đến dợm hỏi cô hắn ở đâu, lạy chúa, ai mà biết hắn ở chỗ nào chứ, mong là tên khốn đó bị kẻ khủng bố nào đó bắt quách đi cho rồi, đồ biếи ŧɦái hạ lưu nhà hắn, đáng chết..
" Xử Nữ "
Đùa à, cô có phải là ảo giác không? tự dưng lại nghe giọng ai hóa thành giọng con nhóc Song Tử thế kia, mà nhắc mới nhớ.

Cũng hơn một tháng rồi, cô còn chưa có tin tức của Ma Kết, chả nhẽ..
" Xử Nữ "
Aaaaa lại nữa.
" XỬ NỮ...!!!!"
Giật mình quay phắt đầu qua, Xử Nữ như không dám tin mà nhìn người đang hô hào tên của mình, cô phải dụi mắt đến lần thứ ba mới dám tin rằng, Song Tử đang đứng đối diện.

Đúng là nó rồi, đôi mắt đó, khuôn mặt đó, hoàn toàn là Song Tử, mừng rỡ chạy tới, Xử Nữ như muốn đính chính mà sờ soạng từ đầu đến chân cô nhóc, sau đấy ôm một cái thật chặt.
" Song Tử, đúng là Song Tử "
Nó không sao, nó hoàn toàn không sao.

Ngày đó trông thấy viên đạn xuyên thủng ngực trái, cô nghĩ là con bé sẽ chết.

Vậy mà, vậy mà lúc này lại còn có thể tươi tắn đứng trước mặt cô.
Đúng là phép màu, kì diệu đến mức làm cho người ta phát khóc.
~*~
" Cái Gì? Đ..i đi London " Cứng ngắc miệng trông đến lời đề nghị của Song Tử, Xử Nữ chỉ còn có thể nhíu chặt mày, đi Anh Quốc làm gì chứ?
Gật mạnh đầu, Song Tử còn làm quá, hệt như bí mật quốc gia ngó ngàng xung quanh, sau khi xác định không có kẻ nào nghe lén thì cô mới ghé vào tai Xử Nữ nói nhỏ " Em nghe nói, Nhân Mã cùng chị Ma Kết cũng sẽ qua đấy "
Nghệt mặt ra như thể không dám tin, có điều con nhóc này đúng là ngây thơ mà.

Làm gì nói rõ toẹt ra thế chứ, vuốt cằm một hồi, sau khi nghe chuyện ai đã cứu nó, ai đã cưu mang nó lúc hấp hối, Xử Nữ đã có chút đổi cách nhìn về Hoàng Gia, nhưng mà có ổn không.

Khi đi đến một nơi lạ hoắc lạ huơ.
Song Tử đã nghe trộm Cự Giải nói chuyện cùng Sư Tử nên mới biết được thông tin này, cho nên mới làm đủ mọi cách đòi đi theo.

Cũng muốn tìm gặp Xử Nữ nữa, và thế là kế hoạch của cô nhóc thành công, ngoài mong đợi.
Sau khi xin phép bệnh viện, Xử Nữ cũng đã quyết định đi theo lời kêu gọi của Song Tử, cho đến khi chạm mặt những kẻ bên ngoài.

Thì hai bên đều cằm rớt xuống đất, ngoại trừ Song Tử cười toe toét.
Thiên Bình khinh bỉ cười, Cự Giải thì ôm mặt lắc đầu, riêng mỗi Sư Tử chỉ biết than vãn.
" Rốt cuộc là đi làm ăn hay là đi chơi "
Hẳn là đi làm ăn.
~*~
Bên phía gia tộc Louis đã bắt đầu triển khai kế hoạch, còn bên phía Ares, ngay trong đêm đó cũng đã lên đường qua Anh Quốc.

Một tháng vừa rồi Ares đã dạy cho Nhân Mã rất nhiều, cô đã trải qua những bài học đắt giá, sự chịu đựng không bồng bột, những món võ tưởng chừng như đơn giản, đây chính là thứ cô cần, một cái gì đấy sắc sảo hơn, nếu như không có hắn, cô đã không thể cố gắng như ngày hôm nay.
Đặt chân ngồi vào ghế của mình, Nhân Mã vừa áp lực vừa buồn bã, qua Anh Quốc để trả thù, trả thù rồi thì sẽ làm gì? làm gì tiếp theo, trả thù xong hẳn là mất tự do, vì sao? vì đã hứa với Ares,
Ares...!Helsing.
Mà sao lại lâu như vậy, máy bay cũng sắp sửa cất cánh rồi.

Kì lạ, hành khách đâu hết mà chỉ có mình cô.

Ngay khi Nhân Mã tính đứng lên thì bỗng nhiên có người tiến đến đặt mông ngồi ngay ghế bên cạnh, đôi chân còn cố tình duỗi thẳng ra chắn ngang không để cho cô có cơ hội đi qua.
" Làm gì mà vội thế, tiểu thư?"
Mùi hương quen thuộc, giọng nói quen thuộc, thái độ quen thuộc.

Lại bất ngờ mà rõ ràng đến nhường vậy.

Như hàng loại bông tuyết xoáy qua rồi lại tan biến, vụt sáng rồi tan mau, tại sao chưa bao giờ cô quên được xúc cảm chộn rộn này.

Ngươi cứu ta rồi lại hại ta, ngươi giúp ta rồi lại bảo ta mang nợ ngươi, ngươi không chịu dừng lại trò đùa này là bởi vì chơi chưa đủ hay là còn mục đích gì khác?
.
.
Rồi cũng có người giống như là nắng.

không gặp được sẽ cảm thấy bầu trời thật âm u.
Đây là Duyên hay là Nghiệt Duyên, là chúng ta tự tìm đến nhau hay cố tình tạo dựng, thù hận, nên thực hiện hay là không?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương